his answer
Chiều cuối thu, nắng nghiêng qua khung cửa sổ phòng woojin trên tầng hai. Ánh sáng hắt xuống bàn gỗ, nơi Woojin đang nằm dài, bút xoay xoay giữa những ngón tay
Cậu là học sinh lớp 12 khi những người bạn đang cật lực ôn thi thì woojin lại thuộc tip người lười học .
Giáo viên chủ nhiệm từng thở dài không biết bao nhiêu lần vì cũng đã có rất nhiều giáo viên kèm học nhưng woojin vẫn chẳng khá hơn. Ấy vậy mà từ khi có gia sư mới, mọi thứ dường như thay đổi.
Gia sư đó tên Ryul.
Ryul hơn Woojin vài tuổi, là sinh viên năm hai đại học. Anh không phải kiểu người nói nhiều. Gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu và giọng nói trầm ấm khiến bất kỳ ai cũng vô thức lắng nghe.
Buổi học hôm ấy, trước kỳ thi đại học đúng ba tuần.
"Làm lại câu này " Ryul gõ nhẹ đầu bút xuống vở.
Woojin nhăn mặt: "Em làm đúng rồi mà "
"Em làm nhanh, không phải làm đúng." Ryul đáp, ánh mắt không rời khỏi bài giải. "Nếu vào phòng thi mà cẩu thả như thế này, em sẽ mất điểm đấy "
Woojin hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống làm lại. Chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại chịu nghe lời anh đến vậy. Trước đây, chỉ cần mẹ nhắc học là cậu đã tìm cớ trốn. Còn bây giờ, chỉ cần Ryul nhíu mày một chút thôi, Woojin đã cuống cuồng lên mà sửa bài.
Có lẽ vì Ryul không bao giờ mắng cậu. Anh luôn kiên nhẫn nhưng nghiêm khắc. Anh tin Woojin có thể làm được
Niềm tin ấy khiến Woojin không muốn làm anh thất vọng chút nào...
Buổi học kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Woojin tiễn Ryul.Dưới cổng nhà, gió lạnh lùa qua làm mái tóc đen của cậu rối tung.
"Ba tuần nữa thôi" Ryul nói, tay đút túi áo khoác. "Em thấy ổn chưa ?"
Woojin nhìn anh. "Nếu có anh dạy thì em ổn."
Ryul khẽ cười: "Đừng dựa vào anh quá. Em phải tự tin vào mình."
Khoảnh khắc ấy, tim Woojin đập mạnh mà...cũng hơi nhói lên. Cậu đã cố lờ đi cảm xúc này suốt mấy tháng qua. Từ lúc nào đó, ánh mắt anh, giọng nói anh, cả những lần anh khẽ chạm vào tay cậu khi sửa bài... tất cả đều khiến Woojin không còn giữ được bình tĩnh.
Ba tuần nữa là thi đại học.
Ba tuần nữa, có thể Ryul sẽ không còn đến đây mỗi tuần 3 lần.
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Woojin thắt lại.
"Ryul "Cậu gọi, lần đầu tiên bỏ chữ "anh".
Ryul hơi khựng lại: "Sao?"
Woojin siết chặt tay, lấy hết can đảm. "Em thích anh."
Không gian như ngừng lại khi lời nói woojin vừa dứt.
Gió vẫn thổi, nhưng Woojin chỉ nghe thấy tiếng tim mình.
Ryul nhìn cậu rất lâu. Ánh mắt anh không hề ghét bỏ cũng chẳng bình tĩnh.
"Em biết mình đang nói gì không?" Ryul hỏi khẽ.
"Biết chứ ." Woojin gật đầu. "Em không phải vì áp lực thi cử hay vì được anh quan tâm nên nhầm lẫn. Em nghĩ kỹ rồi. Em thích anh "
Một khoảng lặng dài.
Ryul bước đến gần hơn. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Anh đưa tay lên, xoa nhẹ đầu Woojin một động tác quen thuộc mỗi khi khen cậu làm bài tốt.
"Anh cũng có tình cảm với em."
Câu nói ấy như tia sáng bùng lên trong lòng Woojin.
Nhưng ngay sau đó
"Nhưng anh không thể nhận lời bây giờ."
Woojin sững lại. "Vì... vì em còn nhỏ sao?"
Ryul thở nhẹ : Vì em còn kỳ thi quan trọng nhất phía trước"
Woojin cắn môi. "Em vẫn sẽ học mà! "
"Không" Ryul lắc đầu "Anh biết . Nếu chúng ta bắt đầu lúc này, em sẽ phân tâm. Em sẽ nghĩ đến anh nhiều hơn nghĩ đến bài vở."
Woojin không phản bác được.
"Anh không muốn trở thành lý do khiến em hối hận." Ryul nói tiếp, giọng trầm xuống: "Em đã cố gắng suốt thời gian qua. Anh thấy rõ điều đó. Anh muốn em đỗ đại học. Muốn em tự hào về bản thân."
"Vậy nếu em đỗ..."
Ryul nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Khi nào em đỗ đại học" anh nói chậm rãi "anh sẽ là người ngỏ lời trước"
Woojin mở to mắt
"Thật chứ anh"
"Thật" Ryul mỉm cười, lần này ánh mắt không còn giấu đi cảm xúc. "Anh hứa."
Tim Woojin như muốn nổ tung. Thay vì buồn, trong lòng cậu lại bùng lên một quyết tâm chưa từng có.
"Vậy anh chuẩn bị đi.Em sẽ khiến anh phải đến bên em"
Ryul bật cười. "Anh chờ."
Tối hôm đó, Woojin ngồi vào bàn học mà không cần ai nhắc. Cậu mở đề thi thử, cắn bút suy nghĩ. Lần đầu tiên, tương lai không còn là thứ mơ hồ.
Cậu muốn đỗ đại học.
Không chỉ vì bản thân.
Mà vì một lời hứa.
Ba tuần – nghe có vẻ ngắn ngủi, nhưng đủ để thay đổi một con người.
Và Woojin tin rằng, khi bước ra khỏi phòng thi với kết quả trong tay, người đầu tiên cậu muốn nhìn thấy... sẽ là Ryul.
Còn Ryul, trên đường về, anh khẽ siết chặt tay trong túi áo. Anh đã phải cố gắng rất nhiều để không ôm cậu lại lúc ấy.
Ba tuần nữa thôi.
Anh sẽ chờ.
Và lần này, anh sẽ là người tiến lại gần woojin.
Sáng ngày thi đại học, bầu trời trong xanh đến lạ.
Trước cổng trường, phụ huynh đứng kín hai bên đường. Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện, tiếng dặn dò hòa vào nhau thành một thứ âm thanh căng thẳng đặc trưng của mùa thi.
Woojin bước vào cổng, tay siết chặt thẻ dự thi. Trước khi đi, cậu đã nhắn cho Ryul một tin: "Em phải vào phòng thi rồi."
Chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên.
"Anh ở gần đây. Làm bài xong thì ra cổng chính."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Woojin đập nhanh hơn.
Hàng tiếng đồng hồ trôi qua.
Khi giám thị thu bài, Woojin đặt bút xuống, thở ra thật sâu. Cậu đã làm hết sức. Những dạng bài từng khiến cậu phát cáu giờ đây lại hiện lên rõ ràng trong đầu, từng bước giải như được khắc sẵn.
Lúc bước ra khỏi phòng thi, nắng chiều chiếu thẳng xuống sân trường.
Woojin len qua dòng người đông đúc, tim đập hồi hộp không phải vì đề thi... mà vì một người đang chờ bên ngoài.
Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Giữa biển người hỗn loạn, Ryul đứng đó. Trên tay anh là một bó hoa nhỏ, được gói bằng giấy màu xanh nhạt.
Woojin khựng lại.
Ryul cũng nhìn thấy cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa tiếng ồn ào, như thể mọi thứ xung quanh bỗng im bặt.
Woojin bước từng bước về phía anh. Mỗi bước đều nhẹ mà lại nặng như có gì kéo trong lồng ngực.
"Thế nào rồi?" Ryul hỏi, giọng vẫn bình tĩnh như mọi khi, nhưng trong ánh mắt là thứ dịu dàng không giấu nổi.
Woojin gật đầu: "Em làm được."
"Anh biết em làm được mà."
Ryul đưa bó hoa ra trước mặt cậu.
"Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi."
Woojin nhìn bó hoa, rồi nhìn anh. "Nhưng... còn chưa có kết quả mà."
Ryul khẽ cười.
"Không cần đợi kết quả.Anh ddax nói rồi anh tin em."
Gió nhẹ thổi qua, làm cánh hoa khẽ rung.
Ryul bước lại gần hơn một chút, khoảng cách chỉ còn đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau.
"Ba tuần trước, em đã can đảm tỏ tình với anh." Ryul nói, giọng trầm và rõ ràng giữa sân trường đông người.
"Có thể anh chưa biết điểm số của em."
"Nhưng anh đã thấy sự cố gắng của em mỗi ngày. Anh thấy em ngồi học đến khuya. Thấy em làm đi làm lại một bài toán chỉ để hiểu thật kỹ. Đối với anh, như vậy đã đủ,anh không quan ttrọng điểm số của em thế nào,mà anh quan tâm đến việc em đã nỗ lực ra sao"
Anh hít một hơi, lần đầu tiên ánh mắt thoáng chút căng thẳng.
"Woojin."
Cậu ngẩng lên.
"Anh thích em." Ryul nói, từng chữ chậm rãi nhưng chắc chắn. "Không phải vì em là học sinh của anh. Không phải vì em đã thay đổi. Mà vì em là em tuy có lười biếng, bướng bỉnh, nhưng chân thành và luôn cố gắng khi thực sự muốn điều gì đó."
Woojin cảm thấy sống mũi cay cay.
"Anh muốn ở bên em. Sau kỳ thi này, sau khi có kết quả, và cả những ngày em bước vào giảng đường đại học. Nếu em vẫn còn thích anh... thì cho anh một cơ hội."
Giữa sân trường ồn ào, Woojin bỗng bật cười nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.
"Anh nói sai rồi." Cậu đáp.
Ryul khẽ nhíu mày. "Sai chỗ nào?"
"Không phải cho anh cơ hội." Woojin tiến thêm một bước, tay ôm lấy bó hoa. "Mà là cho chúng ta cơ hội."
Và rồi, không cần do dự thêm nữa, Woojin ôm lấy Ryul.
Lần này, Ryul không lùi lại.
Anh vòng tay qua eo cậu, siết chặt, như thể sợ nếu buông ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
"Anh chờ em ở cổng trường đại học nhé,mình sẽ đi học cùng nhau?" Woojin thì thầm.
Ryul khẽ cười bên tai cậu.
"Anh không chỉ chờ ở cổng."
" ở đâu?"
"Ở mọi nơi em cần."
Nắng cuối ngày dịu xuống, và mùa thi khép lại.
Một hành trình mới bắt đầu không chỉ của tương lai, mà của cả hai người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co