Truyen3h.Co

Ryulwoo | Moscow

End

duaxeroibibat

Warning: Tất cả là giả, kể cả tác giả. Không nhận góp ý, người trẻ khó tính. Xin không đánh giá tác giả tránh bị đánh lại chạy không kịp, văn phong dở đã nhai đi nhai lại cả trăm lần một loại phong cách viết.

Rời rạc vụn vặt, đập đá viết đừng ý kiến, có cảnh chết xin cân nhấc.
________

Nửa đêm ở Moskva, và tình yêu đã chết, không có ai và thêm ai hết.

Gió thổi qua hàng thông, uốn lượn quanh tòa chung cư cũ kỹ bên rìa Moskva. Tuyết đã phủ đầy bậc thềm, nơi anh vẫn đứng mỗi chiều, hút điếu thuốc cuối cùng của ngày. Anh nhìn lên ban công tầng sáu, nơi có một ô cửa sổ nhỏ từng sáng đèn vàng. Từ nơi đó, cũng một cậu trai đã từng gọi anh bằng tất cả dịu dàng của cuộc đời.

Em, một người si tình cô lẻ. Còn anh kẻ lạc lõng khờ dại, một kẻ đơn độc, sống bằng nghề dịch sách và giảng dạy văn học ở đại học thành phố.

Ngày họ gặp nhau, Moskva vừa chớm đông. Em ngồi ở hàng ghế thứ hai trong giảng đường, đôi mắt xám tro như một trận cháy lụi tàn vào một ngày tháng mười, đôi khi màu tóc hạt dẻ của em còn rộ lên dưới nắng vàng, nụ cười nhỏ mà đem lại thứ cảm giác ấm áp đến mức khiến anh thấy sợ, sợ chạm vào sẽ làm nó vụn vỡ. Anh dạy "Sự dịu dàng" của Dostoevsky cái thứ nhẹ nhàng đau lòng của chàng trai đem lòng yêu Nextenca và chẳng báo giờ được hồi đáp "Oi tay em lạnh, tay anh nóng như lửa. Nextenca sau em lại mù loà thế", còn với em.

"Giữa hai linh hồn, đôi khi chỉ có một hơi thở mỏng là đã hiểu nhau"

Từ hôm đó, mỗi lần anh lên lớp, em luôn đến sớm hơn mười phút. Em mang cà phê đen, anh mang bánh mì khô. Giữa tuyết và gió, họ chia nhau chút lòng thành như hai kẻ lạc trong sa mạc mà tìm được nước. Và tình yêu của họ bắt đầu như thế, không ồn ào, không hứa hẹn, chỉ là những buổi chiều bên khung cửa, tiếng Chopin nhỏ từ máy cassette cũ, và những câu chuyện về nỗi cô đơn, về cách họ lớn lên giữa những người lính hết mình cùng người đàn bà vắt sữa dê.

"Em sợ lắm" em từng nói, "Sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ đi về một mình, trở thành người nào đó trong bộ phim khác, cô đơn mà tốt tính"

Anh cười, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt mĩ miều mà anh đã yêu rất nhiều.

"Anh chẳng bao giờ tốt tính. Chỉ là anh không đủ tàn nhẫn để giữ em bằng đau thương"

Và phàm... những nụ cười tươi tắn nhất thường che giấu những điều đau đớn nhất. Woojin là thế, em cười ngay cả khi đôi mắt đã ngấn lệ, khi tinh thần vùi sâu vào đất đá. Em viết nhật ký mỗi đêm, rồi giấu đi. Anh chưa bao giờ đọc, vì tôn trọng sự im lặng ấy. Nhưng trong sâu thẳm, anh luôn thấy sợ, sợ một ngày em sẽ rời đi, nhẹ như khi đến.

Mùa đông năm đó, tuyết rơi sớm. Moskva chìm trong màn sương trắng dày. Woojin bắt đầu im lặng nhiều hơn. Em bỏ bữa, nhìn xa xăm qua khung cửa, hỏi anh.

"Anh có tin con người ta sinh ra đã mang trong mình mầm chết không?"

Anh chỉ khẽ đáp.

"Có lẽ, nhưng anh tin tình yêu khiến người ta tạm quên đi điều đó"

Em chỉ mỉm cười, nụ cười ấy, là lần cuối cùng anh thấy cậu bình yên.

Ngày định mệnh đến, như thể Chúa cũng muốn thử lòng anh.
Anh trở về từ viện, tay còn cầm bó hoa nhỏ. Trên bàn, tờ giấy viết vội "Nếu có kiếp sau, mong được gặp anh sớm hơn, khi lòng em chưa quá mệt"

Tiếng gió đầu mùa thổi mạnh qua cửa sổ, anh chạy vội ra ban công, chỉ kịp thấy dáng em chao nghiêng giữa không trung, như một chiếc lá rụng. Mọi âm thanh tắt lịm, chỉ còn tiếng gió rít qua tai, và bóng người gục xuống tuyết.

Anh không khóc, chỉ đứng lặng.
Bóng dưới chân anh kéo dài, rồi đâm chồi như sợi dây trói chặt lấy chính mình. Anh tự trách, quá nhu nhược, quá chậm, quá tin rằng chỉ cần yêu là đủ.

Từ ngày ấy, Moskva với anh chỉ còn là một nghĩa địa khổng lồ của ký ức. Anh đi qua những con phố cũ, những quán cà phê nơi họ từng ngồi, nghe tiếng chuông nhà thờ mà tưởng như có tiếng em cười trong gió.
Anh vẫn nói chuyện một mình, vẫn mua hoa đặt nơi ban công tầng sáu, nơi giờ chỉ còn vết máu đã phai.

Bác sĩ nói anh mắc chứng hoang tưởng ám ảnh. Anh chỉ cười "Nếu tình yêu là bệnh, tôi chẳng muốn khỏi"

Anh thấy em trong mọi thứ, góc hành lang, trong khói thuốc, trong tấm gương mờ sương mỗi sáng. Thậm chí trong tiếng gió đầu mùa, anh cũng nghe thấy tên em thì thầm.

Thứ duy nhất có thể chữa khỏi anh, lại chính là người đã rời đi.

Người ta bắt đầu tránh anh.
Bạn bè bảo anh là "kẻ sống với ma" Báo chí giễu cợt "Một người đàn ông hóa điên vì tình, chuyện tình lãng mạn hay tội lỗi?"

Anh không phản bác. Vì với anh, tình yêu ấy rất đáng, đáng đến mức nếu phải chết cùng em, anh cũng thấy bình yên.

"Vì em từng là nụ cười rạng rỡ nhất trong đời anh" anh thì thầm, "là ánh dương duy nhất còn sót trong trái tim lạnh giá này"

Anh viết hàng trăm lá thư gửi cho người đã khuất. Lá thư nào cũng kết thúc bằng dòng.

"Anh xin lỗi, vì đã để em rơi xuống "

Một đêm, giữa Moskva lặng như tờ, anh bước ra ngoài, tay cầm bó hoa trắng. Tuyết rơi mịt mù. Anh đi bộ suốt đến nghĩa trang Sokolniki, nơi em yên nghỉ.

Ngọn đèn mờ chiếu xuống bia mộ lạnh. Anh cúi xuống, thấy khuôn mặt em hiện ra trong lớp sương, nhợt nhạt, nhưng vẫn dịu dàng bình thản đến vậy.

"Anh đến rồi à?" Giọng nói ấy, anh nghe rõ như từ lòng đất vọng lên.

"Anh mang hoa cho em"

"Anh vẫn chưa cười được sao?"

"Không, từ ngày em đi, ngày nào cũng lãng phí cả"

"Anh phải sống, Ryul. Anh không được chết theo em"

Anh lắc đầu.

"Không ai lôi được anh ra khỏi căn nhà đó nữa. Anh là thằng hề đi lạc trong những con đường đan chéo, chờ em về. Nếu khóc là cội nguồn của con người, thì anh đã trở về đúng nguồn cội rồi"

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm ngọn nến nhỏ tắt phụt. Khi anh mở mắt, em đã biến mất.

Ngày hôm sau, người ta thấy anh ngất bên mộ, tay vẫn cầm hoa, miệng khẽ mấp máy.

"Anh thấy em ở trong góc tối kia... sao em không cười nữa?"

Bác sĩ nói anh đang bước vào giai đoạn hoang tưởng trầm trọng. Anh không đáp, chỉ xin được mang theo một tấm ảnh nhỏ của em vào bệnh viện.

Mùa đông năm đó, anh viết trong cuốn sổ cũ.

"Tôi đã thấy em ấy trong mơ. Em ấy đứng giữa cánh đồng tuyết, gọi tôi. Nhưng khi tôi bước đến, tuyết tan, chỉ còn lại vệt nắng. Có lẽ em đã thật sự đi rồi"

Tháng ba, Moskva ấm lên. Tuyết tan, nước chảy xuống rãnh, phố lại đông người. Ai đó nói họ thấy anh ngồi trên ghế công viên, tay nắm chặt cuốn sổ, môi khẽ mỉm cười.

Anh đã đi, nhẹ như cậu từng đến.

Trong sổ, trang cuối cùng viết bằng chữ run rẩy của những sức lực cuối cùng.

"Nửa đêm êm đềm kia mới là cái chết, không có em và cũng chẳng cần thêm ai hết. Nếu có một cõi khác, mong em hãy lại mỉm cười. Vì nơi anh đến, tuyết không còn rơi nữa"

Người ta chôn anh bên cạnh mộ em, dưới gốc bạch dương già. Mùa xuân sau, khi hoa tuyết trắng nở, người ta thấy hai tấm bia song song, khắc cùng một dòng chữ bằng tiếng Nga cổ.

"Những kẻ đã yêu quá nhiều, họ không chết, chỉ đổi chỗ cùng tình yêu"

Gió thổi qua, làm những cánh hoa rơi đầy như tuyết. Một con chim nhỏ đậu trên bia, hót khẽ.
Ở đâu đó, giữa Moskva mênh mông, có lẽ linh hồn hai người đã tìm lại nhau.

Và có lẽ, với họ tình đến, tình đi, chính là đoàn viên.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co