oneshot
"ưm..."
jung woojin lờ mờ mở mắt. thứ đầu tiên ập vào nhận thức của em không phải là ánh sáng phòng bệnh, mà là một cơn đau thấu trời xộc thẳng lên đại não từ phía bả vai phải. em nhíu chặt mày, răng cắn chặt vào môi dưới đến mức bật máu để cố kìm nén một tiếng rên rỉ đau đớn.
em nghiêng đầu, mắt nhắm mắt mở liếc sang bên cạnh giường.
ohyul và louis có vẻ đang bận rộn với chuyện thủ tục lằng nhằng gì đó nên không thấy ở đây. lúc này bên cạnh em chỉ có mình kim ryul, đang gục đầu xuống khuỷu tay đặt bên mép giường bệnh, một bên tai vẫn cắm tai nghe nối với điện thoại đang mở sẵn app ghi chú với những dòng lyrics còn dang dở, lộn xộn và chắp vá, dường như chẳng có nổi một câu từ hoàn chỉnh nào được nặn ra trong tình cảnh rối rắm này.
woojin mệt mỏi, em muốn dùng bàn tay trái còn cử động được để chạm nhẹ vào khuôn mặt đang mệt mỏi của anh. thế nhưng, chỉ một cử động dịch chuyển bả vai rất nhỏ thôi cũng vô tình kéo căng vùng cơ vừa phẫu thuật, cơn đau nhói như kim châm muối xát khiến woojin không tự chủ được mà ré lên một tiếng:
"á...!"
kim ryul giật mình choàng tỉnh giấc. chiếc tai nghe dây rơi khỏi tai, anh hốt hoảng bật dậy, ánh mắt ngay lập tức khóa chặt vào bộ dạng đau đớn của woojin. nhìn thấy em đã tỉnh, ryul luống cuống đến mức mất hết vẻ điềm tĩnh ngày thường, anh cúi sát xuống, hai tay đưa ra định ôm chầm lấy woojin vỗ về nhưng lại sợ chạm vào vết thương, giọng nói run rẩy dồn dập:
"woojin! em tỉnh rồi? em sao rồi? thấy ổn không em? đau lắm không? anh gọi bác sĩ nhé? có khát nước không em?"
sự cuống cuồng và lo lắng thái quá của ryul tạo thành một tràng câu hỏi dồn dập khiến woojin vừa buồn cười, vừa có chút ngộp thở. em nhìn bờ vai anh run lên, gương mặt hốc hác đi trông thấy chỉ sau một ngày.
đau chứ, sao mà không đau được. chấn thương nặng như thế, đáng lẽ em phải kêu đau từ lâu rồi mới phải.
jung woojin là đứa trẻ hư như vậy đấy, cứng đầu, bướng bỉnh chẳng ai bằng.
và em đã định sẽ nói dối anh thêm lần nữa.
em muốn cười hì hì bảo "em chẳng đau tí nào, anh cứ làm quá!" để ryul không phải nặng lòng suy nghĩ cho mình thêm nữa.
nhưng với tình trạng cơ thể kiệt quệ lúc này, cộng thêm ánh mắt đỏ ngầu như sắp khóc của ryul không cho phép em nhẫn tâm làm điều đó. sau rất nhiều lần gian dối ngu ngốc trước đây để rồi gánh chịu hậu quả này, woojin quyết định không giấu anh nữa.
em lặng lẽ gật đầu một cách yếu ớt, khóe mắt bỗng chốc ươn ướt, bờ môi mấp máy phát ra âm thanh nhỏ xíu:
"em... em đau lắm..."
câu nói "em đau lắm" ấy chính xác là một nhát dao chí mạng găm thẳng vào tim ryul. mặt anh biến sắc, lồng ngực thắt lại đau xót khôn cùng.
anh vội vàng nắm lấy bàn tay trái lành lặn của em, luống cuống vuốt ve:
"anh biết rồi, anh biết rồi... ngoan, đừng nói nữa kẻo mất sức. anh thương..."
nói rồi ryul vội vàng thu tay lại, quay mặt đi, giả vờ hướng về phía bàn uống nước để rót cho woojin một chút nước ấm, nhưng thực chất là để che đi một giọt nước mắt kiên cường đã kìm nén suốt gần mười tiếng đồng hồ qua, giờ đây hoàn toàn không chịu nổi mà lăn dài trên má anh.
woojin nằm trên giường, góc nhìn nghiêng cho em thấy rõ bờ vai rộng của ryul khẽ run lên một nhịp khi anh rót nước.
em biết hết chứ.
em biết với tính cách mạnh mẽ và lòng tự trọng của một anh lớn trong nhóm, của một người đàn ông trưởng thành, một người yêu em không bao giờ cho phép anh yếu đuối trước mặt mình. woojin hiểu và ngoan ngoãn chẳng vạch trần sự vụng về đáng yêu đó.
em đợi anh quay lại, để anh nhẹ nhàng dùng muỗng nhỏ bón từng chút nước ấm vào khuôn miệng khô khốc của mình. sau đó, ohyul, louis cùng bác sĩ trực ban cũng vừa vặn bước vào khi nghe tin woojin đã tỉnh.
trong suốt quá trình bác sĩ tiến hành kiểm tra các chỉ số sinh tồn và mức độ đáp ứng của bả vai phải, ryul chưa từng rời mắt khỏi woojin dù chỉ một giây. anh đứng nép ở phía cuối giường, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm giấu trong túi áo khoác, toàn thân căng thẳng như thể chính mình mới là người đang nằm trên giường bệnh chịu sự phán quyết.
chỉ đến khi vị bác sĩ mỉm cười, vỗ vai ohyul và xác nhận:
"vết mổ rất tốt, các chỉ số đều ổn định, chỉ cần tịnh dưỡng và tập vật lý trị liệu đúng đắn là có thể phục hồi hoàn toàn."
thì bầu không khí đặc quánh trong phòng mới dịu xuống. ohyul và louis thở phào nhẹ nhõm, dặn dò woojin vài câu rồi tinh ý kéo nhau ra ngoài hành lang mua thêm đồ dùng cá nhân, nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người.
ryul chậm rãi tiến lại gần bên giường, từ tốn kéo chiếc ghế ngồi xuống sát cạnh em. anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi người lôi từ dưới gầm bàn ra một chiếc thùng giấy lớn được đóng gói cẩn thận.
"cái gì đấy anh?" woojin thều thào hỏi.
"trà lúa mạch em thích." ryul nhỏ giọng, mở nắp thùng để lộ ra hai mươi mấy chai trà lúa mạch mát lạnh xếp ngay ngắn bên trong. "anh với ohyul vừa mua sẵn cả thùng ở siêu thị dưới sảnh. bác sĩ bảo chưa được uống đồ lạnh ngay, nhưng thôi cứ để đây, khi nào đỡ lạnh thì uống."
nhìn bộ dạng loay hoay, lóng ngóng của ryul trái với sự lạnh lùng điềm tĩnh thường ngày, nay lại đi khuân vác cả một thùng trà lúa mạch chỉ vì một sở thích nhỏ của mình, woojin không kìm được mà bật cười thành tiếng.
"kk... anh chu đáo thế... ư..."
nhưng nụ cười vừa hé mở đã vô tình làm chấn động đến vết mổ khiến woojin nhíu mày, khiến em khẽ rên lên một tiếng đau đớn.
thấy vậy, ryul hoảng hồn ngồi bật dậy, khuôn mặt lập tức nhăn nhó, cằn nhằn một cách xót xa:
"lại cười! có cái gì mà cười chứ?! vừa mới mổ xong không lo nằm im, tí nữa lại đau cho xem!"
woojin mím môi nhìn anh, ánh mắt lấp lánh nét tinh nghịch quen thuộc đã quay trở lại. em khẽ khều khều tay áo anh, làm bộ đỏng đảnh ra hiệu:
"ghé sát tai lại đây xem nào. em không nói to được, đau họng lắm."
ryul bán tín bán nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi thấp người xuống, ghé sát tai mình vào sát bờ môi nhợt nhạt của em. hơi thở ấm áp của woojin phả nhẹ vào vành tai anh, mang theo một lời thầm thì yếu ớt:
"nãy lúc quay đi rót nước, anh khóc đấy à?"
cơ thể ryul cứng đờ trước câu thắc mắc ấy. anh ngớ người ra mất vài giây, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. bị bắt quả tang một cách đột ngột, ryul bỗng chốc trở nên xầm xì, anh cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ bừng lên vì ngượng, lý nhí lẩm bẩm trong cổ họng:
"anh chẳng."
woojin nhìn biểu cảm chối đây đẩy nhưng chẳng giấu nổi sự chột dạ của anh, lòng mềm nhũn ra như nước. em híp mắt đầy nghi ngờ, dài giọng nũng nịu người lớn hơn, miệng nhỏ không tự chủ được lại bắt đầu toe toét:
"ryul khóc vì em thật đấy à? trả lời em xem nào hehe... á—"
"kìa! đã bảo đừng có làm trò nữa!"
ryul hoảng hồn cúi rạp xuống, hai tay lóng ngóng che chắn quanh vai em. bị đứa nhỏ dồn vào thế bí, cộng thêm nỗi sợ hãi suốt khoảng thời gian chờ đợi ca mổ thành công lúc này mới vơi bớt, chàng rapper mạnh mẽ rốt cuộc cũng xụ mặt xuống, mếu máo:
"ư...ưm... anh khóc đấy, thì sao nào? anh thương woojinie chết đi được, woojinie còn trêu anh."
nói rồi, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng vỡ đê, thi nhau lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của ryul.
nhìn người yêu lớn luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm giờ đây lại khóc nấc lên như một đứa trẻ vì lo lắng cho mình, woojin hoàn toàn ngỡ ngàng. sống mũi em cũng cay xè, uất ức đau đớn nãy giờ bỗng chốc tan biến đâu mất, chỉ còn lại một niềm hạnh phúc dịu dàng bao bọc lấy tâm trí.
woojin mếu máo, em cố gắng dùng chút sức lực ở tay trái, nhẹ nhàng nâng bàn tay lên muốn lau đi những giọt nước mắt cho anh.
nhận ra ý định của woojin, ryul không đợi em phải vất vả với tới. anh chủ động cúi thấp người xuống, áp sát gò má đẫm nước mắt của mình vào lòng bàn tay trái ấm áp của woojin. anh nhắm nghiền mắt, vừa khóc nấc lên từng tiếng vụn vặt, vừa thủ thỉ vào lòng bàn tay em đầy hờn dỗi:
"lau... lau giúp anh đi..."
woojin mếu máo, nhẹ nhàng dùng ngón cái gạt đi giọt nước mắt nóng hổi trên má anh:
"em biết rồi, em xin lỗi mà. sau này không giấu anh nữa đâu."
ryul nghe thế thì sụt sịt một cái rõ to, nhưng thái độ vẫn giận dỗi ra mặt, anh hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt đi dọn dẹp mấy đồ đạc linh tinh trên bàn.
woojin thấy thế liền méo xẹo cả mặt. cậu nhóc vừa mếu vừa dùng bàn tay trái kéo kéo gấu áo anh, giọng điệu chuyển sang chế độ ăn vạ hết cỡ:
"ơ kìa... người ta vừa mới phẫu thuật xong, đau muốn chết đi sống lại mà còn phải nằm đây dỗ dành anh nữa à? anh hết yêu em rồi đúng không? huhu anh ryul bắt nạt người bệnh..."
"này này không có đâu nhá!"
ryul nhăn nhó quay lại, miệng trên dù mắng nhưng tay dưới vẫn tự động tém tém lại góc chăn cho em.
"ai bắt nạt em? ai giấu bệnh? ai làm cả nhóm một phen hú vía? giờ tỉnh táo lại rồi là bắt đầu luyên thuyên đúng không?"
"đâu có, người ta tỉnh dậy là vì đói mà."
woojin chu mỏ, hai mắt tròn xoe sáng rực bắt đầu liệt kê một tràng dài:
"bác sĩ bảo tối nay được ăn nhẹ rồi đúng không? em muốn ăn gà rán, pizza phô mai, xong tráng miệng bánh cupcake, à không, donut dâu cũng được, hay là anh mua dubai chewy lại đi, lâu không ăn cũng—"
"thôi thôi, dẹp ngay!"
ryul đen mặt cắt ngang tràng bằng một tràng giáo huấn, cốc nhẹ vào cái trán bết mồ hôi của em.
"vừa mới phẫu thuật xong mà đòi ăn toàn đồ ngọt với dầu mỡ. tối nay chỉ có cháo trắng với trà lúa mạch thôi, không gà qué gì hết!"
"không cho ăn thì thôi!"
woojin dỗi ra mặt, má mềm xụ xuống ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. em lim dim mắt nhìn anh người yêu đang cau có trước mặt, bất chợt ngoắc ngoắc ngón tay trái:
"anh cúi xuống đây em bảo cái này cái đã."
ryul nheo mắt nhìn cậu đầy phòng bị, khoanh tay đứng im:
"lại định bày trò trêu gì anh nữa đúng không? anh không bị lừa đâu nhá."
"không trêu đâu mà, lại đây đi, em đau họng không nói to được mà."
ryul thở dài bất lực, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước cái bản mặt cún con nũng nịu kia. anh chậm rãi cúi người xuống, ghé sát mặt mình vào mặt em. chỉ chờ có thế, woojin nhanh như cắt rướn người lên, chụt một cái thật rõ to ngay giữa môi ryul.
xong xuôi, cậu nhóc nằm vùi lại vào gối, cười hì hì đầy thỏa mãn:
"đây, ăn cái này là no rồi, không cần gà rán nữa."
mặt ryul lập tức nóng bừng lên như quả cà chua chín, sắc đỏ lan từ gáy sang đến tận mang tai. anh lắp bắp nửa ngày không ra tiếng, cuối cùng chỉ biết nghiến răng, đỡ trán lẩm bẩm dọa dẫm:
"em... em cứ đợi đấy. ra viện rồi thì chết với ông!"
hai đứa dính lấy nhau ngọt ngào đến độ không khí trong phòng bệnh mờ ám đến con kiến cũng chẳng chịu nổi. thế nhưng, chúng nó hoàn toàn không hề hay biết rằng, ở ngay phía sau vách kính cửa ra vào, có hai sinh vật tội nghiệp đã đứng đó chứng kiến toàn bộ sự việc từ nãy đến giờ.
louis tay còn đang khệ nệ ôm một túi la liệt toàn các pack random card pokemon vừa vội vàng mua hoả tốc để mang vào phòng bóc cho anh woojin đỡ buồn chán. nhưng thằng bé vừa mới nhón chân định đẩy cửa vào thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng mùi mẫn thường gặp trong các bộ phim truyền hình giờ vàng anh ohyul chết mê chết mệt.
nó câm nín, há hốc mồm, suýt chút nữa làm rơi cả đống pack xuống đất.
ohyul đứng ngay phía sau, chứng kiến cái cảnh tượng gai mắt của hai đứa trời đánh liền lập tức luống cuống. vị leader xấu số nhanh như chớp đưa bàn tay to lớn che tiệt hai mắt louis lại, mặt mũi đỏ bừng sắp xì ra khói, ba phần bất lực bảy phần bất mãn.
không nói không rằng, ohyul dứt khoát quay ngoắt người, túm cổ áo lôi xềnh xệch thằng em út đi thẳng xuống hướng cầu thang máy để về lại khu căng tin.
"ơ anh ohyul... cháo của anh woojin..."
"cháo cái gì mà cháo! cho hai đứa nó tự ăn nhau mà sống!"
ohyul vừa đi vừa cằn nhằn, mặt nhăn nhó đầy kỳ thị nma cái tai thì vẫn đỏ lựng vì ngại.
"ghét vãi chưởng, đau đến mức đấy rồi mà mở mắt ra một cái là vẫn còn chim chuột nhau cho được! đúng là một cặp không biết xấu hổ!"
.
"anh ryul ơi... đợi em xuất viện, chả biết anh có muốn tặng quà bù cho em không đây?"
"anh có. anh muốn tặng em lắm, chỉ sợ em không chịu nhận thôi."
"điêu, cái gì anh tặng mà em chả thích chứ!"
"anh muốn tặng em sức khỏe. mong em một đời luôn bình an và khỏe mạnh... đừng giấu bệnh, cũng đừng tự gồng mình chịu đau nữa. jung woojin của anh phải mạnh mẽ cùng anh, cùng ohyul, louis, cùng lngshot chúng mình hoạt động lâu dài, tiến bước thật xa nhé."
"..."
"trời ạ, khóc cái gì nữa? nín đi nào, tí nữa cử động mạnh lại đau vai bây giờ..."
--------------
𑣲⋆ không có lời nào là yêu nhưng tất cả đều là yêu, thương cún nhiều lắm luôn ấy mong cún yêu mau khoẻ lại nhe ㅠㅠ
𑣲⋆ đoạn cuối mình lấy ref từ fansign của nct jnjm, jeno đã nói nếu có thể tặng bất cứ thứ gì trên đời thì ảnh muốn tặng jaemin sức khoẻ á, mình thấy câu này siêu siêu siêu siêu tình cảm luôn huhu nó ngọt ngào nó lãng mạn mà nó hơn cả fanfic T^T cảm ơn sếp lee jeno đã kiến tạo gay học cho các gaythor uhuhu (இ﹏இ'。)
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co