09.
louis đã đăng 1 trạng thái
t có 1 thắc mắc, con người khi tẩm ít bia vào là cái l má gì cũng dám làm hả mng?
367❤️ 28💬 23⏭️
bình luận:
ohyul: dcm đêm hôm m đăng cái gì đấy voi?
-> louis: ô nô, cá đừng hiểu lầm😢 tại bọn này uống nhiều quá, nhìn như phê đá ấy, voi sợ
-> ohyul: @louis t nói r đấy nhé, nghe mùi bia trên ng m thì xác định biến 🖕
-> louis: @ohyul voi bt ròi mò
seonghyeon: ngủ mẹ đi mai còn đi học m ơi??
—> louis: thật sự t phải ngủ với 4 cái xác đang say khướt à?🥹
—> seonghyeon: @louis thì m biến về trc đi, sợ à?
—> louis: @seonghyeon m coi sao chứ kẹo của m sắp lao vào hôn ông ryul tới nơi, à không, 2 tụi nó mới đúng
—> seonghyeon: @louis lạy bố, sexgay phiên bản 2 thg top hay gì?
—> louis: @seonghyeon mô phật 😌🙏 tới rước thg kẹo về đi m ơi
—> seonghyeon: @louis thui m ạ, sợ ma lắm
—> louis: @seonghyeon có ma nó sợ, m liếc nó 1 cái chắc nó đel dám doạ luôn ấy
juhoon: ô sồ ô, tno làm cgi à?
—> louis: làm nhiều là đằng khác🥰
woojin: cả lò chơi ma sói hay gì mà thức khuya thế?
—> louis: ma sói này uống hơi nhiều đó bạn, còn say xỉn nữa😀
—> woojin: @louis 🙏💦
—> louis: @woojin 1 hồi thấy tin nhắn đến là tự hiểu đi nha😘🫰
—> woojin: @louis hiểu cđj?
;
kimryul —> jung woojin
00:29
kimryul
woojin a
anh nho em
woojin
??
(x) ngủ sớm đi đằng ấy ơi
(x) đừng thức khuya quá
(x) ủa r mắc gì gửi đel đc vậy??
(x) mẹ mạng đel gì yếu thế?
cđm phiền nghe m ?
ua..
kimryul
...
anh bt em con ghet anh
nhung co the don anh voi duoc khong?
anh uong kha nhieu..
woojin
(x) không
(x) t không đón đc
(x) đêm khuya như này t không đi đón được
(x) đcm nay mạng bị cđj vậy?
(x) kh đc đâu aa
vâng aa
(❤️)
(x) ĐỤ MẸ TĐN NHẮN VẬY LẠI GỬI ĐC?
kimryul
camon em nhe🥹
anh gui dinh vi
*đã gửi 1 vị trí*
;
woojin buông thả điện thoại trên tay xuống, tiếng khô khóc va chạm vang giữa căn phòng yên tĩnh, hơi lạnh từ điều hoà liêu tục phả ra không ngừng, cảm giác mát mẻ vẫn chưa thể lấn át đi cái bực tức trong lòng. cậu nhìn ra phía ngoài, màn đêm đen kịch chẳng có lấy gì là ánh sáng, giờ mà đi thì có bị bắt cóc rồi bán sang campuchia không nhể?
hàng tá suy nghĩ thi đua chồng chéo lên nhau khiến cậu cứ do dự chả biết phải xử lý như nào, thêm một phần diễn tả đủ các loại tình huống từ chỉ có phim ảnh đến mấy cái éo le nhất mà chưa ai nghĩ tới nữa nên càng nghĩ cách lại càng thấy đau đầu.
mà cũng lỡ nhận lời rồi, không đi thì thấy kì, mà nếu đi thì bất chợt gặp chuyện gì trên đường rồi lại vào ở bệnh viện tiếp à? jung woojin chứ có phải diễn viên choi hyunwook đâu mà coi bệnh viện như nhà nhỉ?
- thôi mệt quá, ngủ mẹ cho lành.
..
một hình dáng nhỏ nhắn bước đều trên dọc đường vắng tanh, bóng đen đổ dài lúc ẩn lúc hiện dưới ảnh đèn phảng phất của cột điện. luồn gió lạnh lẽo đôi chút lại lướt thoáng qua như đang báo hiệu thời tiết sắp thay đổi sang một mùa khác, hõm cổ cậu thấp thoáng dưới lớp vải cổ áo, hai tay được đặt sâu bên trong túi áo khoác, đôi vai khẽ rùng mình khi tiếp xúc với gió lạnh.
- chết tiệt, lạnh vãi..
woojin rút điện thoại từ túi áo ra, màn hình sáng lên giữa khung cảnh yên ắng buổi đêm, ngón tay thon trắng bấm nhanh trên màn hình, qua chấm đỏ hiện đang nhấp nháy không ngừng trên bản đồ mà anh đã gửi, cậu cau mày thêm một lúc rồi ngước nhìn con đường không một bóng người phía trước, dù trong lòng vẫn lân lân cảm giác lo sợ nhưng chân lại can đảm bước tiếp trên con phố vắng.
reng.. reng..
tiếng chuông vừa reo vài tiếng ngắn ngủi, cánh cửa đã được bật mở bất ngờ.
- á á đụ mẹ giật cả mình.
- ủa woojin ?
người mở cửa là louis, à ừ thì nó uống nước lọc nên không say là đúng rồi. cậu vén lại phấn mái đang che khuất tầm nhìn ra lại phía sau, khoé môi nhẹ nhàng nhếch lên, tạo thành nụ cười tươi sáng trong trẻo.
- đêm hôm rồi cậu đến đây làm gì vậy?
- thả người đi, để tao đón.
- hả ..?
- có thằng ryul ở trỏng không? để tao đưa nó về.
woojin chóng nạnh đầy ương bướng, đôi đồng tử đảo ra phía sau lưng louis để tìm kiếm đối phương đang nằm 'chết' ở vị trí nào trong nhà. louis nghe người cậu hỏi đến thì cũng hơi khựng lại, nhưng vẫn né tránh để cậu đi vào.
- sao cậu biết nó ở đây vậy?
- nhắn tao nhờ đưa về chứ sao nữa.
- gì cơ? khuya như này rồi còn nhắn bảo cậu hả?
- ừ.
tiếng đóng cửa vang sau lưng cả hai.
- thế nó nằm đâu rồi?
cậu bước vào phòng khách, có đủ các thành viên nằm trong đó, liếc nhìn đống đồ bừa bộn trên bàn quanh vị trí của nó, những lon bia tội nghiệp bị bóp méo vì đã hết nằm lăn lóc trên sàn nhà làm cậu nhăn mặt khó chịu. thế mà louis lại chỉ về hướng ẩn khuất sau cái bàn, chân định di chuyển tiếp nhưng rồi lại rút lui. cậu rít một hơi thật sâu rồi khẽ cất tiếng:
- ryul à.. về thôi. tao tới rồi đây.
không có gì thay đổi, cậu biết rằng tính anh rất ghét bị làm phiền giấc ngủ nhưng không gọi dậy thì sao đưa về? cái sàn trong bẩn khiếp, đéo dám đặt chân vào đâu. cậu đành gọi thêm hai ba lần nữa với giọng đủ lớn để không phiền mấy người còn lại.
- mẹ kiếp, gọi thế rồi còn đéo nghe.
mặt woojin đanh lại, cậu rút điện thoại trong túi ra, ngón tay nhanh nhẹn lướt dọc danh bạ, rồi nhấn vào một số để gọi. tiếng ồn từ cuộc gọi làm cắt ngang sự yên tĩnh căn phòng, đồng thời đánh thức người khác tỉnh dậy tạm thời khỏi cơn mơ, cũng là bước thành công để đánh thức ryul dậy, có điều tiếng chuông hơi sến..
- alo..?
- khôn hồn thì tự lết xác ra ngoài.
khuôn mặt ryul từ khó chịu vì bị phá giấc ngủ dần chuyển sang tươi tắn hẳn khi nghe tôn giọng đầy quen thuộc phía đầu dây bên kia.
- anh biết rồi.!
anh ngồi bật dậy ngay lập tức, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì hơi men còn chưa tan, ánh đèn trong phòng hắt xuống mờ nhạt, vừa mới định đứng dậy thì khựng lại khi anh bắt gặp hình dáng quen thuộc đứng ngay trước mắt, chớp mắt vài cái.
- woojin..?
- về thôi.
anh bước đi không còn vững như bình thường, hơi men khiến đầu óc trở nên chậm vài nhịp, bước chân cũng loạng choạng mỗi khi dẫm lên sàn nhà. cậu còn chưa kịp làm gì thì anh đã đổ cả trọng lượng lên vai, mùi bia nhàn nhạt theo từng hơi thở phả ra, mái tóc mềm khẽ chạm vào cổ áo của đối phương.
cậu đứng chết chân tại chỗ vì bất ngờ, tay theo phản xạ mà đẩy anh ra. ryul bị đẩy lùi lại nửa bước, tóc rủ xuống trước trán lộn xộn, làm tôn lên khuôn mặt sắc bén có phần nũng nịu khó tả.
- đi rửa mặt cho tỉnh đi ông ơi.
- còn chưa kịp ôm.
- đi rửa mặt cho tỉnh đi.
anh bĩu môi hờn dỗi, đứng ì ra một chỗ không chịu đi, vẻ mặt đầy không phục. cậu bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, đẩy nhẹ vai về phòng vệ sinh gần đó.
- nhanh lên. đừng để tao cáu.
anh lảo đảo tiến vài bước lên phía trước, còn quay đầu lại nhìn cậu với vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn chịu lết đến phòng vệ sinh.
- này, hai người lại có ý gì à?
- ý cái bà nội mày, ý kiến không?
louis từ nãy đến giờ đứng bên cạnh thấy toàn bộ tình huống vừa xảy ra ngay trước mắt nên có hơi tò mò hỏi thử, ai dè woojin nó liếc mắt một cái mà chả dám lên tiếng gì luôn.
- mà này, đừng nói chuyện này cho ohyul, biết chưa? nó mà biết là tao băm mày ra đấy.
—
- về cẩn thận nha!
sau khi rời khỏi nhà của james, tiếng hét louis từ phía sau vọng lại.
- biết rồi, còn 3 cái xác kia thì tự lo đi nhá.
woojin không quay đầu, bước chân vẫn đi đều về phía trước cùng với thi thể đang say xỉn bên cạnh. không khí vẫn còn lạnh như lúc cậu rời nhà, cơn gió cứ thi thoảng là bay qua khiến đôi lúc vai cậu cũng run lên vì lạnh.
- má nó, biết khổ như vầy thì thà khỏi rep mẹ cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co