first time
kim ryul chưa từng nghĩ có một ngày nào đó anh sẽ gặp lại jeong woojin, người đã từng khiến trái tim mình đập vội vã lần nữa trong vài giây vào một buổi tối muộn của chuyến xe buyết đêm.
ngày đó cả hai còn là thực tập sinh mới của morevision, cả hai đều học lớp đào tạo khác nhau vì mục tiêu của cả hai hoàn toàn khác nhau nên chẳng có xác suất nào cao mà gặp được nhau. nhưng một lần nọ, vì lịch học bị thay đổi chẳng mấy hay ho này mà họ vô tình cùng đăng ký lớp học rap một cách ngẫu nhiên.
ngày đầu tiên đi học, kim ryul lại đến muộn vì cả đêm lao đầu vào viết lời rap cho buổi học này. đến khi anh vào lớp thì cũng gần kín chỗ, chỉ còn duy nhất một chiếc ghế trống ở góc cuối phòng, cạnh cậu bạn tóc đen được vuốt ngược gọn gàng, dáng người vừa vặn và gương mặt hiền lành, trông cậu bạn này có vẻ thấp hơn mình nhưng cũng đáng yêu phết.
ryul lặng lẽ vội vàng bước đến khẽ cúi đầu xin phép. anh vốn cận nặng thế mà lại để quên kính ở nhà, ngồi cuối xa tít càng khiến việc nhìn xa trở nên khó khăn và đầy hạn chế. suốt buổi học, anh cố nhướng mắt, nghiêng đầu, nhích người về phía trước nhưng chẳng thể nào thấy rõ phía trước người dạy đang viết gì trên máy chiếu. dường như ryul sắp bỏ cuộc thì người ngồi cạnh khẽ lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng qua đôi điều
"cậu...có muốn chép của tớ không?"
ryul ngẩng đầu lên thì bắt gặp gương mặt của cậu bạn mới này đang mỉm cười với mình, nụ cười đầy trong sáng rạng rỡ như mùa xuân nắng ấm rọi vào tâm hồn rệu rã của anh. thoáng đôi chút ngẩn người vài giây rồi lại gật đầu, nhỏ giọng
"cảm ơn cậu nha"
kể từ ngày hôm đó, họ thành một đôi bạn cùng bàn bất đắc dĩ. mỗi lần có lớp học chung thì kim ryul và cậu bạn này lại ngồi cạnh nhau như một thói quen. đôi khi chỉ trao đổi vài câu hỏi nhỏ, đôi khi chỉ là gật đầu mỉm cười chào nhau một cái rồi lại thôi. anh thật sự chỉ biết ba điều về người ấy chính là tên jeong woojin, thực tập sinh cũ của hybe, nhỏ hơn anh hai tuổi.
nhưng bằng cách nào đó, lòng ngực anh luôn đập liên hồi mỗi khi người ấy xuất hiện. thời gian nhanh trôi nhanh như gió thổi cứ thế mà lớp học đó kết thúc và họ cũng chẳng có cơ hội gặp lại nhau nữa. mọi thứ dường như ngừng lại ở một nốt trầm nhưng lại mang âm vang ấm áp, đủ để kim ryul nhung nhớ chỉ là chẳng kịp để anh giữ lại riêng cho mình.
thoáng chốc đã một năm rưỡi trôi qua, kim ryul luôn tìm hình ảnh người ấy mà viết nên lời ca cho chính mình, người ấy chính là lý do khiến lòng anh thôi thúc không ngừng bỏ cuộc trong những giai đoạn khó khăn trong khoảng thời gian thực tập này. cuộc sống đầy thầm lặng chẳng có gì mới mẻ cả, chỉ là vòng lặp ăn, ngủ, thực tập, và tham gia chương trình rap public. cố gắng viết thật nhiều đoạn để được trình diễn nhưng kết quả lại không được như mong đợi. cứ ngỡ rằng thất bại ấy là chấm dứt cho cuộc hành trình gian nan rồi vậy mà ngày rời khỏi chương trình đó bắt chuyến xe buyết cuối cùng về nhà.
đêm hôm đó, ánh đèn vàng hắt lên cửa kính bóng dáng đầy quen thuộc mà ryul từng gặp đang ngồi ở dãy bên cạnh. vẫn là mái tóc đen vuốt ngược gọn gàng, dáng người be bé đó mặc đồng phục học sinh cùng chiếc tai nghe vẫn đang đeo hờ trên cổ.
kim ryul dường như nín thở, tim anh chợt khẽ rung lên như thể một mảng ký ức đẹp vừa bật dậy giữa lòng ngực nhắc nhở anh rằng nếu không bây giờ thì sẽ vụt mất mãi mãi. người ngồi đối diện mình chính là jeong woojin không thể sai được. hít một hơi thật sâu, ryul mới chợt lên tiếng cất giọng run run mà chính anh cũng không hiểu vì sao nữa như sợ rằng nếu to tiếng giấc mơ này sẽ biến mất ngay.
"chào em... woojin."
cậu em kia quay lại, đôi mắt mở to trông thoáng bất ngờ. vài giây đầu có vẻ như woojin chưa nhận ra nhưng ánh mắt ấy lại sáng lên
" ô, chào ạ... anh là ryul, kim ryul. đúng không?"
ryul cười nhẹ "ừ là anh, lâu rồi không gặp, dạo này woojin thế nào?"
"em khỏe. lâu rồi mới gặp lại, ryul anh khác đi nhiều quá mém thì em không nhận ra đấy."
"anh thấy woojin thì vẫn thế, chỉ là có chút...đáng yêu hơn tí nhỉ"
chẳng hiểu sao trong vô thức anh lại bật ra rằng woojin lại đáng yêu nữa. không biết có dọa người ta rồi không. đến khi nhận ra mình lỡ lời thì mới vội đưa tay bịt miệng lại. woojin cười tươi, ánh mắt cong cong như vệt trăng để lộ vài chiếc răng trắng sứ đáng yêu vô cùng.
"em cảm ơn. ryul cũng đẹp trai lắm đấy."
vì quá ngượng ngùng mà kim ryul đã chuyển chủ đề khác để trò chuyện lâu hơn cùng em. lần này kim ryul đã không ngốc xít mà quên xin số điện thoại để kết bạn khi có cơ hội lại trò chuyện kết thân cùng em. kim ryul tò mò hỏi rằng vì sao bây giờ muộn rồi mà em mới về nhà thì em bảo là chủ tịch park jaebeom vừa đưa ra vài quyết định nên em đến nhận.
"chủ tịch nói rằng quyết định thành lập nhóm tân binh nam, người được chọn thì sẽ được công bố trong vài tuần nữa, cơ mà anh không biết hả?"
"ừ anh không. vì cả tháng nay anh tham gia chương trình nên chẳng biết gì. tối về anh sẽ kiểm tra hòm thư sau."
"hy vọng em sẽ được gặp lại anh ở vai trò tân binh."
woojin cười tươi lần nữa rồi lại chìa tay ra muốn bắt tay cùng người lớn hơn. nói thật thì chính em cũng đã rất mông lung với những quyết định của mình, em cũng rất sợ mình từ bỏ ước mơ và từng rời bỏ công ty mà em thích nhất vì không đem đến kết quả nào em thật sự mong đợi. cũng phải một thời gian lâu em mới chấp nhận rằng điều đó không tốt cho em và em chấp nhận vào một công ty mới để thực tập. em trân trọng nơi này vì nó mang lại cho em cái cảm giác vị nhà mà không nơi nào có được. gặp được kim ryul, gặp được những người bạn mới, gặp được chủ tịch nhưng lại không cảm thấy áp lực thì đây chính là lựa chọn đúng đắn nhất thời điểm hiện tại của em.
sau lần gặp gỡ trên chuyến xe buyết đó, cả hai đã thân thiết hơn, đã trò chuyện cùng nhau nhiều hơn. kim ryul mỗi khi tan lớp ở công ty thì cùng woojin về chung chuyến xe, kể cho nhau nghe vài câu chuyện cũ khi hai người từng học cùng lớp
"em nhớ không, hồi trước anh toàn quên mang kính thôi."
"nhớ chứ. hồi đó nhìn anh cứ nheo nheo mắt mãi, em còn nghĩ anh hung dữ lắm chuẩn bị tấn công người khác cơ."
ryul bật cười "thì ra woojin để ý anh nhiều vậy à ?"
"ai bảo anh cứ lóng ngóng suốt làm gì."
"anh có biết là lúc ấy có người đang nhìn anh đâu."
ánh đèn đường chiếu ngang qua gương mặt cả hai, rải xuống màu vàng ấm. ryul khẽ nhìn nghiêng sang woojin và trong một khoảnh khắc nào đó anh đã nghĩ rằng có lẽ vũ trụ thật sự rất biết sắp đặt để anh gặp được em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co