oneshot
jung woojin và kim ryul lại giận nhau rồi.
cứ ba ngày một trận lớn, năm ngày một trận nhỏ. vấn đề tranh cãi của hai đứa lắm lúc vặt vãnh đến mức nực cười, không đến từ việc bất đồng quan điểm sản xuất nhạc nhẽo thì cũng là chuyện sinh hoạt lối sống lộn xộn trong ký túc xá.
kwon ohyul ban đầu còn sắm vai anh cả bao dung, ra sức khuyên ngăn, thậm chí có lần bất lực đến mức phải mở hẳn một cuộc họp nội bộ nghiêm túc để răn đe:
"hai đứa mày bớt bớt lại giùm cái, nhóm mới ra mắt chưa được bao lâu, đừng để có ngày lên báo vì tin đồn xung đột nội bộ xô xát nhau đấy!"
thế nhưng, trước tần suất va nhau dày đặc như cơm bữa của hai thằng điên này, ohyul rốt cuộc cũng đành buông xuôi, mặc kệ cho chúng nó tự sinh tự diệt.
điều duy nhất mà cả ohyul lẫn louis không thể ngờ tới, đó là hai kẻ tưởng chừng như chó với mèo, cứ hở ra là lườm nguýt, cãi vã ấy, thực chất lại đang lén lút yêu nhau. thậm chí, "gạo đã nấu thành cơm" từ cái ngày woojin còn là một cậu nhóc chập chững bước qua độ tuổi vị thành niên.
yêu nhau trong bóng tối, cãi nhau ngoài ánh sáng, mối quan hệ đầy mâu thuẫn này rốt cuộc cũng đến ngày khiến woojin kiệt sức.
.
hôm nay nhóm có buổi chụp hình cho một tạp chí thời trang lớn. lịch trình kéo dài từ sáng sớm đến tận chiều muộn với hàng chục set đồ nặng nề, đổi bối cảnh liên tục khiến woojin mệt đến mức đầu óc quay cuồng, hai vai mỏi nhừ. ngay khi stylist vừa hô hoàn thành set chụp cá nhân, woojin mệt mỏi rã rời, theo bản năng yếu đuối liền hướng về phía kim ryul đang đứng gần đó.
cậu bước tới, hai tay hơi dang rộng, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ, muốn được người yêu ôm một cái thật chặt để dỗ dành, sạc lại năng lượng đã hao mòn sau cả ngày dài.
thế nhưng, ryul hoàn toàn không để ý đến tín hiệu ấy. anh dửng dưng lướt thẳng qua người woojin, đi về phía louis đang ngồi trên ghế sofa. ryul tự nhiên bá vai thằng bé, hào hứng nói về trận chiến minecraft lẫy lừng của hai anh em đêm qua bằng chất giọng đặc biệt phấn khởi.
cánh tay đang giơ lên giữa không trung của woojin khựng lại, lạc lõng đón lấy làn gió lạnh từ máy điều hòa trường quay. cậu thẫn thờ hạ tay xuống, lòng thắt lại, một cảm giác hụt hẫng đến cay mũi ập đến mạnh mẽ khiến woojin muốn khóc ngay tại chỗ.
suốt cả thời gian còn lại của buổi chụp, woojin hoàn toàn biến thành một con người khác. cậu không còn dáng vẻ năng động, thích bày trò chọc ghẹo mọi người như thường ngày nữa mà chỉ lầm lì, cúi đầu bấm điện thoại ở một góc. sự bất thường này rõ ràng đến mức ohyul cũng phải chú ý. anh tiến lại gần, vỗ vai hỏi han:
"woojin, hôm nay mệt lắm à em? trông sắc mặt kém thế?"
woojin chỉ khẽ gượng cười, xua xua tay:
"không có gì đâu anh, chắc tại nay thời tiết thay đổi nên em hơi nhức đầu tí thôi."
một lát sau, khi chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra xe, theo thói quen trong vô thức của một kẻ si tình luôn hướng về phía người mình yêu, woojin lại âm thầm tiến về phía ryul.
cậu không nói năng gì, lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế ngay sát cạnh anh, bờ vai khẽ chạm vào vai người yêu. woojin im lặng, nén cái tôi của mình xuống, kiên nhẫn đợi ryul quay sang nhìn mình, chỉ cần một câu hỏi han nhẹ nhàng kiểu "em mệt lắm à?" hay "đói chưa?" là cậu sẵn sàng bỏ qua hết tủi thân ban nãy.
nhưng câu trả lời cậu nhận lại từ ryul chỉ là một cái nhíu mày khó chịu cùng động tác xích người ra xa:
"nóng quá, em dịch ra một chút được không?"
bộp!
sợi dây chịu đựng cuối cùng trong lòng woojin chính thức đứt phăng. gương mặt cậu trắng bệch vì tủi thân và uất ức. không kìm chế được cảm xúc, woojin ném thẳng cái khăn bông đang cầm trên tay vào người ryul, rồi quay ngoắt người lại, hậm hực bỏ chạy thẳng ra xe trước.
ryul bị chiếc khăn đập trúng thì ngơ ngác mất một giây, ngay sau đó cơn giận cũng bốc lên. anh đứng bật dậy, nhìn theo bóng lưng người yêu, gắt gỏng nói vọng theo:
"cái thằng này! em lại giở cái thái độ gì với anh đấy hả?!"
.
bầu không khí trong kí túc xá tối hôm ấy im ắng đến ngột ngạt.
hôm nay đến lượt ryul làm cơm tối. nghĩ bụng trông cái bộ dạng mệt mỏi, vật vờ cả ngày nay của woojin, ryul nén cục tức ban chiều xuống, lầm lũi vào bếp nấu một nồi canh kim chi thịt bò thật lớn, món mà woojin thích nhất để bù sức cho cậu.
anh vừa thái hành vừa thở dài nghĩ thầm, dạo này lịch trình dày, woojin làm việc nhiều nên người gầy rộc hẳn đi, ôm chẳng còn cảm giác êm ái như trước. thế mà bảo đi tập gym cùng hai anh lớn thì ẻm với thằng louis cứ như hai con koala lười chảy thây, ôm chặt lấy cái giường không chịu buông.
đến giờ cơm, ohyul và louis đã nghiêm chỉnh ngồi vào bàn ăn, nhưng vị trí của woojin vẫn trống không. cánh cửa phòng cậu đóng chặt, không một kẽ hở.
ohyul nhìn sang bếp, rồi gọi với vào trong phòng:
"woojin ơi! ra ăn cơm đi em, mọi người ngồi vào bàn hết rồi này!"
bên trong phòng đáp lại bằng một sự im lặng tuyệt đối. không một tiếng động, không một lời thưa gửi.
nhìn bát đũa đã dọn sẵn mà người kia vẫn cứng đầu không chịu ra, sự kiên nhẫn của kim ryul chính thức chạm đáy. anh chả thể hiểu nổi rốt cuộc woojin đang muốn làm cái trò gì, giận dỗi vô cớ từ chiều đến giờ chưa đủ hay sao? người ta đã mất công vào bếp nấu đúng món cậu thích, vậy mà cậu còn bày ra cái thói đỏng đảnh này.
rầm!
ryul đứng bật dậy khỏi ghế, sầm sập bước đến trước cửa phòng woojin, dùng lực đập mạnh lên cánh cửa gỗ, lớn tiếng quát:
"jung woojin! em đừng có cái kiểu đấy nhé! có vấn đề gì thì ra đây thẳng thắn nói chuyện anh em với nhau, đừng có trốn trong phòng tỏ thái độ. bằng không thì nhịn luôn bữa tối đi, không ai rảnh mà hầu em đâu!"
đáp lại cơn giận dữ lôi đình của anh là sự im lìm đến đáng sợ. không có tiếng cãi lại, cũng chẳng có tiếng bước chân về phía cửa.
ryul quay lại bàn ăn, mặt mày đen kịt như đít nồi, gằn giọng:
"ba đứa mình cứ ăn đi. kệ xác nó, được chiều quá rồi sinh hư!"
thằng bé louis ngồi bên cạnh cứ lấm lét nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của anh mình. giác quan thứ sáu của một đứa nhóc nhạy cảm cho nó biết rằng lần này woojin thực sự có chuyện không ổn, chứ không phải kiểu dỗi hờn nhõng nhẽo như đôi lần trước.
thế nhưng nhìn sang kim ryul đang nổi máu điên, sát khí đùng đùng bên cạnh, louis lại không có gan phản kháng. nó chỉ biết cúi gằm mặt, lùa vội bát cơm cho xong bữa, trong đầu tự nhủ lát nữa nhất định phải lẻn ra cửa hàng tiện lợi mua trà lúa mạch và mấy món đồ ăn vặt woojin thích mang vào phòng dỗ dành.
bữa tối diễn ra trong bầu không khí quỷ dị và ngộp thở như thế.
ăn xong, ohyul lầm lũi rửa bát thật nhanh rồi cũng biến thẳng về phòng ngủ sớm cho khoẻ thân, không muốn dính líu vào bãi chiến trường của hai thằng ranh con. kim ryul thì vùi đầu vào máy tính ở phòng khách làm nhạc, không gian sặc sùi khói thuốc lá hầm hập, chứng tỏ tâm trạng anh cũng đang rối bời và cáu kỉnh không kém.
khoảng mười một giờ đêm, louis lật đật chạy từ cửa hàng tiện lợi về, tay xách một túi đồ nhỏ. nó rón rén đi qua phòng khách, liếc nhìn tấm lưng lạnh lùng của ryul đang dán mắt vào màn hình máy tính, rồi tiến đến trước phòng woojin.
cộc, cộc...
"anh woojin ơi... em louis này. em vào với anh được không?" louis hạ thấp giọng, thì thầm qua khe cửa.
phải mất một lúc lâu sau, bên trong mới có tiếng cạch nhẹ. cánh cửa hé mở, và rất nhanh chóng, một bàn tay nhỏ bé, gầy gò vươn ra, túm lấy gấu áo kéo tuột thằng em cao kều vào trong rồi khóa trái cửa lại.
ngay khi ánh đèn ngủ vàng mờ trong phòng chiếu sáng, louis lập tức đứng hình. gương mặt woojin đỏ bừng lên vì nghẹn ngào, hai mắt sưng húp, mọng nước, lấm lem toàn vết nước mắt chưa kịp khô. bờ môi nhỏ nhắn cứ mếu máo, run rẩy không ngừng. rõ ràng, anh nó vừa trải qua một trận khóc lóc nức nở kinh hoàng một mình trong bóng tối.
"ơ... anh woojin! sao anh lại khóc đến nông nỗi này?!"
louis cuống cuồng cả lên, vội vàng rút khăn giấy trên mặt bàn ra lau nước mắt cho cậu. mặc cho thằng em ra sức dỗ dành, woojin vẫn im lặng, sự ấm ức dâng cao khiến lồng ngực cậu phập phồng, phát ra những tiếng nấc vụn vặt, nghẹn ngào vô cùng đáng thương.
mãi đến một lúc sau, dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, woojin mới vỡ òa, bật khóc thành tiếng thật lớn trước mặt louis. cậu vừa khóc tu tu như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo, vừa lấy hai tay quệt ngang quệt dọc nước mắt:
"huhu... louis ơi... anh muốn chia tay... anh muốn chia tay thật đấy, không đùa đâu... huhu..."
louis thở dài một tiếng.
thực ra nó đã biết tỏng chuyện hai ông anh hẹn hò từ lâu rồi, dù chính chủ có giấu giếm thế nào thì ánh mắt họ nhìn nhau vẫn không gạt được nó. thấy woojin khóc lóc thảm thương, louis chỉ biết im lặng lắng nghe anh mình trút bầu tâm sự.
"anh ryul là đồ vô tâm... đồ máu lạnh... huhu, lúc nào anh ấy cũng chỉ biết có bản thân mình thôi. anh mệt muốn chết, anh chỉ muốn một cái ôm thôi mà anh ấy đi thẳng qua anh... rồi anh chủ động ngồi cạnh, anh ấy lại chê nóng rồi đuổi anh ra..."
"anh cũng biết tổn thương mà, anh là người yêu anh ấy, anh cũng muốn được chiều chuộng chứ bộ... huhu, lúc nào cũng là anh chạy theo anh ấy, anh mệt lắm rồi..."
nhìn woojin khóc đến vỡ cả giọng, hai bờ vai gầy run rẩy, louis thương anh lắm. thế nhưng gan của nó thì bé, bản thân lại chưa từng có mối tình nào vắt vai nên đầu óc trống rỗng, chẳng biết phải khuyên nhủ làm sao cho đúng.
nó gãi gãi đầu, ngập ngừng bảo:
"hay là... mai anh với anh ryul ngồi lại nói chuyện nghiêm túc một xem sao? em thấy anh ryul lúc nãy ở ngoài cũng cáu bẳn lắm, chắc ảnh vô tư không biết anh đang nghĩ gì đâu. mà thôi, dù kết quả có thế nào, anh quyết định ra sao thì em vẫn đứng về phía anh woojin hết!"
được thằng em út hết mực bênh vực, lòng woojin cũng đỡ tủi thân hơn một chút. cậu sụt sịt mũi, lau bớt nước mắt rồi đẩy đẩy vai louis:
"ừ... anh biết rồi. thôi em về phòng ngủ đi, cho anh ở một mình một tí. mai anh sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy."
louis gật đầu, đưa nốt chai trà với cục cơm nắm cho anh rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài.
thế nhưng, ngay khi louis vừa đặt chân ra khỏi phòng, nó đã giật thót mình khi thấy bóng dáng cao lớn của kim ryul đang nép sát bên cạnh hông cửa. hai tay anh đút trong túi quần, nhưng nếu nhìn kỹ, gấu áo thun của anh đang run rẩy khe khẽ.
đôi mắt ryul dính chặt vào cánh cửa phòng đang khép hờ, gương mặt vốn thường ngày lạnh như tiền giờ đây tràn ngập sự bàng hoàng và hốt hoảng. hoá ra, anh đã đứng đây từ bao giờ, và nghe sạch sành sanh không sót một lời nào.
louis nhìn ông anh lớn của mình, khẽ thở dài một tiếng, vỗ vai ryul rồi nói nhỏ:
"thôi... mai hẵng nói chuyện anh ạ. anh woojin đang không ổn tí nào đâu."
nói rồi, louis lầm lũi đi thẳng về phòng mình, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người.
lúc này, kim ryul mới thực sự biết sợ.
cảm giác sợ hãi dâng lên bóp nghẹt lấy tim anh. anh sợ woojin sẽ thật sự chia tay mình. anh sợ sự vô ý, vô tâm và cái tính khí cộc cằn của bản thân sẽ tự tay đập nát mối quan hệ này, làm mọi thứ tan thành mây khói, dù cho chính anh mới là người trầm luân trước, là người chủ động bắt đầu cuộc tình vụng trộm này từ những ngày đầu tiên.
ryul run rẩy đưa tay lên, gõ nhẹ vào cánh cửa phòng còn chưa kịp chốt chặt. lần này, không còn sự quát tháo, không còn giọng điệu ra lệnh của bề trên. anh hạ giọng xuống mức thấp nhất, run rẩy dò hỏi:
"woojin ơi... mình nói chuyện với nhau một chút được không em?"
bên trong phòng không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng sụt sịt rất nhỏ. ban nãy đứng ngoài cửa anh đã nghe thấy hết rồi, nghe cả tiếng khóc xé lòng của cậu. nhưng bây giờ, ở cự ly gần thế này, trực tiếp đối diện với tiếng rấm rứt nghẹn ngào phát ra từ góc giường tối, ryul cảm thấy ngực mình đau nhói như có ai dùng dao đâm liên tiếp từng nhát một.
mặc kệ việc woojin có cho phép hay không, ryul dứt khoát đẩy cửa bước vào. anh xoay người đóng cửa rồi khoá trái, chậm rãi tiến về phía chiếc giường nhỏ.
giữa ánh đèn ngủ mờ ảo, woojin đang co rúm người ngồi bó gối ở góc giường. cậu vừa sụt sịt mũi, vừa chậm chạp ăn cục cơm nắm nhỏ tí mà louis mua cho. cậu cứ cắn một miếng, nước mắt lại lã chã rơi xuống, rồi lại lấy cái mu bàn tay đỏ ửng vì chà xát quệt ngang nước mắt.
hình ảnh ấy nhỏ bé, yếu ớt và tội nghiệp đến mức khiến phòng tuyến trong lòng anh hoàn toàn đổ sụp.
ryul bước tới, hai đầu gối quỵ xuống, quỳ gối ngay bên cạnh thành giường của woojin. hai tay anh bám chặt vào mép đệm, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu, khẩn khoản gọi:
"bé ơi... em ăn xong rồi, cho anh cơ hội nói chuyện với em được không?"
woojin chẳng buồn liếc nhìn anh lấy một cái. cậu coi gã đàn ông trước mặt như không khí, tiếp tục im lặng gặm nhấm cục cơm trong nước mắt. căn phòng rơi vào sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng nhai nuốt nghẹn ngào của cậu.
đến khi woojin chậm chạp xử lý xong cục cơm thì đồng hồ cũng đã điểm gần nửa đêm. cậu vứt vỏ nilon sang một bên, quay mặt đi chỗ khác, hậm hực thốt ra một câu lạnh lùng:
"về phòng đi."
ryul nghe thấy ba chữ ấy thì tim như rớt xuống vực sâu. anh cuống cuồng cả lên, hai tay vội vàng vươn ra nắm lấy vạt áo của cậu, giọng điệu run rẩy hốt hoảng chưa từng có:
"không... anh không về. woojin, em mắng anh cũng được, em chửi anh, em đánh anh thế nào cũng được. nhưng đừng như thế này... anh sợ lắm. anh không đi đâu hết, anh ở đây với em."
nghe thấy lời cầu xin có phần hèn mọn của người đàn ông vốn luôn cao ngạo, kiêu hãnh kia, uất ức trong lòng woojin lại như mạch nước ngầm phun trào.
cậu quay phắt đầu lại, nước mắt ồ ạt như vỡ đê, tiếng nấc nghẹn ngào xót xa vang lên ngắt quãng trong bầu không khí có phần uỷ mị:
"em muốn chia tay... hức... huhu... em không chịu nổi anh nữa rồi, em hết chịu nổi rồi! huhu... em không muốn yêu một người không yêu mình nữa đâu..."
"không phải, woojin, anh yêu em mà..." ryul cuống quýt cắt lời, hốc mắt anh cũng đã đỏ rực từ khi nào.
"anh yêu em cái kiểu gì thế hả?!" woojin hét lên trong tiếng khóc, hai tay đấm bồm bộp vào ngực ryul để giải tỏa.
"anh toàn bơ em thôi! anh chả quan tâm gì đến em hết! lúc nào ở đoàn chụp ảnh hay ở ký túc xá, cũng là em phải mặt dày chạy theo anh, dính lấy anh... còn anh thì sao? anh coi em như người dưng nước lã, anh đẩy em ra, anh quát vào mặt em! "
"chính anh... hức... chính anh ngày xưa là người bắt đầu trước, là người dụ dỗ em trước mà... huhu... sao bây giờ anh lại đối xử với em như vậy chứ?!"
nhìn người yêu nhỏ khóc đến mức hai má đỏ bừng, hơi thở phập phồng đứt quãng, kim ryul xót xa đến mức ruột gan như thắt lại. anh hoàn toàn nhận ra mình đã vô ý, vô tâm đến mức khốn nạn như thế nào. sự lý trí quá mức rạch ròi của anh thường ngày đã vô tình rạch những vết thương sâu hoắm vào lòng đứa trẻ nhạy cảm này. đã vậy, tối nay anh còn lên giọng quát tháo cậu trước mặt anh em trong nhóm.
ryul không né tránh những nắm đấm bất lực của woojin. anh chủ động vươn tay ra, bắt lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy của cậu, ép chặt chúng áp lên hai bên má mình. anh nhìn thẳng vào đôi mắt sưng mọng của người yêu, khàn giọng nói:
"anh sai rồi... bé ơi, anh sai thật rồi. em đánh anh đi, em tát anh đi này. đánh bao nhiêu cũng được, càng đau càng tốt, cứ trút hết lên anh để bù lại những tổn thương mà anh gây ra cho em đi..."
giọng ryul nghẹn lại, một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gò má anh, thấm vào lòng bàn tay woojin:
"anh xin lỗi vì đã vô tâm, xin lỗi vì đã lớn tiếng với em... nhưng xin em, em nghĩ lại được không? đừng nói lời chia tay... anh không thể mất em được. cho anh một cơ hội để sửa sai, được không woojin?"
woojin sụt sịt mũi, nhìn biểu cảm chật vật đáng thương của kim ryul mà trong lòng vừa có chút hả dạ, vừa mềm nhũn đi.
thật ra, thốt ra hai chữ "chia tay" thế thôi chứ woojin chẳng muốn buông tay ryul tẹo nào. cậu còn yêu gã đàn ông vô tâm này nhiều lắm. hôm nay chỉ vì tích tụ bao nhiêu uất ức, mệt mỏi từ trường quay về ký túc xá nên cậu mới khóc lóc om sòm một trận cho bõ ghét thôi.
biết sao được, jung woojin sinh ra đã là một con quỷ dính người, một khi đã bám lấy ai là sẽ bám chặt cứng, có đuổi cậu cũng chẳng chịu đi đâu.
nhưng dẫu vậy, lòng tự trọng của woojin vẫn còn cao lắm, không thể để ryul dỗ dành vài câu là huề vốn ngay được. cậu hít hít cái mũi đỏ ửng, cố nặn ra một khuôn mặt lạnh lùng nhất có thể, vặn lại kẻ tội đồ đang quỳ gối sụt sùi kia:
"nếu bây giờ em bảo không thì sao? ai thèm cho anh cơ hội nữa."
nhìn cái điệu bộ cố làm mặt lạnh nhưng cái mũi đỏ ửng thì chun hết cả lại, vừa đáng thương vừa buồn cười của người yêu, kim ryul càng cuống hơn. anh lóng ngóng vươn tay gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi woojin, khẩn khoản đầy bất lực:
"không được đâu em... anh không chịu nổi đâu. đừng bỏ anh mà..."
vừa nói, ryul vừa cúi đầu, dùng gò má của mình cạ cạ, dụi dụi liên tục vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của woojin như một chú cún bự đang ra sức lấy lòng chủ nhân.
đến nước này thì woojin mủi lòng hoàn toàn rồi. cậu khẽ hừ lạnh một tiếng, nhích người lùi sâu về phía góc giường, chừa ra một khoảng trống khá rộng bên cạnh. cậu vỗ nhẹ xuống mặt đệm hai cái, nghiêng đầu, nhỏ giọng thủ thỉ đầy vẻ kiêu kỳ:
"xem đêm nay anh có làm tôi ngủ ngon không rồi tính tiếp."
nghe thấy câu nói của woojin, đầu óc ryul dường như bị quá tải, không kịp tiêu hoá nổi câu nói vừa thốt ra từ miệng người yêu. mặt mũi anh vẫn còn đỏ ửng vì khóc và hốt hoảng, nhưng phản xạ cơ thể thì lại nhanh hơn não bộ.
như một thói quen khó bỏ mỗi khi được woojin "bật đèn xanh" ban đêm, hai tay ryul đã thành thật đưa xuống, bắt đầu nắm lấy cạp quần chuẩn bị nới lỏng ra để "phục vụ" nhân tình.
thấy cái gã ngờ nghệch kia sắp sửa làm ra hành động khó coi, mắt woojin trợn ngược lên, cậu quắc mắt, cầm ngay cái gối ôm bên cạnh đập bộp một phát vào đầu ryul, gắt um lên:
"anh làm cái trò gì đấy hả?! tôi bảo anh nằm xuống ngủ cùng, ôm tôi ngủ! chứ có bảo anh làm tình đâu?! đầu anh chỉ nghĩ đến được mấy cái chuyện đồi bại thế thôi à?!"
ryul bị ăn mắng thì giật thót, mặt nghệt ra, vội vàng buông cạp quần xuống. anh cuống cuồng giơ hai tay lên phân bua, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút sợ hãi vì sợ người yêu lại dỗi tiếp:
"anh xin lỗi, anh sai rồi! tại... tại anh quen tay. không phải anh chỉ nghĩ đến chuyện đấy đâu, thật đấy! anh muốn ôm em ngủ mà, để anh ôm em nhé."
ryul ngàn vạn lần sợ nhất là woojin lại nghĩ mình đến với cậu chỉ để giải quyết vấn đề sinh lý. thấy biểu cảm cuống quýt đầy chân thành của anh, woojin mới nguýt dài một cái rồi nằm xuống, quay lưng về phía trong giường.
kim ryul ngoan ngoãn như một chú cún, nhẹ nhàng trèo lên giường rồi nằm xuống bên cạnh cậu. anh chu đáo duỗi một bên tay dài qua đầu để woojin gối lên một cách thoải mái nhất, tay còn lại dịu dàng vòng qua eo, kéo sát tấm lưng gầy của cậu áp chặt vào lồng ngực ấm áp của mình. khác hẳn với sự cứng nhắc ban ngày, cái ôm của ryul lúc này chặt chẽ, bao bọc và tràn ngập sự trân trọng.
ryul vùi đầu vào hõm gáy thơm tho của woojin, hít hà mùi hương quen thuộc rồi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn, ngọt ngào đến tan chảy:
"bé ơi... sáng mai ngủ dậy, ngủ thật ngon rồi nhớ tha lỗi cho anh nhé. anh hứa từ mai không bơ em nữa, ở studio hay trường quay anh cũng sẽ chú ý đến em nhiều hơn... đừng giận anh nữa nhé, ryul yêu em nhiều lắm."
woojin nằm trong vòng tay ấm áp ấy, cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của ryul phả sau gáy cùng những lời dỗ dành mật ngọt, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi cả ngày dường như ập đến cùng một lúc. cậu không đáp lời, nhưng đôi bàn tay nhỏ nhắn đã vô thức siết lấy cánh tay anh đang đặt trên eo mình, khẽ lầm bầm một tiếng "hừ" trong cổ họng rồi nhắm tịt mắt lại.
màn đêm dần trôi theo nhịp thở đều đặn của hai đứa, căn phòng nhỏ một lần nữa trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. giấc ngủ của woojin đêm nay bình yên lạ thường, không còn những cơn ác mộng về đống deadline nhạc nhẽo, cũng chẳng còn cảm giác tủi thân, cô độc dằn vặt. sự ấm áp từ lồng ngực của ryul giống như một liều thuốc an thần, vuốt ve mọi góc cạnh xù xì trong lòng cậu.
ở phía sau, ryul thực chất chẳng dám ngủ sâu. thỉnh thoảng, khi nghe thấy tiếng woojin khẽ cựa mình hay thốt ra một tiếng rên rỉ nhỏ trong mơ, anh lại vô thức siết nhẹ vòng tay, đặt lên bờ vai gầy hay sau gáy cậu những nụ hôn vụn vặt, vỗ về nhịp nhàng cho đến khi cậu im lặng ngủ tiếp. ryul cứ nhìn ngắm bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng thầm tự trách bản thân vô số lần.
ryul xin lỗi, ryul để em phải khóc rồi.
.
khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới khẽ lọt qua khe rèm cửa sổ, rọi một vệt sáng mờ ảo vào trong phòng, woojin mới lơ mơ tỉnh giấc. cậu chớp chớp mắt, cảm nhận được một bàn tay to lớn vẫn đang đều đặn, nhẹ nhàng xoa xoa bên hông mình đầy nâng niu.
woojin xoay người lại, đối diện với khuôn mặt của ryul. nhìn quầng thâm dưới mắt lộ rõ dưới tia nắng nhạt màu, cậu dám chắc tối qua anh chẳng thể yên giấc. thấy người yêu nhỏ mở mắt, ryul khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi còn hơi đo đỏ của cậu:
"chào buổi sáng, bé. ngủ ngon không em?"
woojin nhìn bản mặt vừa đáng thương vừa đáng ghét của anh, khóe môi vô thức cong lên nhưng rất nhanh đã thu lại, làm ra bộ dạng lạnh nhạt:
"tàm tạm. xem như anh qua được đêm nay."
ryul nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. anh lập tức rướn người tới, ôm chầm lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ cậu nũng nịu:
"vậy là hết giận anh rồi đúng không? không chia tay nữa đúng không?"
"còn tùy thuộc vào biểu hiện hôm nay của anh ở công ty."
woojin hừ lạnh, nhưng hai tay đã ôm chặt lấy cổ ryul, kéo anh xuống một nụ hôn chào buổi sáng nồng nàn.
"một lần như này nữa là anh chết với tôi đấy, kim ryul ạ."
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co