Truyen3h.Co

ryulwoo | ex's hate me.

ex hate me.

alexienenosy


tiếng bass vang lên liên hồi ở trung tâm hộp đêm giữa lòng thủ đô seoul như muốn nghiền nát chút lý trí sau cùng của jung woojin. trong không gian đặc quánh mùi khói thuốc và thứ nước hoa đắt tiền nồng nặc, woojin ngồi bất động nơi góc khuất của quầy bar. cậu khẽ xoay nhẹ ly whisky, để những viên đá va vào thành thủy tinh tạo nên thứ âm thanh vô vị, lạc lõng giữa mớ âm thanh của sự sa ngã trong con người nơi đây.

vòng quay cuộc sống của woojin suốt một năm qua là một chuỗi sai lầm nối tiếp liền kề. sau khi kết thúc mối tình cũ vào đầu năm ngoái, cậu như một con thú hoang dại, điên cuồng lao vào những mối quan hệ chớp nhoáng để tự minh chứng với bản thân rằng mình vẫn ổn. cậu cố tỏ ra mình là một kẻ phóng đãng, một bad boy chính hiệu với những cuộc tình một đêm và những lời tán tỉnh rẻ tiền. nhưng thật ra là, sau mỗi cuộc vui, khi trở về căn hộ nhỏ thuê trả góp ở ngoại ô, woojin lại thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết.

như một con thiêu thân.

xung quanh woojin cũng chỉ toàn những kẻ giống cậu: những linh hồn lầm đường lạc lối, không phải lòng chai dạ đá hay vô tâm vô tính, mà là những kẻ ngu ngốc tột cùng. họ tung hô vẻ ngoài xinh đẹp của cậu, cổ xúy cho lối sống bất cần và sẵn sàng đẩy cậu vào những mối quan hệ độc hại chỉ để có chuyện mà bàn tán. tất cả đều rất tồi tệ.

và sự kiện tồi tệ nhất ở hiện tại vừa xảy ra đó chính là jung woojin vừa bị tống khứ khỏi cuộc đời của một gã công tử nhà giàu - người yêu gần đây nhất của cậu, hắn nức tiếng với thói tiêu tiền như rác và bản tính chiếm hữu bệnh hoạn. mà cũng không phải bị tống khứ, là được giải thoát mới đúng.

hơn mười tháng qua, woojin đã sống như một món đồ chơi cao cấp bị niêm phong của hắn. tên đó cho cậu khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền bóng bẩy, đưa cậu đến những bữa tiệc thượng lưu sang trọng. nhưng đổi lại là những trận sỉ vả không thương tiếc mỗi khi cậu làm gì không vừa ý hắn, hay chỉ là hư hỏng một chút. hắn coi việc woojin thấp bé hơn là cái quyền để mà hắn chà đạp cuộc sống cậu sống không bằng chết.

đúng 2 tiếng trước, giữa đám bạn bè cũng cặn bã chẳng khác gì hắn. hắn đã thẳng tay hất ly rượu vang vào ngực áo woojin chỉ vì cậu lỡ cười với anh chàng phục vụ ở đó.

"jung woojin à, cái loại thực dụng như cậu, rời khỏi tôi thì chắc chỉ có nước quay lại máng lợn mà sống thôi." - lời nói của gã vẫn còn văng vẳng, sắc lạnh và khinh miệt với cậu.

woojin không khóc, tất nhiên rồi cậu có bị điên đâu mà khóc. cậu chỉ cãi lại vài câu chọc tức hắn rồi mang theo cục tức to lớn rời đi, với vết rượu ố đỏ thấm đẫm trên ngực áo trắng phau và một trái tim trống rỗng đến cùng cực. đối với woojin, đó là vết nhơ tình ái khốn nạn nhất xảy ra trong cuộc đời cậu.

cậu chẳng phải đại gia, cũng chẳng có gia thế hiển hách. mọi thứ cậu có chỉ là gương mặt có chút xinh xắn trời ban và một cái tôi cao ngạo đến mức ngu xuẩn. chính cái tôi ấy đã đẩy cậu vào vòng tay của những kẻ tệ bạc như tên điên kia. vì cậu rất sợ một ngày nào đó sẽ không còn ai nhìn thấy cậu trong đời, sợ cảm giác phải đối diện với sự cô đơn tàn nhẫn trong lòng mình.

"một ly nữa đi." - woojin đẩy ly về phía bartender, giọng cậu khàn đặc, ánh mắt lờ đờ vì men rượu đã ngấm sâu vào trong cậu.

cậu nhấp một ngụm lớn, cảm giác nóng bỏng đến cháy khô cổ họng xộc thẳng lên đại não. trong cơn say miên man, thế giới xung quanh bỗng trở nên mờ nhòa đi. những khuôn mặt giả tạo, những lời nịnh nọt hời hợt của đám bạn rượu biến mất, chỉ còn lại nỗi cô đơn nguyên thủy bủa vây lấy tâm trí cậu.

cậu từng nghĩ mình tự do. nhưng thực ra, cậu chỉ đang âm thầm mục nát từ sâu bên trong.

"mẹ kiếp... giàu thì ngon lắm sao?" - woojin lẩm bẩm, nụ cười méo mó hiện trên môi khi cậu nhớ lại vẻ mặt của gã tệ bạc lúc nãy.

cậu nốc cạn ly rượu, tầm nhìn bắt đầu quay cuồng. giữa tiếng nhạc edm chát chúa và con người nhảy múa điên cuồng như những bóng ma vất vưởng, woojin thấy mình cô độc đến phát điên lên. cậu lôi điện thoại ra, màn hình loang lổ vết vân tay và những vết nứt li ti do thói ẩu đoảng của cậu.

ngón tay cậu lướt qua những cái tên trong danh bạ, toàn là những kẻ "bạn nhậu" hoặc những gã đàn ông chỉ chực chờ rủ cậu lên giường trong cơn hứng tình. chẳng có ai để cậu có thể tựa vào và khóc một trận thật đã đời cả.

trong cơn say mờ mịt, lý trí của woojin hoàn toàn tê liệt. cậu bắt đầu bấm một dãy số. những con số hiện lên nhưng cậu lại chẳng thấy rõ cho lắm. nhưng đối với cậu, chúng lại mang một sức nặng ngàn cân. là dãy số mà cậu đã thề sẽ mang xuống mồ, là thứ duy nhất cậu thuộc lòng giữa hàng ngàn thứ đã quên. là số của người mà cậu đã từng phũ phàng bỏ rơi để chạy theo những ảo ảnh phù hoa.

cậu cười ngờ nghệch, mang theo sự hèn mọn của một kẻ thua cuộc, cả cuộc tình và cuộc đời. cậu áp điện thoại lên tai, lắng nghe tiếng tút... tút... dài đằng đẵng.

cậu chẳng cần biết lúc này là mấy giờ sáng, cũng chẳng quan tâm liệu người kia có muốn nghe giọng mình hay không. nhưng cái tính cứng đầu và ích kỷ của cậu trỗi dậy. cậu chỉ biết rằng cậu đang rất buồn, và cậu muốn phải có một người cùng gánh vác nỗi đau ấy với mình.

woojin tựa hẳn lưng vào quầy bar, đầu óc quay cuồng, môi khẽ lẩm bẩm những lời vô nghĩa. cậu cứ ngỡ cuộc gọi này sẽ rơi vào hư không, hoặc tệ hơn là một thông báo thuê bao tuyệt tình. nhưng rồi, nhịp chuông đột ngột ngắt quãng. một khoảng lặng kéo dài chừng ba giây, tĩnh mịch đến mức woojin nghe rõ cả tiếng thở dốc của chính mình giữa kẽ hở của không gian.

"ai vậy?"

giọng nói trầm thấp, điềm đạm vang lên. nó không có vẻ gì là ngái ngủ, dường như chủ nhân của nó vẫn luôn thức, hoặc ít nhất là luôn giữ được sự tỉnh táo đến đáng sợ.

woojin sững lại. cái chất giọng quen thuộc ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cơn say của cậu. nhưng thay vì tỉnh táo, nó lại khiến cậu phát điên hơn. cậu bật cười, tiếng cười méo mó vang lên qua điện thoại, nghe vừa có chút cợt nhả, vừa mang theo sự vỡ vụn thầm kín trong tâm hồn.

"haha... kim ryul... ryul đúng không? anh vẫn chưa ngủ sao?"

đầu dây bên kia im lặng. woojin có thể tưởng tượng ra cảnh ryul đang cầm điện thoại, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy dãy số không tên và dần nhận ra cái chất giọng của jung woojin. ryul không phải kiểu người sẽ nhảy dựng lên hay mừng rỡ vì một cuộc gọi lúc nửa đêm của người cũ. anh dừng lại một chút, sự điềm tĩnh của anh giống như một bức tường thành kiên cố mà woojin không thể phá vỡ.

"...gọi tôi làm gì?"

câu trả lời ngắn gọn và lạnh nhạt đến mức như tàn nhẫn. nó chẳng có lấy một chút oán trách hay lụy tình.

"đến đón em... ryul ơi, đến đón em đi..."

woojin bắt đầu mè nheo, như thể đó là bản chất thật của cậu, hay chỉ là một nhân cách cậu cố nhào nặn sao cho trông thật đáng thương lúc say xỉn?

cậu không quan tâm mình vừa bị gã nhân tình giàu có đá văng ra ngoài đường, cậu chỉ biết lúc này cậu muốn người đàn ông này phải xuất hiện.

"em say rồi, em không biết mình đang ở đâu nữa... ryul à... anh nghe thấy không?"

"jung woojin, chúng ta chia tay rồi." ryul thở dài, tiếng thở của anh rõ ràng là rất mệt mỏi. "em có người yêu mới rồi mà đúng không? gọi cho hắn đi."

"chia tay rồi! hắn là đồ tồi, hắn vứt em ở cái ngõ chết tiệt này này!" woojin gào lên vào điện thoại, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của đám người xung quanh. cậu lải nhải, lôi đủ thứ chuyện trên đời ra nói, từ việc ly rượu hôm nay quá đắng cay đến việc gã người yêu cũ vừa rồi đối xử với cậu tệ bạc ra sao.

"em nói thật đấy, ryul ơi. em buồn quá-"

"rồi em kể với tôi để làm gì chứ?"

ryul dường như đã định cúp máy. nhưng tiếng nấc cụt và mấy câu than trời than đất pha lẫn sự ngang ngược của woojin khiến anh chần chừ. nếu không đón, chắc woojin sẽ lăn ra quán ăn vạ mất. cuối cùng, sau một hồi nghe cậu mè nheo không dứt, anh cất giọng.

"gửi định vị qua đây. đừng có chạy lung tung."

"anh sẽ đến chứ? anh đến thật à? anh nhất định phải đến đấy..."

"gửi đi."

ryul dứt khoát cúp máy. tiếng tút tút vô hồn vang lên bên tai khiến woojin ngẩn ngơ mất một lúc. cậu nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng nhưng đầy chua chát. cậu biết mà, kim ryul dù có bớt yêu cậu đi chăng nữa, thì cái sự tử tế chết tiệt của anh vẫn là thứ duy nhất cậu có thể bấu víu vào lúc này.

woojin lảo đảo gửi định qua, rồi gục mặt xuống bàn, ôm chặt lấy ly rượu đã cạn như thể đó là phao cứu sinh duy nhất còn sót lại.

tiếng chuông gió ở cửa quán bar kêu lên leng keng, cắt ngang cơn mơ màng của woojin. một bóng hình cao ráo, phong thái trưởng thành nhưng lại diện bộ đồ nỉ đơn giản bước tới. kim ryul đứng đó, nhìn đống vỏ chai lăn lóc và kẻ đang gục đầu trên quầy bar với ánh mắt đầy vẻ bất lực.

"dậy đi. em định biến nơi này thành giường ngủ luôn đấy à?" ryul nhỏ giọng, tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

woojin ngước lên, đôi mắt nhòe đi vì rượu bỗng sáng rực. "ryul... anh đến thật à?"

ryul không trả lời ngay, anh cúi xuống định đỡ cậu dậy thì khựng lại. ánh đèn màu lướt qua cánh tay gầy của woojin, để lộ một vết trầy dài còn rớm máu, hậu quả của cú đẩy thô bạo từ gã người yêu cũ giàu có kia. ryul nhíu mày, anh khẽ mắng.

"khôn lên đi chứ. nhìn em bây giờ xem, có giống người không?"

"đau mà... anh mắng cái gì..." woojin bĩu môi, giọng nũng nịu pha lẫn sự bướng bỉnh.

ryul thở dài, đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn gỗ rồi quay sang nhân viên quầy bar hỏi mượn hộp sơ cứu.

"ngồi yên đây, tôi đi xin băng cá nhân. đừng có chạy lung tung đấy."

ryul vừa khuất bóng sau dãy hành lang, woojin đã ngồi thẳng dậy, ánh mắt dán chặt vào chiếc điện thoại mà anh bỏ lại. đầu óc cậu lúc này là một mớ hỗn độn giữa sự tò mò và thói quen nghịch ngợm cũ. cậu cầm máy anh lên, góc ngang mặt cậu rồi tự bấm chụp một bức selfie. trong ảnh, một woojin má đỏ hây hây vì say, tóc tai bù xù, mơ màng và lẳng lơ vô cùng. trông vừa thảm hại lại vừa có nét xinh đẹp đến tội nghiệp.

"xem nào... mật khẩu là gì nhỉ?" woojin lẩm bẩm.

cậu tự tin gõ ngày sinh nhật của mình. sai.
cậu gõ ngày kỷ niệm cũ của hai người. lại sai.

ừ nhỉ, sao mà đúng được.

nụ cười trên môi woojin tắt ngấm. cậu thấy hụt hẫng, một cảm giác bị gạt ra khỏi thế giới của ryul khiến cậu khó chịu. cậu bắt đầu gõ loạn xạ, từ ngày sinh của anh đến số đuôi điện thoại của anh... vẫn không đúng. cuối cùng, trong cơn bực dọc, woojin gõ đại một dãy số nhạt nhẽo nhất mà cậu có thể nghĩ ra: "000000".

cạch. màn hình mở ra.

woojin ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng giữa quán bar.

"đồ ông già... mật khẩu kiểu vậy?"

sự phấn khích của kẻ vừa "đột nhập" thành công khiến woojin quên bẵng nỗi đau ở tay. cậu mò vào ứng dụng mạng xã hội của ryul, một tài khoản sạch sẽ đến mức nhạt nhẽo, chẳng mấy khi đăng ảnh. ngón tay run rẩy vì men rượu, cậu chọn bức ảnh selfie vừa nãy, lạch cạch gõ dòng caption bằng tất cả sự "lú lẫn" của mình: "em nguowif ieu cực xing" (em người yêu cực xinh)

dòng chữ sai chính tả be bét, câu từ thì lộn xộn, nhưng woojin lại thấy đắc thắng vô cùng. cậu nhấn "đăng" rồi nhanh chóng đặt điện thoại lại vị trí cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.

đúng lúc đó, ryul quay lại với miếng băng cá nhân trên tay. anh nhìn cái vẻ mặt đang cười hì hì của woojin mà không khỏi nghi ngờ:

"cười cái gì? tay đau đến phát điên rồi à?

trên tay anh là miếng băng cá nhân và một ít bông cồn. anh lại gần woojin rồi khuỵu gối xuống, chẳng nói chẳng rằng, khẽ nắm lấy cổ tay cậu. động tác của anh vẫn như xưa, cẩn thận và chừng mực, nhưng sự im lặng ấy lại khiến woojin cảm thấy xa cách hơn bao giờ hết.

woojin ngồi bất động, đôi mắt mơ màng vì hơi men không rời khỏi gương mặt anh dù chỉ một giây. ở khoảng cách gần thế này, cậu chợt nhận ra ryul trông khác đi khá nhiều. không còn là kiểu tóc vuốt keo thời trang hồi trước, tóc anh giờ đây rủ xuống tự nhiên, che bớt vầng trán rộng, khiến những đường nét nam tính trở nên mềm mại và dịu dàng đến kì lạ. dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán bar, trông anh không giống một người cũ đến để thu dọn tàn cuộc, mà giống như một bến đỗ bình yên mà woojin đã lỡ tay đánh mất.

một luồng cảm xúc chua xót dâng lên. anh ấy thay đổi vì ai? có phải bây giờ, mỗi sáng thức dậy, sẽ có một người khác được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng này của anh không?

nghĩ đến đó, lồng ngực woojin thắt lại vì ghen tị. cậu bất chấp vết thương đang đau nhói, vô thức rướn người tới, đưa khuôn mặt say xỉn của mình sát rạt vào mặt ryul. hơi thở của cậu phả lên chóp mũi anh, ánh mắt dại đi vì tình lẫn men.

"ryul ơi... anh đổi kiểu tóc à? nhìn... không đẹp gì cả."

ryul vẫn bình tĩnh dán nốt miếng băng cá nhân vào tay cậu. khi anh vừa ngẩng lên, đập vào mắt là gương mặt xinh xắn của woojin đang ở khoảng cách chỉ chừng vài centimet. anh có thể thấy rõ từng sợi lông mi đang rung rinh và đôi môi hơi hé mở đầy khiêu khích của cậu.

không có màn hôn môi lãng mạn nào cả. ryul chỉ khẽ thở dài, một hơi thở mang theo sự mệt mỏi. anh đưa tay lên, dùng lòng bàn tay đẩy trán woojin ra một cách phũ phàng.

"đừng có giở trò đó với tôi. xong rồi, đứng dậy đi."

"ơ... anh không thấy em xinh sao?" woojin bị đẩy ra thì hụt hẫng, miệng vẫn lải nhải.

"không." ryul gằn giọng, anh đứng phắt dậy, một tay xách túi của woojin, tay kia túm lấy khuỷu tay cậu lôi đi dứt khoát. "nhìn lại mình đi, như một con mèo hen vừa chui ra từ thùng rác vậy. đi về!"

mặc cho woojin chân nọ đá chân kia, miệng không ngừng mắng nhiếc anh là đồ "máu lạnh", ryul vẫn lôi cậu ra khỏi quán bar. gió đêm lạnh buốt ập vào mặt khiến woojin rùng mình, nhưng cái nắm tay của ryul dù chặt và hơi đau vẫn là thứ ấm áp duy nhất cậu cảm nhận được.

tới cạnh chiếc xe sedan màu đen quen thuộc, ryul mở cửa ghế sau, "ném" woojin vào trong như ném cái bao tải.

"nằm yên đấy. tôi mà thấy em nôn ra xe thì tôi sẽ vứt em xuống sông hàn luôn, nghe chưa?"

ryul đóng sầm cửa xe lại, để lại woojin nằm chênh vênh trên ghế da, trong lòng cậu vừa bực vừa tủi, nhưng vẫn kịp liếc nhìn qua cửa kính với bóng lưng cao lớn của anh đang vòng qua ghế lái.

chiếc sedan lăn bánh rời khỏi khu phố gangnam sầm uất, bỏ lại sau lưng những ánh đèn neon chói loà và thứ âm thanh hỗn tạp của những cuộc vui thâu đêm. trong xe, mùi cam quýt thanh mát từ máy lọc không khí của ryul dần bao trùm lấy không gian, đối lập hoàn toàn với mùi rượu nồng nặc phát ra từ cơ thể woojin.

ryul nhìn vào gương chiếu hậu, thấy woojin đang nằm vắt vẻo, đôi mắt nhắm nghiền nhưng môi vẫn không ngừng mấp máy.

"về đâu?" ryul hỏi, giọng điệu nhàn nhạt, tay xoay vô lăng dứt khoát.

"về... về nơi có... có kem bạc hà..." woojin lẩm bẩm, tay quờ quạng trong không trung như đang bắt lấy một giấc mơ nào đó. "ryul ơi... kem chảy hết rồi..."

ryul tặc lưỡi, chân ga hơi nhấn mạnh hơn một chút. "tôi không đùa với em. nhà em ở đâu? chung cư cũ hay đã chuyển đi rồi?"

"đi đâu... đi đến chỗ anh... chỗ có cái gối ôm hình con mèo..." woojin lại cười hì hì, một điệu cười vô tri vô nghĩa khiến dây thần kinh của ryul căng lên như dây đàn.

xe chạy thêm một đoạn dài, vòng qua mấy giao lộ nhưng câu trả lời của kẻ ngồi sau vẫn chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt và những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi. ryul cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. anh tấp xe vào lề đường vắng, tắt máy. không gian yên tĩnh đột ngột bao trùm lấy cả hai.

anh mở cửa ghế lái, vòng ra sau rồi giật mạnh cửa ghế hành khách. ryul cúi thấp người, bóng dáng cao lớn của anh che khuất cả ánh đèn đường rọi vào trong xe.

"jung woojin. nhìn tôi này." ryul gằn giọng, bàn tay to lớn giữ lấy vai cậu. "rốt cuộc là em muốn về đâu? đừng có đem tôi ra làm trò đùa nữa, tôi không có thời gian cả đêm để đi lòng vòng với em đâu."

woojin chậm chạp mở mắt. nụ cười khờ khạo trên môi cậu dần tắt lịm khi chạm phải ánh mắt nghiêm nghị pha chút mệt mỏi của ryul. cậu không trả lời, cứ thế trân trân nhìn anh. trong cơn say, hình ảnh ryul cứ nhòe đi rồi lại hiện rõ, gương mặt anh vẫn đẹp như thế, vẫn là người đàn ông duy nhất khiến cậu cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa muốn bám lấy không buông.

bất thình lình, woojin vươn tay ra quàng chặt lấy cổ ryul rồi kéo mạnh một cái. ryul không kịp phản ứng trước sức mạnh bất ngờ của một kẻ say, cả người anh lao tới phía trước, đổ sụp lên thân hình nhỏ bé của cậu.

woojin tựa lưng sát vào cửa xe lạnh lẽo, còn ryul thì hoàn toàn đè ép lên người cậu trong không gian chật hẹp của hàng ghế sau. mùi nước hoa nam tính trộn lẫn với hơi ấm từ lồng ngực anh khiến woojin rùng mình.

khi ryul định chống tay xuống ghế để đẩy mình ra khỏi tư thế mờ ám này, woojin đã nhanh hơn một bước. cậu túm chặt lấy cổ áo của anh, kéo phắt lại lần nữa khiến chóp mũi hai người chạm nhau.

"đi đâu... anh hỏi em đi đâu à?"

dưới ánh sáng lờ mờ từ bảng điều khiển xe, đôi mắt woojin long lanh như phủ một lớp nước, mơ màng và đầy vẻ khiêu khích. đôi gò má hồng rực vì men rượu, cánh môi mọng mấp máy, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt ryul. cậu nhìn anh bằng ánh mắt của một kẻ vừa tội nghiệp vừa muốn làm loạn, khiến sự kiên nhẫn cuối cùng của ryul lung lay dữ dội.

"jung woojin, buông ra." ryul trầm giọng, hơi thở có chút nặng nề hơn lúc nãy.

"không buông... ryul ghét em lắm đúng không?" woojin thầm thì, ngón tay cậu lướt nhẹ trên vai áo của anh, một hành động đầy tính khêu gợi nhưng lại mang vẻ ngây thơ của một kẻ không tỉnh táo.

ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn đường hắt qua cửa kính xe, rọi lên gương mặt ryul một mảng sáng tối hững hờ.

khi nghe câu hỏi tự giễu của woojin, đôi đồng tử của anh khẽ rung động, sự lạnh lùng ban nãy dường như nứt ra một khe hở nhỏ, để lộ vẻ xót xa bị kìm nén.

ryul nhíu mày, một cái nhíu mày đầy mâu thuẫn. trong đầu anh, những thước phim cũ mà anh đã cố công chôn vùi suốt một năm qua đột ngột sống dậy, vặn xoắn lấy tâm trí.

anh nhớ về cái ngày woojin xách vali đi, ném lại cho anh một ánh mắt căm phẫn và bất lực vô cùng. anh nhớ cả cái cảm giác đứng lặng người nhìn tấm ảnh cậu thân mật bên người mới chỉ sau hai tháng chia tay - cái kẻ mà lúc nãy vừa khiến cậu thân tàn ma dại thế này. ryul từng thức trắng đêm để tự hỏi mình đã sai ở đâu, hay vốn dĩ sự chân thành của anh chỉ là một thứ rẻ mạt trong mắt một kẻ ham chơi như woojin. anh đã mất rất lâu để học cách sống thiếu cậu, để trái tim không còn đập loạn nhịp mỗi khi nghe ai đó nhắc đến tên "jung woojin".

vậy mà giờ đây, kẻ đó lại đang nằm dưới thân anh, dùng đôi mắt long lanh nước đó để chất vấn anh.

"đúng, tôi rất ghét em."

giọng ryul thấp và khàn, như thể anh đang phải nghiền nát từng chữ trong cuống họng để nói ra. anh ghét cái cách cậu luôn làm loạn cuộc sống của anh, ghét sự ích kỷ của cậu, và ghét nhất là việc bản thân anh... vẫn chẳng thể mặc kệ cậu.

woojin nghe câu trả lời, ánh sáng trong mắt chợt tắt lịm. dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chính tai nghe người đàn ông từng yêu chiều mình hết mực thốt ra từ "ghét", lòng cậu vẫn thắt lại đau đớn. một sự thất vọng tràn trề lan tỏa trong huyết quản, lấn át cả men rượu.

cậu biết mình tệ bạc. cậu biết mình đã chà đạp lên tình cảm của anh để chạy theo những thứ phù phiếm, để rồi khi bị đời tát cho tỉnh cơn mơ, cậu lại tìm về anh như một lẽ đương nhiên. cậu lấy tư cách gì mà đòi anh thương cảm? lấy tư cách gì để bắt anh phải dịu dàng với mình sau bao nhiêu tổn thương mà chính cậu đã gây ra?

nhưng cậu thì vẫn là cậu. một kẻ bướng bỉnh và luôn làm theo bản năng. cậu không muốn nghe thêm bất kỳ lời cay nghiệt nào nữa. cậu không muốn đối diện với thực tại rằng anh đã không còn thuộc về cậu.

chẳng suy nghĩ thêm một giây nào, woojin dùng hết sức lực còn lại ở cánh tay đang bị thương, siết chặt lấy cổ áo của ryul, thô bạo kéo anh cúi xuống.

nụ hôn của woojin không mang theo chút lãng mạn nào của một cuộc tái ngộ. nó thô bạo, vụng về và chỉ toàn vị cay đắng của rượu, mang theo sự tuyệt vọng của một kẻ đang gần chết đuối cố bấu víu vào chiếc phao duy nhất. cậu ép anh phải tiếp nhận sự tồn tại của mình. cậu muốn dùng hơi ấm này để lấp đầy cái lỗ đen sâu hoắm trong lòng, muốn dùng chút sự trơ trẽn vốn có để khơi dậy một chút dục vọng hay sự thương hại nào đó từ người đàn ông này.

nhưng kim ryul của hiện tại cứng nhắc như tảng băng trôi.

ryul dùng một lực dứt khoát, nắm lấy hai bả vai gầy guộc của woojin và đẩy mạnh ra. lưng woojin đập vào cánh cửa xe lạnh ngắt, một tiếng rên khẽ vang lên từ cuống họng vì đau, nhưng cái đau thể xác đó chẳng thấm thía gì so với sự lạnh lẽo sâu trong ánh mắt ryul đang hướng thẳng về phía cậu.

ryul không rời đi ngay. anh vẫn chống tay lên ghế, đổ người về phía trước, dùng bóng hình cao lớn của mình bao trùm lấy woojin, nhưng không phải để che chở mà là để đối chất.

anh dùng mu bàn tay lau mạnh vết rượu còn sót lại trên môi, một động tác đầy vẻ ghê tởm khiến tim woojin như bị bóp nghẹt.

"đủ chưa, jung woojin?"

giọng ryul thấp và khàn, nghe như tiếng đá nghiền vào nhau. anh nhíu mày, đôi mắt đen sâu thẳm hằn lên những tia máu vì giận dữ và mệt mỏi.

"em tưởng cứ dùng cái thân xác này, dùng sự hư hỏng này là có thể điều khiển được tôi sao? em coi tôi là cái gì? một trong những gã nhân tình rẻ mạt mà em vẫn thường quấn lấy, hay là một trò đùa của em vậy?"

woojin ngồi bất động, mái tóc rối bời che khuất nửa khuôn mặt nhợt nhạt. đôi môi cậu đỏ lên vì nụ hôn ép buộc, giờ đây nó đang run rẩy không ngừng. câu nói của ryul như một bản án tử hình cho chút hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm. cậu thấy mình thảm hại đến mức cực điểm, một kẻ vừa bị người tình giàu có đá văng ra ngoài đường, giờ lại bị chính người mình từng yêu thương khinh miệt.

cái bản tính vốn có thường ngày biến đâu mất, chỉ còn lại sự nhục nhã ê chề. cậu nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng "lấp đầy khoảng trống" bằng bao nhiêu cuộc vui, bao nhiêu gã đàn ông ngoài kia, thì khi đứng trước sự tử tế đến tàn nhẫn của ryul, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ hư hỏng, trắng tay và đầy vết sẹo trong lòng.

"tôi đã nói rồi, tôi rất ghét em." ryul lặp lại, ánh mắt anh nhìn xoáy vào đôi mắt đầy khúc mắc của woojin.

cậu ngồi bất động, mái tóc rối bời rũ xuống che khuất đôi mắt đã nhòe đi vì nước và men say. đôi môi vừa bị đẩy ra vẫn còn vương lại hơi ấm và mùi vị thanh sạch của ryul - thứ mà suốt một năm qua cậu đã cố dùng đủ loại rượu mạnh, khói thuốc và những nụ hôn rẻ tiền để lấp liếm, nhưng cuối cùng lại càng khiến cậu khát khao đến phát điên.

tệ thật.

cậu muốn biến thành người khổng lồ. để không phải nghe những lời chua chát phát ra từ miệng lưỡi anh nữa.

nỗi đau từ vết thương ở tay bắt đầu nhói lên từng hồi, hòa cùng nhịp đập rệu rã trong lồng ngực. woojin nhắm nghiền mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má. cậu thấy hận bản thân mình, hận sự cứng đầu đã đẩy cậu vào cảnh ngộ oái oăm này. cậu thèm một cái ôm, thèm được anh xoa đầu rồi nói "không sao đâu", nhưng thực tại chỉ có toàn chua xót và hơi thở nặng nề của một người đàn ông đang vô cùng chán ghét cậu.

woojin tự giễu trong lòng. cậu thấy mình giống như một con thú nhỏ bị thương, sau khi chạy nhảy chán chê ở những cánh rừng đầy cạm bẫy, lúc kiệt quệ nhất lại lết cái thân hình tàn tạ về cầu xin sự thương hại từ người mà chính tay mình đã ruồng bỏ. một jung woojin kiêu ngạo, một jung woojin vô tâm và bất cần mà đám bạn rượu thường tung hô, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát hèn mọn dưới chân kim ryul.

nội tâm woojin lúc này là một mớ hỗn độn của sự nhục nhã và hối hận muộn màng. cậu ghét cái cách mình vừa cưỡng ép anh, ghét cái cách mình dùng sự yếu đuối để trói buộc sự tử tế của anh.

cậu biết ryul không còn là của cậu nữa. cái nhíu mày đầy mệt mỏi và bàn tay vừa đẩy cậu ra dứt khoát kia đã nói lên tất cả. anh đã đi tiếp, đã thoát ra rồi. còn cậu vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí là lún sâu hơn vào vũng bùn của sự sa ngã.

anh nói đúng, anh nên ghét em.

ryul nhìn kẻ dưới thân mình, một jung woojin vẫn giữ nguyên vẻ bướng bỉnh đến phát ghét. anh thở dài, một tiếng thở đầy vẻ chán nản và kiệt sức. anh không còn sức để chơi trò kéo co cảm xúc với cậu nữa. ngay khi ryul định chống tay rút lui, từ bỏ việc chất vấn kẻ không tỉnh táo này, thì một bàn tay run rẩy, lạnh ngắt của woojin lại một lần nữa bấu chặt lấy vạt áo anh.

"đừng đi mà..." - tiếng thầm thì của woojin nhỏ xíu, lạc lõng giữa bóng tối.

"bỏ ra." - giọng ryul lạnh như tiền, anh không buồn nhìn lại.

"không đâu... em không làm nổi đâu, đừng bắt em làm vậy..." - woojin siết chặt tay hơn, móng tay cắm sâu vào lớp vải nỉ đắt tiền của ryul như thể đó là sợi dây thừng duy nhất giữ cậu trước khi rơi vào bể lửa.

ryul nhắm nghiền mắt, cố gắng giữ lấy chút lý trí cuối cùng. "em đừng tỏ ra đáng thương nữa, tôi nói thật đấy-"

"em không tỏ ra đáng thương!" - woojin hét lên, âm thanh khàn đặc vỡ vụn trong khoang xe chật hẹp.

sợi dây lý trí của ryul chính thức đứt phựt. cơn giận tích tụ từ lúc nhận được cuộc gọi, từ lúc nhìn thấy vết thương trên tay cậu, đến nụ hôn ép buộc và sự đeo bám vô lý này bùng nổ.

ryul mất kiểm soát. anh xoay người, dồn toàn bộ trọng lượng ép woojin xuống mặt ghế da. một bàn tay to lớn của anh vươn ra, bóp lấy cổ cậu, đủ để ghim chặt cậu lại, buộc cậu phải đối diện với cơn lôi đình của mình.

"vậy thì em làm đến mức này để làm gì hả?!"

ryul gầm lên, gương mặt anh đầy căm phẫn, đôi mắt vằn tia máu nhìn thẳng vào sự thảm hại của người tình cũ. "để trả thù tôi vì đã để em đi? hay để thỏa mãn cái tôi ích kỷ của em khi bị gã kia ruồng bỏ?!"

woojin ban đầu khẽ cựa mình theo bản năng, nhưng rồi cậu lại buông xuôi hoàn toàn. cậu không giãy giụa, không đẩy bàn tay đang siết trên cổ mình ra, thậm chí còn hơi ngửa cổ như sẵn sàng đón nhận mọi sự trừng phạt.

hàng nghìn câu hỏi chen chúc nhau hiện trong đại não quay cuồng của woojin. tại sao mình lại làm thế này? tại sao một kẻ vốn coi tình yêu như trò đùa, kẻ luôn hất cằm kiêu ngạo giữa những cuộc vui, giờ đây lại nằm đây để người ta nhục mạ thế này? có phải vì cậu muốn tìm một bến đỗ tạm thời sau trận bão lòng với gã người yêu tệ bạc? có phải vì cậu hèn mọn muốn bấu víu vào chút hơi ấm và tàn dư của quá khứ?

đúng, có lẽ là vậy. nhưng khi nhìn sâu vào đôi đồng tử đang phản chiếu gương mặt đầy đau đớn của kim ryul, woojin chợt nhận ra một sự thật tàn khốc hơn nhiều. một sự thật mà dù có say đến chết cậu cũng không muốn thừa nhận.

lý do thực sự khiến cậu bấm dãy số ấy, lý do khiến cậu mặc kệ lòng tự trọng để hạ mình, để hôn anh, để chịu đựng sự khinh miệt này... là vì sâu thẳm trong tâm trí cậu, dưới lớp vỏ bọc bóng bẩy và kiêu hãnh kia, jung woojin đang gào thét trong một niềm đau không tên. niềm đâu ấy mang tên nỗi nhớ.

cậu làm tất cả những điều điên rồ này, đơn giản chỉ vì... cậu rất nhớ anh. nhớ đến mức trái tim như quặn thắt, nhớ đến mức thà bị anh bóp cổ rồi chết quách đi thế này còn hơn là phải đối diện với sự im lặng trong thế giới không có bóng hình anh.

ánh mắt woojin dần trở nên mềm yếu, cậu nhìn ryul, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, chỉ có những giọt nước mắt cứ thế trào ra, nóng hổi lăn qua mu bàn tay đang siết chặt của anh.

tiếng rung dồn dập từ túi quần ryul như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí đang căng như dây đàn. anh khựng lại, bàn tay đang siết cổ woojin nới lỏng dần rồi buông hẳn. ryul lùi lại một chút, lôi điện thoại ra. ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh một vẻ kinh ngạc tột độ, rồi nhanh chóng chuyển sang sự phẫn nộ đến bờ vai anh run lên.

hàng trăm thông báo nhảy lên liên tục. bài đăng của woojin với dòng chữ "em nguowif ieu cực xing" kèm bức ảnh say xỉn đang chễm chệ trên trang cá nhân của anh. bạn bè, đồng nghiệp của ryul vào để lại hàng loạt bình luận hỏi chấm, những icon trêu đùa và cả những lời chúc mừng mỉa mai.

"em làm cái gì vậy?" - giọng ryul run lên vì giận dữ. "em bị điên rồi sao, jung woojin?"

anh nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi quay sang nhìn kẻ đang nằm bệ rạc trên ghế sau. một ý nghĩ cay nghiệt chợt lóe lên trong đầu anh. phải rồi, woojin vốn dĩ là kẻ thực dụng, kẻ luôn coi cơ thể là công cụ để giải tỏa nỗi đau. có lẽ sau khi bị gã nhân tình giàu có chia tay, cậu lại muốn dùng "chiêu cũ" này để lôi kéo anh, để khỏa lấp sự trống trải bằng một đêm xác thịt vô nghĩa.

tình một đêm với người yêu cũ ư? ai lại có thể đê tiện đến mức dùng danh dự của người khác để làm trò đùa như vậy? nhưng ryul cười khẩy một tiếng chua chát, anh biết rõ woojin là loại người nào mà. cậu sẽ làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, bất kể nó có rẻ mạt đến đâu.

"được... em muốn thì tôi chiều." - ryul gằn giọng, ánh mắt anh lạnh lẽo đến mức khiến woojin rùng mình. "nhưng đừng mong tôi sẽ yêu thương em nữa."

ryul ném mạnh chiếc điện thoại lên ghế lái phía trên. anh không nói thêm một lời nào, dứt khoát vươn tay nắm lấy hông woojin kéo xuống. tiếng cạp quần bị kéo phăng xuống thô bạo vang lên khô khốc trong khoang xe, để lộ hạ bộ ửng đỏ của woojin dưới ánh đèn đường mờ nhạt. ryul không chút nhẹ nhàng, anh nâng hai chân cậu lên, gác thẳng lên vai mình trong một tư thế đầy nhục nhã.

không có dạo đầu, không có sự vuốt ve, cũng chẳng có lấy một chút dầu bôi trơn nào. ryul tháo thắt lưng, lôi dương vật đang cương cứng vì giận dữ và bản năng ra khỏi quần, rồi cứ thế cắm thẳng vào bên trong cậu.

"a...!"

woojin hét lên một tiếng xé lòng, cơ thể cậu co rúm lại, móng tay cắm sâu vào lớp da ghế. cảm giác như có một thanh sắt nóng đỏ đâm xuyên qua cơ thể. nó đau đớn, khô khốc và đầy sự trừng phạt. ryul bắt đầu thúc những cú mạnh bạo, dồn dập, chẳng thèm quan tâm đến việc nơi đó đang rỉ máu hay cậu có chịu đựng nổi hay không.

mỗi cú thúc của anh đều vô tình và vô nghĩa đến mức đáng sợ. không có lấy một chút tình cảm, chỉ có sự xả hận và dục vọng nguyên thủy. woojin bắt đầu khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa làm ướt cả khuôn mặt. cậu thấy sợ hãi vô cùng, đây không phải là kim ryul dịu dàng của cậu, đây là một người lạ đang dùng sự thô thiển để nghiền nát cậu.

"đau... ryul ơi đau quá...hức-... dừng lại đi... em... em xin anh..."

woojin vừa khóc vừa nức nở van xin, giọng cậu khản đặc, lạc đi giữa tiếng va chạm xác thịt chát chúa. cậu vốn tưởng mình có thể chịu đựng được tất cả để được ở gần anh, nhưng thực tại tàn khốc này khiến cậu nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào. chẳng có sự sung sướng hay thoải mái nào ở đây cả, chỉ có sự vỡ vụn của chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn xơ xác của cậu.

anh vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng đỏ ngầu nhìn vào đôi mắt lấm lem nhoè nước, để biết được rõ sự đau đớn của cậu, đôi môi mím chặt không để lọt ra một tiếng rên rỉ nào, chỉ có nhịp độ tàn nhẫn ấy là vẫn không hề giảm bớt.

đôi mắt anh đỏ ngầu vì giận dữ. anh muốn dùng sự thô bạo này để trừng phạt cậu, để tống khứ hết những uất ức suốt một năm qua cho bay biến hết đi.

làm cho xong đi, cho thỏa lòng em đi woojin, rồi chúng ta đừng bao giờ gặp nhau nữa.

nhưng woojin không hề thỏa mãn. cậu giãy giụa trong đau đớn, đôi tay gầy guộc vô vọng đẩy vào lồng ngực vững chãi của anh. đầu cậu lắc lia lịa, những sợi tóc đẫm mồ hôi bết vào vầng trán nóng rực.

"k-không... hức... em không muốn thế này, ryul ơi... em không muốn thế này đâu..." - tiếng kêu khóc của cậu nghẹn lại nơi cổ họng, vừa run rẩy vừa tuyệt vọng.

ryul đột ngột dừng lại. anh thở dốc, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cằm, đôi mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt nhòe lệ của kẻ dưới thân. anh gằn giọng, sự tức giận vẫn còn hôi hổi.

"vậy em muốn cái gì?"

woojin chỉ biết nấc lên từng hồi, cơ thể cậu vẫn còn run rẩy vì cơn đau xé ruột xé gan vừa rồi.

"tôi tưởng em chỉ cần thế này là vui rồi?" - ryul cười khẩy, một nụ cười đầy sự giễu cợt với cuộc đời. "chỉ cần một đêm xác thịt vô nghĩa thế này là ngày mai em sẽ lại tràn đầy năng lượng, lại khoác lên mình bộ đồ hiệu rồi đi tìm một gã người yêu mới tốt hơn cơ mà?"

"không phải..." - woojin òa khóc lên thành tiếng.

tiếng khóc ấy không còn là sự mè nheo của một kẻ say xỉn, mà là tiếng lòng của một kẻ đã chạm đến đáy của sự vụn vỡ. cậu không phải loại người đê tiện đến mức dùng cơ thể để đổi lấy sự vui sướng nhất thời như anh nghĩ. trước mặt kim ryul, cậu chưa bao giờ muốn mình trở nên nhầy nhụa như thế.

trong cơn nức nở, woojin dùng hết chút sức lực còn lại, run rẩy vươn tay quàng lấy cổ ryul. cậu không đẩy anh ra nữa, mà là kéo anh xuống, ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn ấy vào lòng. cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc đã từng là cả thế giới của mình.

cậu không muốn làm tình. cậu không muốn sự thô bạo hay những cú thúc vô hồn đau đớn kia. ngay lúc này, sau bao nhiêu chuyện tồi tệ xảy ra với cậu, jung woojin chỉ khao khát duy nhất một điều mà cậu đã ngu ngốc vứt bỏ từ hơn một năm trước.

cậu chỉ muốn được anh ôm. chỉ muốn được người đàn ông này bao bọc trong vòng tay dịu dàng, muốn nghe một lời an ủi dù là giả dối chỉ để cậu thấy mình vẫn còn chốn nương thân mỗi khi mệt nhoài.

"em không muốn thế này... hức... ryul ơi, em chỉ muốn... chỉ muốn anh đừng ghét em thôi..."

tiếng thút thít của woojin nhỏ dần, cậu ôm chặt lấy anh như thể nếu buông ra, anh sẽ tan biến vào hư không. kim ryul đứng hình, bàn tay đang định đẩy cậu ra bỗng khựng lại giữa không trung. nhịp tim của woojin đập loạn xạ nơi lồng ngực, nóng hổi và đầy rẫy sự tổn thương, khiến lớp băng lạnh lùng anh cố gắng xây dựng bấy lâu bỗng chốc xuất hiện những vết nứt chằng chịt như sắp vỡ tan.

sau cơn bão dục vọng thô bạo vừa càn quét qua, sự im lặng bao trùm lấy hàng ghế sau còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét của những mảnh đời buồn bã.

ryul nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền lại. cảm nhận rõ mồn một từng sự run rẩy phát ra từ cơ thể người đang ôm ghì lấy mình.

anh thấy kinh tởm chính mình. một kim ryul vốn tự hào về sự điềm tĩnh và tử tế, cuối cùng lại để con thú hoang trong lòng xổng chuồng, dùng sự thô bạo để đay nghiến một kẻ vốn đã không còn chiếc áo giáp nào che thân. anh đã làm cậu đau đớn không tưởng bằng những cú thúc khô khan tàn nhẫn, muốn dùng nỗi đau thể xác để ép cậu phải biến mất khỏi tâm trí anh. nhưng nực cười thay, khi nghe tiếng woojin khóc nghẹn ngào, tim anh lại khốn nạn quay về điểm ban đầu, điểm xuất phát của cuộc tình sai trái này.

"buông tôi ra."

woojin không buông. ngược lại, cậu càng siết chặt vòng tay hơn, đôi gò má đỏ bừng vì men rượu và nước mắt tì sát vào hõm cổ anh, nơi mạch đập của ryul vẫn đang nện từng nhịp loạn lạc. cậu lắc đầu nguầy nguậy, những lọn tóc bết mồ hôi cọ xát vào da thịt anh, tạo nên một cảm giác ngứa ngáy xót xa.

"em đừng như vậy, woojin à."

giọng ryul không còn gầm thét, nó bỗng chốc trở nên rệu rã, nghe như tiếng gỗ mục gãy đôi trong đêm vắng.

suốt một năm qua, ryul đã sống như một kẻ hành khất cố gom góp những mảnh vỡ của lòng tự trọng để dựng lên một cuộc đời mới. anh học cách cười nói, học cách làm một người đàn ông tốt đẹp mà ai cũng yêu mến, nhưng sâu thẳm bên trong, anh chỉ là một cái xác không hồn kể từ buổi chiều hôm ấy, cái buổi chia ly đau thấu tâm can.

"vậy em giữ tôi lại để làm gì?"

ryul hỏi, giọng anh nghẹn lại ở cuống họng. anh tự hỏi mình đang đứng ở đâu trong cuộc đời của cậu? là một cái trạm dừng chân khi cậu mỏi mệt, hay chỉ là một món đồ cũ kỹ để cậu tìm về mỗi khi bị cuộc đời vùi dập rách nát?

woojin do dự không trả lời. rồi lời xin lỗi của cậu thốt ra, méo mó giữa những tiếng nấc.

"em xin lỗi... hức... em xin lỗi..."

ryul chua xót, một giọt nước mắt nóng hổi không kìm được mà lăn dài xuống gò má. anh hận sự hèn mọn của woojin lúc này, nhưng anh hận sự bao dung ngu ngốc của chính mình nhiều hơn. anh biết rõ, jung woojin là một cơn nghiện mà anh chưa bao giờ cai được. cậu là nỗi nhớ, là niềm đau, nhưng cũng là người duy nhất khiến anh yêu đến tận xương tuỷ.

anh nhớ những ngày xưa cũ, woojin dù hư hỏng đến đâu cũng luôn thích được anh xoa đầu mỗi khi gặp chuyện buồn. giờ đây, nhìn kẻ từng kiêu ngạo đến mức tàn nhẫn ấy đang thu mình lại, run rẩy van xin một chút thương hại, ryul thấy lòng mình đổ nát hoàn toàn.

hóa ra, suốt một năm qua, không chỉ mình anh đau. mùa giá băng không chỉ ở lại trong lòng anh, mà nó đã đóng băng cả hai linh hồn lạc lối của chúng ta.

bàn tay ryul run rẩy, anh từ từ nới lỏng nắm đấm đang siết chặt. anh chậm chạp đưa tay lên, những ngón tay thô ráp khẽ chạm vào mái tóc rối bời của cậu. một động tác của tình yêu đã bị thời gian phủ bụi qua năm tháng.

ryul chậm chạp chống tay, nâng nửa thân trên dậy để nhìn rõ gương mặt đang nát bấy dưới thân mình. khoảng cách gần đến mức anh có thể thấy từng tia máu đỏ vằn lên trong đôi mắt long lanh nước của woojin. cái gương mặt này, từng đường nét từ hàng mi run rẩy đến đôi gò má ướt nước, tất cả đã đều găm sâu vào tâm trí anh, nung nấu thành một loại chấp niệm vừa yêu vừa hận suốt bao tháng ngày đằng đẵng.

họ chia tay không phải vì có kẻ thứ ba, cũng chẳng phải vì hết yêu. chỉ là ngày đó, cả hai đều quá kiêu ngạo và đầy tổn thương. sự thiếu tin tưởng như những vết nứt nhỏ trên bức tường tình yêu, cứ thế toác ra khi cả hai không ngừng dùng lời lẽ sắc lẹm cay đắng để đâm vào tim nhau, cho đến khi không ai còn chịu đựng nổi cái tôi quá lớn của đối phương. ryul đã luôn cố biến gương mặt này thành một nỗi đau bị lãng quên, nhưng giờ đây, nỗi đau ấy lại đang hiện hữu, sống động và đầy rẫy sự tan vỡ.

ryul nhìn vệt nước mắt loang lổ trên gò má đỏ bừng của woojin. trái tim anh, vốn tưởng đã hóa đá, giờ lại mềm nhũn ra như sáp gặp lửa. anh khẽ đưa ngón tay cái, chậm chạp và run rẩy lau đi những giọt mặn chát còn đọng lại trên gương mặt người cũ.

"đừng khóc nữa..." - giọng anh khàn đặc, mang theo sự đầu hàng vô điều kiện.

thế nhưng, woojin không dừng lại. cậu đột ngột vươn tay, những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt vào gáy anh, kéo anh sát xuống một lần nữa.

"vì anh làm em đau..." - woojin thầm thì, giọng nói vỡ ra thành từng mảnh vụn.

ryul khựng lại. câu nói ấy không phải là lời buộc tội, mà là một sự thừa nhận rằng dù họ có đi xa đến đâu, họ vẫn là những kẻ duy nhất có khả năng tàn phá tâm hồn nhau đến mức này. anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, thấy trong đó là cả một bầu trời u uất của những đêm dài không yên giấc, của những nỗi nhớ không tên được khỏa lấp bằng những cuộc vui vô nghĩa.

"tôi xin lỗi."

lời xin lỗi thốt ra nhẹ bẫng nhưng nặng ngàn cân. ryul xin lỗi vì sự thô bạo lúc nãy anh đã giáng lên cơ thể cậu, và xin lỗi vì một năm qua đã để mặc cậu tự sinh tự diệt trong đống đổ nát của chính mình.

woojin không đợi thêm một giây nào nữa. cậu rướn người lên, đồng thời dùng sức mạnh cuối cùng kéo cổ áo anh xuống, áp đôi môi sưng đỏ của mình lên làn môi lạnh lẽo của ryul. một nụ hôn không còn sự cưỡng ép, chỉ có sự cầu khẩn hèn mọn cầu xin anh đừng chối bỏ cậu.

và ryul... làm sao anh có thể đẩy cậu ra được nữa đây? khi đối diện với một jung woojin đang rách nát đến thế này, khi bản thân anh cũng đã mỏi mệt với việc giả vờ mạnh mẽ suốt thời gian xa cách nhau. ryul nhắm nghiền mắt, hơi thở anh run lên một nhịp rồi chính thức buông bỏ mọi phòng thủ. anh nương theo sức kéo của cậu, cúi xuống sâu hơn, nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang thật mùi mẫn, mang theo tất cả những uất ức, nhớ nhung và cả sự cam chịu của hai linh hồn đã lạc mất nhau quá lâu.

giữa bóng đêm của chiếc xe sedan đơn độc, không gian chật hẹp bỗng trở nên ấm nóng lạ thường. những giọt nước mắt của woojin vẫn rơi, nhưng lần này chúng thấm vào môi ryul, mặn chát và ngọt ngào một cách đau đớn.

nụ hôn dứt ra, để lại một khoảng lặng mênh mang và khác lạ. ryul không rời đi ngay, anh vẫn giữ tư thế này như bao bọc lấy woojin, hơi thở nóng hổi của cả hai quện vào nhau, run rẩy giữa không gian chật hẹp của hàng ghế sau. dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, gương mặt woojin hiện lên vẻ xác xơ đến tội nghiệp, đôi mắt long lanh nước nhìn anh như một sinh vật nhỏ bé nhất thế gian.

"một năm qua... em đã sống thế nào?" - ryul hỏi, giọng anh trầm xuống, lộ ra một chút xao động. "cứ để người ta bắt nạt, rồi lại đi tìm tôi để trút giận à?"

"..."

"em cứ thích hành hạ tôi thế này mới chịu được sao?" - giọng ryul trầm thấp, không còn gầm thét, chỉ còn lại một nỗi buồn lửng lơ.

woojin không nhìn anh, cậu nghiêng đầu, áp gò má nóng bừng vào lòng bàn tay thô ráp của ryul, tham lam hít hà hơi ấm đã xa cách bấy lâu.

"không đâu, ryul ơi... em biết ngày hôm đó em rời đi là sai trái mà, em xin lỗi..."

trái tim ryul như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"tôi đã định sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa." - ryul khẽ nói, ánh mắt anh lướt qua vết thương trên tay woojin, rồi dừng lại ở đôi mắt mơ màng kia. "nhưng lúc nãy thấy em gục ở đó, tôi lại thấy mình chẳng khá khẩm gì hơn. chúng ta cứ thế này... bao giờ mới xong đây?"

woojin ngẩng đầu lên, ánh mắt ngây dại và đầy vẻ cầu khẩn.

"đừng mà... anh mắng em cũng được, ghét em cũng được... nhưng đừng coi em như người dưng mà, anh ơi..."

ryul thở dài, một tiếng thở dài mang theo cả sự cam chịu lẫn nuông chiều. anh cúi xuống, trán tựa vào trán cậu, để hai chóp mũi khẽ chạm nhau. sự dịu dàng đột ngột này khiến woojin run lên, cậu vô thức bấu chặt lấy vạt áo anh, sợ rằng đây chỉ là một ảo giác do men rượu tạo ra.

"tay còn đau không?" - anh hỏi, giọng nói nhẹ bẫng như hơi sương.

"đau... chỗ đó cũng đau nữa." - woojin nức nở, cậu không giấu diếm sự yếu đuối của mình được nữa. cậu rúc đầu vào hõm cổ ryul, như một con mèo nhỏ tìm về tổ cũ sau những ngày lang thang lạnh lẽo. "anh thô bạo quá, em sợ..."

ryul nhắm nghiền mắt, bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau gáy cậu như một lời dỗ dành thầm lặng.

"tôi xin lỗi. tại em cứ chọc giận tôi... tại em cứ làm mấy chuyện điên rồ đó."

họ cứ ngồi đó, lửng lơ giữa bóng tối và ánh sáng, giữa quá khứ và hiện tại. không có lời hứa hẹn nào được thốt ra, cũng không có sự tha thứ hoàn toàn, chỉ có hai trái tim xác xơ đang cố vá víu cho nhau bằng những hơi ấm tàn dư.

trong cái tĩnh lặng đến tê dại của khoang xe, nơi những hờn tủi vừa được trút bỏ, một sợi dây liên kết vô hình bỗng chốc siết chặt lấy cả hai. ryul không rời đi, bàn tay anh trượt từ gáy woojin xuống, nâng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đẫm nước mắt. anh nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy ấy, thấy mình trong đó - một kẻ cũng nát bấy và đầy rẫy những mâu thuẫn không lời giải đáp.

chẳng ai bảo ai, họ lại lao vào nhau một lần nữa. nhưng lần này, nụ hôn không còn mang vị đắng ngắt của sự cưỡng ép hay sự trừng phạt tàn nhẫn. nó bắt đầu bằng một cú chạm nhẹ nhàng.

woojin hé mở đôi môi, chủ động đón lấy đầu lưỡi của ryul. sự giao thoa này không chỉ là xác thịt, mà là cách họ nếm trải nỗi đau của nhau, xoa dịu những vết xước lòng bằng thứ ngôn ngữ nguyên thủy nhất. vị rượu bourbon quyện với vị mặn của nước mắt, tạo nên một thứ dư vị tê dại. ryul hôn cậu như thể đang cố gắng khâu vá lại linh hồn rách nát của woojin, từng đợt lưỡi quấn quýt đều mang theo sự hối lỗi muộn màng của cả hai.

"mmm... ryul, nhẹ thôi..."

cả hai vẫn đang trong tình trạng xộc xệch, cạp quần chưa kịp kéo lên, da thịt chạm vào nhau nóng rực giữa cái lạnh lẽo của ghế da. ryul tách nụ hôn ra một chút, chỉ để nhìn thấy ánh mắt mơ màng, đầy tin cậy của woojin. cơn giận lúc nãy thực sự đã tan biến, thay vào đó là một loại khao khát bảo bọc mãnh liệt.

anh cúi xuống, hôn lên chóp mũi rồi đến gò má đỏ bừng của cậu, giọng khàn đặc.

"tôi sẽ nhẹ nhàng... đừng sợ."

ryul chậm rãi đưa tay xuống dưới, luồn vào giữa hai đùi woojin. lần này, anh không còn thô bạo mà dùng những ngón tay thon dài, dịu dàng xoa nắn vùng da thịt nhạy cảm ở đùi trong để cậu thả lỏng. woojin khẽ rùng mình, một tiếng rên rỉ nhỏ xíu thoát ra từ kẽ răng khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh.

"ưm... ryul..."

ryul không đáp, anh cúi xuống hôn lên hõm cổ cậu, rồi chậm rãi đưa một ngón tay tìm đến nơi thầm kín nóng bỏng vừa chịu tổn thương lúc nãy. anh cảm nhận được sự co thắt run rẩy của woojin. thay vì xông thẳng vào, ryul dùng đầu ngón tay day nhẹ vòng quanh lối vào ẩm ướt, kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nơi đó dần mềm ra và tiết ra chút dịch tự nhiên hòa cùng chút máu loãng còn sót lại.

anh đưa ngón tay thứ nhất vào, thật chậm và nông.

"đau không?" - ryul thầm thì bên tai cậu, giọng khàn đặc.

woojin lắc đầu, cậu bấu chặt tay vào vai anh, móng tay găm vào lớp vải nỉ mềm mại. cảm giác căng tức vẫn còn đó, nhưng sự dịu dàng hiện tại của ryul khiến cơn đau trở nên ngọt ngào đến lạ lùng. ryul bắt đầu xoay nhẹ ngón tay, mở rộng từng chút một, rồi thêm vào ngón thứ hai. động tác của anh tỉ mỉ như thể đang nâng niu một món đồ sứ dễ vỡ, liên tục dùng môi và lưỡi xoa dịu những điểm nhạy cảm trên ngực và cổ cậu để đánh lạc hướng cơn đau.

khi cảm thấy nơi đó đã đủ mềm mại và không còn kháng cự gay gắt, ryul mới từ từ rút tay ra. anh nhìn woojin, ánh mắt chất chứa một sự chiếm hữu đầy bao dung. anh cầm lấy dương vật của mình vốn đã cương cứng đến phát đau, rồi áp sát vào lối vào đã được sưởi ấm.

ryul không thúc mạnh. anh chỉ chầm chậm, từng chút một, đưa bản thân mình chìm sâu vào bên trong cậu.

"ư... hức..." - woojin ngửa cổ, sống lưng cong lên, đôi mắt nhắm nghiền khi cảm nhận sự lấp đầy to lớn ấy.

không còn là những cú thúc khô khan và tàn nhẫn lúc nãy. lần này, mỗi nhịp chuyển động của ryul đều mang theo sự gắn kết sâu sắc. anh di chuyển rất chậm, để cậu cảm nhận được từng thớ thịt chạm vào nhau, để cậu thấy mình đang thực sự được anh ôm ấp từ bên trong. ryul vừa thúc nhẹ nhàng, vừa đưa tay nắm lấy bàn tay của woojin, đan chặt những ngón tay vào nhau trên nền ghế da.

woojin bắt đầu chủ động quấn chân qua hông anh, kéo anh sát lại hơn. cậu không còn khóc vì sợ hãi, mà khóc vì sự tủi thân kéo dài một năm qua cuối cùng cũng được vỗ về. những cú thúc của ryul dần nhanh hơn một chút nhưng vẫn giữ được sự nhịp nhàng, dịu dàng đến xót xa.

nhưng ngọn lửa dục vọng đã bị kìm nén quá lâu. ryul bắt đầu tăng tốc, những cú thúc không còn chậm rãi mà trở nên mạnh mẽ và đầu nhục dục. tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên trong xe, hòa cùng tiếng thở dốc hỗn loạn của cả hai.

woojin ngửa cổ, đôi mắt nhòa đi vì khoái cảm dâng trào. cậu nhìn ryul dưới ánh đèn lờ mờ. người đàn ông này sau hơn một năm chia tay dường như càng trở nên phong trần và quyến rũ hơn. những đường nét gương mặt cương nghị, bờ vai rộng lớn vững chãi che khuất cả tầm nhìn của cậu. sự trưởng thành của anh không còn là thứ áp lực khiến cậu muốn chạy trốn nữa, mà giờ đây là một loại ma lực khiến cậu chỉ muốn lún sâu vào, đắm chìm vào để anh nghiền nát mình trong sự nồng nhiệt này.

"hức... ryul ơi... ư... sướng quá..." - woojin rên rỉ, âm thanh đứt quãng giữa những cú thúc kịch liệt.

cảm giác đau đớn lúc ban đầu đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng. mỗi cú thúc của Ryul đều chạm đến điểm sâu nhất, khiến woojin chỉ biết bám chặt lấy vai anh, đôi chân quấn chặt lấy hông anh không rời.

ryul không chỉ tập trung vào việc thỏa mãn bản thân. anh cúi xuống, một tay luồn ra sau gáy giữ chặt đầu woojin để hôn sâu, tay kia lần mò xuống dưới, nắm lấy dương vật đỏ au đang run rẩy của cậu. anh bắt đầu vuốt lên xuống nhịp nhàng, phối hợp hoàn hảo với nhịp hông bên dưới.

sự kích thích kép từ cả bên trong lẫn bên ngoài khiến woojin như phát điên. cậu thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào cơn bão lớn, mà ryul chính là cơn bão duy nhất cậu muốn được cuốn đi.

"hức...mm... sắp... ryul ơi, em bắn..."

"cùng nhau nhé." - ryul khàn giọng, giọng nói đầy nam tính và sự áp chế tuyệt đối.

nhịp độ được đẩy lên đỉnh điểm, nhanh đến mức khiến không khí trong xe như muốn nổ tung. ryul gồng mình, những thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, anh thúc những cú cuối cùng thật sâu và dứt khoát. cùng lúc đó, bàn tay anh tăng tốc độ sục cho woojin.

trong một khoảnh khắc cả hai cùng đạt đến giới hạn, woojin rên lên một tiếng rồi bắn ra đầy tay ryul và lên cả bụng mình, toàn thân co giật kịch liệt. ngay sau đó, ryul cũng gầm nhẹ một tiếng, trút hết chất lỏng nóng rực vào sâu bên trong cậu, mang đầy nhục dục và khát khao trong anh.

sau cơn bão của xác thịt, khoang xe chìm vào một thứ tĩnh lặng đặc quánh, chỉ còn nghe thấy tiếng phổi phập phồng rệu rã và mùi ái ân nồng đượm đến gai người. ryul vẫn đổ bóng trên thân hình nhỏ bé của woojin, trán anh tì lên bờ vai gầy mỏng manh của cậu như một kẻ ăn mày vừa tìm thấy chốn nương thân sau vạn dặm gió sương.

những giọt mồ hôi của cả hai tan vào nhau, nóng hổi. xóa nhòa đi ranh giới của hai thực thể vốn đã nát bấy từ bên trong. sự kịch liệt vừa dứt, để lại một khoảng không lửng lơ, trống rỗng và lạnh lẽo đến tận cùng xương tủy.

ryul khẽ rùng mình, anh chậm chạp chống tay dậy. trong bóng tối lờ mờ của phố thị về đêm, đôi đồng tử đen sẫm của anh nhìn xoáy vào đôi mắt vẫn còn vương tầng sương mù dục vọng của woojin - đôi mắt mà suốt một năm qua anh đã cố tình bôi xóa khỏi ký ức. anh cất tiếng hỏi, giọng khàn đặc như được rút ra từ những ngăn tủ mục nát của một trái tim bị kìm nén quá lâu.

"vậy... ta có chia tay nữa không?"

câu hỏi ấy tựa như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào cơn đê mê, tàn nhẫn kéo woojin trở về với thực tại đầy những vết rạn nứt chằng chịt. cậu ngẩn ngơ nhìn lên trần xe, đôi môi sưng đỏ khẽ mấp máy, đáp lại bằng một tông giọng mỏng manh như cánh ve sầu.

"ta chia tay rồi mà..."

không gian trong xe bỗng chốc rơi vào một trạng thái ngưng đọng, u uất và lửng lơ. woojin thấy tim mình nhói lên một nhịp đau đớn. đúng vậy, định mệnh đã đặt dấu chấm hết cho họ từ một năm trước. màn hoan lạc này, dù có chân thật đến nhường nào, cũng chỉ giống như một liều thuốc giảm đau tạm bợ cho mảnh tình vốn đã nát bấy từ đầu.

cậu nghĩ về ngày mai, khi ánh bình minh sẽ phơi bày sự thảm hại của cuộc gọi đầy lầm lỗi vào đêm nay. cậu tự nhủ mình phải sống khác đi, phải rũ bỏ cái vòng xoáy vô nghĩa này để tìm về một chút bình yên lẻ loi. thế nhưng, lòng người vốn dĩ lại là thứ phù du và khó đoán định nhất thế gian.

bể ái nghìn trùng khôn tát cạn
nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi.

hóa ra, dù có đi xa vạn dặm, dù có mải miết lao vào bao nhiêu cuộc tình mới, cái bóng của người cũ vẫn là một hố đen thăm thẳm nuốt chửng mọi nỗ lực trốn chạy của cả hai.

yêu lại người cũ, có phải là một tội đồ của lý trí không? khi mà đôi chân cứ lẩn quẩn quay về nơi đã từng khiến bản thân tan nát từ tận trong cõi lòng, như con thiêu thân lao vào ngọn lửa đã từng thiêu cháy chính nó.

ryul nhìn cậu hồi lâu, rồi đột ngột bật cười. một điệu cười nhẹ bẫng, chua xót nhưng lại mang theo sự cam chịu đến lạ kỳ.

"ừ nhỉ, chúng ta chia tay rồi."

câu xác nhận của anh sắc lẹm như một nhát dao, dứt khoát cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh cuối cùng giữa mối tình nhàu nát. woojin nhìn anh, ánh mắt tràn ngập sự tiếc nuối và hoài niệm đắng cay.

đúng vậy, chẳng có quy luật nào trên đời buộc hai người phải ở bên nhau suốt kiếp.

cậu mím chặt môi, định dành cho anh một lời chào cuối cùng, một lời "tạm biệt" thực sự để cả hai có thể bước tiếp trên con đường của mỗi người.

để không còn cần phải thao thức mỗi đêm vì nhớ nhung một bóng hình đã xa lạ. không còn cần phải cắn răng chịu đựng nỗi chua xót của một cuộc tình dang dở đang dần phai đi. không còn cần phải hoài niệm về những kỷ niệm tuyệt đẹp, về một người mà ta đã từng yêu bằng cả trái tim này. dù nó có mục nát đi chăng nữa.

nhưng khi những từ ngữ ấy còn chưa kịp thoát ra khỏi kẽ răng, ryul đã vươn tay, thành kính áp lòng bàn tay lên gò má của cậu. anh không hôn lên môi cậu nữa. thay vào đó, anh chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn mềm mại như tơ lụa lên đôi mắt vẫn còn đỏ hoe của woojin. một nụ hôn như lời tạ lỗi với những vết thương quá khứ.

"vậy... người lạ ơi, cho tôi yêu em thêm lần nữa được không?"

lời đề nghị ấy treo trên không khí, phá tan mọi thành trì mà cả hai đã cố gắng xây dựng suốt một năm qua. người lạ? phải, họ đã là người lạ. nhưng lại thấu hiểu từng vết sẹo và cả những góc tối tăm nhất trong tâm hồn nhau.

thế gian này vốn chẳng thiếu những cuộc gặp gỡ mới mẻ, nhưng có những kẻ đi mòn gót giày qua vạn dặm hồng trần, rốt cuộc vẫn chỉ cam tâm tình nguyện làm tù binh trong một vòng tay của ái tình cũ.

"được, tất nhiên rồi."

"tôi sẽ không phải đau buồn nữa chứ?"

woojin cười dịu dàng, nhìn sâu vào trong lòng anh.

"sẽ không đâu, anh à."

_________________________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co