👀
kim ryul dỗi jeong woojin là chuyện cả cái công ty biết một tuần nay, bắt đầu từ mấy biểu hiện ra mặt rành rành như kiểu hai đứa nó không dính chặt lấy nhau lúc đi làm hay về, thậm chí còn chả ngồi ăn cơm chung cùng nhau nữa kia kìa. mà cũng lạ thật,
ai chả biết kim ryul thích jeong woojin ngay từ lúc mới gặp, cái kiểu trúng tiếng sét ái tình của mấy thằng nhóc choai choai nên suốt ngày đi theo chăm nó như trẻ con, woojin thích gì được nấy, đòi gì ryul cũng chiều theo. mấy thằng bạn từ hồi xưa ai cũng bảo kim ryul có thêm một ông trời con thế chạy theo không mệt à, hắn chỉ cười rồi bảo "chúng mày cứ yêu thì biết."
thế mới nói, mức độ chiều chuộng này mà jeong woojin còn để kim ryul giận được mới tài. cả tuần cứ lướt qua nhau như người lạ, ngày trước mỗi lần hết ca tập nhảy là woojin nằm ườn ra sàn nhà, nhất là mấy lúc tập liền tù tì mấy bài nó còn bẹp dí ở đấy ai gọi cũng không đứng lên, khi đó hắn sẽ cầm khăn ướt với nước ra lau mồ hôi cho nó, cắm ống hút cho nó uống nước. à, nhưng đấy là chuyện ngày xưa, giờ ấy à? woojin mơ đi, ryul tập xong sẽ đi thẳng ra ngoài, còn chả thèm để ý nó nằm dưới sàn bao lâu.
"hứ, thế mà bảo quan tâm sức khỏe của mình, lúc mình thức đêm uống nước ngọt thì tức còn giờ nằm lâu thế mà chạ í ới gì!!" jeong woojin bĩu môi nhìn theo bóng lưng ryul sau cánh cửa đang khép lại mà đổ lỗi.
"thôi, mày mà ngoan được một phần như louis nghe lời tao thì ryul nó cũng chả cáu thế." ohyul như con mèo ướt nhẹp đứng bên cạnh louis, coi thằng nhóc là điểm tựa 1m9 mà dựa vào rồi dạy dỗ woojin, mà louis cũng chả đẩy anh ra còn đưa ống hút tới miệng cho anh uống.
"em làm sao mới được?? rõ ràng em chỉ uống mấy ngụm coca lạnh mà ổng cáu với em." jeong woojin chả hiểu, nó lâu lắm mới uống một lon nước ngọt thôi đấy, thế mà kim ryul quát nó như kiểu nó mà uống thì trái đất sẽ nổ tung vậy.
"lần trước mày uống xong đau bụng, quằn quại làm thằng ryul phải ngồi ôm mày xong xoa bụng cả đêm còn gì? gớm nữa, nó chả lo cho mày lắm đấy, biết là nước ngọt mày đếch thiếu được rồi nhưng mà có chừng mực thôi, nốc một đống xong đau bụng mà giờ nó nói không nghe thì nó chả cáu hả mày." ohyul nói một tràng giảng giải, thật ra anh muốn để woojin tự nhìn nhận ra vấn đề nhưng mà thời gian chẳng cho phép nữa, mai là fansign rồi, phải giải quyết sớm không lại mang cái mặt chù ụ đi gặp fan.
"thế là em sai thật à? tao sai thật à louis??" nó như được thông não, tiêu hóa mất 5p mới hiểu ra vấn đề, woojin bỗng tự nhiên không biết phải dỗ ryul như nào, bình thường toàn nó dỗi và hắn xuống nước và lần quái nào cũng làm nó cười với hết giận được, jeong woojin dần cảm thán bạn trai mình thật kiên nhẫn,phải mình là ryul thì đã đấm cho bản thân mấy phát vì lì rồi.
"thôi vậy, đợi suy nghĩ sau, từ giờ tới fansign còn tận 18 tiếng..." và jeong woojin cũng không ngờ được rằng giờ đây, lúc sắp lên fansign rồi nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra cách dỗ anh bạn trai của nó. jeong woojin bối rối, xoắn xuýt, định bắt chuyện mấy lần mà ryul cứ im như hến, còn chả thèm quăng cho cái liếc mắt nào, thế là nó lại xìu xuống thở dài. ohyul định khuyên nhưng louis giữ anh lại, thằng nhóc bảo chuyện của bọn họ để họ tự giải quyết, thế là anh lại ngồi xuống cạnh thằng bé, mặc kệ cho nó nằm ườn lên người nghịch điện thoại.
jeong woojin chỉ đành quẳng chuyện này ra sau đầu, quyết tâm chú ý vào fan vì nó hiểu, họ tới đây không phải để ngắm một cái mặt ỉu xìu của nó và đương nhiên nó gặp fan cũng phấn khích vãi ra ấy chứ, chỉ là một khoảnh khắc nào đó nó vẫn liếc mắt về phía kim ryul.
"nè uchin, nghe bảo em với ryul thân lắm hả, thế ví dụ em với ảnh giận nhau thì ai xuống nước trước vậy?!?!?" trước mặt nó là một chị gái trang điểm tinh xảo, kiểu siêu có thiện cảm ấy nhưng mà câu hỏi là gì cơ? nó và ryul, ai xuống nước trước ấy hả? đầu nó bỗng nhảy số "uầy cơ hội cuối cùng cũng tới rồi à", thế là nó cười toe toét trả lời
"còn ai hả chị, toàn là em xuống nước trước đây này, kim ryul ấy à, anh í chả dỗ em bao giờ." nói xong còn quay sang nhìn hắn một cái đầy ẩn ý. jeong woojin biết thừa cái tính hơn thua của kim ryul kiểu gì cũng ghi tạc cái câu này của nó trong lòng và một lúc nào đó sẽ trả thù, nhưng woojin không quan tâm lắm, muốn trả thù thì phải nói chuyện mà một cuộc nói chuyện là thứ nó đang cần nhất.
vừa kết thúc buổi fansign, bước ra khỏi khán phòng, jeong woojin định bụng sẽ bước nhanh về phía phòng nghỉ, nó cần nằm nghỉ ngay bây giờ. thế nhưng lúc nó chạy qua một ngã rẽ bỗng bị một lực mạnh kéo đi, tách ra khỏi mọi người, ban đầu nó hơi hoảng loạn tưởng có ai như trong phim thật sự dám bắt cóc mình giữa bàn dân thiên hạ thế này, lúc sau nghe mùi thơm thoang thoảng trên tay áo, nó nhận ra "à, là anh người yêu." nên thậm chí nó còn chẳng thèm vùng vẫy. kim ryul thấy jeong woojin không phản kháng liền nhấc bổng nó lên, ấn lưng nó lên tường, mặt kề sát mà bắt đầu hỏi tội.
"jeong woojin, ban nãy nói gì, nói lại tao nghe?"
"anh bảo câu nào? hôm nay em nói nhiều lắm í." jeong woojin cũng thấy bản thân mình thiếu đòn, nhưng biết sao được, trêu người yêu vui mà?
"có nói không? em bảo ai xuống nước trước cơ?" kim ryul hơi dùng lực ở cổ tay trái woojin hơn, tay còn lại vốn kê sau đầu jeong woojin từ nãy nên đành mặc kệ một tay của nó dần choàng qua cổ mà dính sát lại với hắn.
"chụt-" cũng may, cũng may xung quanh không có ai, nếu không họ sẽ thấy cảnh gã rapper lúc nào cũng sigma sigma rồi gang gang này lại có một ngày đỏ mặt tía tai chỉ vì vừa được em người yêu của hắn thơm lên khóe môi.
"anh ơi em xin lỗi, em nghĩ sai cho anh rồi, em không nên trẻ con thế, em nên nghe lời anh, em biết anh quan tâm đến em nhiều lắm, anh lo cho em nữa, tha lỗi cho em nhé? được không ạ?" vốn jeong woojin đã chuẩn bị một bài văn xin lỗi nghe cực kì tha thiết, đảm bảo kim ryul nghe xong sẽ khóc luôn nhưng nó chưa kịp học thuộc thì đã bị hắn kéo đi hỏi tội, vậy nên woojin đành vận dụng hết kiến thức văn học 12 năm để rặn ra được cái đống đấy.
nếu là người bình thường, nghe mấy lời đó có lẽ da gà da vịt thi nhau nổi lên được, nhưng đây là em người yêu nhỏ của hắn mà, thế là vành tai đã đỏ giờ còn đỏ hơn lan xuống cả cổ. jeong woojin chờ mãi không thấy anh bạn trai lên tiếng bèn cất tiếng gọi
"anh ơi? có được không?"
"ừm" kim ryul như sực tỉnh ra như này quá mất hình tượng của hắn, vội vàng trả lời một tiếng, chỉnh lại quần áo và tóc cho woojin rồi xoay người bước đi chậm chạp. jeong woojin liền đuổi theo gọi
"anh ơi nắm tay, đã 5 ngày 21 tiếng 08 phút mình không có tiếp xúc gì, em hình như bị bện hơi."
kim ryul liền chìa tay ra đan lấy bàn tay kia, ừm, hết giận rồi, vợ mình chứ có phải ai đâu mà giận mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co