Truyen3h.Co

ryulwoo - never let go

memories

goingtosleep

"Thôi em đừng đi được không?"

Tôi nhìn em một lần cuối cùng, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa, bên nhau 8 năm, 5 năm yêu nhau, 3 năm về chung một nhà, có với nhau 2 đứa con, trải qua biết bao khoảnh khắc vui buồn cùng nhau, em cứ thế nói đi mà đi được sao?

"Vậy còn Min Seon và Min Rin thì sao?"

"Em không nghĩ đến hai đứa nó à?"

Woojin ngồi bệt giữa thảm để chân trước cửa nhà, nhờ ánh đèn vàng lờ mờ mà tôi chỉ thấy được một góc mặt em loang lổ, bên cạnh em là hai chiếc vali lớn, Min Rin ngồi nép sát bên em, con bé cứ khóc thút thít từ nãy đến giờ vẫn chưa dứt.

Em quay người lại, mặt đối mặt nhìn tôi, giờ phút này, tôi chẳng biết mình đã làm gì sai để đẩy cả hai đến tình cảnh như hiện tại nữa, 8 năm bên nhau, hiện thực rồi cũng hóa phù du sao?

Bởi tôi nghĩ, tôi đã chẳng thể trao cho em cái kết trọn vẹn mà em hằng mong.

Em chỉnh lại chiếc mũ lông trắng tuyết bao phủ trên người, giọng em nhẹ bẫng, tựa như những gì nói ra trước mặt tôi chỉ là những điều cỏn con phù phiếm

"Ryul, anh có bao giờ nhìn lại xem anh đối xử với 3 mẹ con tôi như nào không?"

"Anh đi làm sáng sớm đến tối muộn mới về, cơm canh không ăn, chào hỏi cũng không, sinh nhật con anh bảo vì dự án đấu thầu nên phải bỏ ngang."

"Đối với anh, gia đình là gì vậy Ryul?"

"Ở đây không phải là nhà nghỉ hay trạm dừng chân của anh, lúc cần anh mới đến và lúc anh muốn thì lại đi."

"Trong tim anh có bao giờ nghĩ đến 3 mẹ con tôi không, hả Ryul?"

Tôi ngập ngừng, quả thật những gì em nói đều là sự thật, nhưng tôi làm những điều đó cũng chỉ vì gia đình này thôi mà.

Đôi môi tôi run rẩy, lồng ngực quặn thắt như có ai đó bóp nghẹn, trái tim như bị chia đôi xẻ nửa khi tôi biết tôi chẳng thể giữ lại hình bóng tôi luôn muốn mang theo cả đời này

"Nhưng anh làm vậy là vì cái gia đình này."

"Anh muốn 3 mẹ con đủ ăn đủ mặc, sống trong cảnh nhàn hạ sung sướng, không phải lo phải nghĩ về tiền bạc."

Em cười khẩy, nước mắt lăn dài trên đôi gò má mang theo cả những ước vọng của một thời tuổi trẻ, giọng em khàn đi, đến cuối cùng, tôi chỉ thấy bóng lưng nhỏ leo lắt dần dưới ngọn đèn vàng

"Vậy anh có nghĩ đến tôi cảm thấy như thế nào không?"

"Có nghĩ đến thế nào khi Min Seon sốt cao lúc nửa đêm và nó vòi vĩnh hỏi bố nó đâu không?"

"Có nghĩ đến lúc tôi phải dỗ dành Min Rin vì con bé tủi thân khi không có cả bố và mẹ đón sinh nhật cùng không?"

"Hay cả tôi, người luôn gồng gánh chịu đựng tất cả mọi thứ, anh có nghĩ đến tôi không?"

"Có bao giờ không hả, Ryul?"

Đôi vai gầy mảnh khảnh run rẩy trước làn gió len lỏi từ cánh cửa, em níu lấy cánh tay bé bỏng của Min Rin, quay lưng rời đi, đem theo tất cả những kỷ niệm mà cả hai đã từng vun đắp vứt bỏ, chỉ còn lại tôi cùng những mảnh hồi ức vỡ vụn rơi rớt chưa kịp xóa nhòa đi trong tâm trí.

.

.

.

Từ khi em rời đi, cuộc sống tôi chưa bao giờ là ổn, ừ thì tôi làm bố đơn thân.

Tôi cố gắng học cách chăm con, cố gắng vỗ về thằng bé Min Seon mỗi khi nó bảo nó nhớ mẹ, cố gắng học cách nấu một bữa tối đàng hoàng, và cũng cố gắng nhớ về em và Min Rin nhiều hơn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ lại rời đi như thế, bằng những cách không thể nào ngờ nhất, mối quan hệ đã dần rạn nứt và đi đến hồi kết như điếu thuốc tàn lốm đốm ánh đỏ, em rời đi, rời đi và mang theo cả Min Rin, đứa con gái bé bỏng kháu khỉnh chỉ vừa tròn 3 tuổi.

Những đêm vắt trán nhìn lên trần nhà loang lổ xám xịt, tôi tự hỏi rằng, liệu em có nhớ đến tôi không, và cả Min Rin nữa, con bé có nhớ đến tôi không?

Dẫu cho tôi không phải là một người bố hoàn hảo, không thể trao cho em những gì mà em hằng mong, nhưng ít nhất, tôi luôn muốn dành những gì tốt nhất cho em mà?

Em cũng đâu thể biết được, tôi cũng đã đếm từng ngày cả hai ở bên nhau, 2920 ngày, trọn vẹn 8 năm đi cùng nhau, quá dài để tôi quên đi hình bóng em luôn lẩng vẩng mỗi khi đêm kéo về, quá dài để tôi xóa nhòa đi mái tóc vàng hoe đã cũng tôi rong ruổi suốt những năm tháng tựa như một cái chớp mắt, và cũng quá dài để tôi có thể quên đi hết những kỉ niệm mà tôi và em đã cùng nhau trải qua.

Năm em 20 tuổi, tôi gặp em dưới gốc cây phượng đỏ nơi sân trường, lúc đấy em còn ngây thơ lắm, cứ tíu tít mồm năm miệng bảy với đám bằng hữu chẳng để ý gì đến xung quanh, thế là mắt mũi chả thèm nhìn đường, va vào hẳn tôi một cái, cả người bổ nhào xém nữa ngã chỏng trơ, thế mà nhờ tôi níu lại nên em mới không ngã.

Lúc ấy, em chỉ cười ngượng ngùng bảo cảm ơn tôi, nhưng tôi biết, gò má hây hây ửng đỏ dưới ánh ban mai ấy là không biết nói dối, và lúc ấy tôi cũng đã biết, tôi đã yêu lấy hình bóng em rồi.

Năm em 21 tuổi, em là sinh viên năm 3, còn tôi đã ra trường và có được một công việc, dù chưa ổn định lắm nhưng cũng gọi là có đồng ra đồng vào, có những hôm tôi thức đến 2,3 giờ sáng chỉ để xử lý cho xong công việc cấp trên giao phó thì em lại ân cần ở bên, cứ đều đặn nửa đêm đều sẽ có một tách cacao nóng bốc khói nghi ngút đặt bên cạnh bàn cùng đôi tờ giấy note nhắc nhở tôi hãy cố lên.

Lúc ấy, tôi cứ ngỡ cả hai đã cùng nhau nếm trải hết mọi hỉ nộ ái ố trên cuộc đời này rồi.

Năm em 22 tuổi, tôi vì công việc phải đi công tác xa, vì thế mà cũng chẳng thể đón sinh nhật cùng em được, em cứ bảo em chẳng sao đâu, nhưng chắc chỉ có tôi biết, em lại âm thầm gọi cho tôi rồi lại để từng giọt nước mắt lăn dài trên má.

Lúc ấy là lần đầu tiên cả hai chia xa, và cũng là lần đầu tiên tôi muốn làm cho em nhiều hơn những gì tôi nghĩ, trao cho em nhiều hơn những gì tôi có, kể cả là dâng hiến thân xác và trái tim này.

Năm em 23 tuổi, vì vài sự cố bất ngờ, tôi được làm bố, niềm hân hoan và vui mừng của tôi vào ngày hôm ấy chẳng thể nào kể siết được khi biết em đang mang trong mình sinh linh bé bỏng – kết tinh tình yêu của tôi và em.

Tôi hào hứng mở tiệc ăn mừng linh đình, thông báo cho đôi bên gia đình để hai bên làm lễ chúc mừng, lúc ấy, tôi đã nghĩ em là cả sao trời trong tôi, là vì tinh tú mà thượng đế đã trao tặng.

Năm em 24 tuổi, Min Seon ốm nặng, thằng bé sốt cao 40 độ, cả người nóng hầm hập như lửa đốt, tối đó, tôi phải gạt ngang đi những gì dang dở trên công ty để về nhà với con, tôi lo cho thằng bé lắm, đứa con đầu lòng mà tôi có với em luôn là những điều tôi trân trọng nhất, và tôi luôn muốn thằng bé sẽ khỏe mạnh vui vẻ, kể cả là sau khi tôi đã lìa xa khỏi cõi đời này.

Tôi về, mang theo cái hơi sương lạnh giá bao phủ cả lồng ngực, chân chưa kịp cởi giày nhưng đã vội chạy vào phòng, cố gắng căng mắt tìm lấy hình bóng thằng bé đang ở đâu, sau khi xác nhận Min Seon đã yên giấc, tôi mới nhẹ nhàng thở phào, thầm hy vọng sẽ không có gì xảy ra với thằng bé nữa.

Lúc ấy, em đứng cạnh chiếc giường nơi mà Min Seon đang nằm, chầm chậm tiến đến, cởi giúp tôi lớp áo dạ khoác ngoài, xoa xoa đôi vai còn vương vấn vài giọt sương của tôi, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay chai sần, giây phút ấy, tôi đã nghĩ mình có thể sẽ chẳng bao giờ sống thiếu em được.

Năm em 25 tuổi, tôi và em đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhân ngày cả hai 5 năm bên nhau, em ở trước mặt tôi, dưới ánh đèn vàng trắng xen kẽ của nhà hàng đắt đỏ, rượu vang, ánh nến, hoa, và bánh kem, mọi thứ đều đầy đủ chẳng hề thiếu thứ gì, nhưng có vẻ như em không vui lắm, tôi cũng không biết vì sao nữa, nhưng có gì đó làm em phân vân ngập ngừng không dám nói.

Tối đó, trên xe, tôi hỏi em vì sao lại như thế, gió đêm rin rít ở bên ngoài, trong xe là nhiệt độ ấm áp, khung cảnh trái ngược đến lạ thường, và em ngồi ngay bên tôi, em chỉ nhẹ nhàng thông báo rằng em lại có thêm một đứa nữa, nhưng em không muốn giữ nó bên mình, vì sợ sẽ không lo được cho đứa bé trọn vẹn.

Tôi bật khóc, những giọt lệ hạnh phúc lăn dài sượt qua cả vô lăng, và dưới mảnh trăng treo hôm ấy, tôi đã thề nguyện sẽ cùng em chăm sóc Min Rin cho đến khi tôi già đi, đến khi tôi héo mòn, đến khi tâm trí tôi tan rã không còn sót lại gì.

Năm em 26 tuổi, em mừng rỡ báo tin cho tôi em đã có được một công việc làm ăn đàng hoàng, là một thợ làm bánh ở một tiệm bánh nhỏ, tôi cũng vui lắm, vui vì em đã có thể sống tiếp với ước mơ của mình, vui vì em đã có thể là chính em, không bị gò ép vì những định kiến xã hội xa vời luôn áp đặt lên đôi vai gầy gò ấy, và tôi cũng buồn, buồn vì nghĩ đến có thể tôi và em sẽ chẳng dành cho nhau được bao thời gian nữa, vì công việc đặc thù của em lúc nào cũng vất vả, chẳng thể nào ngơi tay ngơi chân được.

Lúc ấy, những vết rạn nứt trong mối quan hệ chưa kịp thành hình, nhưng những vấn đề mỏng manh đã bắt đầu xuất hiện, như tơ nhện giăng tơ thành lối, đến khi tôi nhận ra cũng đã quá muộn màng rồi.

Năm em 27 tuổi, tình cảm thì vẫn còn đó, trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng nhau thì tôi lại thương em nhiều hơn, thương lấy đôi vai gầy luôn cố gắng gồng gánh mọi thứ, thương lấy người đã cùng tôi rong ruổi cả một nửa cuộc đời, và cũng thương lấy mái tóc vàng hoe nồng ấm nay đã ngả đen lốm đốm, dấu vết của thời gian luôn là thứ gì đó bào mòn đôi ta.

Tôi bảo em nghỉ việc chỗ làm đi, để tôi có thể lo cho em nhiều hơn, tôi thương, tôi xót khi phải thấy em tất bật ở chỗ làm đến cả khi về nhà, trên người em lúc nào cũng bị mùi bột mì và trứng bao phủ nồng nàn, ngọt ngào, nhưng tôi không thích, bởi dẫu sao kể từ khi em đi làm thì quỹ thời gian dành cho tôi và con cũng giảm đi đáng kể, chẳng còn mỗi đêm tâm sự thủ thỉ, cũng chẳng còn những bữa cơm gia đình trọn vẹn, hay cả khi tôi chỉ muốn ôm em chặt hơn khi em dần chìm vào giấc mộng, thì đâu đó văng vẳng vọng lại cũng chỉ là một lời đáp

"Em mệt rồi, anh để cho em ngủ đi."

Tôi cũng biết em mệt mà, nhưng tôi cũng mệt chứ Woojin ơi?

Nhưng tôi chẳng bao giờ than vãn với em bất cứ một điều gì, tôi chỉ thầm hy vọng sau khi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với em về việc em nên nghỉ làm, thì em sẽ suy xét thật kĩ và cho tôi một câu trả lời tôi hằng mong.

Và đúng như những gì tôi ước nguyện, em đã nói đồng ý, bên cạnh đó tôi cũng muốn em không phải bận tâm quá nhiều chuyện tiền bạc, nên tôi cố gồng gánh luôn cả phần em, cố gồng gánh bằng việc liều mạng đi sớm về khuya, liều mạng làm tất cả chỉ để đem về những đồng tiền chu cấp vẹn toàn cho mái ấm nhỏ.

Tôi cũng chẳng biết, vì những việc như thế mà tôi lại đẩy em ra xa hơn, đẩy cả Min Seon và Min Rin ra xa người bố của nó hơn, những hôm con gào khóc đòi bố, tôi cũng chỉ nhắn tin vỏn vẹn đôi ba câu lấp liếm cho qua chuyện

"Em dỗ con đi, xong việc anh về."

"Nếu anh nghỉ, tiền đâu ra mà đổ vào cái nhà này?"

"Em phải hiểu cho anh chứ."

Tôi cũng chẳng hề biết rằng, đôi ba lời nhắn ích kỷ của tôi cũng là thứ đẩy mối quan hệ của chúng tôi đi xa dần, mãi mãi, vĩnh viễn, chẳng hề thấy hồi kết.

Năm em 28 tuổi, Min Seon tròn 5 tuổi, Min Rin tròn 3 tuổi, hai thiên thần nhỏ của tôi thì vẫn thế, vẫn vui vẻ, vẫn cười nói, vẫn tíu tít như mọi khi.

Min Seon thì bướng bỉnh lắm, đi học cô giáo nào cũng bảo thế, bảo con không tập trung làm bài tập, không chịu ăn hết phần cơm, lúc nào cũng để thừa, cái tính bướng bỉnh của Woojin hình như được truyền lại cho thằng bé thì phải, vì mỗi lần tôi tan ca về sớm hơn thường lệ, tranh thủ một ít thời gian rảnh rỗi để đón thằng bé thì lúc đến tôi chỉ toàn thấy nó chọc phá bạn bè, có hôm tôi thấy nó chọc cậu bé cùng lớp nó khóc đến là thảm thương.

"Sao con lại chọc bạn để bạn khóc?"

Tôi nghiêm mặt lại, thằng bé tinh nghịch cứ suốt ngày chòng ghẹo bạn bè, chẳng lúc nào là ngồi im một chỗ, làm tôi cứ khổ sở chẳng biết nên làm thế nào với đứa con ương bướng giống mẹ nó như đúc.

Min Seon lúng liếng chỉnh chỉnh lại chiếc cặp siêu nhân đỏ nó đang đeo bên vai, bĩu môi đáp lại

"Là bạn trêu con bảo con là Min Seon ngốc mà."

"Nhưng con không được giấu dép bạn như thế."

Tôi cười khổ, thật sự chẳng biết thằng bé học đâu ra cái thói giấu dép bạn bè thế nhỉ, tôi nhớ là tôi và em có đứa nào là giống nó ở khoảng này đâu.

Min Seon lè lưỡi, thằng bé lấy đôi dép siêu nhân đỏ trên kệ của nó xuống, xỏ đôi chân bé xinh vào, làm xong hết thủ tục thường ngày trên, thằng bé mới ngước mặt lên dùng đôi mắt lém lỉnh nhìn tôi

"Nhưng mà bạn kia kì cục lắm ba Ryul lớn ơi."

"Con trai gì mà mang dép màu hồng."

Tôi lắc đầu cười trừ, bó tay phải biết, chẳng biết nên nói thế nào với thằng nhóc bướng bỉnh này nữa.

Hôm nay là sinh nhật tròn 3 tuổi của Min Rin, vốn ngay ban đầu tôi đã lên kế hoạch từ đầu đến cuối để chuẩn bị sinh nhật cho con bé rồi, tôi cũng đã mua kha khá quà dành cho thiên thần nhỏ của tôi, đồng hồ điểm 8 giờ đúng, bánh kem, nến, gấu bông, bóng bay, và cả những đồ vật xinh xắn cũng đã được tôi trang trí không sót thứ gì, Min Rin hôm nay đáng yêu vô cùng, con bé mang một chiếc váy công chúa có tùng phồng rất dễ thương, đôi môi cứ chúm chím chu chu trông chẳng khác gì Woojin lúc nhỏ cả.

Cả gia đình cùng nhau đón sinh nhật tròn 3 tuổi của con bé, bài đồng ca sinh nhật vừa kết thúc cũng là lúc điện thoại tôi vang lên vài tiếng chuông giòn giã, tôi vội vã chạy ra phía ban công để nghe máy

"Alo?"

"Kim Ryul đấy à."

"Dự án mới của công ty có một vài điều luật soạn thảo trong hợp đồng cần phải thay đổi, cậu thu xếp công việc 20 phút nữa đến công ty nhanh nhé, việc này không thể chậm trễ được."

Tôi thở dài một hơi, cơn gió lạnh ngoài kia dần dần xâm chiếm lồng ngực từng đợt, tôi mò mẫm trong túi quần lôi ra được điếu thuốc cuối cùng, khẽ đặt lên môi, tiếp tục cuộc hội thoại còn đang dang dở

"Nhưng hôm nay là sinh nhật con gái tôi.."

"Tôi xin rút dự án này được không?"

Phía đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói chát chúa đanh thép

"Cậu đang là quản lí dự án đấu thầu này đấy Kim Ryul, cả chục nghìn tỷ USD mà cậu nói rút là rút được à?"

Tôi lại thở dài một hơi nữa, điếu thuốc chưa kịp châm mồi lửa đã bị vứt vào sọt rác trơ trọi, tôi quay người rời khỏi ban công, mặt tối sầm lại, không gian rơi vào trạng thái đặc quánh tĩnh lặng, Woojin mấp máy môi, nhìn tôi lần cuối cùng rời đi trước sự bàng hoàng buồn tủi của hai đứa con thơ

"Anh đi đâu vậy, Ryul? Nay sinh nhật Min Rin mà?"

Tôi đứng trước bàn tiệc, cũng chẳng buồn kể lể biết bao nhiêu thứ áp lực công việc đã bào mòn bản thân như nào, giọng tôi lạnh đi tựa như gió và sương đã dần hòa vào hơi thở

"Dự án anh quản lí đấu thầu lần này cần sửa đổi một vài thứ, anh phải đi gấp."

Tôi định nói thêm một câu nữa, để thanh minh rằng bản thân đã cố gắng xin ở lại nhà với con, nhưng cuối cùng những gì tôi để lại chỉ là sự lạnh giá đến nao lòng, tôi quay lưng rời đi, tất cả những gì tôi định nói đều bị gió đêm gào thét xé ra thành nhiều mảnh vỡ vụn.

Sau cái hôm tôi bỏ dở bữa tiệc sinh nhật của thiên thần bé nhỏ Min Rin thì mối quan hệ của tôi và em lại càng ngày tệ hơn bao giờ hết, tôi chẳng biết làm sao nữa, tôi cứ vô tình rồi lại cố ý đẩy em và hai đứa con đi xa hơn bao giờ hết, mối quan hệ trên cả tình thương tình thân này dần đi đến hồi kết và cuối cùng cũng xảy ra việc em bỏ lại mọi thứ như ngày hôm nay.

Đã hai tháng từ ngày em rời đi, Min Seon cũng đã bớt những hôm nước mắt ngắn dài vùi vào lòng tôi mà khóc, nhưng tôi thì lại khác, em rời đi, rời đi và bỏ lại một mớ hỗn độn mà tôi chẳng thể tìm một vị cao thánh nào có thể chữa trị nó được.

"Em đừng đi mà được không?"

Giờ đây, khi chỉ còn mình tôi nằm chông chênh giữa chiếc ghế sofa dính bụi bạc màu nơi phòng khách, cũng là lúc tôi thành khẩn tha thiết chỉ một ước vọng duy nhất

"Em trở về với tôi đi mà được không?"

Chỉ duy một lần này thôi, Woojin, tôi không thể sống thiếu em được.

Với những suy nghĩ nặng nề như đeo chì, tôi bừng tỉnh giữa màn đêm vẫn còn thao thức, nhẹ nhàng xốc dậy tinh thần đã bị từng mảng đen đeo bám lấy.

Tôi sẽ tìm em.

Đúng là như thế, tôi sẽ tìm em, Jung Woojin.

Dù có đào sông lấp bể, hay dâng hiến cả trái tim này để đánh đổi, tôi cũng sẽ tìm thấy hình bóng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co