Truyen3h.Co

ryulwoo | lạ

02;

ryulkim4sho

--------
thời khoá biểu hôm nay
thể chất
ngoại ngữ
tin học
vật lý
QPAN
----

Hôm nay đẹp trời, vừa mở mắt ra thì Woojin phải tuân thủ một lịch trình nghiêm ngặt. Check inbox messenger, rep chuỗi tiktok, lướt thread, lướt ig cuối cùng mới vào zalo để check xem nay học cái quỷ quái gì.

Mặc cho sĩ tử 2k9 xps và 2k10 đang thảnh thơi, Woojin cũng chính là nó, vẫn đang mải lựa xem nay đi đôi giày nào cho oách vì thấy tiết thể in đậm chình ình ngay trong thời khoá biểu.

Phóng được con xe wave trắng dán tí hình hello kitty, tạt vào quán đầu ngõ mua cái bánh mì thập cẩm nhiều rau, sau đang bon bon trên đường thì gặp trúng thằng Jiho với con xe cub. Cái thây gần m9 của nó lon don trên xe cub thấy mà cười. Nhưng Woojin là một chàng trai tóc dài nổi loạn, nó phóng lên tạt đầu xe Jiho đá cái lông nheo rồi vìn vìn đi tiếp.

Chắc bon trên đường được mấy giây, mặt đã phải đen như đít khỉ vì trời mưa. Mẹ con an an nay vô dụng nhể, Woojin nó nghĩ. Xong vì tuổi hiếu thắng vẫn chưa qua, và dù mẹ nó đã chuẩn bị cho nó cái áo mưa ích kỷ, nó vẫn phóng một mình dưới cơn mưa xối xả. Mưa, nó và thằng Jiho mặc áo mưa đỏ rượu vang cười hở cả lợi.

Phóng vào lán xe với phong thái oai phong nhất cái trường này, Woojin vừa nhìn vào lán đã tự niệm, quả này ăn cám cụ rồi. Trường nó thế mà tài, chỗ để xe thì ngập hơn cái hồ bơi, lớp học thì xa. Giờ nó mà thọc chân xuống khỏi xe là 100% nước ngập đến cổ chân. Thế là cái đôi giày siêu fashion mà cu cậu nghĩ vừa mới tậu hôm trước sẽ toang vào dĩ vãng.

Kim Ryul, vừa phóng xe vào, mặc cái áo mưa xanh lá lá. Là cái thằng duy nhất cho đến hiện tại nó gặp đội tận 3 cái mũ, mũ đội đầu, mũ lưỡi trai rồi mũ bảo hiểm. Woojin nhìn mà kỳ thị.

Nhưng mà quay lại vấn đề chính, anh hùng không phàn nàn về xuất thân, thiên tài không phàn nàn về hoàn cảnh. Nó co chân cởi giày, cởi tất, cặp bất tiện quá lên tạm cởi, treo lủng lẳng ở xe.

"Thối thế."

Kim Ryul, đỗ xe ngay cạnh, cũng vẫn ngồi im trên xe, nhìn chằm chằm sang nó. Tưởng tượng thì đẹp trai, nhưng thực tế với cái áo mưa trông chối tỷ kia thì Woojin thấy gớm vô cùng.

"Thối kệ cụ bố mày."

Woojin mặt xinh, môi đẹp, mắt nài (nai) thế cho vần thôi. Chứ tính nó đánh đá có tiếng từ lớp lá đến lớp mầm, xưa ai học trường mầm non Long Xuyên thì sẽ biết đến trùm trường Jung Woojin này. Tiếc là Kim Ryul học ở mầm non nào nó cũng đếch quan tâm.

Úi nước mát, Woojin cảm thán sau khi sắn quần, xách giày, trùm áo khoác lên đầu chuẩn bị chạy. Mặt cu cậu hớn hở lắm nhưng mà Ryul đứng cạnh, tự nhiên vất cho nó cái áo khoác mà hắn sĩ trai nên không dùng. Lẩm bẩm càu nhàu như ông bố khó tính. Woojin lúc ấy muốn nói rằng, "mày nhìn như bố tao chứ đéo phải bồ tao đâu mà quản".

"Mặc áo khoác vào, tí ướt lại không có áo thay. Thối hết cả lớp."

"Liên quan?"

"Mũi nhạy cảm, mày ngồi cạnh làm bố khó thở."

"???? Lý do xàm lồn vãi, thích tao thì nói."

"Nói."

"Buồi gì đấy, gớm thế."

"Nói cái lồn."

Woojin ghét lắm, nhưng mà sáng tay nó chải mãi mới được quả tóc ưng ý, đội mũ bảo hiểm cũng không dám đội cái mũ to vì sợ tóc xẹp. Thôi thì dúi giày với cặp xách cho Ryul cầm, mặc áo khoác của hắn. Khiếp áo gì mà rộng thế, cao cũng tầm hầm ngang nó, mà mặc áo hơn nó mấy size.

Cuối cùng, Woojin chạy với chiếc áo khoác trên đầu, và chiếc áo khoác thơm mùi nước xả vải của Ryul.

Còn Ryul chạy khi bọc kỹ giày của Woojin dưới cặp mình, cùng cái chìa khoá xe nho nhỏ móc trên ngót út mà Woojin quên rút.

Xong thằng Woojin quên bố nó cặp sách ở xe.

Thế mà tày.

May được Ohyul tốt bụng xách lên. Vừa đi vừa lẩm bẩm những âm thanh nhớ mẹ nhớ cha.

Còn Jiho á, thằng nhóc đấy lúi húi thổi phù phù cho tất khô ở trên bàn giáo viên rồi.

-----

😞 đến đây thôi... nào có sức viết tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co