đối diện
ryul chán nản ném điện thoại sang một bên, một lúc sau không chịu được lại cầm lên. thấy woojin vẫn chưa đọc tin nhắn, anh mới nhận ra rằng con cún này bỏ anh thật rồi. nói là anh ghen thì đúng, mà fomo thì càng đúng hơn. woojin ít khi tham gia các kiểu tụ họp ăn uống vì em thấy ồn ào và phiền phức, nên anh đã tưởng em chỉ đùa cho vui. hoá ra em dám bỏ anh đi ăn với thằng ohyul. (chả hiểu anh giận dỗi gì trong khi anh còn không ở cùng nước với người ta?)
lúc ở nhà anh thường hay đưa đón woojin. netizen hay đồn anh có người yêu học ở đại học seokyeong, vì cứ vài ngày lại bắt gặp anh đứng chờ ở cổng trường. ryul chẳng thèm lên tiếng vì anh không muốn người ta tìm ra thông tin cá nhân của em, nhưng anh lại chẳng ngờ sinh viên và cả các nhân sự trong trường đã biết tỏng từ lâu. cũng chẳng thể trách họ được, vì ryul và woojin có thèm giấu đâu?
anh nhắn vài câu nửa dặn dò nửa đe doạ cho kwon ohyul rồi bắt đầu di chuyển ra sân khấu. trước mắt dần hiện lên hàng nghìn khán giả hò hét cuồng nhiệt, beat bắt đầu chạy trong in-ear, nhưng bóng dáng người anh nhớ nhất lại chẳng thấy đâu. anh chẳng biết cái sự nổi tiếng này sẽ tồn tại được đến lúc nào. chỉ biết là hôm nay lại nhớ em thêm chút nữa.
---
"mày với thằng rapper như nào rồi?" ohyul hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.
"vẫn thế thôi," woojin nhai nốt miếng tteok rồi trả lời. bây giờ là mười một giờ đêm ở hàn quốc, ở chỗ ryul là tầm bảy giờ sáng. ohyul và em vừa chạy xong deadlin nên tranh thủ đi ăn đêm luôn. "anh hỏi làm gì?"
"nó đang đe doạ tao đây này."
nói rồi ohyul đưa điện thoại cho em xem. đại loại những gì ryul dặn là không được uống đồ có cồn, phải về nhà đúng giờ, và những thứ tương tự, không tuân thủ thì ohyul liệu hồn. em đọc xong chỉ phì cười rồi lại tập trung vào đồ ăn trước mặt. em tưởng hôm nay ryul có lịch diễn, vậy mà hoá ra vẫn rảnh rang thật.
khoa mà woojin theo học được gọi là khoa nhảy ứng dụng. khác với khoa múa truyền thống, nơi tập trung vào múa đương đại và ballet, khoa nhảy ứng dụng lại chủ yếu dạy street dance và biên đạo. hồi mới vào trường em đã phân vân rất nhiều giữa hai con đường này, nhưng em cảm thấy múa truyền thống quá gò bó, mà em lại muốn có tự do và cơ hội được sáng tạo. sau cùng thì nhảy ứng dụng vẫn hợp với em hơn.
em nghĩ lựa chọn ấy rất đúng đắn, vì khoa em chọn còn tuyệt vời hơn cả những gì đã tưởng tượng. các giáo sư rất nhiệt tình và tài năng, hoạt động ngoại khoá thì quanh năm suốt tháng, em cũng gặp được nhiều bạn bè mới, trong đó có kwon ohyul hơn em hai tuổi. đôi lúc khối lượng công việc cũng khá nặng nề, nhưng woojin vẫn vượt qua tất cả bằng đam mê của mình. em vẫn hay nói nhảy là mối tình đầu của em, một phần là để trêu ryul, phần còn lại là thật. từ lúc lên đại học, em càng thấy câu nói này đúng.
"tuần trước anh ý có về vài hôm."
"thế à?" ohyul và ryul bằng tuổi, lại có quen biết từ trước nên khá thân thiết. "anh tưởng nó bận lắm, bay khắp trời mĩ cơ mà."
"anh ý ở được có vài hôm thôi, xong lại đi. chán lắm," woojin thở dài. hôm ryul đi em lại có tiết học nên không thể ra sân bay tiễn từ sáng sớm. em tỉnh dậy thì phía bên phải của giường đã trống trơn, chiếc vali để cạnh cửa cũng không thấy nữa. chỉ có mấy chai trà lúa mạch mới đặt trong tủ lạnh nhắc em rằng mới tối qua ryul vẫn còn ở đây. em nhớ mình đã ỉu xìu cả ngày hôm ấy chỉ vì sự thay đổi quá đột ngột.
"nó làm thế là vì em cả đấy," ohyul an ủi. "thông cảm cho nó tí."
em lại nhớ về vài tháng trước, lúc ryul bảo với em là anh sẽ sang nước ngoài đi tour, tiện thể làm nhạc và học hỏi. em hỏi anh định đi bao lâu, anh trả lời rằng chắc phải nửa năm. nghe vậy em liền đứng dậy đi một mạch ra khỏi nhà, đóng sập cửa sau lưng mà không thèm ngoái lại. đầu óc em rối bời, không biết làm thế nào để chấp nhận ước mơ này của anh, sự kiên định của anh, lí do anh quyết định tạm xa em. em không biết làm thế nào để đối diện với sự trẻ con của bản thân, dù biết rằng em không thể ích kỉ giữ anh mãi nhưng vẫn tha thiết muốn anh đừng đi đâu hết.
lúc đó em giận anh lắm. anh không hề chạy theo em, không hề giữ em lại. mỗi lần cãi nhau anh và em đều mặt đối mặt, lớn tiếng hay nhẫn tâm gì đều nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói. anh hiếm khi để em rời đi lúc cuộc đối thoại còn dang dở, nhưng lần này anh cứ thế mặc kệ em bước ra khỏi ngôi nhà của hai người, đến cả một cuộc gọi cũng không thèm. nhưng câu trả lời của anh lại làm em lặng cả người đi.
lúc đó em mới nhận ra, hoá ra chuyến đi này quan trọng với anh đến thế. suốt cả cuộc đời lớn lên cùng anh, woojin chưa từng biết một thế giới không có anh bên cạnh. ryul tất nhiên không muốn xa em, nhưng anh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội thăng tiến sự nghiệp. nghĩ ngợi mãi, nửa đêm em mới mò về nhà. anh đứng ở cửa dang tay ôm lấy em như mọi lần, để em khóc nấc đến ướt cả một bờ vai rồi thiếp đi trong lòng anh. woojin biết anh thương em. em cũng thương anh, nên em mới để anh đi.
em kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ về quá khứ, ngước lên nhìn ohyul rồi mỉm cười. "em hiểu mà."
---
lúc woojin về nhà tắm rửa xong thì đã hơn nửa đêm. mở điện thoại ra, em thấy feed mình tràn ngập hình ảnh ryul ở lịch diễn. em nghĩ chắc hẳn show đã kết thúc nên bấm gọi cho anh, ryul bắt máy chỉ vài giây sau. giọng anh trầm và khẽ, không phải vì đang ở chốn đông người mà do mệt mỏi thấm vào cơ thể. dù vậy anh vẫn có đủ năng lượng để mắng em.
"đi chơi chán chê xong giờ mới nhớ đến thằng chồng già này à?"
"già thì đúng, nhưng chồng thì không phải." woojin bất giác cười. "em vừa về nhà đây. anh diễn thế nào?"
"mệt vãi. cũng vui, nhưng mà mệt." em nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu dây bên kia, chắc là do ryul lăn qua lăn lại trên giường khách sạn. "không kiếm tiền thì anh về từ lâu rồi."
"em nhớ anh," woojin bỗng bộc bạch. từ sau lần ấy em đã thành thật hơn với bản thân và anh, cho anh thấy những cảm xúc chẳng hề bị em tiết chế. em thấy ryul có vẻ hài lòng với thay đổi này.
ryul định trả lời với câu tương tự nhưng lại thôi, cứ phải trêu em tí đã. "nhớ đến mức nào?"
"đến mức muốn lái xe đến đón anh về nhà."
"ok, bao giờ có bằng thì tính." anh cười thành tiếng, làm sắc mặt em xịu xuống hẳn dù anh không nhìn thấy. "anh đố em lái xe từ seoul sang los angeles được đấy?"
"bạn cứ phá mood ý nhỉ," em hờn dỗi nói. "thế bạn không nhớ em à?"
"có chứ." ryul thở dài như thể vừa trút ra thứ gì đó nặng nề trong lòng. "nhớ đến mức muốn giam em trong lòng, không cho em đi đâu hết."
em nghe thấy câu trả lời vừa ý thì cười mãn nguyện. "tạm chấp nhận."
"thôi cún ngủ đi nhé, mai còn đi học sớm." anh vẫn luôn là người thuộc thời khoá biểu của woojin hơn cả chính em, nó là thói quen anh đã có từ hồi hai người còn bé. nghe anh nói vậy em mới nhớ ra mai mình có tiết biên đạo vào tám giờ sáng. "không thức đêm chơi điện thoại đâu đấy."
"khỏi phải nhắc, em biết rồi." nói thế thôi, chứ em chắc chắn sẽ lướt tiktok ít nhất nửa tiếng nữa. ryul không ở nhà cũng có lợi phết. "anh nghỉ ngơi đi nhé."
"cún nhớ mơ về anh nhé."
"èo, bạn sến thế. em chả thèm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co