Truyen3h.Co

ryulwoo - nếu lúc đó

5

callme_nikpu

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, Ryul đứng trang nghiêm trên bục lễ đường trong bộ vest chú rể được cắt may hoàn hảo, bên cạnh là cô dâu xinh đẹp tuyệt trần trong tà váy cưới trắng tinh khôi, tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ đến mức không có gì để chê trách, ngoại trừ việc ánh mắt của anh hoàn toàn trống rỗng và vô hồn.

Woojin lúc này đang đứng lặng lẽ ở phía cuối khán phòng đông đúc, dù trước đó cậu đã hạ quyết tâm sẽ không đến dự để tự giải thoát cho bản thân, nhưng cuối cùng trái tim yếu mềm vẫn không cho phép cậu trốn chạy. Cậu chăm chú nhìn người đàn ông mình yêu từ xa và chợt nhận ra một sự thật nghiệt ngã rằng nếu ngày hôm nay cậu tiếp tục chọn cách im lặng, cậu sẽ chính thức đánh mất anh mãi mãi vào tay một người khác.

Đúng lúc người cử hành hôn lễ cất tiếng dõng dạc qua hệ thống âm thanh, trang trọng mời chú rể chuẩn bị đọc lời thề nguyện trăm năm, cả không gian đại sảnh bỗng trở nên im phăng phắc không một tiếng động.

Ryul run rẩy đưa tay cầm chiếc micro lên, đôi môi anh mấp máy liên tục nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không thể thốt ra thành lời hứa hẹn. Ngay trong khoảnh khắc nghẹt thở tưởng chừng như thời gian ngưng đọng ấy, một tiếng hét lớn đầy dứt khoát vang lên xé toạc bầu không khí yên lặng khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc quay phắt lại nhìn

"DỪNG LẠI!!!"

Woojin đứng đó với lồng ngực phập phồng thở gấp, khuôn mặt cậu tái nhợt nhưng ánh mắt lại bừng lên một sự kiên định chưa từng có, trái tim trong ngực đập liên hồi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Cậu lấy hết dũng khí của cả cuộc đời để hét to hơn nữa, khiến giọng nói run rẩy nhưng rõ mồn một vang vọng khắp bốn phía đại sảnh

"Tôi tuyên bố...TÔI TỚI ĐÂY ĐỂ CƯỚP RỂ!!!"

Cả khán phòng rộng lớn lập tức nổ tung trong những tiếng xì xào bàn tán xôn xao, những ánh mắt kinh ngạc tột độ cùng tiếng hét thất thanh từ phía gia đình hai bên dòng họ, trong khi cô dâu bên cạnh hoàn toàn sững sờ còn Ryul thì đứng bất động như một pho tượng bị đóng băng tại chỗ. Không màng đến hàng trăm ánh nhìn soi mói đầy dị nghị, Woojin bắt đầu bước lên lễ đường từng bước một, tuy nhịp chân chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn và không hề có một chút do dự nào nữa.

Cậu dừng lại ngay trước bục đá, nhìn thẳng vào đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe của Ryul rồi cất tiếng chất vấn đầy xót xa

"Anh định cứ thế này sao? Cưới một người anh không yêu? Bỏ em lại lần nữa?"

Nghe những lời nói như rút hết tâm can của cậu, Ryul chỉ biết siết chặt nắm tay đến mức lòng bàn tay rớm máu, anh cúi đầu né tránh ánh nhìn rồi khàn giọng cầu xin

"Woojin... đừng làm vậy mà em"

Nước mắt lúc này đã hoàn toàn vỡ òa, tràn qua hàng mi và lăn dài trên gò má thanh tú của Woojin, cậu nghẹn ngào thốt lên trong sự đau đớn tột cùng

"Vậy anh muốn em phải làm gì đây? Nhìn anh sống cả đời trong một cuộc hôn nhân giả tạo à? Anh hỏi em có còn yêu anh không đúng không?"

Woojin vừa khóc vừa nở một nụ cười rạng rỡ như muốn đánh đổi tất cả mọi thứ trên đời, cậu nhìn thẳng vào tâm can anh để đưa ra lời tuyên bố cuối cùng

"Em chưa từng ngừng yêu anh"

Cả thế giới xung quanh dường như dừng lại hoàn toàn tại thời điểm đó, Ryul chậm rãi nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng lòng mình reo hò sau bao năm tháng kìm nén, anh suy nghĩ trong vài giây ngắn ngủi rồi dứt khoát buông rơi chiếc micro xuống đất tạo nên một tiếng động chát chúa. Anh quay sang gửi lời xin lỗi chân thành đến cô dâu đang bàng hoàng phía đối diện

"Xin lỗi, anh không thể tiếp tục"

Lần này, cô dâu cũng mỉm cười gật đầu, cô biết rằng người đàn ông đối diện mình đây chưa từng yêu cô. Mặc cho tiếng ồn ào náo loạn bùng nổ khắp nơi cùng sự giận dữ của gia đình Ryul, anh thản nhiên bước xuống các bậc thềm để đứng đối diện với Woojin, nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn tia máu vì xúc động rồi khẽ mắng

"Em đúng là đồ điên"

Woojin mỉm cười rạng rỡ giữa những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu ngẩng đầu lên đáp lại anh

"Anh thích mà"

Không để cậu phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Ryul mạnh bạo kéo cậu lại gần rồi trao một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt ngay giữa đại sảnh lộng lẫy trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, không còn che giấu, không còn sợ hãi bất cứ thế lực nào nữa vì sau tất cả những sóng gió và tổn thương, họ đã dũng cảm lựa chọn thuộc về nhau.

Vài năm sau đó, trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng và bình yên nằm ở một vùng ngoại ô không quá xa trung tâm thành phố nhộn nhịp, Woojin đang đứng lóng ngóng trong bếp chuẩn bị bữa tối với mái tóc còn ướt sũng sau khi tắm xong. Ryul từ phía sau bước tới với chiếc khăn bông trên tay, anh khẽ thở dài trách móc đầy yêu chiều

"Anh dặn yêu bao nhiêu lần rồi là phải sấy tóc nhỉ?"

Nói rồi, Ryul ân cần kéo Woojin ngồi xuống ghế sofa, cẩn thận bật máy sấy để nhẹ nhàng làm khô từng lọn tóc cho cậu với ánh mắt dịu dàng, trìu mến như chứa đựng cả một bầu trời thương nhớ.

Ryul bùi ngùi nhắc lại chuyện cũ đầy cảm khái

"Nếu lúc đó, em không hét lên..."

Woojin khẽ quay người lại, vòng tay qua ôm lấy eo anh rồi tinh nghịch mỉm cười trêu chọc

"Thì anh là chồng người ta mất rồi, đồ ngốc ạ."

Thế nhưng Ryul ngay lập tức lắc đầu phủ nhận, anh cúi đầu nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán cậu, dùng chất giọng trầm ấm đầy từ tính để khẳng định chắc nịch

"Không, dù hôm đó em không hét lên, anh vẫn sẽ làm mọi cách để mang em về bên mình"

Woojin bật cười khúc khích trước sự ngọt ngào ấy, cậu ngước mắt lên trêu anh thêm lần nữa

"Xạo quá"

Ryul khẽ mỉm cười rồi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của cậu, thì thầm câu hỏi đầy tình tứ

"Thử không?"

Bên ngoài khung cửa sổ kính, giờ đây giữa họ đã không còn những bí mật phải trốn tránh, không còn những chia ly đau khổ, mà chỉ còn lại hai tâm hồn hòa quyện cùng một tình yêu đã đi qua muôn vàn giông bão để trở nên trọn vẹn và viên mãn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co