Truyen3h.Co

ryulwoo | first death

3.

ddr_itmotn

"đủ rồi, dừng lại đi."

woojin nói với tên thần chết ở bên cạnh. ngay lập tức, cậu trở về với căn phòng gạch trắng, ngồi sụp xuống giữa căn phòng. dù rằng xung quanh vẫn tối om và ánh đèn trắng vẫn rọi thẳng vào cậu, nhưng những dây xích kia đã biến mất hoàn toàn. woojin gượng dậy, cố nói với giọng châm biếm:

"mấy ông giỏi cái trò này thật nhỉ? cái trò xát muối vào tim người ta ấy."

tên thần chết tỏ vẻ không nghe thấy lời woojin nói, cất lên giọng ồm ồm đặc trưng:

"xong quá khứ rồi, giờ sẽ đến hiện tại. 10 ngày của cậu sẽ bắt đầu ngay thôi. nhưng trước đó, tôi muốn nói qua về một vài điều..."

"lại mớ quy tắc rắc rối dài dòng hả?" - woojin thở dài, tỏ vẻ chán ghét - "hỏi trước luôn, tôi mà vi phạm quy tắc thì sao? có chết không?"

không chút hứng thú trước câu đùa nhạt tẻ của woojin, ông ta tiếp tục:

"...thứ nhất, cậu không được tiết lộ thân phận thực sự của bản thân. cậu vẫn được phép giữ ngoại hình, tính cách, thậm chí là tên tuổi, nhưng tuyệt đối không được nói rằng cậu là linh hồn đã chết."

"khoan đã, nếu thế thì..."

"muốn hỏi gì thì để sau. nghe tôi nói hết đã."

woojin im bặt. tên thần chết này có vẻ nghiêm túc.

"thứ hai, cậu không được tác động quá nhiều đến cuộc sống của người khác, đặc biệt là kim ryul. tác động ở đây là kết hôn, bước vào một mối quan hệ chính thức, hay ly hôn, đại loại vậy."

thấy woojin im lặng, ông ta hài lòng tiếp lời:

"về cơ bản, cậu sẽ chỉ lướt qua đời của kim ryul như một cơn gió. nhưng nhiệm vụ của cậu là cuốn bay mọi ràng buộc, giằng xé về cái chết của cậu trong tâm trí của anh ta. hãy chuẩn bị tinh thần thật kĩ: đó không phải một làn gió tươi mát đâu, đó sẽ là một làn gió độc."

woojin vốn định trêu chọc lối ví von ngộ nghĩnh của tên thần chết, nhưng có vẻ ông ta đang thực sự có ý như vậy.

"người khác vẫn sẽ nhìn thấy cậu như một người bình thường, thân phận linh hoạt theo lựa chọn của cậu. ngoài ra, vì là một linh hồn, cậu sẽ không thể làm tổn hại vật lý đến người khác. điều này có nghĩa là, cậu sẽ không thể đánh đấm, cào xé hay dùng vũ khí làm tổn thương cơ thể của họ. nhưng chắc sẽ không cần phải đánh nhau đâu, vì tôi sẽ luôn theo dõi cậu."

nghe đến đây, woojin nhướng mày:

"theo dõi? là ông sẽ hiện cái bóng đen đen để theo chân tôi á hả?"

"không hẳn là vậy, tôi có thể tự do nhập vào hoặc thoát khỏi cơ thể đã được chuẩn bị sẵn ở dưới trần gian để quan sát cậu trong 10 ngày tới."

"có người sẵn sàng dâng hiến cơ thể của mình cho thần chết các ông cơ à? hay các ông tự biến ra cái xác đấy thế?"

giọng ông ta vang lên gắt gỏng:

"điều này nằm ngoài phận sự của cậu và cũng chẳng liên quan gì đến hành trình sắp tới. dù sao đi nữa, cậu có câu hỏi gì không?"

mãi mới được cho phép đặt câu hỏi, woojin liền liến thoắng:

"có, rất nhiều là đằng khác. thứ nhất, như câu hỏi đầu tiên, vi phạm quy tắc có bị trừng phạt gì không? điều gì sẽ xảy ra khi qua 10 ngày tôi vẫn chưa khiến anh ta hết ám ảnh cái chết của tôi? và, nếu tôi được giữ lại ngoại hình họ tên, chắc chắn anh ta sẽ nghi ngờ về mối liên hệ giữa jeong woojin sắp xuất hiện và jeong woojin đã chết 7 năm trước. nếu vậy thì kế hoạch này đổ sông đổ bể hết hả?"

đợi đến khi woojin dừng hẳn, giọng nói ồm ồm của tên thần chết mới cất lên:

"hai câu hỏi đầu tiên của cậu, về cơ bản là có cùng một đáp án. nếu cậu vi phạm quy tắc hoặc không thể khiến người ở thế giới thực quên đi cậu, cậu sẽ không thể siêu thoát. điều này đồng nghĩa với việc linh hồn và thể xác của cậu sẽ mãi mãi ở lại nơi đây. và rồi cậu sẽ trở thành cái vỏ đựng cho thần chết nhập vào, tiếp tục hướng dẫn những người khác giải thoát. đó, nguồn gốc mấy cái xác đó."

"nếu tôi vi phạm quy tắc mà vẫn thành công thì sao?"

"ngay thời điểm cậu vi phạm quy tắc, cậu sẽ trở về không gian này. tôi đã nói rồi, tôi sẽ theo dõi mọi hành động của cậu."

không hài lòng lắm với lời giải đáp của ông, woojin đảo mắt, miệng lẩm nhẩm:

"phiền phức thật, nếu cách đó bị coi là phạm quy tắc thì khó rồi..."

"sao thế, cậu có ý kiến gì à?"

"không có gì. à, trả lời thắc mắc cuối của tôi đi."

tên thần chết hít một hơi thật sâu:

"thật ra, cậu vốn không cần lo về việc bại lộ thân phận. trong đa số trường hợp, việc giữ nguyên tên tuổi ngoại hình thường bị cấm vì chúng sẽ mâu thuẫn với điều tối kị đầu tiên. tuy nhiên, trường hợp của cậu lại khá đặc biệt..."

woojin dần mất bình tĩnh:

"rốt cuộc là thế nào, ông nói nhanh lên cho tôi nhờ."

"...đối tượng của cậu, kim ryul, đã chôn vùi những kí ức về cậu xuống. anh ta của hiện tại không còn nhớ jeong woojin là ai cả. cái chết của cậu chính là ổ khóa đóng chặt mọi kí ức của anh ta về cậu, khiến anh ta không nhớ cậu là ai dù vẫn luôn dằn vặt trước cái chết của cậu suốt 7 năm qua."

khoảng không im lặng bao trùm lấy không gian. woojin chìm sâu vào suy nghĩ. lời nói của tên này vừa vô lý lại vừa có lý. có lẽ, sau khi cậu chết, anh dằn vặt về cái chết của cậu đến mức phải chôn vùi những kỉ niệm với cậu xuống dưới đáy của trái tim để tránh khủng hoảng tâm lý. dần dà, việc cố quên đi woojin đã khiến ryul càng ngày càng ám ảnh với cái chết của cậu hơn, dù cho hình bóng của cậu còn chẳng rõ ràng trong tâm trí.

"tôi biết cậu sẽ đau lòng khi nghe điều này, nhưng sự thật là kim ryul của hiện tại vẫn luôn nhớ về một người mà anh ta còn chẳng nhớ nổi đó là ai. cái chết thương tâm của cậu đã giằng xé con tim của anh ta suốt 7 năm như vậy đó."

đầu óc woojin rối tung rối mù. cậu ngồi gục xuống, đưa hai tay ôm chặt lấy đôi chân co sát vào cơ thể, đầu cúi gằm xuống mặt đất lạnh lẽo. mái tóc dài quá gáy của woojin rũ xuống, chọc vào đôi chân khẳng khiu. đau đầu thật đấy, anh à.

7 năm qua, anh vẫn không dứt được em. nhưng anh lại chẳng thể khóc thương cho em, vì anh còn không nhớ nổi em là ai. nỗi nhớ của anh dâng lên mà anh còn chẳng hiểu nó đến từ đâu. lúc nhìn thấy những con phố nơi ta đã qua, khi về thăm ngôi trường chứa đựng cả tuổi thanh xuân của chúng mình, liệu anh có thấy trong lòng gợn lên sự quen thuộc mà xót xa nào không? có lẽ là có, nhưng chắc hẳn anh sẽ chẳng tìm ra nổi nguyên do của những cảm xúc đó.

7 năm qua, anh đã sống như thế, đúng không anh?

như một bệnh nhân bị bệnh, mà chẳng biết đó là bệnh gì, và cũng chẳng biết nguồn gốc của nó. nên cũng dễ hiểu khi không ai có thể chữa khỏi căn bệnh này.

trừ khi, chính căn bệnh đó biến mất.

suốt một lúc lâu, giọng nói ồm ồm của thần chết im lặng. điều này càng khiến woojin cảm thấy cô độc hơn cả, nhưng cậu không bận tâm. hiện tại, thứ duy nhất khiến cậu bận tâm chỉ có anh mà thôi.

sau một thời gian dài, woojin cất tiếng:

"tôi có câu hỏi cuối cùng."

"ừm, nói đi."

"nếu tôi không thành công, điều gì sẽ xảy ra với anh?"

"cũng không có gì nhiều, anh ta sẽ hình dung cậu như một đứa lập dị cố tiếp cận anh ta rồi đột nhiên biến mất. hoặc anh ta thậm chí còn chẳng thèm để cậu vào mắt. nói chung là cuộc sống của đối tượng vẫn tiếp diễn, chỉ có linh hồn mới bị mắc kẹt, không thể siêu thoát mà thôi."

vậy là, nếu woojin không thành công, anh vẫn sẽ bị ám ảnh đau đớn như vậy. thậm chí, anh sẽ bị đeo bám bởi cái chết của cậu đến khi chính anh mất. một cuộc đời bị dằn vặt bởi một người mà bản thân không biết là ai.

không thể để thế được. anh xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp, với những người yêu thương anh, với tự do cho riêng mình. chính vì vậy, woojin phải cố gắng hết sức để anh thoát khỏi thứ dây xích trói buộc kí ức này.

woojin đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối:

"được rồi, thế bao giờ chúng ta bắt đầu?"

"tùy ý cậu."

"vậy thì, chuẩn bị thôi."

ngay lập tức, khung cảnh của woojin thay đổi. trong chốc lát, cậu đã mặc về quần áo bình thường. trước mắt cậu là một cánh cửa kì bí được đóng chặt, bên phải có một nắm đấm tay nhỏ. hít một hơi thật sâu, cậu nhẹ nhàng vặn nó để mở cánh cửa. tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi ánh sáng và tiếng ồn trắng, khiến cho câu chúc của thần chết bị vùi lấp:

"chúc may mắn, jeong woojin."

________

chap này type lúc ngủ gà ngủ gật nên có mistake gì thì cứ cmt tui sửa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co