02.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời rọi thẳng vào mặt qua khe rèm, Ryul mới lờ đờ tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Ký ức cuối cùng của hắn chỉ dừng lại ở quán bar và tiếng chửi thề của một ai đó mà hắn chẳng thể phân biệt rõ ràng.
Ryul bước ra phòng khách, tay ôm đầu, giọng khàn đặc lên tiếng:
"Woojin... đêm qua em đưa anh về à? Cảm ơn nhé, mà sao đầu anh đau thế nhỉ?"
Woojin đang ngồi ở bàn ăn, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đen không đường. Gương mặt cậu bình thản đến mức đáng sợ, đôi mắt thâm quầng nhẹ vì mất ngủ cứ dán chặt vào Ryul.
"Anh không nhớ gì thật à?"
"Thì... nhớ mang máng là mình cãi nhau trên xe... Rồi anh có xin lỗi em mà.."
Sau đó hắn lại không chắc chắn mà dè dặt hỏi lại:
"Đúng không..?"
Woojin đặt tách cà phê xuống bàn vang một tiếng "cộp" khô khốc. Em đứng dậy, tiến lại gần dồn Ryul vào sát mép tường. Khoảng cách gần đến mức Ryul mơ hồ cảm nhận được hơi thở của đối phương y hệt như cảm giác đêm qua, chỉ khác là lần này hắn hoàn toàn tỉnh táo. Em chẳng có ý định muốn giấu giếm gì cả đâu, tính tình em vốn có chút ương ngạnh, giờ đây chuyện này sảy ra chỉ làm nhanh tiến độ tán đổ Ryul của em hơn thôi.
"Anh không chỉ xin lỗi. Anh còn cưỡng hôn em."
Nghe xong lời này, Ryul ngỡ ngàng trợn tròn mắt, hắn lắp bắp trả lời:
"Cái gì!?? Hôn em á..không đời nào.."
"Anh còn vừa hôn vừa gọi tên người cũ nữa, em đau lòng lắm đấy."
Mặt Ryul từ đỏ bừng vì xấu hổ bỗng chuyển sang trắng bệch. Hắn nhớ ra rồi. Nhớ ra cảm giác mềm mại trên môi, nhớ ra mùi hương quen thuộc của Woojin, còn nhớ nụ hôn đó khiến hắn rất thỏa mãn nữa...nhưng miệng hắn lại thốt ra cái tên của người con gái đã đá mình.
"Woojin này, anh...anh say quá thôi. Cho anh xin lỗi, coi như tai nạn đi được không?"
Woojin đột ngột ghé sát tai Ryul, giọng trầm xuống đầy đe dọa nhưng cũng có chút gì đó chiếm hữu:
"Tai nạn? Anh định dùng một lời xin lỗi để xoá nợ nụ hôn đầu đời của em sao!? Suji là ai em không quan tâm, nhưng người anh hôn thực sự là em. Anh phải chịu trách nhiệm đi."
Ryul đứng hình. Hắn chợt nhận ra nụ hôn đêm qua có thể là do rượu, nhưng ánh mắt của Woojin lúc này thì chắc chắn là không.
Ánh mắt của Woojin lúc này không có sự giận dữ, mà là một loại áp lực đầy mê hoặc. Mái tóc dài hơi rối chạm khẽ vào cổ áo, tôn lên xương quai xanh thanh tú và gương mặt đẹp đến mức phi thực tế. Sự kiêu kỳ vốn có của em giờ đây lại pha chút phong tình, khiến người đối diện khó lòng rời mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co