03.
________________
Line của Woojin là front nghiêng
"Cô ơi bán hoa cho cháu với"
"Con đến mua hoa à?Mẹ đâu sao lại đi một mình"
"Mẹ con bận dọn dẹp rồi ạ"
"Thế mua loại nào?Hoa cúng thì lựa hoa huệ,hoa hồng với cả hoa cúc nhá"
Những lúc như này không hiểu sao cậu lại có một cảm giác dễ chịu
Sắc đẹp sặc sỡ của những bông hoa nở rộ,đầy màu sắc nổi bật giữa một góc phố vội vã
Dòng người hối hả tấp nập chạy qua
Đôi khi con người ta sống quá nhanh,sẽ không cảm nhận được những tình cảm chân thành
"Đây,cô lựa toàn mấy nhánh đẹp với tốt không ấy nhé"
"Đẹp quá, con cảm ơn cô,cô cho con gửi tiền ạ"
"Có gì đâu con"
Cô bán hoa trao cho cậu một bó hoa được gói kĩ lưỡng,nhẹ nhàng nâng niu nó như sợ nó sẽ vỡ bất cứ lúc nào
"Cái gì đẹp quá, rực rỡ và sặc sỡ quá thì nhanh tàn đúng không con?"
Mua xong,cậu chưa muốn đi về lắm,bèn ghé cửa hàng tiện lợi mua đại một cây kem ăn cho đỡ buồn mồm
Dạo một vòng công viên, có lẽ trời đã hơi tối nên ở đây chả còn ai
Lựa đại một băng ghế ngồi,ngắm những cành hoa mà mình chọn
"Woojin?"
Bỗng ai đó kêu tên cậu,giọng nói quen thuộc ấy,cậu đã nghe hàng trăm, hàng nghìn lần rồi
Là Kim Ryul
"Sao em lại ở đây?"
"Ryul à?Em đi mua hoa cho mẹ,sẵn ghé đây ngồi xíu"
"Còn anh sao lại ở đây?"
"Anh đi dạo tí ấy"
Anh đứng dựa góc cây,mặt có vẻ hơi sượng vì gặp em
"Anh vẫn chưa bỏ hút thuốc à?"
Kim Ryul lúc này mới nhìn xuống tay của mình
Vẫn còn điếu thuốc đang cháy dở,anh vội vứt xuống đất rồi lấy chân đạp cho lửa tắt
"À...do anh stress quá nên hút một điếu cho đỡ stress"
"Cho anh này,sau này thèm thuốc thì ngậm vào"
Cậu chìa tay ra đưa cho anh một vài cây kẹo mút vị dâu
"Cảm ơn em.."
"Hút thuốc có hại lắm,sau này cố bỏ"
"..."
"À mà quên,anh với em có là gì của nhau đâu mà quản"
"Giờ cũng trễ rồi em xin phép về trước"
"Woojin à.."
Anh lấy tay mình nắm cổ tay của cậu lại
Cái nắm ấy như chất đầy sự lưu luyến không thể rời bỏ
Như bảo rằng anh có chuyện muốn nói với em
"Có chuyện gì không anh?"
"...."
"Không có gì đâu,em về cẩn thận"
"Anh cũng vậy"
Kim Ryul không nhớ lần cuối bản thân anh đụng đến thuốc lá là từ bao giờ
Từ khi yêu Woojin, vì biết em không thích mùi thuốc nên đã chủ động bỏ
Lúc đầu là lúc khó khăn với anh nhất,mỗi lần lên cơn thèm thuốc lá là anh phải đấu tranh rất nặng để xem là mình có nên hút không
Khi được Woojin mách cho một tips nhỏ là ngậm kẹo sẽ phai đi cơn thèm thì anh thấy không quá khó
Từ lúc bắt đầu cai thuốc Woojin luôn ở bên cổ vũ và động viên anh
Nhưng khi cả hai đường ai nấy đi, không còn có em quản,anh có thể làm gì mình tùy thích
Anh vẫn giữ thói quen ngậm loại kẹo mà Woojin đã từng tặng
Dù kẹo rất ngon, nhưng anh lại chẳng cảm nhận được cái sự quen thuộc nào đó mà chính anh cũng không thể gọi tên
Sau khi nhìn thấy em ở buổi diễn,anh lại càng thêm stress
Giá như lúc ấy anh biết giữ gìn tình ấy
Giá như anh không hời hợt với em
Giá như anh không ích kỷ,chỉ nghĩ cho bản thân
Hai chữ "giá như' bây giờ đè nặng lên tâm trí anh như một tảng đá khổng lồ
Có lẽ,ông trời thương anh,đã cho anh gặp lại em trong một buổi tối không quá đặc biệt
Em vẫn như ngày nào,vẫn là người anh thương trong ký ức quen thuộc ấy
Anh buộc miệng cất tiếng gọi,em quay lại nhìn anh rất ngạc nhiên
Ngay lúc đó anh muốn ôm chằm lấy em và nói rằng anh rất nhớ em,nhớ em rất rất nhiều
Nhưng có lẽ anh không nên làm vậy thì hơn
Woojin lại tặng anh loại kẹo đó,vẫn nói rằng hút thuốc không tốt
Nhưng em lại nói ta còn là gì của nhau đâu mà xen vào
Lúc đấy anh cảm thấy tim mình như hàng ngàn mũi kim đâm vào
Em ơi! Nói như thế làm anh đau lòng lắm,đừng cư xử như thế ta chỉ là hai người xa lạ mà
Anh cố níu em lại, lúc ấy,anh chỉ muốn hỏi em rằng:
"Em còn tình cảm với anh không?Liệu em có cho anh cơ hội làm lại không hả người ơi?"
Nhưng anh lại là một thằng không có bản lĩnh,không đủ can đản để nói ra những lời ấy
Anh đằng buôn tay,để mất cơ hội đang ở trước mắt mình
"Hoa quá rực rỡ và đẹp dẽ sẽ mau tàng
Nếu người chăm sóc không biết cách trân trọng thì họ sẽ không có cơ hội được ngắm bông hoa ấy lại lần hai"
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co