take
thoáng qua cũng đã được ba năm rồi, kể từ ngày jeong woojin gia nhập more vision. nhớ ngày nào vẫn còn chân ướt chân ráo vào công ty chẳng quen biết ai từ trước. chỉ nhớ ngày đó khi đi thử giọng thì bắt gặp một người bạn người anh trông cao ráo, da có chút rám nắng mang khí chất của người đã từng trải qua những điều nó chưa từng dám đương đầu thử sức. chính từ lần gặp gỡ đó mà nó lại cảm nắng người ta chút chút, kể cả không biết sau buổi đó liệu có còn được gặp lại người ta hay không. nhưng có lẽ ông trời thật sự đã lắng nghe tiếng lòng nó đập mãnh liệt vì người kia cho nó có cơ hội kết thân dần. từng bước từng bước đến ngày hôm nay không tin được rằng nó và người đó đã thực sự cùng nhau chuẩn bị ra mắt chính thức cùng đội hình bốn thành viên.
thích là thích, yêu là yêu, nhưng ghét cũng chính là ghét. jeong woojin ghét cay ghét đắng cái tính bướng bỉnh cứng đầu của kim ryul vô cùng vì chỉ thích làm những điều mình muốn còn lại chẳng muốn nghe ai góp ý mỗi lần cãi nhau do vũ đạo chưa hoàn thành. nó công nhận "trust myself" của kim ryul rất hay nhưng có vẻ là bài nhạc vận vô bản thân anh thật nhỉ? chỉ vì bài ba vũ đạo mà nó và người đó đã cãi lộn um trời suýt nữa thì ẩu đả đánh nhau.
chuyện này kể ra thì nó cảm thấy giận dỗi ngốc xít chẳng có gì huy hoàng chỉ thấy cả hai đứa rất là con nít cãi nhau chỉ vì việc bé tí. nhưng sau vụ việc đó, jeong woojin nhận ra kim ryul lúc nào cũng dỗ dành nhường nhịn nó sau khi cả hai cãi nhau. jeong woojin cũng biết mình là đứa hướng ngoại hơn ba người còn lại chính vì thế mà hay bày trò trêu ghẹo người khác chỉ là với kim ryul thì nó sẽ cư xử khác hơn những thành viên còn lại đơn giản là tôn trọng người mình thích.
chỉ còn mười ngày nữa là đến lịch quay, con số đó lặp đi lặp lại trong đầu woojin mỗi lần nhạc vang lên rồi tắt đi. càng tập, nó càng thấy thiếu. thiếu sự ăn khớp giữa các động tác, thiếu cảm giác chắc chắn rằng mọi thứ đã thật sự sẵn sàng để bước ra trước máy quay.
woojin biết ai cũng mệt. lịch tập dày, thời gian nghỉ gần như không có. nhưng chính vì thế càng không dám lơ là. có những đoạn vũ đạo nó nhìn qua gương, thấy rõ từng chỗ lệch, từng nhịp chậm hơn một chút so với phần còn lại. nhỏ thôi nhưng nó chắc chắn nếu người khác nhìn cũng sẽ khó chịu như nó mà thôi.
nó đứng giữa phòng tập, nhạc vừa dứt, mồ hôi chảy xuống cổ. woojin mở miệng gom mọi người vào một góc để hội ý rằng vũ đạo đang có vấn đề thật sự chưa ổn lắm nhưng thời gian thì nước rút chẳng đợi ai được.
"mười ngày nữa là quay rồi mà em thấy mấy động tác này vẫn chưa ổn." giọng nói không to nhưng đủ rõ để cả ba người cùng nghe. chưa kịp nói thêm thì kim ryul đột nhiên vỗ tay.
âm thanh vang lên giữa phòng trống, làm cả đám trùng xuống biết chắc lại có trận cãi vã to đùng nữa rồi đây.
"được rồi mọi người nghỉ năm phút đi. rồi lao đầu vào tập tiếp chỉ mười ngày thôi mà? cùng lắm thì nhồi nhét trong mười ngày thôi chẳng gì to tát". ryul lên tiếng giọng chắc nịch
woojin quay phắt lại.
"nghỉ? anh bị điên hay gì? đã không đều không khớp rồi thì biết bao giờ mới hoàn thành. mười ngày là quá ngắn cho cả đống này đó".
ryul nhìn em, hơi nhíu mày "anh nghĩ tụi mình ổn. anh tự tin".
woojin cười khẽ nhưng nó chẳng vui vẻ gì mấy "anh tự tin cái gì chứ?"
không khí trong phòng gần như đang tệ xuống cực điểm khi kim ryul quăng chiếc nón trên đầu mình xuống đất, kwon ohyul là nhóm trưởng thấy hai đứa này chuẩn bị cãi nhau liền đến cản làm hòa, ryul đứng thẳng người lên trả lời.
"em không tin anh à? chẳng phải mình là một nhóm sao?"
câu đó như chạm trúng dây thần kinh nào đó của woojin. nếu cứ tiếp tục thế này thì nó sẽ không nể người nó thích đâu.
"em đang nói về bài nhảy" woojin đáp nhanh "không phải niềm tin mù quáng đồng đội".
ryul nhìn woojin bằng ánh mắt giận dữ vì chẳng lẽ anh nói đến vậy mà nó chẳng tin lấy "anh nói là anh tin vào khả năng của tụi mình".
"còn em thì không tin vào kiểu làm việc này" woojin cắt lời, giọng bắt đầu gắt gỏng "nếu anh còn cái thái độ đó nữa thì em không còn gì để nói".
ryul sững lại. hàm anh siết chặt, mặt hầm hầm thấy rõ. điên tiết lên đỉnh điểm thực sự nên đã nhìn ohyul mà hỏi "bây giờ tao giết nó luôn có được không" ?
woojin nhìn anh không biết là giận hay là sợ mình nói quá lời. rồi buột miệng như đổ thêm dầu vào lửa "anh muốn đánh em thì thử đi. ở đây có camera nên em chẳng sợ".
cả phòng im phăng phắc. ryul không nói gì chỉ nhìn woojin rất lâu, ánh mắt đen kịt sau đó quay người đi thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa phòng tập. woojin đứng yên chẳng nói lời nào nữa. tay nó run nhẹ nhưng mặt vẫn cố giữ tỉnh dù cũng rất giận kim ryul.
tối hôm đó, woojin tập muộn hơn mọi người. khi nhạc tắt, nó ngồi thụp xuống sàn, lưng dựa gương, đầu cúi thấp suy nghĩ linh tinh nhiều thứ. nó nghĩ rằng tuy được thông báo sẽ được ra mắt nhưng điều lo ngại là vũ đạo thì chẳng hoàn thành đã thế còn cãi nhau như này thì đến lúc ra mắt thật sự chẳng biết có ổn hay không.
có tiếng bước chân quen thuộc dừng lại sau lưng. ryul không nói gì chỉ lặng lẽ đặt một chai nước xuống bên cạnh nó cùng cái nắp đã mở sẵn.
woojin nhìn chai nước, không cầm lên ngay. một lúc sau ryul ngồi xuống cách em nửa sải tay.
"anh không định coi nhẹ việc tập, anh chỉ không muốn mọi người quá căng thẳng vì thời gian gấp rút." giọng đã nhẹ hơn lúc ban chiều cãi nhau với nó.
woojin thở ra.
"em không phải không tin anh. em chỉ sợ mình không kịp."
ryul gật đầu. anh cũng không muốn cãi nhau với em đâu nhưng có lẽ lúc chiều cả đám đều mệt nên mới xảy ra việc này. vì rõ ràng ít khi nào anh và nó cãi chỉ toàn cùng nhau bày trò thôi, ăn ý đến vậy cơ mà.
ryul đứng dậy trước. "mai tập sớm hơn. anh ở lại làm với em."
woojin ngẩng lên. ryul đã quay lưng đi nhưng dường như bước chậm hơn bình thường.
em cầm chai nước lên uống một ngụm.
giận thì vẫn còn đó. nhưng hòa thì... để xem thái độ anh như nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co