11.
buổi sáng seoul phủ một màn sương nhạt lạnh lẽo.
woojin rời khỏi nhà, không khí ngoài đường lạnh đến mức hơi thở vừa kịp thoát ra đã hoá thành làn khói trắng mỏng hoà tan vào hư vô. hai tay cậu giấu sâu trong túi áo khoác, vai hơi co lại theo phản xạ khi cảm nhận làn gió lướt qua. cậu kéo khăn quàng lên một chút, che kín phần cổ.
- a, woojin !
tôn giọng không lớn nhưng đủ để phá vỡ một không gian yên ắng. cậu hơi khựng lại ngay trước thềm bật thang, quay đầu theo phản xạ khi ai đó nhắc đến, cách đó không xa xuất hiện hình dáng cao lớn quen thuộc đang vẫy tay về phía cậu, mái tóc đen huyền có vài lọn gẩy light sáng màu nổi bật dưới bầu trời còn vương vấn đôi chút u tối của màn đêm.
- rồi có thân chưa mà đến đón người ta tự nhiên vậy trời..
cậu lẩm bẩm, tay kéo lại một bên quai cặp trên vai cho ngay ngắn, liếc hờ đối phương như thể chả đáng quan tâm, chân bước nhanh về phía trước để lãng tránh, nhưng vừa đến lúc cậu đi ngang qua thì lại bị chặn đường. kim ryul tay đút túi, chậm rãi cúi người xuống khiến khoảng cách trở nên gần hơn.
- hôm qua uống nhiều quá nên nay ấm ớ à?
- ai bảo vậy? anh ấm áp mà.
anh vươn tay khẽ bóp lấy một bên má cậu, sau đó bàn tay thuận thế đưa lên cao hơn một chút, các ngón tay luồn nhẹ qua mái tóc rồi dịu dàng xoa đầu như đang dỗ dành một con mèo xù lông vì giận dỗi.
- vì có công dẫn anh về nên anh sẽ chở em đến trường..
anh cằm lấy mũ bảo hiểm, đặt nó lên đầu cậu, hai tay kéo dây quai vào nhau, rất nhanh khoá đã được cài gọn gàng, động tác có vẻ dứt khoác làm cậu hơi khựng người, xong còn cố ý vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của mũ.
- công chúa mà đi bộ thì kì lắm.
- thoại nghe cringe quá ba.
thôi thì woojin bảo vậy rồi thì ryul cứ việc ok đi, anh khẽ bật cười, quay người trèo lên yên xe trước sự ngỡ ngàng của cậu, tiếng động cơ khẽ vang, phá tan không khí buổi sáng yên tĩnh. cậu vẫn còn đứng sượng ra tại một chỗ, vẻ mặt nhìn như chưa kịp tiêu hoá hết mọi thứ vừa nhận được. anh nhìn cậu vài giây, khoé môi chậm rãi cong lên, hay mình trêu một tí cho vui nhỉ?
- sao đấy? còn muốn thằng này bế lên xe à?
- chả cần.
cậu đành bước lại gần, anh cũng đưa tay gạt hai bên gác chân xuống cho cậu rất tự nhiên.
- ok rồi đấy, trèo lên đi.
- biết rồi.
;
sống chết có nhau
7:05
nhìn đời bằng mắt
@woojin cmm
chết đi đâu r?
bố qua kiếm thì đel thấy ai😭
quần tụt
àaa
t quên nói
có ng chở t đi r
xl nha
nhìn đời bằng mắt
xin lỗi là xin lỗi
xl là cđj ?
xàm lồn à
yêu toán
đã trả lời quần tụt: có ng ch..
m ơi=))
nãy á
t thấy ryul chở m
đkhong..?
nhìn đời bằng mắt
á à
có ng chở rồi là kh cần thg này nữa chứ gì?
ngó lơ thằng ni lun😤
quần tụt
hong có mò😭
tại tui có công giúp ngta👉👈
nên ngta chở tui đi họt thui mà
hốc trưởng
m giúp nó cái j?
đưa nó về à
quần tụt
KHÔNG CÓ MÀ
😭😭😭
yêu toán
cá nói vậy r thì bắp cứ ok đi
hốc trưởng
t nói đấy nhé🙂
có chở thì kêu nó đi cho cẩn thận vào
đừng để té cả 2 rồi đổ lỗi t trù ẻo
nhìn đời bằng mắt
nói gì tội nó vậy m ơi=))
nó vừa xuất viện ra mà
yêu toán
cbi biến thành choi hyunwook thứ 2
quần tụt
đụ mẹ
đừng có ác
hốc trưởng
thì sao b?
sống ác mới sống dai được chứ bạn🫶
quần tụt
💔
hốc trưởng
nhớ nhá
đến lúc 2 thg nằm trên đường r
thì đừng có kêu với thg này
(🖕)
-
trường vcl hôm nay nhốn nhào hơn thường ngày khi có woojin đi học lại thì phải? mọi nơi cậu đi qua đều để lại tiếng cười nói rôm rả, đến lớp thì nó càng trở nên náo nhiệt hơn. cậu như một kiểu người khi nhìn vào là thấy dễ gần, thân thiện phần nào.
- hú, ai nhớ tui khong?
- oh, woojin !!
sau vài cái chào đơn giản cùng với các bạn trong lớp, cậu ngồi vào vị trí quen thuộc của mình bên cửa sổ, nơi có ohyul, juhoon ở phía trên và seonghyeon ngồi cạnh.
- mày định làm cú nổ lớn à?
- woojin không phải bigbang sunbaenim đâu woojin
còn chưa kịp tận hưởng niềm vui thì bị hai thằng bàn trên phán vài ba câu khiến cậu tắt nụ cười trên môi, con cáo ngồi cạnh cũng không nhịn được mà bật cười lớn.
- aiss.. mày cười cái đéo gì ?
cậu thấy mình bị cười thì chướng mắt, vung chân đá thật mạnh vào chân ghế khiến nó xém mất thăng bằng mà ngã xuống.
- ê ! kì dị cha?
- ai mượn cười tao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co