Truyen3h.Co

ryulwoo; croissant

🥐

bapnuongbo

"đúng là cái đồ đẹp trai đáng ghét xấu tính."

jeong woojin đang một mình lăn lộn vài vòng trên chiếc giường cỡ lớn rồi úp mặt xuống gối. kim ryul sáng nay lại mắng em, chỉ vì em quên tắt đèn nhà vệ sinh. càng suy nghĩ lại càng thêm bực tức. rõ là đêm hôm qua còn có chút tình ý với em thế mà sáng nay lại trở về cái vẻ mặt của một tên quản gia lạnh lùng khó ưa.

"đồ khọm già hai mặt. chả hiểu ăn bánh tráng loại gì mà lật nhanh thế." woojin nghiến răng.

căn phòng chợt trở nên ngột ngạt cộng thêm với những dòng suy nghĩ ngổn ngang làm woojin tưởng chừng như có thể nổ tung ngay lập tức. kim ryul hôm nay có việc bận với bố mẹ em nên đã ra ngoài từ lúc trưa. căn nhà bây giờ chỉ có mỗi woojin thôi. không thèm nghĩ ngợi thêm nữa, em cảm thấy mệt đầu lắm rồi, cứ mặc kệ anh ta.

rồi woojin bật dậy khỏi giường.

làn nước hồ bơi mát lạnh dao động nhè nhẹ dưới ánh đèn led chìm màu xanh thẳm. jeong woojin lúc này đang nằm trên chiếc phao thiên nga trôi lững lờ ra giữa hồ, trên người mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng quá khổ cùng chiếc boxer ngắn cũn cỡn lộ ra cặp đùi thon thả mịn màng. em nằm ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm, một chân gác lên mạn phao, chân còn lại thả hờ hững dưới nước, thỉnh thoảng lại khua nhẹ làm nước bắn tung tóe. woojin nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ. gió nhẹ buổi đêm dễ chịu hơn nhiều so với việc nghĩ đến kim ryul.

mà nghĩ tới cũng buồn cười thật. khi vừa bước sang tuổi 18, jeong woojin được bố mẹ chuyển về một căn hộ khác để có thể sinh sống tự lập. em cứ ngỡ mình đã thoát khỏi sự cai quản của bố mẹ. nhưng nào có ngờ em phải sống chung với một người xa lạ, kim ryul, tên quản gia khó ưa mà bố mẹ thuê với lí do là phụ em trông coi và dọn dẹp nhà cửa. ừ thì thật ra cũng có phụ giúp thật nhưng mà thêm vào đó em thấy anh ta cũng chẳng khác gì bảo mẫu của em cả!

lớn hơn em chừng 10 tuổi, chưa phải quá già nhưng tính tình thì như người già vậy.
hôm nào em mãi chơi rồi bỏ bữa.
anh ta cằn nhằn.
quần áo vứt lung tung trong phòng.
anh ta cằn nhằn.
đi chơi về muộn.
anh ta cằn nhằn.
ngủ quên không đắp chăn.
anh ta cũng cằn nhằn.

những ngày đầu chuyển đến, có thể nói là em ghét ryul vô cùng. nhưng không biết từ lúc nào, cảm giác ấy dần thay đổi theo chiều hướng khác. có lẽ là từ những đêm em học đến kiệt sức mà ngủ quên trên bàn học rồi sáng hôm sau lại thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. có lẽ là từ những hôm em đổ bệnh sốt cao thì anh là người duy nhất ở bên và chăm sóc cho em cả đêm. hay có lẽ là từ những lúc trời đổ cơn giông sấm chớp khiến em chẳng tài nào ngủ được, thì anh vẫn là người duy nhất ở đó, không nhiều lời, đủ để em an tâm mà nhắm mắt.

cạch.

tiếng cửa kính trượt hướng ra sân sau khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch. woojin giật mình mở mắt, nhưng em không thèm ngồi dậy, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn về phía lối đi.

kim ryul đã về. trên người anh vẫn là bộ âu phục chỉnh tề, áo vest đen khoác ngoài hơi lệch, cà vạt có chút nới lỏng, có vẻ công việc hôm nay không mấy dễ dàng. anh đứng bên bờ hồ, ánh mắt sắc sảo lướt qua làn nước rồi lập tức găm chặt vào bóng dáng nhỏ nhắn đang nằm dài trên chiếc phao thiên nga giữa hồ.

hàng lông mày ryul khẽ nhíu lại. anh bước từng bước đến gần bờ hồ, cất lên tông giọng trầm khàn:
"woojin, hơn mười một giờ đêm rồi, nằm ngoài đây làm gì? lại còn ăn mặc thế kia, mai lại cảm lạnh đấy, vào nhà đi."

jeong woojin với cục tức sáng giờ vẫn chưa dịu hẳn, giờ lại nghe cái giọng điệu "bảo mẫu" ấy trong lúc đang thư giãn, em khẽ nhăn mặt rồi ngay lập tức quay mặt đi.
"tôi nằm đây thì liên quan gì đến anh."

kim ryul nhìn cái bóng dáng đang phụng phịu kia, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. anh biết thừa nhóc con này lại đang dỗi mình chuyện ban sáng. ryul thở dài một tiếng, từ tốn cởi chiếc áo vest ngoài vứt lên ghế tắm nắng bên bờ hồ, tháo luôn cả chiếc đồng hồ đeo tay đặt sang một bên. hai cúc áo sơ mi trên cùng được anh dứt khoát cởi mở, để lộ xương quai xanh nam tính và phần ngực vững chãi dưới ánh đèn mờ.

ryul quỳ một gối xuống sát mép đá hồ bơi, vươn cánh tay tóm lấy cái đuôi của chiếc phao thiên nga, dùng lực kéo nhẹ một cái để kéo cả chiếc phao lẫn woojin về phía mình.
"anh... anh làm cái gì đấy?!"
woojin hoảng hốt khi chiếc phao đột ngột di chuyển, em vội vàng ngồi bật dậy, bám chặt vào cổ thiên nga, đôi mắt mèo trừng lên nhìn người đàn ông đang ở ngay sát vách.

khoảng cách giữa hai người lúc này được thu hẹp đến mức em có thể ngửi thấy mùi hương gỗ quen thuộc trộn lẫn với một chút mùi rượu ngoại thoang thoảng từ người anh. kim ryul một tay giữ chặt mạn phao, tay kia bất ngờ đưa lên, ngón tay thô ráp khẽ gạt đi mấy lọn tóc ướt đang dính trên trán em, thanh âm trầm thấp đầy vẻ dung túng:

"còn giận tôi chuyện ban sáng à? tôi nhắc em tắt đèn là vì sợ em quên, chứ đâu có ý mắng em. ngoan, vào nhà đi, tôi pha sữa ấm cho uống nhé?"

cái chạm dịu dàng của anh làm woojin thình thịch trong lòng, gương mặt em khẽ nóng lên, hai vành tai đỏ dần nhưng miệng thì vẫn cứ gọi là bướng. em dùng tông giọng bề trên để che đậy đi sự ngại ngùng của chính mình.

"ai thèm giận anh chứ. tôi là chủ, anh là quản gia, anh lấy quyền gì mà quản tôi từ sáng đến đêm thế? tôi nói rồi, đêm nay tôi muốn ngủ ở ngoài này."

"vào nhà đi, ngoài này lạnh." ryul kiên nhẫn xoa dịu.

"không thích." woojin một mực cứng đầu, mặt ngoảnh đi chỗ khác không thèm nhìn lấy anh một cái.

"jeong woojin!" kim ryul gọi lớn tên em một cách bất ngờ. woojin giật mình quay qua nhìn anh, ánh mắt có chút sợ hãi mà dao động. "vào nhà."

"k-không."

woojin vẫn lì lợm như thế. ryul bây giờ chỉ nhìn chằm chằm vào nhóc con đang cãi lời anh. ryul im lặng, rất lâu. ánh mắt của anh làm woojin có chút căng thẳng mà hơi thu mình lại.

"được." ryul buông tay khỏi chiếc phao. "em muốn nằm ngoài này thì cứ việc. đến lúc sốt thì đừng khóc lóc gọi tên tôi." anh đứng dậy lấy áo và đồng hồ tháo ra ban nãy một mạch đi vào nhà. bỏ lại woojin trôi lềnh bềnh giữa hồ nước với gương mặt khó hiểu. em nhìn theo bóng lưng anh khuất dần mà lòng càng thêm giận, liền la toáng lên:

"kim ryul là cái tên đáng ghét khó ưa!"

em nằm phịch xuống chiếc phao cỡ lớn một lần nữa, chân liên tục vẫy vẫy dưới nước tạo những đợt bọt sóng lớn cùng âm thanh lỏm tỏm ồn ào như muốn trút giận. "khốn, hôm qua còn làm tôi còn rung động, hôm nay lại đáng ghét vô cùng. tôi ngủ ở đây luôn là được chứ gì."

khoảng mười lăm phút sau, tiếng kéo cửa lại một lần nữa vang lên. jeong woojin nghe thấy nhưng không thèm ngoái đầu nhìn, vẫn nằm im lìm như tượng và thả trôi mình theo chiếc phao. kim ryul lúc này đã thay thường phục ở nhà, bước ra ngoài và trên tay là một chiếc khăn bông lớn. tiến lại gần bờ hồ, lặp lại hành động kéo chiếc phao có người nhỏ nằm trên đấy về phía mình.

"woojin, đừng bướng nữa. nghe lời tôi vào nhà nhé? nhỡ mai đổ bệnh thì sẽ mệt lắm đó."

nghe anh nhỏ nhẹ dỗ dành, woojin dù giận lắm cũng có chút nguôi trong lòng. một phần khác là do ngoài trời đang thật sự trở lạnh rồi. tuy vậy em vẫn muốn làm giá một chút, nằm im không nhúc nhích dù chỉ là cử động nhỏ. nhưng tiết trời lúc đó không chiều em lắm, từng cơn gió nhẹ cứ liên tục thổi qua, dù là gió nhẹ thôi nhưng người em khẽ run. chiếc áo sơ mi cũng bị gió làm cho xô lệch không ít, làm lộ ra xương quai xanh thanh mảnh và bờ vai trắng ngần.

nhìn đôi vai đang run lên vì lạnh của woojin, ryul cuối cùng cũng không nhịn được nữa. anh không nhiều lời mà nhẹ nhàng bước xuống hồ nước, tiến đến gần em. woojin nhận thấy chiếc phao như trĩu nhẹ sang một bên, em quay qua thì thấy kim ryul đã ở trước mặt và đang ủ rũ tựa cằm mình lên chiếc phao, em ngồi dậy vội kêu lên: "này anh bị điên à? tại sao lại xuống nước giờ này chứ? lạnh chết đi được. đi lên mau!!"

kim ryul vẫn giữ nét mặt có chút buồn bã nhìn em. "cậu chủ nhỏ đừng giận tôi nữa. hôm nay tôi đi làm cũng mệt lắm, về nhà chỉ muốn thấy cậu chủ nhỏ ngoan ngoãn một chút. cậu nỡ hành hạ thân xác này sao?" anh nói rồi lấy chiếc khăn bông cỡ lớn choàng qua vai em.

jeong woojin bị dáng vẻ yếu đuối và sự quan tâm của anh đánh bại, cơn giận sáng giờ bỗng chốc biến thành bong bóng xà phòng, bị cái điệu bộ nũng nịu ấy của anh chọc cho xẹp ngay lập tức. em bối rối nhìn anh. kim ryul lúc này còn đang nắm lấy cổ chân em đang thả dưới hồ mà xoa xoa. đôi mắt mèo của em rung động dữ dội. nhìn anh với thái độ thành khẩn thế này em không nỡ buông lời cay độc dù em thừa biết anh chỉ là đang diễn để dỗ em.

"ai...ai bảo sáng nay anh mắng tôi chứ..." woojin lí nhí thấy rõ.

"ừm là lỗi của tôi vì đã mắng em. tôi xin lỗi. đừng giận nữa, vào nhà nhé? tôi bế em." kim ryul lần nữa năn nỉ em, bàn tay ấm áp vẫn xoa lấy cổ chân kia làm em có chút run mình.

woojin mím môi khẽ gật đầu, vươn hai tay về phía người đối diện chờ được bế. nhận được sự chấp thuận của em, ryul khẽ mỉm cười, hai tay xốc nách em đặt lên vai mình rồi ôm lấy đùi em mà bế lên bờ. woojin bấu lấy một bên vai anh, cả hai lúc này không một kẽ hở, em thoáng chốc đỏ mặt, em có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh cùng mùi rượu thoang thoảng len lỏi vào khứu giác.

trở về phòng em, anh nhẹ nhàng đặt em lên giường, chiếc khăn bông to lớn vẫn nguyên vẹn trên người em và ấm áp lắm. "ngồi yên đấy đợi tôi." kim ryul lên tiếng rồi ra khỏi phòng.

jeong woojin không phản kháng. khi tiếng cửa đóng lại vừa kêu lên, woojin liền ngã phịch ra giường, gương mặt nóng bừng bừng, hai bên má lẫn hai bên vành tai đỏ không thôi. em úp mặt vào gối, vừa lăn qua lộn lại vừa ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình. rõ ràng là em muốn làm giá, muốn thử thách anh ta, thế mà chỉ cần kim ryul hạ giọng làm nũng vài câu, em đã tự động đầu hàng. đúng là cái tên gian xảo!

với cả mặc dù đây không phải lần đầu anh ta bế em, nhưng lần này mang lại cho em cảm giác lạ lắm...như kiểu có sự rung động mạnh mẽ nào đó thúc đẩy em tiến đến gần người đàn ông này hơn.

tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của woojin. em vội vàng bật dậy, kéo chiếc khăn bông trùm kín người, cố gắng lấy lại vẻ mặt "bề trên" lạnh lùng vốn có.

kim ryul bước vào, trên tay là một ly sữa ấm còn tỏa khói nghi ngút. anh đã nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ đồ khác mềm mại để rũ bỏ lớp nước hồ bơi lạnh ngắt khi nãy. mái tóc đen hơi ẩm rũ trước trán khiến anh trông trẻ trung và dịu dàng hơn hẳn ngày thường. anh đi đến cạnh giường, tự nhiên ngồi xuống bên mép nệm, đưa ly sữa về phía em.

"uống đi cho ấm người, lúc nãy ngồi ngoài gió, lạnh."
woojin hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn thò hai tay ra khỏi khăn để đón lấy ly sữa. em nhấp từng ngụm nhỏ, đôi mắt mèo len lén nhìn người đàn ông đang ngồi bất động bên mép giường.

kim ryul không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nhìn em uống sữa. đi làm cả ngày mệt mỏi, giờ nhìn cái má bánh bao đang phập phồng hút sữa, bao nhiêu bực dọc của anh đều bay biến hết. chờ cho woojin uống xong đưa lại ly cho mình, ryul nhỏ nhẹ bảo: "bây giờ thì mau đi ngủ đi, muộn rồi."

nói xong anh cứ thế tắt đèn phòng của em mà rời đi. nhưng vừa chạm tay nắm cửa chuẩn bị ra ngoài, woojin nhút nhát cất tiếng: "này...anh cứ thế bỏ đi vậy hả...?"

ánh đèn mờ từ ngoài hành lang hắt vào bóng lưng kim ryul đang khẽ khựng lại vài giây. rồi anh xoay người chậm rãi tiến về phía chiếc giường, đặt lại cái ly rỗng lên bàn. "có chuyện gì sao?"

thấy ryul đang tiến lại gần mình, jeong woojin nhất thời cứng đờ. căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng cây xào xạc ngoài trời cùng tiếng thở hồi hộp của woojin. hai tay em bấu chặt lấy chiếc khăn bông còn đang khoác trên người mình, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng vào anh.

ryul ngồi lại bên mép nệm, ánh mắt dịu dàng ôm lấy con mèo nhỏ đang bối rối trước mặt mình. anh không nói gì, chỉ im lặng và kiên nhẫn đợi người nhỏ hơn lên tiếng.

"anh... có thấy tôi phiền không?" woojin lúc này mới cất tiếng, đồng thời ngước đôi mắt có phần rụt rè nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.

ryul khẽ nhíu mày. "sao em lại hỏi vậy?"

woojin chậm rãi ngồi nhích lại gần anh. "ờm thì...tại tôi thấy mình cũng hơi bướng bỉnh. với cả sáng nay anh mắng rồi còn bơ tôi nữa. trong khi đó tối qua lại đối xử với người ta khác cơ mà..." giọng nói của em nhỏ dần như muốn giấu đi điều gì đó.

ryul thấy woojin lúc này chẳng khác gì đang làm nũng, ánh mắt anh dịu đi thêm đôi phần. anh khẽ bật cười bất lực, vươn tay xoa lấy đầu em. "tôi đã nói là không phải mắng rồi mà, tôi chỉ nhắc nhở thôi. em nghĩ nhiều rồi woojin à. với cả em không phiền chút nào hết." ryul dỗ ngọt.

"nhắc nhở kiểu gì mà có bao nhiêu cơ mặt là xúm vào nhau hết, lại còn gằn giọng với người ta." woojin đảo mắt rồi quay mặt đi hướng khác, trở về nét giận dỗi kiêu kỳ.

"jeong woojin!" ryul bỗng dưng nói với giọng điệu nghiêm nghị làm woojin khẽ giật mình và quay đầu nhìn anh. "mối quan hệ của chúng ta là gì?" cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt, woojin nhất thời nín thở. câu hỏi đường đột của anh làm đầu óc em trở nên loạn xạ. nghĩ lại thì trước giờ em với anh dù có mập mờ thì vẫn là đang ở mức chủ và quản gia thôi mà. ừm, vậy mà em giận dỗi hắn như kiểu hai người là một cặp ý.

"thì là...chủ tớ..." woojin ngập ngừng.

"chỉ là chủ với quản gia thôi sao?"
ryul cúi mặt giả vờ thất vọng rồi cứ thế đứng dậy quay lưng lại với em. jeong woojin mở to đôi mắt nhìn anh, trong lòng đang hoảng loạn lắm. gì vậy chứ, sao lại bỏ đi như thế? chẳng lẽ lại phải giấu tấm chân tình này đi tiếp sao? nói bây giờ luôn hả? nhưng không được, em muốn anh phải là người mở lời cơ mà? nhưng mà cũng không được, cái tên đó nhìn có vẻ như sẽ chẳng bao giờ thổ lộ, có cạy miệng cũng không nói. em nghĩ nếu không nói bây giờ thì không biết khi nào mới có cơ hội nữa. chết tiệt, kim ryul đáng ghét!

kim ryul dần khuất trong bóng tối, woojin không nghĩ ngợi thêm nữa liền nhảy khỏi giường mà níu áo anh lại. ryul theo thế mà xoay người lại, chưa kịp định hình đã thấy môi em trực tiếp chạm vào môi mình.

ryul thoáng khựng lại. jeong woojin run rẩy bấu hai tay lên vai áo anh như sợ anh bỏ đi, mắt thì nhắm chặt. nụ hôn vụng về của em khiến ryul cười thầm trong lòng. anh nhận được sự ngầm cho phép từ người nhỏ hơn, vòng hai tay siết lấy eo em mà dành lấy thế chủ động, mặc kệ chiếc khăn bông kia đã rớt dưới sàn nhà lạnh lẽo từ lúc nào. cả hai rơi vào nụ hôn sâu, woojin từ cơ thể cứng nhắc mà dần thả lỏng, hai cánh tay dần vòng qua cổ anh mà kéo anh sát lại gần mình hết mức. môi lưỡi quấn lấy nhau vô cùng nồng nhiệt, kim ryul vừa ngậm lấy môi em vừa sấn tới, anh tiến một bước thì em phải lùi lại một bước cho đến khi em va phải thành giường và cả hai cùng nhau ngã xuống.

lúc này nụ hôn mới dứt ra, kim ryul đang chống tay sang hai bên, nằm đè lên người em. jeong woojin bị hôn đến mềm nhũn cả người, gương mặt đã đỏ bừng vì ngại ngùng nhưng vẫn không chịu buông hai cánh tay đang ôm lấy cổ người phía trên mình. hai người một lớn một nhỏ đối mặt nhìn nhau, kim ryul lên tiếng trêu chọc: "liệu có "chủ" nào đối xử với "tớ" như này không nhỉ?"

woojin liền xù lông "đừng có nhiều lời!"

"thế bây giờ tôi có còn là quản gia của em không?" ryul hỏi.

"vẫn là quản gia. mãi mãi là quản gia." tự nhiên nhỏ xíu "của riêng tôi thôi..." rồi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"ừm, tôi hiểu rồi." ryul mỉm cười dịu dàng rồi đặt một nụ hôn lên đôi má nóng bừng của em như muốn xác nhận lại. anh hôn từ má rồi lại đến trán, rồi mắt, mũi rồi cuối cùng là đôi môi mềm. woojin nằm im re mặc anh làm càng, gương mặt vẫn đỏ nguyên vẹn như trái cà chua chín. "hôn nhiều quá là tôi tính tiền đó nha." kim ryul chỉ bật cười. "thế thì cứ trừ vào lương của anh."

đêm đó, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, hai người ôm lấy nhau mà chìm vào giấc ngủ. mọi rung động từng giấu kín cuối cùng cũng tìm được nơi thuộc về.

-
ờm đây là lần đầu tui viết fic nên có dở quá mọi người đừng chê nha. do tự nhiên nổi hứng quá nên viết thôi à mặc dù chưa bao giờ viết fic hj
cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ <3000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co