Truyen3h.Co

Ryulwoo - Cứu rỗi

Hạ

Tomaniee


Ban đầu, anh chỉ nghĩ một cách mơ hồ rằng hai chữ cái đầu "CN" là tên viết tắt của một cô bạn gái nào đó. Nhưng khi đã lờ mờ đoán ra được danh tính thực sự đằng sau hai ký tự ấy, có những thứ bắt đầu lộ ra rõ mồn một trước mắt Kim Ryul.

Chẳng hạn như việc Jung Woojin thi thoảng lại đi học từ rất sớm, và mỗi lần như thế, cậu đều bước xuống từ một chiếc xe ngoại quốc màu đen, rồi vừa đi vừa dáo dác ngó nghiêng xung quanh. Hay như việc Ji Heonju trong giờ tiếng Anh thường vừa đọc bài khóa vừa đi lượn một vòng quanh lớp, rồi cứ hễ đi qua gần chỗ Jung Woojin là lại đưa tay xoa vai hoặc vuốt đầu cậu một cái rồi mới bỏ đi. Hoặc cả chuyện Jung Woojin đang cúi đầu nhìn điện thoại bỗng dưng lại giật mình lấm lét nhìn quanh. Những chi tiết ấy cứ thế chen ngang vào cuộc sống thường nhật của Jung Woojin như một thứ tạp chất dơ bẩn.

Trong lúc chăm chú quan sát cuộc sống của Jung Woojin và dần tin chắc "CN" chính là Ji Heonju, thì dường như bản thân Ji Heonju cũng cảm nhận được điều gì đó, gã bắt đầu để ý đến ánh mắt của Kim Ryul. Mỗi khi Kim Ryul vờ như không quan tâm, gục đầu xuống bàn nhưng lại ngước đôi mắt lên, găm vào Ji Heonju một cái nhìn sắc lẹm như muốn xé xác gã ra, thì Ji Heonju lại thẳng thừng đối diện với ánh mắt ấy như thể đã thấu thị tất cả. Thi thoảng, gã không dừng lại ở việc nhìn thẳng mà còn nở một nụ cười đầy vẻ giễu cợt. Cứ mỗi lần như thế, Kim Ryul lại nghiến chặt răng khi cảm nhận một cơn giận dữ tột cùng, một cảm giác bức bối đến mức khó lòng cam chịu nổi cứ cuộn trào lên trong lồng ngực.

Cái mối quan hệ phi lý này rốt cuộc đã kéo dài từ bao giờ, tại sao Jung Woojin lại bị Ji Heonju nắm thóp để rồi phải cam chịu những hành vi như thế? Mọi thứ từ đầu đến cuối đều ngập tràn những điều không thể hiểu nổi, nhưng anh lại chẳng biết phải hỏi ai, trong lòng lúc nào cũng bức bối đến nghẹt thở. Và trên hết, Kim Ryul không biết liệu Jung Woojin có nhận thức được những hành động của Ji Heonju thực chất là hành vi phạm tội hay không. Kể từ ngày tận mắt nhìn thấy tin nhắn qua lại giữa CN và Jung Woojin, Kim Ryul chưa một đêm nào được ngon giấc. Đầu óc rối bời khiến gương mặt vốn dĩ đã có phần đáng sợ của anh nay lại càng thêm hầm hố, quầng thâm mắt cứ ngày một hằn sâu rõ rệt.

Anh đưa tay vuốt ngược gương mặt mệt mỏi, uể oải của mình, chợt nhận ra Jung Woojin từ sáng cho đến tận giờ ăn trưa vẫn chưa một lần ngẩng đầu dậy. Chẳng biết từ bao giờ, Kim Ryul đã hình thành một thói quen ám ảnh là phải để mắt đến tình trạng của Jung Woojin. Có lẽ là từ lúc Ji Heonju bắt đầu dè chừng anh. Số ngày Jung Woojin bỏ bữa với lý do không có cảm giác thèm ăn lại nhiều lên, cậu thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ kiệt quệ, mệt mỏi và chu kỳ đổ bệnh cứ thế dày đặc hơn. Kim Ryul thậm chí đã mua sẵn các loại thuốc cảm cúm thông thường để đầy trong hộc bàn, cứ hễ thấy sắc mặt Jung Woojin không ổn là lại dúi thuốc cùng một chai nước vào tay cậu.
Anh khẽ lay bờ vai đang chuyển động vô cùng yếu ớt kia để đánh thức Jung Woojin dậy. Bình thường nếu lay đến cái thứ hai, cậu đã lờ đờ tỉnh giấc và nhìn Kim Ryul bằng gương mặt sưng húp rồi. Nhưng thấy cậu hoàn toàn bất động như thế này, một cảm giác ớn lạnh đầy bất an bỗng nhiên dâng lên trong lòng anh theo bản năng.

"Woojin à."

"..."

"Jung Woojin, dậy đi. Ăn chút gì rồi hẳn ngủ tiếp nhé."

Dù chỉ lay nhẹ nhưng cơ thể Jung Woojin cứ thế chao đảo theo lực đẩy. Bờ vai chạm vào tay anh dường như lại gầy gò đi thêm một vòng. Kim Ryul không còn cách nào khác đành phải giữ lấy người Jung Woojin rồi gượng ép đỡ cậu dậy. Đúng như dự cảm chẳng lành, Jung Woojin không đơn thuần là đang ngủ say. Mái tóc dài cùng chiếc áo sơ mi đồng phục của cậu đã ướt đẫm mồ hôi hột, dính bết vào người. Sức nóng hầm hập như một hòn than rực lửa truyền qua lớp áo mỏng vào lòng bàn tay Ryul. Mấy thứ thuốc cảm cúm trong hộc bàn chắc chắn không đỡ nổi tình trạng này, Kim Ryul chẳng thảy lưỡng lự, liền vắt cánh tay của Jung Woojin qua vai mình rồi đứng phắt dậy.

"Á, á... đau..."

"Đến phòng y tế thôi."

"Không... tay anh..."

Nghe thấy tiếng Jung Woojin rên rỉ bảo đau vì bàn tay Kim Ryul đang ghì chặt lấy eo để xốc cậu lên, anh liền vội vàng nới lỏng lực tay. Điên mất thôi. Mẹ kiếp. Phát điên lên được mất. Kim Ryul thật sự cảm thấy lồng ngực mình như sắp nổ tung vì bức bối, cơn giận cuộn trào hừng hực, cùng với thứ cảm xúc chẳng rõ là xót thương hay đồng cảm này đang khiến anh không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa.

Sau khi đưa Jung Woojin đến nằm trên giường bệnh của phòng y tế, ann đã túc trực ở đó suốt cả giờ nghỉ trưa. Cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, anh mới lầm lũi quay lại phòng học. Oái oăm thay lại đúng vào tiết tiếng Anh, Ji Heonju đang đứng trên bục giảng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Kim Ryul,kẻ vừa bước vào lớp muộn. Nhìn ngứa mắt thật sự. Bây giờ, mọi hành động, biểu cảm của Ji Heonju trong mắt Kim Ryul đều chỉ gợi lên sự ghê tởm.

"Phải vào lớp trước khi chuông reo chứ."

Cái giọng điệu lên mặt dạy đời khốn nạn.

"Woojin đâu?"

Anh ghét cay ghét đắng việc cái miệng bẩn thỉu kia thốt ra cái tên Jung Woojin.

Nên làm thế nào bây giờ? Kim Ryul hoàn toàn mờ mịt, chẳng biết phải giải quyết tình huống này ra sao. Liệu Jung Woojin có thực sự ghét bỏ Ji Heonju không? Nếu anh tự tiện xen vào chuyện này rồi bị coi là bao đồng, khiến Jung Woojin đâm ra ghét anh thì sao? Nhỡ đâu Jung Woojin lại chọn Ji Heonju chứ không phải anh thì thế nào? Phải khó khăn lắm mới khiến cậu mở lòng, nếu cậu lại quay lưng và không bao giờ thèm nhìn mặt Kim Ryul nữa... Thì lúc đó anh biết phải sống sao đây?

"Cậu ấy bị sốt cao quá nên em đưa xuống phòng y tế rồi."

Nghe thấy vậy, Ji Heonju chỉ dửng dưng thốt lên một tiếng "Thế à?" rồi thản nhiên lật sách giáo khoa ra giảng bài. Thằng điên. Đúng là điên rồ hết thuốc chữa. Nhưng ở cái thế giới trường cấp ba này, Ji Heonju trông có vẻ là một người lớn trưởng thành chín chắn, còn Kim Ryul nếu bước chân ra ngoài xã hội thì cũng chỉ là một thằng nhóc hai mươi mốt tuổi đầu, thế nên anh hoàn toàn mất phương hướng trước tình cảnh hiện tại.

Cứ mỗi giờ ra chơi, Kim Ryul lại chạy xuống phòng y tế cho đến khi bị giáo viên ở đó đuổi khéo lên lớp, anh đành quay về chỗ ngồi, chân không ngừng nhịp lia lịa vì sốt ruột. Mãi cho đến khi kết thúc tiết học cuối cùng và đến giờ sinh hoạt lớp, Jung Woojin vẫn không xuất hiện, khiến sự nôn nóng trong lòng Kim Ryul tích tụ đến đỉnh điểm. Ji Heonju bước vào lớp, vừa lật sổ điểm danh vừa gọi tên Kim Ryul. Anh chỉ khẽ đảo tròng mắt lên nhìn gã.

"Lúc nãy thầy cho Woojin ra về sớm rồi, em cầm cặp sách mang qua nhà cho cậu ấy đi. Thầy đọc địa chỉ cho."

"...Em biết nhà rồi. Để em làm."

"Tốt lắm. Vậy giải tán đi."

Lớp trưởng đứng dậy hô cả lớp chào giáo viên. Kim Ryul đứng thây người, ánh mắt đóng băng dõi theo bóng lưng Ji Heonju đang thong thả bước ra khỏi lớp. Chẳng biết gã đang mưu tính cái trò gì, nhưng dù có ngửi thấy mùi khuất tất, anh vẫn buộc phải cắn câu. Đã vậy, Ji Heonju còn bắt Kim Ryul phải làm trực nhật lớp thay cho Jung Woojin, người có lịch trực nhật hôm nay, thậm chí còn bắt anh thầu luôn cả phần lau dọn hành lang. Thấy lớp phó học tập tốt bụng định lại gần giúp một tay, anh liền gạt đi bảo không cần rồi một mình hùng hục lau sàn. Nhìn những vệt nước được lau sạch bóng trên mặt đất, trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ hoang đường là muốn cầm cây lau nhà này giã nát bản mặt của Ji Heonju ra.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh thu dọn cặp sách của Jung Woojin rồi bước ra khỏi trường. Chiếc cặp nhẹ bẫng đến mức anh tự hỏi mang nó đi học để làm cái gì không biết. Anh định mở ra xem bên trong có gì nhưng rồi lại thôi, cứ thế rảo bước.

Kể từ lần đầu tiên đến căn phòng goshiwon của Jung Woojin, anh cũng đã đến chơi thêm vài lần để rủ cậu chơi game, thế nên đường đi lối lại anh đã thuộc nằm lòng. Đứng trước tòa nhà cũ nát đến mức cái biển hiệu sắp rơi rụng đến nơi, Kim Ryul thở hắt ra một hơi dài rồi đẩy cửa bước vào.

Anh vốn đã nghe danh các phòng goshiwon cách âm cực kỳ kém. Để tránh làm phiền đến các phòng khác, Kim Ryul rón rén bước lên từng bậc cầu thang. Cho đến khi đứng trước cửa phòng của Jung Woojin, anh mới được tận mắt chứng kiến thực tế phũ phàng của cái gọi là "cách âm" ở nơi này.

"...Đau...Đau quá..."

"Ngoan...Sẽ nhanh thôi..."

Vì họ nói chuyện với âm lượng rất nhỏ nên anh không nghe rõ được toàn bộ câu chữ, nhưng tiếng khóc thút thít cùng giọng nói nghẹn ngào pha lẫn chút phản kháng, van xin của Jung Woojin thì anh lại nghe rõ mồn một. Được rồi. Chính miệng cậu vừa bảo không muốn đúng không, Jung Woojin. Kim Ryul lập tức gạt phăng mọi sự do dự ra khỏi đầu. Anh dùng tay phải đập cửa rầm rầm, lớn tiếng gọi tên Jung Woojin.

"Jung Woojin! Có trong nhà không?! Ryul đây, anh mang cặp sách đến cho cậu này!"

Vừa nghe tiếng Kim Ryul hét lên, những âm thanh hỗn tạp bên trong bỗng chốc im bặt, rồi ngay sau đó là tiếng nháo nhào của Jung Woojin.

Tiếng loảng xoảng, tiếng đổ vỡ cùng tiếng va đập thình thịch đan xen vào nhau, dù không thể đoán chính xác chuyện gì đang xảy ra bên trong nhưng anh cảm nhận rõ mồn một rằng Jung Woojin đang vô cùng sợ hãi.

"Ồ..Nhóc ngủ rồi hả? Woojin ơi, ngủ rồi à? Thế anh treo cặp ở cửa nhé."

Anh cố tình diễn sâu, tự nói một mình thật to, bầu không khí bên trong nhờ vậy mới chịu lắng xuống. Kim Ryul giả vờ giậm chân thình thịch tạo tiếng động như thể mình đang bỏ đi, rồi lại rón rén lẻn ngược trở lại, ngồi thụp xuống ngay cạnh cánh cửa. Anh nhắm chặt mắt, khi thị giác tạm đóng lại thì mọi dây thần kinh thính giác đều tập trung cao độ, giúp anh nghe rõ hơn cái chất giọng hơi khàn khàn đặc trưng của Jung Woojin khi vừa ngái ngủ. Giọng điệu ấy nay lại pha thêm tiếng nấc nghẹn ngào, cứ thế kéo dài và lọt qua khe cửa. Kim Ryul chỉ muốn bịt chặt tai lại nhưng anh đã không làm thế. Anh không muốn ngoảnh mặt làm ngơ trước Jung Woojin.

Mãi cho đến khi mặt trời lặn hẳn, cánh cửa cũ kỹ không thèm lắp khóa điện tử mới chịu mở ra, phát ra một tiếng "két" chói tai. Kim Ryul chớp chớp đôi mắt mỏi nhừ rồi ngước đầu lên nhìn. Là chủ nhiệm. Ji Heonju diện một chiếc áo len màu xanh thẫm nhã nhặn trùm bên ngoài chiếc sơ mi cài kín cổng cao tường, gã thản nhiên cúi xuống nhìn Kim Ryul. Nhìn thấy một bên khóe môi Ji Heonju nhếch lên đầy vẻ thách thức, Kim Ryul bật dậy định vung nắm đấm vào mặt gã, nhưng Ji Heonju đã nhanh chóng đưa tay lên ra hiệu bảo anh im lặng.

"Woojin vừa mới ngủ thiếp đi thôi. Phải giữ im lặng chứ nhỉ? Thằng bé cứ nghĩ là em về rồi đấy."

"...Thằng chó khốn nạn."

Dẫu vậy, Kim Ryul vẫn buộc phải hạ thấp giọng xuống.

"Nói cho em biết, Woojin luôn nghĩ là chỗ này cách âm tốt lắm."

"..."

"Là vì thầy đã bao trọn và trả tiền cho cả hai phòng bên cạnh rồi."

"Mẹ nó, cái thằng chó bệnh hoạn này."

"Ăn nói với thầy giáo kiểu gì thế hả?"

Ji Heonju đặt tay lên vai Kim Ryul, vỗ vỗ vài cái rồi thong thả bước dọc theo hành lang. Kim Ryul đưa tay phủi mạnh vai như thể muốn rũ bỏ một lớp bụi bẩn thỉu, rồi đẩy cửa bước vào trong phòng của Jung Woojin. Không gian bên trong vẫn bừa bộn và ngột ngạt y như lần trước anh đến, Jung Woojin đang chìm sâu vào giấc ngủ. Chiếc chăn bông đắp ngang ngực, để lộ bờ vai trần gầy gò trơ cả xương. Kim Ryul khẽ kéo nhẹ tấm chăn xuống như cái ngày anh lén lật áo kiểm tra vết thương của Jung Woojin. Cơ thể gầy rộc đi so với trước kia nay lại chi chít những vết bầm tím và lằn đỏ mới, trông thảm hại đến xót xa. Anh cố kìm nén lồng ngực đang thắt lại, kéo chăn đắp kín tận cổ cho cậu. Anh định bụng sẽ thu dọn để ra về trước khi Jung Woojin tỉnh giấc, nhưng tiếng lầm bầm mê sảng của cậu đã níu chân anh lại. Nhìn Jung Woojin vừa ngủ vừa rên rỉ đầy đau đớn, anh đành ngồi bệt xuống sàn cạnh mép giường. Bàn tay nóng hổi của Jung Woojin từ lúc nào đã thò ra khỏi chăn, Kim Ryul khẽ nắm lấy, và như thể chỉ chờ có thế, bàn tay kia lập tức siết chặt lấy tay anh không buông.

Khoảng một tiếng sau, nhận được tin nhắn hỏi khi nào về của mẹ, Kim Ryul mới lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng trọ. Chiếc cặp sách được anh treo sẵn trên tay nắm cửa bên ngoài.

Vừa về đến nhà, anh ăn vội bát cơm, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường ngồi, tay mân mê quả bóng đá có chữ ký của tuyển thủ quốc gia, vật bất ly thân giúp xoa dịu tinh thần của anh mỗi khi căng thẳng. Đúng lúc đó, điện thoại báo có tin nhắn đến. Là Jung Woojin.

Jung Woojin: Cái cặp treo ở cửa là anh mang đến hả?

Kim Ryul: Ừ

Kim Ryul: Lúc đó ngủ quên à?

Jung Woojin: Vâng...Chắc tại ngủ say quá nên không biết, sorry anh nha

Kim Ryul: Người ngợm sao rồi?

Jung Woojin: Em ổn màaa
Jung Woojin: Tks anh vì cái cặp nhé

Kim Ryul: Ừ
Kim Ryul: Mai gặp

Jung Woojin: Vâng, mai gặp lại anh

Anh lặng người nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra của Jung Woojin, rồi tắt màn hình, nằm vật ra giường. Giờ phải tính sao đây? Có cách nào để vừa xử lý được Ji Heonju mà lại không làm tổn thương đến thằng nhóc này không? Kim Ryul vừa vuốt ve quả bóng đá vừa chìm sâu vào suy nghĩ.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng anh sẽ không lùi bước. Một khi Kim Ryul đã nhúng tay vào, một khi đã hạ quyết tâm thì anh sẽ chỉ có lao thẳng về phía trước mà thôi.

Mặc kệ những giông bão đang bủa vây Kim Ryul và Jung Woojin, thời gian tàn nhẫn vẫn cứ thế trôi đi. Mùa thi giữa kỳ ập đến nhưng đối với cả hai mà nói, nó chẳng có mấy ý nghĩa nên có thể bỏ qua không bàn tới. Sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc, mối bận tâm duy nhất của tụi học sinh cấp ba đổ dồn vào đại hội thể thao và lễ hội trường. Đây là chuỗi sự kiện lớn diễn ra trong hai ngày liên tiếp:
ngày đầu tiên là đại hội thể thao, ngày hôm sau là lễ hội văn nghệ. Đó là sự tính toán nhằm giải quyết mớ việc phiền toái trong một lượt của nhà trường, và cũng là dịp để tụi học sinh hớn hở vì được chơi bời xả láng hai ngày liền. Lớp của Kim Ryul và Jung Woojin cũng đang nháo nhào phân chia nhân sự tham gia các hạng mục.

"Chốt lại là trận bóng đá phải có một trong hai người, hoặc là Woojin hoặc là anh Ryul tham gia mới đủ đội hình."

Lớp trưởng Lee Ji Ye vừa dứt lời, mọi ánh mắt trong lớp đồng loạt đổ dồn về phía Kim Ryul và Jung Woojin.

Jung Woojin hôm nay hiếm hoi không nằm ườn ra bàn, cậu chống cằm trái, tay phải gõ nhịp xuống mặt bàn. Còn Kim Ryul trước những ánh nhìn đổ dồn vào mình chỉ lặng lẽ nhún vai không nói gì.

"Anh Ryul, anh đá bóng đi mà? Trận này cực kỳ quan trọng với chiến thuật của lớp mình, thiếu người là bị loại thẳng cánh đó."

"Anh đá dở lắm đấy. Có sao không?"

"Chuyện đó thì đành chịu chứ biết sao-"

"Để em đá cho."

"Hả?"

Jung Woojin vốn đang im lặng bỗng dưng lên tiếng khiến cả lớp mắt chữ A mồm chữ O. Jung Woojin á? Cái gì cơ? Cậu ta biết đá bóng á? Tiếng xầm xì bắt đầu to dần lên, Lee Ji Ye liền dùng sổ đầu bài gõ mạnh xuống bàn giáo viên để dập tắt tiếng ồn.

"Anh ra sân cũng được mà."

"Thôi đi, anh...chỗ đó...đang đau mà."

Kim Ryul cũng hoang mang không kém, anh vừa gãi đầu vừa nói thì Jung Woojin đã rướn người sát lại, ghé sát vào tai cậu thì thầm. Nghe cậu ta nói từ "chỗ đó" cứ thấy sai sai sao ấy...Nhưng biết Jung Woojin làm vậy là vì lo lắng cho mình, Kim Ryul không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Cái đứa động vào một cái là muốn ngã quỵ như cậu thì đá đấm gì. Anh không có đau. Để anh đá cho."

"Em đá cũng hơi bị ra gì đấy nhé?"

"Lại còn 'hơi bị' nữa cơ à. Đá được là được, không là không, bày đặt."

"Xì...Người ta có lòng tốt nghĩ cho mình nên mới nhận thay, thế mà còn bày đặt cằn nhằn."

Để che giấu sự rung động đang nhen nhóm trong lòng, Kim Ryul cố tình trêu chọc bằng giọng điệu đùa cợt, khiến cái mỏ của Jung Woojin lập tức chu ra như mỏ chim. Ngay sau đó là tiếng cằn nhằn quen thuộc vang lên.

"Cảm ơn nhé. Ngoan lắm."

Kim Ryul khẽ nắm lấy tay Jung Woojin một cái rồi buông ra ngay. Jung Woojin như bị đứng hình, đơ ra vài giây, còn Kim Ryul thì vờ như không có gì, vừa đưa tay gãi gãi vành tai đang đỏ lên vừa giơ tay phát biểu. Khi cậu thông báo mình sẽ tham gia đội bóng, cả lớp (trừ Jung Woojin) đều reo hò ầm ĩ.

Sau khi thầy hiệu trưởng kết thúc bài diễn văn dài lê thê, đại hội thể thao chính thức bắt đầu. Khắp nơi trong trường đều dán đầy áp phích quảng bá cho đại hội thể thao và lễ hội trường. Ở góc dưới cùng bên trái của tấm áp phích có in chữ cái viết tắt: JWJ. Kim Ryul vừa dùng mũi giày đinh gõ gõ xuống đất vừa ngắm nghía tấm áp phích. Jung Woojin, đứa tưởng chừng như chẳng màng sự đời hóa ra lại âm thầm tham gia cuộc thi thiết kế áp phích cho trường, và rồi đùng một cái giật luôn giải Đặc biệt, hí hửng cầm tờ giấy khen chìa ra trước mặt Kim Ryul.

"Gì đây?"

"Còn gì nữa. Giấy khen giải Nhất đó. Bộ mắt anh bị làm sao à?"

"Không, anh thấy rồi. Nhưng cậu làm cái này từ bao giờ thế?"

"Thì em vẽ tranh rồi gửi bài thi, ai dè giật giải luôn. Chắc em là thiên tài quá."

Đã lâu lắm rồi anh mới lại thấy gương mặt rạng rỡ đến thế của Jung Woojin, gò má cậu nhô cao, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, bọng mắt cười lộ rõ. Thấy cậu tự luyến khen mình là thiên tài này nọ, Kim Ryul chỉ thấy đáng yêu nên cũng bỏ qua. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy những tấm áp phích được dán khắp trường, anh mới thực sự trầm trồ thán phục. Và hơn hết, anh thấy vui. Anh vui vì cảm nhận được Jung Woojin cuối cùng cũng đã bắt đầu sống cuộc đời của chính mình.
Kim Ryul,người đã tìm đủ lý do để trốn các buổi tập trước đó vừa gia nhập đội một cái là chất lượng trận đấu thay đổi 180 độ ngay lập tức. Tụi bạn cùng lớp ban đầu còn bán tín bán nghi, nhưng vừa thấy Kim Ryul giành được bóng và bắt đầu bứt tốc dọc biên, cả đám liền bật dậy hò reo khản cả cổ.

Thực tế thì trong một trận bóng đá, một cá nhân xuất sắc không thể gánh được toàn bộ cục diện, nhưng ở cái sân chơi của tụi học sinh cấp ba nghiệp dư này thì sự hiện diện của một người như anh lại mang sức nặng vô cùng khủng khiếp. Khi Kim Ryul tung cú sút dứt điểm gọn gàng xé toạc lưới đối phương, tất cả khán giả xung quanh đều vỡ òa với đủ mọi trạng thái phấn khích. Kim Ryul gạt mấy thằng con trai đang lao vào ôm chầm lấy mình ra, ánh mắt anb đảo quanh rồi dừng lại ở hàng ghế phía sau cùng. Anh bắt gặp ánh mắt của Jung Woojin đang há hốc mồm kinh ngạc. Giây tiếp theo, Jung Woojin nở nụ cười toe toét lộ cả răng cửa, khoảnh khắc đó mang lại cho Kim Ryul một cảm giác thỏa mãn và thành tựu còn lớn hơn cả lúc bóng lăn vào lưới.

Trận chung kết diễn ra khi tụi trong đội đã xuống sức, Kim Ryul buộc phải căng sức chạy miệt mài. Anh chạy điên cuồng chỉ với một niềm bạt mạng duy nhất trong đầu: phải giành chiến thắng để đổi lấy nụ cười của Jung Woojin. Cảm giác được chạm bóng sau một thời gian dài quả thực không tệ. Toàn thân anh như được kích thích, hưng phấn tột độ.

Kết quả chung cuộc, lớp của Kim Ryul giành chiến thắng áp đảo và lên ngôi vô địch. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh lần lượt đáp lại những cái đập tay của đám con trai và đón nhận những lời khen ngợi đầy ẩn ý của mấy đứa con gái trong lớp. Thế nhưng, hướng bước chân của Kim Ryul chắc chắn là nơi Jung Woojin đang đứng đợi sẵn.

"Anh ơi! Đỉnh chóp luôn! Chính thức công nhận anh là cựu cầu thủ chuyên nghiệp nhé."

"Chứ còn gì nữa cái thằng này. Anh đã bảo không điêu rồi mà. Thấy chưa?"

"Quá cháy luôn. Hóa ra Kim Ryul lại đỉnh đến mức này."

Kim Ryul và Jung Woojin đập tay rồi ôm hờ một cái trước khi tách ra. Một luồng điện chạy dọc qua làn da nơi hai cơ thể chạm nhau trong tích tắc, mang lại cảm giác tê dại đầu ngón tay.

Jung Woojin nằng nặc đòi dùng tiền thưởng từ cuộc thi áp phích để khao một chầu ra trò, thế là cả hai kéo nhau đến quán ăn vặt gần khu goshiwon. Họ gọi đủ thứ từ bánh gạo cay tteokbokki, đồ chiên thập cẩm, dồi lợn sundae cho đến chả cá, rồi cắm cúi đánh chén sạch bách.

"Ôi, no căng rốn."

Trên bàn chỉ còn lại mấy chiếc đĩa trống trơn. Jung Woojin ngửa cổ ra sau ghế, lấy tay vỗ bôm bốp vào cái bụng chẳng có tí mỡ nào của mình. Trong lúc đó, Kim Ryul lặng lẽ đứng dậy gọi tính tiền rồi rút ví từ trong túi quần ra.

"Ơ kìa anh Ryul! Làm gì thế! Em bảo em bao mà?"

"Ai lại để con nít trả tiền bao giờ. Anh nhận tấm lòng thôi, nhận tấm lòng thôi nhé."

"Ơ hay, tiền thưởng của em mờ!"

"Cứ giữ lấy mà mua mấy thứ cậu cần đi. Để lần sau ăn món khác ngon hơn."

Jung Woojin đã lao đến từ lúc nào, cậu ta ôm chầm lấy lưng Kim Ryul như muốn đè bẹp anh mà lầm bầm oán trách. Kim Ryul mỉm cười chào bác chủ quán đang nhìn hai đứa bằng ánh mắt trìu mến rồi bước ra ngoài. Để cho tiêu cơm, họ quyết định tạt qua phòng goshiwon làm vài ván game. Đi song hành với nhau, có lẽ do chạy quá nhiều hồi chiều nên đầu gối Kim Ryul có chút biểu tình, anh bước đi có hơi khập khiễng một tẹo theo bản năng. Người phát hiện ra bước đi gượng gạo ấy trước cả Kim Ryul lại chính là Jung Woojin.

"Đầu gối anh đau hả?"

"Không đau, hơi mỏi tí thôi. Sao thế?"

"Rõ ràng là anh đang đi cà nhắc kia kìa? Hôm nay anh chạy cố quá đúng không?"

"Thế á?"

Kim Ryul đáp lại bằng chất giọng dửng dưng thương hiệu của mình, nhưng Jung Woojin thì không tài nào bình tĩnh nổi. Cậu lập tức bật "chế độ cún con", liến thoắng đủ chuyện nào là bệnh viện, thuốc thang, điều trị, nhà thuốc... nhưng Kim Ryul chỉ cần đúng một câu để dập tắt sự hoảng loạn của Jung Woojin:

"Jung Woojin. Anh thực sự không sao hết mà."

Jung Woojin khựng lại một nhịp, ngước mắt nhìn Kim Ryul. Cậu chớp chớp mắt vài cái rồi khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi. Kim Ryul rảo bước đuổi theo rồi đi sóng đôi bên cạnh, điều chỉnh theo nhịp chân của cậu.

Cảm giác sảng khoái lâu ngày mới có từ bóng đá. Làn gió mát rượi thổi qua da. Sắc hoàng hôn nhuộm hồng cả một góc trời. Và bên cạnh là một Jung Woojin đang no nê, luôn miệng ríu rít như chim sẻ. Khung cảnh bình yên đến lạ kỳ. Kim Ryul bị sự yên bình ấy mê hoặc, trong lòng bỗng trỗi lên một khao khát mãnh liệt muốn được nắm lấy bàn tay kia. Anh khẽ lắc đầu, siết chặt nắm tay lại để ép bản thân gạt phăng thứ suy nghĩ ấy đi.

Cảm giác yên bình mà Kim Ryul cảm nhận được kéo dài sang tận ngày hôm sau, mang theo một bầu không khí có phần kỳ lạ. Giữa sự yên bình ấy, những đợt sóng bất an cứ thế len lỏi vào tâm trí. Cảm giác có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm phải tách Jung Woojin ra khỏi Ji Heonju. Rồi cả sự mơ hồ về tình cảm thực sự của chính mình dành cho Jung Woojin...Tất cả những mớ cảm xúc hỗn độn ấy cứ thế đan xen, nhảy múa trong đầu anh.

Thực ra Kim Ryul tự biết rõ. Anh biết bản thân nghĩ gì về Jung Woojin, dành cho cậu tình cảm thế nào và muốn làm gì cùng cậu. Trực giác nhạy bén của Kim Ryul không chỉ đúng với người khác mà còn áp dụng chính xác lên bản thân anh. Anh đã nhận ra điều đó từ rất lâu rồi. Ngay từ khoảnh khắc anh nhận ra mình luôn dễ dàng nổi giận và mất kiểm soát trước những chuyện liên quan đến Jung Woojin, một điều hoàn toàn đi ngược lại với tính cách thường ngày của anh. Thậm chí có lẽ còn từ trước đó nữa cơ. Kim Ryul là kiểu người một khi đã xác định được câu trả lời chắc chắn cho bản thân, anh sẽ lập tức lao thẳng về phía trước mà không hề đắn đo. Bất kể cái đích đó có là gì đi chăng nữa.
Nói thật thì lễ hội trường cũng chẳng có gì đặc sắc. Mấy cái gian hàng nhỏ của các lớp dựng lên rồi chèo kéo khách, và phần kịch tính nhất như thường lệ vẫn là tiết mục văn nghệ cuối ngày. Kim Ryul và Jung Woojin cũng đứng xem qua loa, dù chất lượng biểu diễn của tụi bạn chẳng ra đâu vào đâu nhưng cả hai vẫn lịch sự vỗ tay cổ vũ cho công sức của tụi nó, cứ thế trải qua một ngày êm đềm. Trên đường về nhà, Kim Ryul còn dúi vào tay Jung Woojin một ly đá bào vị coca. Jung Woojin vừa hút sùm sụp vừa bảo lâu lắm rồi mới được ăn lại món này, cậu dầm đá ra ăn, rồi cuối cùng ngửa cổ dốc ngược cái ly vào miệng nuốt chửng. Cho đến khi nghe Kim Ryul hứa lần sau sẽ lại mua cho, cậu mới chịu từ bỏ cái ly không. Kim Ryul đưa tay xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi hai đứa rẽ hai ngả về nhà.

Jung Woojin: Anh ơi bây giờ anh qua nhà em được không?

Tin nhắn của Jung Woojin đến đúng vào lúc Kim Ryul vừa chuẩn bị xong xuôi để đi ngủ và vừa ngả lưng xuống giường. Nhìn vẻ bề ngoài hầm hố thế thôi chứ Kim Ryul là một đứa cực kỳ sạch sẽ và có nguyên tắc, anh sẽ không bao giờ đi ngủ nếu chưa tắm rửa, và một khi đã tắm xong thì cấm có bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Thế nhưng, vừa đọc xong tin nhắn của Jung Woojin, anh như chiếc lò xo bị ép chặt bật bắn ra khỏi giường, vơ vội bộ quần áo mặc vào người. Anh chỉ kịp cầm theo ví và điện thoại rồi lao ra cửa. Thấy bố đang ngồi xem tivi ở phòng khách hỏi vọng lại giờ này còn đi đâu, Kim Ryul chỉ đáp đại là qua nhà bạn ngủ lại một đêm rồi chạy tót ra ngoài bắt taxi. Ngay khi vừa yên vị trên xe, anh liền giục tài xế chạy nhanh lên, mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ, chân không ngừng nhịp lia lịa. Linh tính mách bảo anh có điều chẳng lành.

Chiếc xe dừng lại trước tòa goshiwon quen thuộc. Anh chạy bộ một lúc hai ba bậc cầu thang, loáng một cái đã đứng trước cửa phòng Jung Woojin. Nơi này chẳng có chuông cửa ra hồn nên anh đành gõ cửa mấy cái để báo hiệu mình đã đến.

"Woojin ơi. Anh đến rồi đây. Mở cửa cho anh."

Gõ cửa hồi lâu không thấy động tĩnh, anh liền cất tiếng gọi, lúc này cánh cửa mới phát ra tiếng "két" từ từ hé mở. Qua khe cửa hẹp, anh chạm phải đôi mắt đỏ hoe của Jung Woojin. Ngay khi xác nhận người đứng ngoài là Kim Ryul, Jung Woojin lập tức mở toang cửa rồi lao thẳng vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy anh. Bị Jung Woojin bất ngờ nhào tới ôm chầm lấy làm Kim Ryul có chút đứng hình trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ôm chặt lấy cậu đáp lại. Một tay anh giữ cánh cửa, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gộc của Jung Woojin. Anh cảm nhận rõ mệt mỏi qua tấm thân mảnh khảnh ấy.

Anh định cứ để mặc cho Jung Woojin ôm đến khi nào cậu muốn thì thôi, nhưng cánh tay bắt đầu mỏi nhừ và cánh cửa phòng trọ thì cứ chực chờ khép lại.

"Thôi, mình vào nhà đi đã."

"..."

"Woojin à."

"...Một chút nữa thôi."

Giọng nói nài nỉ xin ôm thêm chút nữa của Jung Woojin nghẹn ngào vị nước mắt quen thuộc. Kim Ryul đành giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy cậu rồi dìu vào trong nhà, dùng chân gạt cửa đóng lại. Anh đưa hai tay áp lấy hai gò má Jung Woojin để tách mặt cậu ra, chậm rãi kiểm tra tình hình. Đập vào mắt anh là đôi mắt đỏ ửng sưng húp, nước mắt vẫn không ngừng đong đầy, chiếc mũi nghẹt cứng khiến cậu phải hé mở khuôn miệng nhỏ để hít thở một cách khó khăn. Và bên dưới gương mặt ấy, trên chiếc cổ vốn dĩ khá đầy đặn đối lập với thân hình mỏng manh như tờ giấy, hiện rõ mồn một một vệt hằn hình bàn tay đỏ tấy. Ngay khi ngón tay cái của Kim Ryul vừa chạm nhẹ để miết qua vệt đỏ ấy, người Jung Woojin khẽ run lên bần bật, cậu lập tức dùng cả hai tay đẩy mạnh ngực Kim Ryul ra.

"Tự dưng em buồn ngủ quá. Anh ngủ lại đây luôn nhé?"

"...Ừ. Anh ngủ lại."

"Nằm chung trên giường luôn đi, dưới sàn chật lắm."

"Được. Nghe em."

"Em nằm trước đây. Anh cứ dùng máy tính đi nhé."

Jung Woojin thậm chí còn chẳng buồn đợi câu trả lời của Kim Ryul, cậu leo tót lên giường nằm xuống. Nhìn cái kén chăn bông trùm kín mít từ đầu đến chân đang run rẩy trên giường, Kim Ryul cởi giày rồi bước đến ngồi trước máy tính. Anh không thực sự có ý định dùng máy, nhưng bảo anh trèo lên giường nằm chung luôn lúc này thì có phần gượng gạo. Thấy cây máy tính vẫn đang bật, anh liền di chuột để đánh thức màn hình. Nhập dãy mật khẩu 7777 mà Jung Woojin đã chỉ cho lần trước, màn hình lập tức mở ra trang web cậu đang xem dở trước đó. Trông giống như một diễn đàn trực tuyến, vì không rõ là cái gì nên Kim Ryul định ẩn cửa sổ xuống, đúng lúc đó ánh mắt anh khựng lại khi đọc được tiêu đề của một bài đăng, anh bắt đầu chăm chú đọc hết toàn bộ nội dung:

[Chuyện này có phải là dị thường lắm không? Ai đi qua xem rồi cho em lời khuyên với]

"Đầu tiên thì bố mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, nói thật là em cũng chẳng nhớ rõ mặt mũi hai người ra sao nữa. Em chuyển đến sống ở nhà cậu mợ, mỗi lần về nhà là gã anh họ lại lấy cớ trêu đùa để bắt nạt, đánh đập em, em còn phải nhìn sắc mặt của cậu mợ mà sống nữa.

Thế nên ngày nào em cũng lang thang ở công viên đến tận đêm muộn, về nhà chỉ để ngủ thôi. Cho đến năm lớp 5 thì phải, tầm đó em gặp chú lần đầu tiên. Chú ấy mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon và bánh kẹo, hồi đó có những món lần đầu tiên trong đời em được nếm thử. Em không biết chính xác nhưng hồi đó chú ấy tầm cuối 20 tuổi?? Chú ấy bảo chú ấy là giáo viên.

Vì ngày nào em cũng đi chơi với chú ấy đến muộn mới về nên cậu em đã đến gặp chú ấy. Em không biết rõ chi tiết nhưng ngay ngày hôm sau, em được dọn ra khỏi nhà cậu mợ để đến sống chung với chú ấy. Sau này chú ấy đi nhậu say về có nói hớ ra là chú ấy đã đưa tiền cho cậu để chuộc em ra, đại loại là cậu em đã nhận một khoản tiền rồi bán em cho chú ấy á.
Từ đó em sống chung với chú ấy, hồi đó em thấy hạnh phúc lắm luôn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trên đời của em. Hồi ở nhà cậu mợ em chưa từng có cảm giác đó là nhà, nhưng nơi sống cùng chú ấy khiến em cảm thấy rốt cuộc mình cũng có một mái ấm thực sự. Ngày nào hai chú cháu cũng ăn cơm chung, ngủ chung giường, chú ấy giao bài tập bắt em học thì em ở nhà làm bài ngoan ngoãn đợi chú ấy về. Chú ấy còn mua điện thoại cho em nữa, là cái điện thoại nắp gập em vẫn dùng đến tận bây giờ.

Nói thật thì lương giáo viên cũng chẳng đáng bao nhiêu, chú ấy lại còn trẻ chắc cũng chưa tích cóp được gì nhiều, vậy mà tiền ăn tiền sinh hoạt của em chú ấy lo hết sạch, chuyện này đến giờ em vẫn cực kỳ biết ơn, chú ấy chính là ân nhân cứu mạng của em.

Em sống như vậy cho đến hết cấp hai, lên cấp ba thì chú ấy bảo phải sống riêng nên chú ấy thuê cho em một phòng goshiwon này rồi bắt em ra đây sống một mình. Sau đó em thi vào đúng trường cấp ba chú ấy đang dạy và học ở đó luôn. Giờ em đang là học sinh cuối cấp rồi.

Nhưng không hiểu sao từ hồi em lên cấp ba, chú ấy cứ bắt em làm mấy trò kỳ lạ. Ban đầu thì chỉ là hôn hít nhiều thôi, nhưng rồi đùng một cái chú ấy bắt em cởi hết quần áo ra rồi bắt em tự làm trò đó trước mặt chú ấy...Lúc đầu thấy chú ấy đột ngột thay đổi như vậy em sợ phát khóc, cứ hỏi chú ấy sao lại làm thế, nhưng chú ấy chỉ bảo là đang dạy cho em biết mấy thứ hay ho thôi. Thế là em cắn răng làm theo lời chú ấy bảo, mỗi lần xong việc chú ấy đều khen ngợi em.

Nói thật thì tất nhiên là em không thể hiểu nổi rồi. Với cả ban đầu chỉ là một mình em làm thôi, nhưng dần dần chú ấy bắt đầu động chạm vào người em, rồi đến năm lớp 12 này thì chú ấy làm tới luôn với em... Chuyện kinh khủng quá nên em không dám kể chi tiết ra ở đây.

Hồi đầu em mà nói không muốn là chú ấy sẽ dọa đuổi em đi, em sợ chú ấy sẽ ghét mình nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng càng ngày chú ấy càng làm mạnh bạo khiến em đau đớn, chú ấy còn đánh em nữa. Bình thường làm một lần là thôi và sẽ nghỉ khoảng vài ngày?, nhưng dạo gần đây chú ấy làm liên tục không ngừng nghỉ, lại còn làm rất mạnh bạo nữa, nói thật là em mệt mỏi và ghét kinh khủng.

Và hôm nay là lần đầu tiên, trong lúc làm trò đó chú ấy đã bóp cổ em. Em tưởng mình đã chết đi sống lại rồi, sợ hãi đến mức không dám hé răng nửa lời với chú ấy, vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì.

Thật ra em cũng biết mối quan hệ kiểu này là không bình thường, nhưng vì nếu không có chú ấy thì em chẳng biết phải bấu víu vào đâu nên em cứ nhắm mắt cam chịu...Nhưng đến nước này thì em thấy nó quá dị thường rồi, mọi người nhìn vào thấy sao? Em thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa rồi."

ㄴ Bất bình thường vcl luôn ấy chứ.

ㄴ Đm chuyện này là thật á?

ㄴ Tội phạm mẹ nó rồi...

ㄴ Mày tỉnh lại đi thớt ơi, từ trước đến giờ mày bị cái thằng biến thái rác rưởi đấy xâm hại tình dục đó.

ㄴ Tỉnh táo lại đi bạn ơi, chịu đựng được đến tận bây giờ đúng là kỳ tích.

ㄴ Chớ chửi người ta, mấy đứa bị lạm dụng từ nhỏ thường không nhận thức được điều gì là sai trái đâu.

ㄴ Bạn ơi bạn có giữ lại bằng chứng gì không? Trường hợp này nếu kiện thì gã kia hoàn toàn có thể phải bóc lịch đấy. Nếu cần giúp đỡ thì hãy liên hệ với tôi nhé. - Luật sư Kang Minji đến từ Công ty Luật Sora

ㄴ Em có chụp lại mấy bức ảnh bị đánh với ghi âm lại vài đoạn, như thế có được không ạ?

ㄴ Được chứ. Hãy liên hệ với tôi theo số này nhé. 02-xxx-xxxx

Bài viết mới đăng chưa được bao lâu nhưng bên dưới đã kéo theo một hàng dài bình luận. Kim Ryul lặng lẽ tắt máy tính, quay đầu nhìn về phía chiếc giường nơi Jung Woojin đang nằm. Chiếc chăn bông phồng lên cứ liên tục run rẩy, chuyển động. Anh đứng dậy bước tới lật chăn ra, đập vào mắt là dáng vẻ Jung Woojin đang co rúm người lại, quay mặt vào phía bức tường. Kim Ryul leo lên giường, nằm xuống ngay bên cạnh, quay mặt về phía tấm lưng gầy gò của cậu. Anh dang tay ra, từ phía sau kéo Jung Woojin vào lòng ôm chặt lấy, tiếng khóc thút thít của cậu lập tức vỡ òa thành những tiếng nấc nghẹn ngào to hơn. Jung Woojin xoay người lại, cũng vòng tay ôm lấy Kim Ryul, vùi chặt gương mặt đẫm nước mắt vào lồng ngực anh.

"Ngày mai mình đi báo án nhé."

Jung Woojin khẽ gật đầu một cái nhỏ xíu. Cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng đang thấm đẫm chiếc áo phông của mình, Kim Ryul bỗng trỗi lên hai luồng cảm xúc mâu thuẫn:
đau xót và nhẹ nhõm. Đau xót khi thấu tỏ cuộc đời đầy rẫy bất hạnh và tủi hờn mà Jung Woojin đã phải gồng gánh bấy lâu nay. Và nhẹ nhõm, thậm chí là vui sướng, vì cuối cùng anh cũng đã giành được sự tin tưởng và được Jung Woojin lựa chọn. Không lâu sau đó, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Một khi đã hạ quyết tâm thì những bước tiếp theo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Anh lên mạng tra cứu xem vị "Luật sư Kang Minji đến từ Công ty Luật Sora" để lại bình luận kia có thực sự tồn tại hay không, và xác nhận số điện thoại hoàn toàn trùng khớp. Hóa ra Kang Minji là một luật sư mới vào nghề, cô đang lướt mạng tìm kiếm các tiền lệ vụ án để làm bài tập do luật sư tiền bối giao cho thì vô tình đọc được bài đăng của Jung Woojin. Vì Jung Woojin là một học sinh cấp ba không có bất kỳ khả năng tài chính nào, còn Kang Minji chỉ là một lính mới phải nghe theo lệnh cấp trên nên cô không thể trực tiếp tiếp nhận vụ kiện. Thay vào đó, cô đã kết nối hai đứa với luật sư Lee Yu jeong, một tiền bối thân thiết của cô, người vừa mới tách ra mở văn phòng luật sư tư nhân.

Mọi thủ tục tiến hành nhanh như một cơn gió. Luật sư Lee Yu jeong đã nhiệt tình nhận lời giúp đỡ mà không đòi hỏi thù lao lớn, cô cho biết số lượng bằng chứng mà Jung Woojin âm thầm thu thập được nhiều đến mức không tưởng, thế nên không cần phải lo lắng quá nhiều về kết quả phiên tòa.

Ngay trước thềm kỳ thi đại học, ngôi trường cấp ba bỗng chốc rúng động. Ji Heonju, giáo viên dạy môn tiếng Anh cốt cán đột ngột biến mất không một dấu vết, những lời đồn thổi ác ý về gã lan ra khắp trường với tốc độ chóng mặt. Jung Woojin đến trường một ngày, phải chịu đựng những lời xì xầm bàn tán của người ta suốt cả ngày hôm đó, và ngay ngày hôm sau cậu đã nộp đơn xin thôi học.

Căn phòng goshiwon kia cũng không biết phải xử lý thế nào, thế là cậu thu dọn mớ hành lý ít ỏi của mình rồi dọn thẳng đến nhà Kim Ryul. Vì Kim Ryul là con một nên cả gia đình anh đều dang rộng vòng tay chào đón Jung Woojin. Dù không kể chi tiết ngọn ngành câu chuyện, nhưng bố mẹ cậu sau khi nghe con trai kể sơ qua hoàn cảnh đã lập tức ôm chầm lấy Jung Woojin ngay lần đầu gặp mặt, còn Jung Woojin thì ngơ ngác đầy gượng gạo đón nhận hơi ấm tình người mà cậu chưa từng được biết đến.

Kết cục có phần hơi hụt hẫng so với tưởng tượng, Ji Heonju đúng như dự đoán đã phải nhận án tù đích đáng. Hóa ra gã không chỉ phạm tội với Jung Woojin mà sau lưng còn dính líu đến hàng loạt khoản nợ tín dụng đen và vay nặng lãi, ngay cả chiếc xe ngoại quốc màu đen gã vẫn hiên ngang lái đến trường mỗi ngày cũng chẳng phải tài sản đứng tên gã.

Sống một cuộc đời thối nát đến mức người ta không thể tin nổi đây từng là một nhà giáo đứng trên bục giảng, Ji Heonju cứ thế bốc hơi khỏi cuộc đời của Jung Woojin một cách dễ dàng hơn tưởng tượng rất nhiều.

"Anh ơi."

"Ừ."

"Cảm ơn anh."

Vào cái ngày phán quyết định đoạt số phận của Ji Heonju được đưa ra, bước ra khỏi phòng xét xử, Jung Woojin đã ngước lên nói với Kim Ryul đang đứng bên cạnh. Kim Ryul khẽ gật đầu, đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu. Jung Woojin dạo này trông đã có da có thịt hơn trước, cậu nở nụ cười rạng rỡ đến mức bọng mắt cười lại híp chặt lại. Lồng ngực không còn cảm giác bức bối nghẹt thở, tâm trí cũng chẳng còn những đợt sóng bất an dâng trào, Kim Ryul không thể kiềm chế nổi xúc cảm đang đong đầy trong tim, anh bèn đưa tay nắm chặt lấy bàn tay của Jung Woojin. Cứ thế, hai đứa cứ nhìn thẳng về phía trước mà bước đi, Jung Woojin khẽ cựa quậy các ngón tay rồi đan chặt lấy tay anh. Kim Ryul và Jung Woojin, cả hai cùng đỏ ửng hai bên vành tai, tay trong tay, điều chỉnh theo nhịp chân của nhau rồi lặng lẽ sánh bước bên đời.

___________________________________

end

còn ngoại truyện nữa mà để xem tui siêng hong đã hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co