Truyen3h.Co

RyulWoo | DO4LOVE

12.

ciasle_

Warning: Long text
___________

Demo của tbm đâu?



Jung Woojin thở dài một tiếng thật não nề, mái đầu vàng gật gù theo từng nhịp gõ chữ rồi cuối cùng cũng gục hẳn vì cạn pin. Thôi được rồi, cùng lắm là thêm một con B chứ gì. Woojin sầu não vô cùng, bài tập quái gì mà nhiều thế không biết? Còn 3 ngày nữa là tới hạn deadline mà bây giờ nó mới rặn được có nửa phần.

Gầm gừ vài tiếng than vãn trong miệng, nó rục rịch ngẩn đầu nhìn người con trai phía đối diện kia. Người nọ vẫn cắm mặt vào chiếc máy tính của mình, tay gõ lách cách liên hồi không biết là đang làm bài hay lại nhắn tin với ai. Nhưng nhìn biểu cảm giật giật trên gương mặt anh thì cá 2 chai trà lúa mạch là Kim Ryul đang tám nhảm với người nào đó.

Woojin tự nhiên thấy bực mình, rõ đã bảo ra đây để nhắc và giúp nó làm bài, thế mà giờ anh lại ngồi làm việc riêng chả thèm để ý Woojin tí nào. Nghĩ xong nó lại tự cảm thấy mình dở hơi, nhưng chắc do sự mệt mỏi tích tụ qua đống bài vở, nó vẫn không kiềm được mà cất giọng 'nhắc nhở' người đối diện:

-Anh nhắn gì mà vui thế?

Kim Ryul lúc này vẫn chưa thoát khỏi đống tin nhắn 'yêu thương' của đám anh em trong nhóm chat, tay liến thoắng gõ phím bào chữa cho buổi mất ích hôm nay. Rồi giọng nói người kia vang lên kéo anh về với chồng bài trước mặt.

Ngước mặt lên, dáng vẻ dính cả người vào bàn của Jung Woojin làm Ryul hơi buồn cười, nhưng trông thấy ánh mắt chăm chăm nhìn anh có chút khó hiểu cùng câu hỏi nghe ra sự giận giỗi ( hoặc do Kim Ryul ảo tưởng ), anh liền vội nhắn nốt dòng cuối với lũ bạn rồi quay sang trả lời nó.

-Mấy đứa bên band của anh thôi, mà em sao vậy? Mệt rồi à?

Woojin nghe câu trả lời của anh thì cũng chỉ ậm ừ, mặt hiện rõ chữ khó ở:

-Em nhờ anh ra để trông chừng em làm bài vậy mà anh chả để ý gì cả. - Nó nói với một chất giọng hết sức phụng phịu.

Vừa nói xong liền cảm thấy hơi kì kì, Woojin cũng không biết mình bị cái gì. Người ta xong việc từ lâu mà vẫn chịu ra chạy deadline cùng nó, chưa cảm ơn thì thôi giờ lại còn ra vẻ trách móc, nó thấy nó nhảm hết sức. Nhưng lời lúc không tỉnh táo đã nói ra thì sao mà thu hồi được, nó chỉ đành diễn tiếp vẻ giận dỗi kia.

Kim Ryul thấy người trước mặt như vậy chỉ biết cười bất lực nhìn nó gục dài trên bàn. Anh cảm thấy Woojin bây giờ rất giống một chú cún con đang cụp đuôi giận dữ ( và chắc chắn là trông dễ thương hơn coco nhà anh nhiều ).

Nhìn chú cún vàng như vậy, Ryul không tự chủ mà vươn tay xoa đầu nó một cái làm Woojin giật thót mình, vành tai hơi đỏ lên vì bất ngờ. Thế mà anh vẫn tỉnh bơ nói:

-Trông em giống cún con ghê.

-? Anh đừng có chọc em.

-Anh khen em dễ thương mà?

-Hai câu đấy mà cùng nghĩa à!?

Woojin bực bội vuốt vuốt lại mái đầu bị rối lên ( dù anh cũng chả dùng lực bao nhiêu, chỉ là do nó ngại quá thôi ). 'Người này nguy hiểm thật' nó thầm nghĩ.

Quen thân nhau cũng được một khoảng thời gian, lâu lâu Kim Ryul lại cứ hay nói và hành động một cách mập mờ sến súa làm nó ngại và khó hiểu vô cùng. Jung Woojin thật sự chả phân biệt nổi liệu mấy cử chỉ này vốn chỉ đơn thuần là bạn bè chọc ghẹo hay hay anh thật sự đang tán tỉnh nó, nhưng Woojin nghĩ nó thiên về vế đầu tiên hơn ( hoặc đó chỉ là nó tự trấn an bản thân để đỡ cảm thấy ngại ngùng ).

Rồi nó lại quay về với câu chất vấn cũ:

-Rồi anh ở đây để chọc em thôi  à? Em rủ anh ra là để quản lý em đó nhé, thế mà cứ nhìn tin nhắn không.

-Thì anh vẫn ngắm em đây mà.

-??

Jung Woojin bất lực, Jung Woojin không cáng đáng nổi nữa, đã phải chiến đấu với deadline còn gặp cha nội cứ hay nói mấy lời ngại ngùng này, nó thật sự sắp vật ra không vì mệt thì sẽ vì ngại mất.

Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Woojin, Ryul cười một tiếng thật khẽ rồi không đùa nữa mà lấy lại vẻ nghiêm túc, ra dáng một đàn anh mà hỏi nó:

-Thôi anh đùa tí thôi, em làm tới đâu rồi, cần anh giúp gì không?

Như chỉ chờ câu nói đấy, Jung Woojin liền ngẩn phắt người dậy, quay màn hình máy tính về phía anh rồi liên mồm liến thoắng về phần bài còn đan dở.

Kim Ryul chăm chú nghe em nói về những phần bản thân chưa hiểu, chêm xen vào đó mấy lời than vãn về sự ác độc của vị giáo viên giao đống bài tập kia, người ngửa ra sau như muốn nằm vật ra sàn bất cứ lúc nào. Anh thấy vậy chỉ biết tặc lưỡi cười trước sự trẻ con của nó, tay lướt nhanh trên bàn phím kiểm tra lại phần bài đã được viết xong.

Một lúc sau, chiếc laptop được quay về lại phía bên kia, thêm trên đó chi chít dòng chữ anh note vào giúp nó đọc dễ hiểu hơn. Gõ lên bàn vài tiếng báo thức chú cún vàng đang ngửa người nhắm mắt, anh nhẹ nhàng cất giọng, không biết là muốn giữ im lặng cho thư viện lúc về chiều hay đang không muốn quá to tiếng với dáng vẻ ngơ ngác ngô nghê của người trước mặt:

-Này, anh có tổng hợp cho em đây rồi đấy, đọc sơ qua rồi làm theo dàn ý thế này là được.

Jung Woojin chậm chạp ngẩn người, tay vương dài lướt xem từng dòng chữ vừa được người kia soạn thảo. 'Ô, ông này nhìn bình thường trên lớp trông cứ cợ cợ, máy toàn bật minecraft chơi, thế mà học lại giỏi thế nhỉ.' Woojin tự cảm thán, mấy dòng Ryul gạch ra giúp nó khai sáng không ít. Thế là đang có đà, nó liền bắt tay gõ nốt mấy phần còn dở kia.

Trong khi Woojin đang chăm chú với đống ghi chú trên màn hình, một chai trà lúa mạch được đặt cái cạch lên bàn cạnh nó. Nó ngước nhìn theo hướng chai nước, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ nhìn Ryul. Anh ngồi lại vào chỗ của mình, tay bật nắp lon cà phê nhấp nháp vài hơi, giọng bình thản lên tiếng:

-Làm bài tiếp đi chứ sao lại nhìn anh.

-Anh đi mua từ lúc nào thế? Sao như gió vậy em chả nghe thấy tiếng luôn.

-Lo cắm mặt vào máy tính như vậy thì để ý gì tới anh. - Ryul nhại lại dáng vẻ giận dỗi lúc nãy của người đối diện, tiện tay mở nắp chai trà rồi đẩy về phía Woojin.

-Anh lại chọc em, nãy em mệt quá nên nói nhảm thôi, người gì mà thù dai vậy. - Vừa nói nó vừa tự nhiên tu hết nửa chai nước người kia mang về, giọng nói vô thức pha thêm chút nũng nịu.

Kim Ryul nhìn nó như vậy thì cười thầm, trông nó dễ thương như vậy, anh không chọc một chút thì thật phí ( chẳng biết Ryul phí cái gì ).

-Rồi em làm tới đâu rồi? Anh viết vậy có hiểu không.

Rồi cả hai lại quay về với cuồn quay bài tập. Trong một góc bàn thư viện, một người tóc vàng cứ liếng thoắng nói về mấy phần bản thân chưa hiểu. Người tóc highlight đối diện sẽ im lặng ngồi nghe, kiên nhẫn chỉ lại nó những phần khó nhớ ấy. Không khí thoải mái cứ vậy mà duy trì cho đến khi Ryul chủ động đưa Woojin về vì đèn đường đã sáng lên từ lâu.

Nằm vật ra chiếc giường ở nhà cùng dòng tin nhắn chào tạm biệt từ Ryul mà nó chưa kịp đọc, Jung Woojin tặc lưỡi nghĩ thầm, nó có thể mong đợi sự tiến triển ở 'tình bạn' này trong tương lai chứ nhỉ?




︶⊹︶︶୨୧︶︶⊹︶

Hi là tui Ciasle đây=))) Yapping một chút về chap này vì tui khá phân vân trước khi lựa chọn viết bằng văn xuôi và up nó lên chính thức. Thật ra ban đầu tui tính để con fic này là text fic thuần luôn cơ, nhưng mà viết được đến đây thì cảm giác nếu chỉ gõ chữ nhắn tin hay đăng pốt thôi thì chưa đủ so với những gì tui muốn show.

Thế là đoạn văn 1k4 chữ kia ra lò=)))) Văn phong tui viết bị dài dòng lan man ấy và tui vẫn đang tìm cách khắc phục cái việc này(-_-;), nên là dù còn khá lủng cũng, cringe ói và chưa đúng ý tui lắm nhưng mà thôi đại đại đi ha, mong mọi người không chê ( dù tui cũng tự thấy cấn nhiều chỗ lắm )

Vậy thui, cảm ơn mọi người vì đã đọc╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co