lustrous earrings
trong một buổi tụ tập của đám bạn, một sự mập mờ không rõ ràng lấp ló tại đây. bàn chân chẳng chịu yên cứ không vô tình mà va vào chỗ này chạm vào chỗ kia của người trước mặt, chạm đến nơi đang điên cuồng gào thét bên trong hai lớp quần chật chội.
đôi mắt hắn sâu hun hút, cẩn trọng quan sát từng ánh mắt và cử chỉ của đám bạn vẫn đang ồn ào với trò chơi mà chúng nó bày ra. chỉ có hắn là khó chịu, khó chịu với cái đũng quần chướng to và đau nhức dữ dội. nếu không làm gì đó, chắc chắn thế giới sẽ nổ tung trong năm phút tiếp theo.
họ kim đứng phất dậy, bàn tay hắn cố che đi đũng quần đã dựng thành một túp lều.
"tao đi vệ sinh"
nói rồi hắn quay đi, đám bạn thì chẳng ai quan tâm.
vội vội vàng vàng tìm đến phòng vệ sinh nằm sâu nhất bên trong. cánh cửa bật mở, vang lên một âm thanh khô khốc đến đáng thương, chiếc bản lề mà có chân nó đã đá cho hắn vài cái mà tiệt cả chủng con cháu họ hàng. bên trong sạch sẽ và không quá bốc mùi như hắn vẫn nghĩ. kim ryul vốn là người chuộng sự sạch sẽ ghét sự hôi hám, mà sạch hay không sạch cũng chẳng quan trọng nữa, hắn nên tập trung vào sự tức tối bên dưới thì hơn.
tiếng khóa kéo khẽ vang lên, tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. nhanh chóng chiếc boxer cũng đã tụi xuống bắp chân, để lộ hạ thân đã rỉ chất nhờn trắng đục. đầu khấc ngẩn cao đầy kiêu ngạo, bàn tay hắn thô ráp, cố gắng vuốt ve để xoa dịu cơn bốc hỏa của cậu em.
"anh ryul... anh ổn chứ?"
âm thanh trong veo khẽ ngân lên khiến hắn như tuyệt vọng, hắn chỉ cần nghe thoáng qua cũng đủ để nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai, là nguyên nhân khiến hắn khổ sở như vậy đây.
tốc độ lên xuống của hắn chậm rãi, cố gắng sử dụng nốt chút lý trí cuối cùng còn xót lại.
"kh-không sao... tôi ổn"
lời nói của hắn ngập ngừng, đích thị là người không biết nói dối. dở tệ vô cùng.
hắn sững người khi cánh cửa một lần nữa bật mở, dáng vẻ mảnh mai trước mặt khiến hắn ngượng ngùng, vành tai đã đỏ ửng trong phút chóc.
"không phải như cậu nghĩ đâu... woojin..."
"do em mà, em sẽ chuộc lỗi"
khi kim ryul vẫn còn đang định hình lại với câu nói mà mình vừa nghe thì woojin đã nhanh chóng quỳ xuống, ánh nhìn của em long lanh như chứa đựng hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ, cầm lấy vật to lớn trước mắt, bàn tay em mềm mại, nắm lấy phần hạ thân trơn trượt do tinh dịch, em vuốt ve, cố gắng chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.
hắn sốc đến mức nói khi nên lời, lý trí thì kêu gào đẩy người bên dưới ra, nhưng đôi tay lại phản chủ mà xoa lên đỉnh đầu, những sợi tóc mềm mại ngoan ngoãn lướt qua đầu ngón tay tạo cảm giác ấm áp và dễ chịu.
"ah ha... woojin..."
hắn ngửa cổ rên rỉ, dù đã cố ngăn không cho bản thân để lộ những sơ hở ấy mà nào có thành, khoang miệng của con mèo tinh ranh này ấm quá, hắn phải kiềm chế rất nhiều để không phải bắn ra ngay khi đầu dương vật được chiếc lưỡi ấm nóng bao bọc. nếu bắn thật thì nhục chết mất.
mái đầu nhỏ với highlight vàng nhấp nhô giữa hai chân người lớn, mồm miệng đã cố hoạt động hết công sức, bàn tay cũng không rảnh rỗi mà chơi đùa với hai túi ngọc nặng trĩu. khó khăn lắm woojin cũng chỉ nuốt được phân nửa của gậy thịt, em tinh nghịch để răng mình va vào phần thịt hình trụ khiến hắn tê tái hết cả da đầu. đột nhiên nghĩ đến, woojin có thể làm thế với hắn thì có lẽ em cũng chẳng ngại quỳ dưới thân mà ra sức bú mút cho thằng đàn ông khác, thiếu gia kim chẳng hiểu nổi vì sao mình lại có cảm giác khó chịu chỉ vì một suy nghĩ nhỏ bé, nói đúng hơn là ghen ấy (?)
hắn thô bạo nắm lấy tóc mà kéo em lên, người nhỏ vì thế mà bất ngờ không kịp phản ứng thế là cả người nghiên ngã lên hắn. một cảm giác đau đớn khiến mắt em thoát đọng nước, cứ hệt mèo con bị bắt nạt. trông đến là yêu.
"đĩ điếm làm tốt quá nhỉ?"
"a-anh... nói gì thế..."
hắn không đáp lại câu hỏi ấy, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt kinh ngạc đang nhìn thẳng vào mình. hắn đột nhiên kéo gáy em, dẫn em vào một nụ hôn đầy mạnh bạo.
những lần va chạm thô lỗ khiến em rên rỉ đầy đau đớn, hắn lại cứ thế mà nuốt trọn âm thanh ngọt ngào ấy. cánh môi mềm bị hắn dày vò đến sưng đỏ, nước bọt không thể kiểm soát mà trào ra cả bên ngoài. hắn rời môi, liếm sạch vết nước bóng loáng còn đọng lại ấy.
một ánh sáng lấp lánh vụt qua trước mắt hắn rồi vụt tắt, hắn chắc chắn bản thân mình chẳng nhìn nhầm. rõ là trước mắt thế kia, nhầm là thế đếch nào.
để thỏa mãn sự tò mò của bản thân, hắn cứ thế mà lột phân chiếc hoodie trên người em.
đáy mắt hắn ánh lên sự thích thú khó tả, đồ trang sức hình vòng cung ôm sát hai đầu ti hồng hào. thỉnh thoảng bắt lấy ánh sáng rồi lóe lên như tia chớp bạc. bầu ngực trắng nõn điểm xuyến bằng chiếc khuyên bạc lấp lánh ấy như có ma lực, mời gọi hắn tiến đến, ngậm lấy và liếm láp.
"khuyên đẹp nhỉ, có sữa không?"
dứt lời, hắn cúi xuống mút lấy một bên đầu ti đang dần cương cứng vì kích thích. kim ryul thật sự ra sức bú nó như thể chỉ cần cố gắng một chút thì đầu vú sẽ thật sự rỉ ra vài giọt sữa để hắn thưởng thức vậy.
"a... kh-không có sữa mà... anh đừng làm thế... đau... ah... đau em..."
giọng em càng lúc càng nhỏ dần, gần như chính em còn không nghe được giọng nói của mình. thấy thế hắn càng muốn trêu ghẹo, hắn chỉ dứt ra khi ngực em đã điểm thêm vào nụ hoa đỏ sẫm. kim ryul ngắm nhìn nó như một kiệt tác, nụ cười của hắn khiến em có chút e dè, cơ thể vô thức run rẩy. bộ dạng chẳng khác nào một con mèo đang đến kì động dục.
từ khi nào mà cả hai đã chẳng còn gì để che thân, hai ngón tay hắn chôn sâu trong hang động chặt hẹp, gấp gáp đẩy nhanh tiến độ nới lỏng. bên dưới sắp nổ con mẹ nó tung rồi, không nhanh thì mười thằng ryul cũng ngất mẹ luôn. sau khi đã cho ba ngón tay, hắn thô bạo nhấn lên điểm gồ khiến em giật bắn mình, âm thanh nỉ non cũng vô thức mà phát ra.
"em muốn cho bọn kia biết mình đang chơi trò đụ tay à?"
"uhm... đ-đừng nói nữa... xin anh... đấy... ư ah!..."
hắn rút ngón tay, nhanh gọn lẹ nhấc hông em lên rồi ngắm chuẩn sát vị trí đâm phập vào đó một lần lút cán. vì là em ngồi trên đùi hắn, một tư thế quá ư là tuyệt vời.
"s-sao thế..."
hắn cứ thế mà để yên, khiến cho con mèo nhỏ đang ngửa cổ cảm nhận sự sung sướng tê cả da đầu cũng phải bất mãn lên tiếng.
"mỏi tay quá, nhún đi"
kim ryul là đồ tồi, một thằng tồi rất tồi.
"không mà..."
"vậy thôi nghỉ nhé?"
"hức... ryu bắt nạt em... không chịu đâu.. ư hức..."
hắn thấy thế thì cũng xót mèo đấy, cơ mà với cái tư thế hiện tại thì chỉ có woojin tự nhún thì mới sướng được thôi.
"hết cách"
cuối cùng hắn lật người em lại, để em yên vị trên bồn cầu mà banh hai chân ra trước mắt hắn.
phải thế này ngay từ đầu thì hay không. hắn mạnh bạo ra vào như vũ bão, woojin bị dập đến mù mịt cả đầu óc chỉ còn biết há miệng mà rên ư ử, rót mật vào tai, cổ vũ cho con mãnh thú đang dần về đích.
"ư... a~ ryul... ryul... x-in anh đấy... nhẹ thôii... aha chết mất... ư hức... a ryul... anh ơi rách mất... không được... hỏng... hỏng rồi... huhu hức... uhm aa"
lời nói ngắt quãng không thành câu vang lên trong phòng vệ sinh đầy dâm dục, nếu bây giờ có người nào đó đẩy cửa bước vào chắc woojin cắn lưỡi tại chỗ mất.
hắn điên cuồng hôn lên khắp cơ thể người nhỏ, như thể đó là những dấu ấn cho thấy em thuộc về ai, thuộc về vị vua nào. từ chiếc cổ trắng mịn đến xương quai xanh tinh tế, chẳng chỗ nào là bị bỏ sót. vòng eo nhỏ nhỏ mềm mềm và hai đầu ti thì không phải nhắc đến, nó sắp chạy trốn vì bị dày vò luôn rồi đấy.
"lén lút như này thích phết nhỉ, ra ngoài thử chút không?"
hắn thủ thỉ vào tai em, lời nói như một gã tồi thực thụ đang chơi đùa với con mồi bé nhỏ.
"không được... không... c-chết em mất... uh a..."
"xin thì phải như nào?"
"a-anh... anh ryul... chồng ơi... đừng làm thế n-nhé ah uhm... em sợ... chồng ơi... ư um..."
gương mặt nổi gân xanh của hắn thích thú cười ranh, thật ra dụ dỗ một con mèo cũng không khó như hắn vẫn nghĩ. nhìn xem, yêu kiều dưới thân hắn bị chơi đến nhũn cả người, mồm miệng vô thức rên rỉ dâm đãng thế này. bất kể thằng đàn ông nào nghe thấy không nứng cũng ngượng chín cả mặt.
"a a... a-anh ơi em... em ra... em muốn ra..."
"cùng nhau ra nhé"
hắn vội vã làm thêm mấy chục cú nhấp, sau đấy gầm gừ mà bắn thẳng hết đóng tinh dịch ấy vào bên trong. gây thịt giữ nguyên tư thế, bịt kín không để thứ gì có thể thoát chạy được ra ngoài.
_
bên dưới nhớp nháp đầy khó chịu, mèo con mè nheo đòi hắn chở về nhà. hắn đã gây ra chuyện thế này thì phải chịu trách nhiệm, làm sao có thể để em một mình trong tình trạng yêu ớt này. lỡ thằng nào đi ngang rinh đi mất, thì chết dở.
"woojin hơi mệt, tao đưa em ấy về trước nhé"
hắn vỗ vai chủ tiệc, thằng bạn nối khố từ thời napoleon.
"đang vui làm đéo gì về sớm thế?"
ohyul bày ra bộ mặt vô cùng khó hiểu, tiệc còn chưa tàn mà bỏ về trước là không được rồi nhé cốt.
"ờ ờ, chúng mày cứ chơi đi, woojin nó mệt thật mà"
"ừ thế thôi về đi, không có lần sau đâu đấy!"
sau khi bóng lưng một lớn một bỏ đã dìu dắt nhau ra khỏi cổng biệt thự, thằng em bên cạnh ohyul lanh chanh lên tiếng.
"ê anh, hay anh ấy thân thiết từ khi nào vậy? với lại anh woojin bị ốm à?
"chuyện người lớn, nít nôi biết gì"
"?"
;
ohyul, cái tên của sự đáng sợ 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co