Truyen3h.Co

ryulwoo | first death

5.

ddr_itmotn

mn bật nhạc lên nghe nhen


_____


ánh nắng vàng trong veo bao trùm khắp không gian. woojin đang ngồi trên xe tải chuyển nhà, đầu thò ra ngoài đầy tò mò.


ngôi nhà mới của gia đình cậu nằm trong một khu tập thể cũ ở một con ngõ nhỏ, nhưng mỗi ngôi nhà đều có sân vườn rộng rãi. đây là lần đầu tiên cậu chuyển nhà, từ khi bắt đầu có ý thức.


chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. woojin chạy ào xuống trong tiếng nhắc nhở của mẹ cậu. đối với một đứa trẻ 5 tuổi, chuyển nhà có lẽ là sự việc trọng đại đầu tiên trong cuộc đời. woojin mải mê khám phá căn nhà rộng rãi trống trải, chạy ầm ầm trên nền sàn gỗ. loanh quanh trong nhà mãi cũng đâm chán. woojin chạy ra sân sau rộng rãi được bao lại bởi những bức tường gạch cao hơn cậu một cái đầu. tuy vậy, không gian sân vườn vẫn rất thoáng mát và sáng sủa. những cái cây cao lớn, tán lá xum xuê tạo nên nhiều bóng râm mát mẻ. ánh nắng xuyên qua những tán lá, chiếu sáng sân vườn nhà cậu.


bỗng dưng, woojin nghe được tiếng động từ sân vườn nhà bên. sự tò mò lại nổi lên, cậu lon ton chạy đến bức tường gạch ngăn cách để tìm hiểu. kiễng chân lên, woojin thấy mấy hòn đá được bắn lên cây xoài xum xuê trái ở gần đó. ngay sau khi trái xoài rụng xuống, cậu nghe thấy tiếng hò reo vui vẻ của một đứa con trai.


mà khoan đã, cây xoài này ở trong sân vườn nhà cậu mà?


tức giận, woojin tìm cách leo qua bức tường gạch ngăn cách hai căn nhà. nhưng xui xẻo thay, bức tường lại quá cao so với cậu. thấy vậy, woojin liền hét sang nhà bên cạnh:


"ai cho bắn xoài nhà tao hả thằng kia?"


nghe thấy tiếng hét của woojin, tiếng hò reo kia dừng lại. thằng bé nhà bên đáp trả:


"mày là ai? nhà này là nhà mới của chú jeong mà, tụi tao thích bắn thì bắn đấy?"


"tao là con trai chú jeong của mày đây. vườn nhà tao, tao có quyền quản. mày dừng bắn ngay trước khi tao mách bố!"


đột nhiên, một cái đầu thò ra trên bức tường gạch ngăn cách vườn hai nhà. chính là thằng bé bắn xoài ban nãy, woojin nói thầm trong bụng.


"một là dừng bắn, hai là tao mách bố. không thì đưa xoài đây cũng được." - woojin hùng hổ nói, tay chìa ra đòi xoài.


thằng bé kia đưa ra đề nghị:


"thế thì chán quá. hay bây giờ nhé, tao đưa thun cho mày cùng bắn, rồi cả hai mang xoài bắn được ra cùng ăn, được không?"


"nhưng tao vẫn phải ăn nhiều hơn mày." - woojin quyết giành thế chủ động về cho mình.


"được thôi, người thì bé tí mà mồm cũng to đấy." - thằng nhóc kia chép miệng - "nhân tiện thì, tên mày là gì? mà mày biết tao là ai không, chú jeong chưa nói cho mày à?"


"tên là jeong woojin, 5 tuổi. còn mày?"


"kim ryul, 7 tuổi. mày phải gọi tao là anh đấy cu."


"khiếp, tên gì mà khó đọc thế." - woojin đảo mắt - "thôi thì, ryul-hiong."


_____


"tôi là kim ryul."


đang loay hoay với set đồ, anh thấy woojin đang trân mắt nhìn mình, môi mím chặt. ryul không biết rằng cậu đã cố gắng đến nhường nào để cảm xúc không chực trào, để nước mắt cậu không rơi xuống. hai người vẫn đang ở cạnh nhau, nhưng lại bị ngăn cách bởi tấm màn vô hình của sự sống và cái chết.


gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.


woojin đưa tay lên xoắn mấy lọn tóc chĩa ra trên vai, miệng lẩm bẩm:


"kim ryul, kim ryul,...tên gì mà khó đọc ghê."


nhanh chóng, cậu cười rộ lên, nhìn về phía anh:


"ryul-hiong! thế em gọi anh là ryul-hiong nha!"


cách gọi đó thân thuộc đến lạ lùng, như thể nó cào lên một mảnh kí ức nào đó của ryul. anh lắc nhẹ đầu để gạt đi sự quen thuộc đó trong đầu. có lẽ là hiện tượng deja vu thôi, ryul nghĩ thầm.


thấy vậy, woojin ỉu xìu:


"nếu anh không thích thì thôi, em sẽ gọi anh như bình thường vậy."


ngay khi ryul ngẩng đầu lên để bào chữa, cậu đột ngột lên giọng:


"kim ryul! tập trung đọc hướng dẫn đi!"


ryul liền cúi phắt đầu xuống tờ hướng dẫn, không nhận ra ý trêu đùa trong câu nói của woojin.


"không, tôi không có ý đó đâu, cậu cứ gọi kiểu gì tùy thích." - anh lúng túng nói - "xin lỗi nha, tôi không giỏi đoán ý người khác."


woojin chống cằm lên tay, tỏ vẻ thất vọng:


"anh khô khan thật đấy, chẳng biết đùa tí gì cả."


nhận thấy ryul vẫn đang loay hoay với tờ hướng dẫn, woojin thở hắt ra, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. từ chỗ đối diện ryul, cậu chuyển sang ngồi cạnh anh, gỡ tay anh ra khỏi tờ hướng dẫn.


"hầy, anh đúng là chán thật đó. đầu tiên là phải học cách cầm kim móc và len đã. anh phải cầm kim móc kiểu này nè..." - woojin vòng tay qua ryul, nhét cái kim vào tay phải rồi điều chỉnh cách cầm của anh - "...còn len thì anh vòng qua tay trái như này..." - cậu thuần thục luồn những sợi len mảnh qua những ngón tay lóng ngóng của ryul. xong xuôi, woojin nhổm dậy, dùng hai tay nắm lấy đôi tay của anh. người cậu áp vào lưng của ryul, tóc rủ xuống.


thật sự, khoảng cách này hơi gần quá rồi.


mặc kệ sự lúng túng của ryul, woojin tiếp tục:


"em tạo xong cho anh cái vòng tròn ma thuật rồi đó. giờ anh phải vòng kim móc xuống lấy len như này..."


đầu của ryul có thể nổ tung. anh cảm nhận được những lọn tóc của cậu đang chọc vào vai và cổ mình, còn giọng nói nhỏ nhẹ êm ru của woojin thì đang chảy vào tai anh như mật. chưa bao giờ ryul cảm thấy hồi hộp đến vậy. có thể anh sẽ lên cơn đau tim vì tim đập quá nhiều mất.


"...vòng qua như vậy, rồi đưa len qua cái lỗ này nè...đó, thế là xong một mũi đơn rồi đó!" - ryul nghe tiếng cậu reo lên vui vẻ, nhẹ nhõm - "anh hiểu chưa? bây giờ thì anh đọc chart đi!"


tâm trí của ryul dần trở lại hiện thực. chưa kịp hoàn hồn, anh buột miệng:


"hả, mũi đơn là cái gì?"


woojin nheo mắt lại, giả vờ tỏ vẻ khó chịu:


"là nãy giờ anh không nghe em nói gì cả, đúng không? thôi để yên đấy đi, em chỉ lại lần nữa vậy."


cậu lại nhổm dậy, vòng tay qua người anh. giọng cậu lại chảy vào tai anh, rù rù như tiếng mèo:


"anh cầm chắc kim móc vào, rồi lấy len nè..."


mưa vẫn ào ào trút xuống, đến 8 giờ mới ngưng hẳn. cả tối hôm đấy, ryul móc được đúng một hàng duy nhất trước khi về nhà.


____


cho nhữn ai khum bíc thì thường thường hàng đầu tiên trong một cái chart móc len là gồm 6 mũi đơn nhâ, nói chung là nó ít với dễ làm lắm í=))) chỉ cóa không tập trung mới làm lâu thui


(btw em woojin cầm tay ryul móc cho ảnh hết cả 6 mũi nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co