Truyen3h.Co

RyulWoo - Cố chấp

2: Đừng buông

argiaegi

Con đường cao tốc dẫn ra khỏi thành phố giờ đây giống như một nghĩa địa khổng lồ. Những hàng dài xe hơi nằm chết lặng dưới cái nắng quái ác ban ngày và sự lạnh lẽo của sương mù khi đêm xuống. Ryul và Woojin len lỏi qua những kẽ hở hẹp giữa các xe, cố gắng không gây ra bất cứ tiếng động nào.

"Ryul, nhìn kìa..." Woojin khẽ giật gấu áo anh, chỉ tay về phía một chiếc xe cứu thương nằm lật nghiêng.

Cánh cửa sau của xe mở toang, bên trong là những hộp y tế vương vãi. Ryul nhìn quanh, ra hiệu cho Woojin đứng yên tại chỗ rồi thận trọng tiến lại gần. Anh nhặt được vài cuộn băng gạc khô và một chai cồn sát trùng còn nguyên vẹn. Đối với họ lúc này, đây còn quý hơn vàng.

"Cất vào ba lô đi" Ryul đưa cho Woojin, ánh mắt anh vẫn không ngừng quét qua các cửa sổ của những tòa nhà ven đường. "Chúng ta cần tìm chỗ ngủ trước khi trời tối hẳn. Sương mù đang lên, tầm nhìn sẽ rất kém."

Họ chọn một trạm dừng chân nhỏ ven đường đã bị cướp phá tan hoang. Woojin ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Việc phải đi bộ liên tục mười mấy tiếng đồng hồ với cái bụng rỗng khiến đôi chân cậu run rẩy.

Ryul lấy từ trong túi ra một thanh lương khô cuối cùng, bẻ đôi rồi đưa cho Woojin phần lớn hơn.

"Ăn đi. Đừng cãi." Ryul chặn họng khi thấy Woojin định lên tiếng nhường lại.

Woojin mím môi, nhận lấy miếng lương khô nhỏ xíu. Cậu nhìn Ryul, người đang ngồi tựa lưng vào cửa kính vỡ, khẩu súng đặt trên đầu gối, ánh mắt sắc lạnh như một con sói canh đêm.

"Ryul này" Woojin thì thầm, tiếng nhai nhỏ đến mức biến mất trong không gian. "Nếu... nếu em không thể đi tiếp được nữa, anh hứa là sẽ cứ chạy đi nhé?"

Ryul quay sang, đôi mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm. "Em lại bắt đầu rồi đấy."

"Em nói thật mà. Thế giới này không có chỗ cho sự yếu đuối. Anh mạnh mẽ, anh có thể sống sót một mình. Nhưng nếu có em..."

"Im lặng!" Ryul đột ngột cắt ngang, nhưng không phải vì giận dữ. Anh rướn người về phía trước, tai dỏng lên nghe ngóng.

Từ phía sau màn sương dày đặc bên ngoài trạm dừng chân, có tiếng động lạ. Không phải tiếng bước chân lê lết của những xác sống thông thường. Đó là tiếng móng vuốt cào trên mặt nhựa đường, nhanh và dứt khoát.

Cào... cào... xoẹt.
"Là zombie biến thể" Ryul nghiến răng, đứng phắt dậy. Anh nắm lấy tay Woojin, kéo cậu đứng lên. "Chạy ngay! Chúng đi theo đàn!"

Họ lao ra khỏi trạm dừng chân ngay khi một bóng đen gầy guộc, biến dạng phóng qua cửa sổ vỡ, vồ hụt chỗ Woojin vừa ngồi. Tiếng gào thét của nó xé toạc màn đêm, đánh động cho cả đàn phía sau.

Ryul nắm chặt tay Woojin, kéo cậu băng qua dải phân cách, lao về phía cánh đồng ngô cao quá đầu người ở bên kia đường. Tiếng thở của họ hòa vào tiếng gió rít. Woojin cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung, nhưng cái nắm tay của Ryul quá chặt, như thể anh đang truyền toàn bộ sức mạnh của mình sang cho cậu.

"Đừng buông tay!" Ryul gầm lên khi thấy Woojin vấp ngã vào một rãnh nước.

Anh quay lại, nổ súng vào con quái vật đang lao tới gần nhất. Viên đạn găm trúng giữa trán nó, nhưng ba con khác đã kịp áp sát. Ryul không còn cách nào khác, anh dùng báng súng đập mạnh vào đầu một con, rồi ôm lấy Woojin, cả hai cùng lăn xuống một con dốc ngắn dẫn vào khu rừng thưa.
Trong bóng tối sực nức mùi lá mục và ẩm ướt, họ nấp dưới một rễ cây cổ thụ lớn. Ryul lấy tay bịt chặt miệng Woojin để ngăn tiếng thở hổn hển của cậu.

Những cái bóng đen chạy lướt qua phía trên dốc, tiếng kêu rít của chúng xa dần rồi mất hẳn trong màn sương.
Lúc này, Ryul mới từ từ buông tay khỏi miệng Woojin. Tim cả hai vẫn đập như trống trận. Trong bóng tối lờ mờ, Woojin thấy gương mặt Ryul chỉ cách mình vài centimet. Ánh mắt anh không còn sự bình tĩnh, mà nó ánh lên một nỗi sợ hãi, nỗi sợ mất đi thứ duy nhất còn ý nghĩa.

"Em có sao không?" Ryul hỏi, giọng khàn đặc.

Woojin lắc đầu, dù đầu gối cậu đang rướm máu vì cú ngã. "Em ổn. Cảm ơn anh... lại một lần nữa."

Ryul dựa đầu vào thân cây, nhắm mắt lại. "Anh đã nói rồi. Không có chuyện bỏ lại. Bước chân của em cũng là bước chân của anh. Chúng ta là một."

Đêm đó, dưới tán rừng già, họ ngủ trong tư thế ngồi tựa vào nhau để sưởi ấm. Woojin gối đầu lên vai Ryul, còn Ryul vẫn nắm chặt lấy bàn tay cậu, không rời dù chỉ một giây. Họ vẫn còn lành lặn, vẫn còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co