cloudsdale
Kính coong...
Tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên, Woojin vội chạy ra, háo hức mở toang cánh cửa chính. Chiếc bánh em đặt nhân dịp sinh nhật của Ryul cuối cùng cũng được giao đến. Nhân viên giao hàng chợt nhìn em bằng đôi mắt kiêng dè, nhanh chóng xác nhận đơn rồi hấp tấp rời đi.
"Gì chứ? Bộ lần đầu thấy con trai mặc váy hả?"
Woojin bĩu môi nhìn xuống bộ trang phục của mình. Em thấy có gì kì quặc đâu cơ chứ. Quần tất trắng mỏng tang lấp ló hai đầu gối hồng hào, váy voan ngắn màu kem cùng áo tay bồng đan thắt những dải ruy băng mảnh mai ngay trước ngực. Mọi thứ khiến em trông xinh đẹp như một con búp bê.
"Ryul có thích nơ không nhỉ?"
Dạo gần đây, phong cách thời trang coquette đang dần trở nên thịnh hành. Những chiếc nơ ruy băng ngày càng phổ biến khiến Woojin thường ngày chỉ quan tâm đến thời trang tối giản cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp yểu điệu mỹ miều của chúng. Em muốn tạo một bất ngờ thật lớn trong ngày sinh nhật của Ryul. Ai lại có thể từ chối một món quà xinh đẹp cùng những chiếc nơ đáng yêu thế này chứ.
Woojin cẩn thận gắn chiếc kẹp nơ lên mái tóc vàng. Em soi mình trước gương, chỉ có cảm giác người kia chắc chắn sẽ thích những thứ này. Từ trên xuống dưới, ở đâu cũng có ruy băng thắt hình nơ, để Ryul muốn mở quà chỗ nào trên người em cũng được.
Nhưng người đó sao mãi chưa về nhỉ? Ryul nói hắn sẽ về sớm và có thể mua thêm chút rượu vang. Woojin không thích rượu vang nhưng hắn nói màu đỏ của chúng luôn hợp với em, chỉ vì nhìn em bí ẩn và quyến rũ. Sao cũng được, dù gì cũng là sinh nhật hắn mà, mua rượu gì cũng đâu quan trọng, vì Woojin dám chắc rằng chút nữa loại rượu hắn muốn uống cũng sẽ chỉ có em mà thôi.
Chiếc bánh kem được em lấy ra khỏi hộp, ngoại hình nhìn chung không có gì để chê. Bọc bên ngoài chiếc bánh là một lớp kem sữa trắng tinh, bên trên trang trí đầy ắp những loại quả mọng mà Ryul thích, cùng với một chiếc topper "Happy birthday!" màu đỏ chói được cắm ngay chính giữa trông thật rực rỡ và lung linh.
*topper: tem cắm bánh
Cuối cùng Ryul cũng đã về. Woojin ngồi vắt vẻo trên bàn ăn, hai chân mảnh mai đung đưa đầy thích thú. Em đã sẵn sàng để Ryul của em tiến tới bóc quà. Ryul bước vào nhà cùng một chai rượu vang hắn mua được ở chỗ mấy người bạn, còn có vài gói snack nhỏ làm mồi nhắm và thức uống giải rượu phòng trừ trường hợp Woojin sẽ uống đến say quắc cần câu.
Phòng khách không một bóng người, Ryul lớn tiếng gọi, hắn nghe thấy tiếng đáp lời của em vọng ra từ phía nhà bếp. Cục cưng của hắn xuất hiện xinh đẹp như một đoá hoa ly khiến bước chân hắn không kìm được mà trở nên vồn vã.
"Đây là quà của anh hả?"
Ryul ngắm nhìn thành quả của em. Đôi chân thon dài được ôm trọn bởi chiếc quần tất mỏng manh đang đung đưa lấy lòng hắn. Lớp áo trước ngực khép hờ, được giữ lại bằng những dải ruy băng đan chéo có sắc xanh hồng rực rỡ. Đôi tay to lớn của Ryul vươn ra siết lấy eo mềm, dụi đầu vào cần cổ mịn màng của em ra sức hít lấy mùi hương thơm nồng như kẹo ngọt.
"Anh thích không?"
Bàn tay bé nhỏ của Woojin đặt lên cái đầu nhím xù xì của hắn. Từng sợi tóc thô lởm chởm cọ vào da thịt em khiến người nhỏ hơn không nhịn được mà phát tiếng cười khúc khích. Những âm thanh ấy như đánh động đến màng nhĩ của Ryul thôi thúc hắn muốn ghim sâu em vào lòng.
"Thích. Muốn cục cưng ngày nào cũng mặc váy xinh thế này cho anh đụ."
"Vậy đừng làm bẩn váy của em, lần khác lại mặc cho anh ngắm."
Woojin lém lỉnh liếm khoé môi hắn, dù em biết thừa lát nữa chiếc váy này thế nào cũng sẽ nát bấy dưới tay Ryul. Em đã ở bên cạnh hắn đủ lâu để hiểu rõ phong cách làm tình ngọt ngào đầy thô bạo của hắn. Ryul không bao giờ chơi em đến quá sức, nhưng lần nào cũng khiến em run rẩy khóc nấc lên, nước nôi đầm đìa chảy ướt đệm.
"Anh không định ăn bánh à?"
Woojin nhón tay đút cho hắn một trái nho sữa căng tròn. Ryul thích các loại quả mọng, hắn từng ví em như một trái mâm xôi ngọt ngào, chỉ cần bóp nhẹ sẽ liền chảy ra nước. Hắn ngậm lấy trái nho xanh, rồi kéo em vào một nụ hôn đầy mê đắm. Thịt quả nứt vỡ trong môi lưỡi triền miên, chảy xuống khoé môi em từng dòng nước ngọt lịm.
"Cưng muốn ăn bánh, hay là ăn anh trước? Thằng em của anh từ nãy tới giờ đã muốn được cưng nuốt chửng lắm rồi."
"Có thể ăn cả hai cùng lúc mà, anh."
Ryul chen vào giữa hai chân người nhỏ, áp sát hạ bộ nóng rực vào vùng da nhạy cảm của em. Woojin cảm nhận được cây hàng to bự của hắn đang chen chúc chọc tới chọc lui dưới lớp váy voan mềm, bàn tay hư hỏng xoa nắn hai mông tròn của em thỉnh thoảng lại thô bạo nhéo mạnh một cái. Woojin thích dáng vẻ này của hắn, ngoài mặt chỉ dám mơn trớn qua loa khiêu khích em phát tình, nhưng một lúc nữa thôi, em dám cam đoan rằng tên này chắc chắn sẽ không ngại ngần mà đè em ra làm đến chết đi sống lại.
Vậy thì sao chứ? Hôm nay em sẵn lòng chiều hắn, và cả thằng em không bao giờ bao giờ biết giới hạn đang sừng sững chọc vào mông em. Bàn tay trần của em bốc lấy một nắm bánh kem đưa lên miệng. Ryul nhìn em, kem tươi nhem nhuốc khắp mặt như chú mèo con sặc sữa. Woojin xoè bàn tay dính đầy bánh kem đưa đến trước mặt hắn, ý muốn được hắn chăm chút liếm cho.
Đúng là mèo con láu cá.
Ryul ngầm hiểu ý nắm lấy cổ tay thanh mảnh của em, vươn lưỡi liếm sạch từng đầu ngón tay nhớp nháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co