Truyen3h.Co

Ryulwoo | Ngày nay

End

duaxeroibibat

Warning: Tất cả là giả, kể cả tác giả. Không nhận góp ý, người trẻ khó tính. Xin không đánh giá tác giả tránh bị đánh lại chạy không kịp, văn phong dở đã nhai đi nhai lại cả trăm lần một loại phong cách viết.
________________

Gió đêm thổi qua ban công hẹp của ký túc xá, mang theo mùi kim loại ẩm và chút hương hoa vô danh nở muộn dưới sân, nó thoảng qua ghim vào trí óc người sầu não. Thành phố trải dài như một tấm thảm ánh sáng nơi con người nhộn nhịp với guồng quay phải "sống", nơi mỗi ô cửa sổ là một số phận đang cố gắng thở, đang nghĩ, đang vật lộn với "ngày nay" của riêng mình.

Ryul đứng tựa lan can, hai khuỷu tay chống lên mặt đá lạnh, cái lạnh làm cho đầu óc anh có mươi phần tỉnh táo. Anh hai mươi tuổi một con số chẳng nói được điều gì về linh hồn, là một thiếu niên nhiệt huyết, nhưng lại nói quá nhiều về kỳ vọng về giấc mơ thành công. Người ta bảo thế hệ của Ryul được sinh ra cùng mạng xã hội, cùng internet, cùng những cuộc cách mạng công nghệ. Người ta bảo thời đại này là thời đại của cơ hội, của tự do, của lựa chọn. Và rồi cũng chính người ta, khi nhìn những đứa trẻ như anh loay hoay giữa áp lực thành công và nỗi sợ thất bại, lại thở dài: "Thời nay khó sống, sống vội thật"

Ryul mỉm cười nhạt, thời nào mà chẳng có khó khăn riêng?

Phía sau cánh cửa kính, tiếng bước chân nhẹ vang lên, là em thương là trân quý đã đến.

Woojin mười tám tuổi, nhỏ hơn anh hai tuổi, hai năm, trong lịch sử nhân loại chẳng đáng gì, có biến động gì nhiều đâu chứ. Nhưng trong lòng người trẻ, một năm có thể là cả một đại dương.

Woojin khoác chiếc áo len rộng, tóc còn ẩm sau khi tắm, đôi mắt đen như đêm đông không đèn, và hàng mi rũ như ngàn vì tinh tú điểm xuyến. Em đến lặng lẽ như một ngọn gió lạ, chẳng nói gì, chỉ đứng cạnh Ryul, cùng nhìn xuống những vệt xe lướt qua như sao băng trượt khỏi quỹ đạo. Là một đoàn người mong cầu lối thoát.

"Anh lại nghĩ nhiều à?"

Giọng em như một sợi chỉ mềm, khâu lại những rạn nứt vô hình.

"Em có bao giờ nghĩ... nếu mình sinh ra sớm hơn, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn không?"

"Thời khác nào? Thời khác thì làm gì có thứ ta đang làm hả anh?"

"Thời mà không có ai hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi, đã làm được gì. Thời mà không có bảng xếp hạng, không có lượt thích, không có ánh mắt so sánh"

Woojin chống tay lên lan can, gió thổi tung vạt áo.

"Anh nghĩ thời xưa không có so sánh à? Không có kỳ vọng à? Nếu không có so sánh thì Vĩnh Lạc Đại Đế đã không dùng cả đời để chứng minh bản thân mình xứng đáng"

Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người như một hòn sỏi nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, em làm sóng gợn lên, lan ra, rồi chìm vào đáy làm vẫng đục cả mặt hồ trong vắt.

Họ gặp nhau vào một ngày đầu thu, khi nắng chưa kịp rút hết hơi ấm khỏi mùa hè. Phòng tập nhỏ, tường phủ gương. Ánh sáng đèn trắng lạnh lẽo như một phòng phẫu thuật, nơi người ta mổ xẻ từng động tác, từng nhịp thở của những con người đang cháy hết mình vì đam mê.

Ryul nhớ rất rõ khoảnh khắc đó, anh đang ngồi dưới sàn, lưng dựa vào tường, mồ hôi thấm ướt áo. Cửa mở và Woojin bước vào, cúi chào mọi người bằng động tác cẩn trọng như thể sợ làm xáo trộn không khí, rụt rè như cún con.

"Em là Jeong Woojin, sinh năm 2008"

Chỉ thế thôi, nhưng trong đôi mắt em có một thứ ánh sáng không thuộc về tuổi mười tám. Đó là ánh sáng của kẻ đã sớm hiểu rằng mơ ước không chỉ là những vì sao xa xôi, mà còn là gánh nặng đè lên vai.

Thời đại này, người ta lớn nhanh quá. Mười sáu, mười bảy đã phải nghĩ đến tương lai như thể ngày mai là hạn chót của cả cuộc đời.

Và cũng không gì đáng sợ hơn bọn mười chín, hai mươi nghĩ mình không còn nhiều thời gian.

Ryul khi ấy nghĩ: "Lại thêm một đứa trẻ đến thử sức với giấc mơ"

Nhưng rồi, trong những buổi tập kéo dài đến nửa đêm, khi cơ bắp rã rời và tinh thần như sợi dây đàn căng cứng, chính Woojin là người không buông bỏ lửa nhiệt huyết.

"Anh có thấy mệt không?" một lần em hỏi, khi cả hai nằm dài trên sàn.

"Mệt chứ"

"Em cũng vậy" Woojin quay đầu nhìn trần nhà. "Nhưng nếu mình không mệt, có lẽ là mình vẫn chưa cố gắng đủ nhiều"

Ryul bật cười.

"Em là ông cụ non đấy à"

Họ cười, tiếng khúc khích vang lên giữa căn phòng trống, như thể hai linh hồn vừa tìm thấy những rung động đồng điệu.

Có những đêm, Ryul nằm nhìn trần nhà ký túc xá, nghĩ về cha mẹ ở quê. Nghĩ về những buổi cơm tối nơi bàn ăn chỉ còn lại hai chiếc ghế trống. Nghĩ về câu hỏi lặp đi lặp lại qua điện thoại: "Con ổn không?"

Con ổn.

Hai chữ ấy là tấm khiên, là bức tường. Là lời nói dối dịu dàng nhất mà anh dành cho những người yêu thương mình.

Woojin thì khác, em ít khi kể về gia đình. Nhưng trong những lần hiếm hoi, khi ánh đèn đã tắt, chỉ còn bóng tối làm minh chứng, em khẽ nói:

"Mẹ em bảo, dù em làm gì cũng được, miễn là không hối hận"

"Em có hối hận không?"

"Em không biết" Woojin đáp. "Có lẽ sau này mới biết"

Thời đại này dạy người ta phải chắc chắn, chắc chắn về ước mơ, chắc chắn về định hướng, chắc chắn về bản thân. Nhưng làm sao một trái tim mười bảy, mười tám tuổi có thể chắc chắn về cả một đời?

Một lần, họ cãi nhau.

Chỉ vì một chuyện nhỏ, một buổi tập không đạt. Và lời nhận xét gay gắt từ huấn luyện viên. Ryul im lặng, gom hết thất vọng vào trong. Woojin thì bùng nổ, như cái ấm trà tĩnh lặng bị đập vỡ.

"Anh lúc nào cũng thế!" Em gắt lên. "Cứ im lặng như thể mọi thứ không ảnh hưởng gì đến anh!"

"Vậy em muốn anh làm gì? Khóc à?"

"Khóc còn tốt hơn là giả vờ không đau!"

Căn phòng nặng nề, không ai nói thêm lời nào... Quên mất tuổi trẻ còn đi kèm cái tôi to lớn.

Đêm đó, Woojin không về ký túc xá, em đi bộ dọc bờ sông, nơi ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước như những vết thương lấp lánh. Em nghĩ về "ngày nay" về cái hiện tại mà người ta nói là tươi đẹp nhất lịch sử. Tươi đẹp đến mức ai cũng phải thành công, phải nổi bật, phải khác biệt.

Nhưng nếu khác biệt chỉ mang lại cô đơn thì sao?

Ryul ngồi một mình trong phòng, anh mở điện thoại, lướt qua những bài đăng rực rỡ: Thành tích, giải thưởng, nụ cười. Thời đại này cho người ta cơ hội nhìn thấy thành công của người khác mỗi giây mỗi phút. Và vì thế, nó cũng trao cho họ khả năng so sánh bản thân không ngừng nghỉ.

Anh đặt điện thoại xuống, nhìn khoảng trống bên giường.

"Em đang ở đâu?" Anh nhắn.

Phải một lúc lâu, tin nhắn mới được đọc.

"Ở ngoài, em ổn"

Lại là hai chữ ấy.

Sáng hôm sau, Woojin trở về khi trời còn chưa sáng hẳn, mắt em đỏ như diều hâu vì thiếu ngủ, nhưng gương mặt đã dịu lại mấy phần.

Ryul không nói gì, chỉ đưa cho em một cốc nước.

"Em xin lỗi"

Tiếng thì thầm rơi xuống, bức tường thành của cái tôi cá nhân sụp đổ.

"Anh cũng vậy"

Một khoảng lặng, rồi Ryul nói, "Anh không im lặng vì không biết đau, anh im lặng vì sợ nếu nói ra, anh sẽ không kiểm soát được"

Woojin nhìn anh "Em cứ nghĩ anh mạnh mẽ hơn em"

"Anh chỉ lớn hơn em hai năm tuổi thôi đấy"

"Nhưng hai năm đó..." Woojin cười nhẹ, "...có khi là cả một thế kỷ"

Ryul lắc đầu "Không, mó chỉ là hai năm mờ nhạt trong cuốn biên niên sử dài đằng đẵng"

Mùa đông đến, mang theo tuyết mỏng phủ lên thành phố. Tuyết khiến mọi thứ trông sạch sẽ, dịu dàng, như thể che đi những vết nứt của bê tông và lòng người.

Họ đứng dưới trời tuyết, tay không găng, hơi thở hóa thành khói trắng.

"Anh có nghĩ sau này mình sẽ nhớ quãng thời gian này không?" Woojin hỏi.

"Chắc chắn"

"Nhớ vì điều gì?"

"Vì ta đã sống hết mình vì tuổi trẻ"

Woojin cúi xuống, nhặt một nhúm tuyết, nắm lại rồi buông ra cho nó rơi xuống vỡ ra thành mảnh vụn.

"Người ta hay nói thời đại này khó sống, nhưng có lẽ thời nào cũng có khó khăn riêng. Chỉ là mỗi người đều nghĩ cái khổ của mình là đau đớn nhất, nhưng rõ ràng làm gì có cái khổ nào hơn cái khổ nào"

"Em nghe câu đó ở đâu?"

"Em tự nghĩ"

Tuyết rơi một lúc cành dày hơn, Woojin ngẩng lên, những bông tuyết tan trên mi mắt. Trong khoảnh khắc ấy, em không còn là chàng trai nhỏ bé mang đầy tham vọng, không còn là người mang giấc mơ nặng trĩu. Em chỉ là một con người đang đứng giữa trời đông, được ai đó xem là báu vật mà nâng niu trên tay.

Thời gian trôi như một bản nhạc không bao giờ dừng hẳn, chỉ chuyển sang đoạn khác, có thể cao trào hoặc trầm lắng.

Họ trải qua những ngày được khen ngợi, những ngày bị chỉ trích, những đêm mất ngủ, những buổi sáng đầy hy vọng. Họ học cách đối diện với ánh nhìn của người khác, và quan trọng hơn, học cách đối diện với chính mình.

Có lúc, Ryul nghĩ: nếu mình sinh ra ở thế kỷ trước, có lẽ anh đã làm một người thợ, một người lính, hay một kẻ vô danh trong dòng chảy lịch sử. Và khi ấy, "ngày nay" không vĩ đại của anh sẽ là nỗi lo cơm áo, là chiến tranh, là bệnh tật.

Còn "ngày nay" của anh bây giờ là gì? Là bảng xếp hạng. Là buổi đánh giá cuối tháng. Là câu hỏi: "Bao giờ thành công?"

Nhưng dù là thế kỷ nào, con người vẫn sợ thất bại. Vẫn khao khát được công nhận. Vẫn mong có ai đó nắm tay mình khi trời tối.

Một đêm cuối năm, họ ngồi trên mái nhà ký túc xá nơi lẽ ra không được phép lên. Thành phố bên dưới đang chuẩn bị đón năm mới, pháo hoa sẽ nổ, người ta sẽ ôm nhau, sẽ chúc nhau những lời tốt đẹp.

"Anh có ước gì không?"

Ryul nhìn bầu trời "Anh ước mình đừng quá khắt khe với bản thân"

Woojin im lặng một lúc "Em ước... dù tương lai thế nào, em vẫn nhớ cảm giác hôm nay"

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác có anh ở đây"

Pháo hoa vụt sáng, xé toạc bầu trời đêm bằng những vệt sáng rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu trong mắt họ, như hai ngôi sao lạc lối tìm thấy nhau giữa vũ trụ mênh mông.

Ryul khẽ nói, gần như thì thầm vào khoảng không "Thời đại nào cũng có vấn đề cho 'ngày nay' của nó. Nhưng nếu có người cùng mình đi qua, có lẽ 'ngày nay' ấy sẽ bớt đáng sợ"

Woojin không đáp, em chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Ryul, bàn tay lạnh, nhưng cái nắm tay ấm áp.

Bởi suy cho cùng, con người ở thời đại nào cũng có những vấn đề cho cái "ngày nay" của họ.

Nhưng chỉ cần trong cái "ngày nay" ấy có một người gọi tên mình bằng giọng dịu dàng, thì mọi gánh nặng của thế kỷ cũng trở nên nhẹ hơn một chút.
_____________
Bike

Viết cái lồn gì vậy hỏi thật?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co