Truyen3h.Co

[Ryulwoo] Hôn

Hôn

waniecookey

Chẳng hiểu từ đâu ra. Jung Woojin dạo này lại cứ hay bóc da môi.

Dù cho bật cả máu, xót hết cả môi xinh rồi mà em vẫn cứ đưa tay lên cạy bóc mãi. Cứ rảnh tay là lại đưa tay lên môi xem chỗ nào sần thì bóc, chỗ nào khô thì gỡ. Tần suất Woojin bóc da môi nhiều đến mức khiến cho Ryul, người vốn dĩ cũng chẳng để tâm lắm đến vấn đề đó cũng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy em nói chuyện với đôi môi đầy những vết đỏ nổi bật, vết cũ còn chưa kịp lành là đã có vết mới hiện lên.

- Woojin, em đừng bóc da môi nữa. Môi khô thì dùng son dưỡng đi chứ.

Ryul đánh khẽ vào cánh tay đang định đưa lên mà hành hạ môi xinh của em, khiến cho Woojin đang tập trung nhìn vào màn hình laptop cũng phải nảy lên một cái vì giật mình.

- Ơ, việc em chứ. Anh về chỗ mà làm đi, sao tự nhiên lại lảng qua đây làm gì không biết nữa.

Tay em xoa xoa vào chỗ vừa bị đánh, dù chẳng đau chút nào nhưng Woojin vẫn muốn làm thế. Em liếc Ryul một cái rồi lại đảo mắt về phía màn hình laptop vẫn đang tự động phát lặp đoạn nhạc em làm khi nãy. Hàng lông mày nhíu lại, môi xinh có chút dẩu ra trông phụng phịu lắm cơ.

- Cầm lấy mà thoa vào đi này, cứ để môi khô rồi bóc thế thì toét hết cả môi đấy.

Ryul đặt cạnh laptop của em một thỏi son dưỡng nho nhỏ. Chẳng là khi nãy anh xuống cửa hàng tiện lợi gần công ty để mua đồ, tiện thể thấy thì mua luôn thôi.

- Nhớ mà dùng đi đấy.

Anh nói rồi đi. Lại về chỗ của mình, ai làm việc nấy cho đến tối muộn vẫn chưa xong.

11 giờ 57 phút đêm.

Ryul đóng laptop lại rồi vươn vai một cái, xoay trái xoay phải cho người đỡ mỏi xong rồi đứng dậy tiến về phía em.

Woojin giờ vẫn dán mắt vào màn hình laptop. Cột âm thanh bên phải màn hình vẫn nhảy nhịp liên tục, tay em cũng bấm phím rồi nhấp chuột không ngơi nghỉ. Jung Woojin vẫn còn ham việc lắm, một khi em đã tập trung vào một việc gì đó là mãi cũng chẳng thèm dứt ra đâu.

Ryul vỗ nhẹ vai em hai cái, lời còn chưa kịp thoát ra thì lại thấy trên môi em, có thêm hai chấm đỏ đỏ nổi bật. Lại bóc da môi rồi. Anh đưa mắt nhìn sang thỏi son dưỡng mình mua buổi trưa, vẫn còn nguyên, vị trí cũng chẳng lệch đi một miếng nào.

Dù biết tính em vốn bướng bỉnh nhưng Ryul cũng không thể không tức giận cho được. Anh đột ngột xoay người em về phía mình. Mặt đối mặt, rồi lại lấy tay đè lưng ghế tựa ra làm em trở tay không kịp.

Em với tay túm lấy áo Ryul trong cơn hoảng loạn, cả người căng cứng lên vì sợ té.

Thật sự là thót hết cả tim.

- Anh bị điên rồi hả?! Nhỡ đâu em té thì sao hả cái đồ điên này!

Hai tay em vẫn nắm chặt lấy áo Ryul, khuôn mặt nhỏ bùng nổ tức giận mà nhìn thẳng vào mắt anh.

Woojin giờ đây đang bị khóa chặt ngay dưới thân hình to lớn của anh. Tay Ryul vẫn giữ cho chiếc ghế tựa ngả ra, và Woojin thì vẫn đang phải vừa gồng mình chới với vừa bám chặt lấy áo anh cho khỏi ngã.

Bình thường Woojin vốn đã trông nhỏ nhắn rồi. Thế nên giờ đây, khi nằm ngay dưới mắt Ryul. Toàn bộ thân hình đều được thu gọn vào mắt anh trông lại càng nhỏ bé hơn gấp bội.

Đôi mắt to tròn đầy phẫn nộ ngước lên nhìn anh, đôi môi mím chặt cùng vẻ sợ hãi thấp thoáng trên gương mặt em.

Tất cả gộp lại khiến em trông cứ như... mèo con đang giương vuốt đề phòng vậy, chẳng có tí đáng sợ nào.

Chẳng hiểu sao thấy em thế này khiến Ryul lại có chút nguôi giận trong lòng. Chắc là anh đã dọa em hơi quá rồi, toan định thả ra thì em lại nói:

- Em bóc môi là chuyện của em chứ, anh cứ nhiễu sự thế làm gì vậy hả?

Mèo con vẫn chưa hết tức giận.

Cún lớn đáng lẽ ra đã thả em ra rồi, nhưng nghe lời này xong thì lại một lần nữa bùng lên lửa giận vốn sắp được dập tắt.

Ryul lại đè ngửa lưng ghế thêm một chút nữa khiến cho Woojin giật nhẹ mình mà choàng cả hai tay vòng qua cổ anh. Mà Ryul thì cũng chẳng vừa, đã biết em sợ thế rồi thì lại càng đổ người về trước khiến em lại càng ôm chặt lấy anh hơn. Nỗi sợ bị té càng ngày càng lớn thêm.

- Em...

Ryul và em giờ đây mặt đối mặt, khoảng cách gần đến mức nếu có người nhìn thấy thì chắc sẽ trộm nghĩ cả hai đang làm chuyện mờ ám tại studio mất.

Mặt em, mắt em, mũi em, môi em. Giờ đây hiện lên trong mắt Ryul một cách rõ ràng nhất có thể. Nhất là đôi môi vốn dĩ luôn hồng hào, nhưng vì Woojin cứ bóc da nên thành ra lại có vài điểm đỏ nổi bật trông lại càng sắc nét.

Ryul dùng tay còn lại miết nhẹ lên môi em, chạm tới những vết bóc chưa lành lại còn nhấn nhẹ thêm một cái xót hết cả môi. Woojin cũng vì thế mà nhăn mặt đến nhắm cả mắt lại.

- Nếu còn bóc môi nữa là anh hôn em đấy.

Ôi cái logic gì vậy chứ?

Cơn tức giận bừng bừng trong em cũng vì thế mà tắt hẳn. Khuôn mặt vẫn nhăn nhó nhìn anh, nhưng không phải là vì tức giận. Mà là vì khó hiểu.

Kim Ryul tức quá nên hóa rồ rồi chăng?

- Anh đừng có đùa kiểu thế.

Ryul từ từ thả tay ra cho lưng ghế thẳng lại, trả lại sự thăng bằng cho em.

Anh đút tay vào túi quần, nhìn thẳng vào mắt em, nói:

- Anh không đùa.

Trông nghiêm túc lắm.

Đáng sợ, đáng sợ thật đấy. Vì cái bộ dạng nghiêm túc này của anh mà Woojin cứ mang cái tâm lý Ryul sẽ làm thật nên cũng chẳng dám đưa tay lên môi nữa. Nhất là khi anh ở quanh thì lại càng cảnh giác cao độ.

Lỡ mà Ryul thật sự điên lên rồi làm thật thì lại chẳng chết mồ à?

Nhưng thói quen thì khó bỏ mà, sao mà có thể dứt nhanh đến thế được. Hai ba hôm đầu có thể tạm gọi là suôn sẻ khi em còn kịp ngăn tay mình lại. Nhưng đến hôm thứ tư. Vẫn trong studio, vẫn là vị trí đó, cùng một bản nhạc. Woojin lại đưa tay sờ lên cánh môi, hơi khô nhưng không nứt nẻ. Em chạm qua những chỗ sần lên, ngón tay cạy cạy môi cho bong da chết. Chỉ là một phút mất tập trung mà thôi.

Ryul cũng thấy luôn rồi. 

- Jung Woojin.

Tiếng Ryul vang lên như hồi chuông đánh thức em khỏi sự ngẩn ngơ.

Chết mồ, tính làm thật luôn ấy hả?

Woojin giật nảy cả mình rồi liền rụt tay lại, còn chưa kịp nhìn rõ người trước mặt thì đôi môi đã bị anh áp lấy. Ryul giữ chặt lấy cổ em, ép môi em đến gần môi mình hơn nữa.

Em đưa cánh tay lên chặn lại người đang tính áp sát mình thêm, giãy giụa muốn thoát ra nhưng khổ nỗi là Ryul khỏe quá. Em càng giãy thì anh lại càng giữ chặt lấy em. Môi lại càng áp chặt vào môi em hơn nữa, lưỡi anh lướt qua những vết rách chưa lành trên môi em, lúc lại còn đè lên rồi dùng răng cắn, mút lấy môi em khiến em xót hết cả lên. Cái này thật sự là quá mức rồi đấy.

Jung Woojin, 18 tuổi, thành tựu (?) lớn nhất năm 2026:

Đánh mất nụ hôn đầu.

Lúc trước còn bảo đã từng yêu đương, hẹn hò rồi thì cùng lắm vẫn chỉ dừng ở mức tình yêu gà bông chíp chíp. Đến nắm tay ngoài đường còn ngại thì nói gì đến chuyện chạm môi nhau. Đây lại còn là hôn nhau kiểu người lớn như này nữa thì em nào chịu nổi. Woojin như bốc khói trên đầu, đại não vì quá tải mà dần trở nên ngẩn ngơ, tay nhỏ mới đây còn phản kháng dữ dội nay lại bắt đầu yếu ớt dần, nhịp đẩy vốn đã chẳng mạnh giờ lại càng chẳng xi nhê.

Nhân lúc đầu óc em rối bời chẳng thể nghĩ được gì nữa. Ryul nhanh chóng chớp lấy thời cơ mà đưa lưỡi vào trong miệng, chạm đến lưỡi em. Giờ đây Woojin mới nhận thức rõ ràng được chuyện gì đang thật sự xảy ra. Ryul vậy mà lại dám đưa cả lưỡi vào trong miệng em á?!

Ngay khi lưỡi anh vừa chạm đến là em liền rụt lưỡi vào trong, quay đầu muốn thoát ra khỏi nụ hôn. Ryul biết thế lại càng giữ em chặt hơn, em càng trốn tránh thì anh lại càng hôn sâu, lưỡi vẫn tiếp tục tìm kiếm cái lưỡi nhỏ đang trốn đi của em. Thấy em như sắp hết dưỡng khí rồi thì mới buông tha một chút, rời môi mình ra khỏi môi em. Đúng một chút. Rồi lại lao vào hôn em như hổ đói.

Woojin vốn tưởng được tha, còn chưa hít được hai ngụm không khí đã phải đón tiếp cái hôn thứ hai.

- Ưm!

Lần này Ryul bắt được lưỡi em rồi, anh mút lấy rồi đưa đẩy không rời. Môi lưỡi cứ quấn quýt nhau khiến đầu óc em mụ mị hết cả lên. Cả mặt nóng bừng, nước mắt cũng chảy ra từ lúc nào không hay.

Ryul cứ hôn em mãi. Nuốt hết những tiếng rên rỉ em muốn phát ra cả vào trong. Chỉ cho đến lúc em sắp hết dưỡng khí thì rời ra được một chút, xong lại lao vào hôn. Cứ lặp đi lặp lại, dày vò môi em không ngơi nghỉ một giây, còn kinh khủng hơn cả những khi em tự bóc da môi của chính mình nữa. Đáng lẽ ra em phải phản kháng mạnh hơn, phải đẩy anh ra nhưng cơn nóng hầm hập từ mặt lan ra làm cả người em nhộn nhạo hết cả lên.

Đến chính Woojin lúc này còn không thể nào hiểu nổi rằng tại sao mình không làm thế. Cảm giác, hơi khó thở nhưng... Cũng thích?

Em bắt đầu đáp lại cái hôn của anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh mà vụng về đáp trả. Tay Ryul lần mò xuống cái eo nhỏ của em mà xoa nắn qua lớp áo hoodie, được một lúc rồi lại đưa cả tay vào trong mà sờ soạng.

Jung Woojin vốn dĩ rất nhạy cảm. Em không thích việc bị người khác đụng vào da trần của mình, vậy mà bây giờ Ryul còn làm thế thì chẳng khác nào đang kích thích em. Từng nơi anh chạm qua đều như để lại một sức nóng vô hình. Từ việc hôn hít môi lưỡi quấn quýt cho đến việc sờ soạng như này. Tất cả dồn lại khiến cho cái đầu bé nhỏ của em như sắp phát điên lên tới nơi.

Ryul biết thế, nên dù có muốn tiếp tục thì cũng phải đành buông tha cho em thôi. Vì nếu còn hôn tiếp thì chắc Woojin sẽ ngất ra đấy luôn mất.

Khuôn mặt em đỏ bừng, hai mắt lấp lánh nước ngơ ngẩn nhìn anh. Môi lưỡi tê rần ướt nước vì những cái hôn kéo dài nên cứ hé mở như chú mèo đang lè lưỡi.

Cứ như này thì bảo sao Ryul lại chẳng nỡ buông tha cho em. 

- Lần sau nhớ bôi son dưỡng vào, không thì anh lại hôn em đấy, có biết chưa?

Ryul bình thản nói cứ như thể chuyện vừa xảy ra chỉ là một hình phạt vô cùng bình thường vì em không chịu bôi son dưỡng và bóc da môi. Anh đưa tay đến xoa xoa mái đầu vàng rối bù của em rồi xoay người bỏ đi. Để lại một Woojin vẫn đang rối loạn vô cùng ở studio.

Còn chưa đầy hai ngày sau cái hôn định mệnh ấy. Jung Woojin giờ đây đứng trước mặt anh, hai tay bấu chặt lấy chiếc áo oversize, ngước mắt to tròn cùng đôi gò má phớt hồng lên nhìn Ryul. Không chỉ thế, những vết đỏ nổi bật nằm trên cánh môi em lại còn hiện ra rõ mồn một trước mắt anh.

Em một bước, hai bước, ba bước tiến gần đến chỗ anh. Ngồi lên đùi rồi choàng hai tay qua cổ Ryul, kéo mặt anh sát về phía mình hơn. Giương mắt nũng nịu nhìn anh, nói:

- Anh, em lại bóc da môi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co