☆.
jung woojin bắt đầu chuyện tình với kim ryul vào một ngày hè nắng gay gắt, nắng như muốn thiêu đốt trái tim em.
nhưng điều khiến đôi tai em đỏ rực, cánh má em ửng hồng, tâm can em nóng ran bồi hồi, con tim thì đập mạnh như muốn mọc chân mà chạy đi thật xa khỏi lồng ngực. lại là vì lời thổ lộ của cậu trai đầu nhím tóc màu cháy nắng bên trái bên phải chỉa ngang dọc lung tung nhìn đến là chối mắt này, cu cậu cầm trên tay bó hoa bồ công anh tự tay hái được trong vườn rau của bà nội đưa ra trước mặt em.
"ryul thích woojin nhất trên đời."
hồi đó hai đứa mới lên lớp chín, mọi thứ đều là lần đầu tiên nên cảm xúc cũng là thật nhất.
chúng nó cứ như vậy, bên nhau hết năm cấp ba. có những câu chuyện xảy ra, cái tuổi dậy thì mà. chúng nó bỡ ngỡ luôn muốn khẳng định bản thân và cùng lúc đó học cách để tìm hiểu bản thân muốn gì.
kim ryul thích quyền anh, cực kì cực kì thích. bộ môn này nguy hiểm hạng nhất nhưng vì đam mê nó luôn cố để cân bằng việc học và việc tập luyện. có lần nó đấu giải bị thương một vết rõ to sâu hoắm ở bên lông mày trái. jung woojin khóc thút thít khi ngồi bên giường bệnh của nó tại bệnh viện, em chỉ dám rơi nước mắt khi bà nội ryul đi khuất để mua đồ ăn.
đúng vậy, em lo, em sợ, cổ họng em khô khốc, đầu óc choáng váng khi nghe tin ryul nhập viện.
từ lần ấy em nhận ra,
kim ryul sai rồi.
nó đâu có thích em nhất trên đời.
kim ryul chỉ thích em nhất thời thôi.
jung woojin thích ryul, em chẳng nói, chẳng mở lời. nhưng em để ý, em luôn cười rất tươi khi kim ryul kể nó muốn mua cho em mấy lốc sữa dâu có quà tặng là cục tẩy hình pikachu nên bị chó đuổi muốn tụt quần, hay là những lần kim ryul miệng liên hồi sao tay woojin mềm thế, má cậu phính phính nhỉ, tóc cậu thơm ghê. kể cả những lúc kim ryul toàn nói mấy lời sến súa nhưng khi hôm sau không được nghe thì em sẽ mếu máo thắc mắc "ryul chán woojin rồi chứ gì?" ngay.
hồi mới yêu mà, chúng nó dính nhau như sam, thiếu hơi một chút chắc thiếu luôn dưỡng khí để thở. nửa câu nhớ cậu, hai câu cậu xuống dưới nhà đi tớ trước cửa rồi.
chẳng trách nổi, lòng người có thắng được thời gian không? đâu ai dám hứa. lời nói đầu môi mà, gió thổi là bay thôi. nhưng nếu được quay lại, em vẫn nguyện chọn tin tưởng, vì đấy là cách em yêu mà.
jung woojin vẫn bên cạnh kim ryul khi nó chơi boxing ở đại học. trong chúng nó vẫn có sự len lỏi âm ỉ của ngọn lửa tình yêu vào ngày hè ấy mà bên nhau.
kim ryul vẫn trao cho em những cái thơm má mỗi khi đưa em về nhà, vẫn những câu chúc ngủ ngon được trao trên đầu môi.
nhưng nó sẽ mãi mãi không bao giờ biết một jung woojin nức nở bên giường bệnh khi nó đang nhắm nghiền mắt cùng máy hỗ trợ hô hấp.
jung woojin ở trước mặt nó luôn là nụ cười nở rộ như hoa mùa xuân trên đầu môi, là những cái gật đầu vui vẻ hân hoan khi nó kể chuyện này chuyện kia.
"nay ryul có trận đấu lớn lắm, woojin ở nhà ngoan đợi tớ mang cúp về nhé."
"nhưng mà nay là sinh nhật woojin mà, ryul ơi?"
"thì để tớ mang cúp về làm quà to siêu bự cho woojin luôn."
"cậu bị ngốc à? giữ lấy cái cúp với sự ám ảnh đó cho bản thân của cậu mãi về sau này đi. cậu có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tớ không? tớ mệt lắm rồi."
em nức nở rồi chạy thật nhanh đi trong cơn mưa tuyết đầu mùa. em cứ đi, em chạy mãi chạy mãi cho đến khi đôi chân đã thấm mệt rồi dừng trước cửa tiệm tạp hóa của bà nội ryul. nước mắt em chảy lã chã khi nãy vừa khô đi thì giờ đây thấy bà, nó lại được đà lăn dài trên gò má đã hốc hác đi trông thấy.
bà dắt em vào nhà, tăng nhiệt độ lò sửa nhưng lại đưa em cây kem chanh - mỗi lần em qua đều ăn những hai cây mới về rồi nói:
"woojin ngoan của bà sao lại khóc thế này, thằng cu ryul ngốc bắt nạt cháu sao để bà đánh chừa nó nhé."
vừa nói bà vừa vỗ vai, xoa lưng cho em. woojin thút thít chưa thể nín hẳn mà ngoan ngoãn liếm láp ăn kem bà đưa.
"hức.. ực. cháu, cháu buồn cậu ấy lắm bà ơi. ryul chán cháu rồi.. hu hu hu bà ơi..... cháu không chịu nổi nữa đâu."
vừa dứt lời, thì bên tai em đã vang lên giọng nói quen thuộc.
"woojin ơi.. ru- ryul xin lỗi woojin mà. cậu về nhà với tớ nhé. tớ không đi đấu giải nữa đâu."
nó chạy đuổi theo trong vô thức, gọi tên em khắp các ngóc ngách của quán ăn khu vui chơi quanh nhà. đang định chạy tới tiệm hỏi bà thì nó sững lại khi thấy bóng dáng người yêu nhỏ bé hàng ngày luôn tươi cười xinh xắn đang nấc lên bên cạnh bà.
vậy là với lời dỗ ngọt nhẹ tựa lông hồng mà ryul đưa em về nhà. kể từ lần đó, đúng là kim ryul gần như bỏ hẳn quyền anh thật.
nó sợ rồi, nó nhận ra nỗi sợ mất em lớn hơn niềm đam mê này và nhận ra nếu mất woojin thì nó chẳng thể làm gì khác rồi.
hoặc là chưa?
nốt lần này thôi.
chỉ giải đấu cuối cùng này nữa thôi, sau đó nó sẽ giải nghệ và ở bên jung woojin cùng chăm lo cho bà nội suốt đời.
thật vậy, nó thắng giải đấu thật. nhưng con người mà, lòng tham không đáy lại còn là đam mê từ thời niên thiếu. hết giải này rồi giải khác, hết lớn rồi nhỏ. nó đi hết, không bỏ xót một chiếc cúp hay huy chương nào.
thứ nó bỏ lại, chắc chỉ có jung woojin thôi.
em qua tiệm chào tạm biệt bà thật nhanh vì em không muốn khóc trước mặt bà nữa, bà bảo bà thích nụ cười của em nhất cơ mà.
"bà ơi, lần này con phải sang nước ngoài chắc phải lâu lắm mới về đó ạ."
bà nắm chặt tay em hỏi han.
"thế bao giờ woojin về, bà già rồi không đợi được lâu đâu."
em hít sâu, cố kìm nước mắt rồi mếu máo cúi gằm mặt không dám nhìn vào mắt bà nói.
"con xin lỗi và cảm ơn bà nhiều lắm, con sẽ cố gắng về thăm bà thật sớm ạ."
em nắm tay bà thật chặt rồi nhẹ nhàng buông ra đưa tay lên ôm chặt bà hít hà mùi chầu pha lẫn hương bưởi quanh tóc bà thoang thoảng trong làn gió thu se se lạnh.
kim ryul về đến nhà. treo lên tấm ảnh chụp với chiếc cúp vô địch mới nhất lên chính giữa phòng khách rồi như mọi ngày quen miệng gọi tên em.
nhưng chỉ có tiếng gió rít lên đập vào cửa kính đáp lại nó. gió mạnh thổi làm bay lên lá thư trên bàn.
kim ryul run rẩy cầm lá thư trên tay, đọc từng câu từng chữ mà không tin vào mắt mình. lá thư em viết cho nó sau mười lăm năm ở bên nhau có thể dài có thể ngắn nhưng nó không đọc hết được, mắt nó nhòe đi khi đọc đến dòng thứ hai rồi.
từng câu từng chữ như từ từ xé tan con tim nó ra từng mảnh nhỏ. nó làm sao chấp nhận nổi, khi nó cầm lá thư này trên tay là khi nó mất em thật rồi.
jung woojin từ bỏ kim ryul thật rồi.
kim ryul không biết rằng nó dở nhất trong việc tìm jung woojin vì giờ đây em trốn khỏi nó rồi, trốn thật xa, thật kĩ..
nó ngồi ấy, nước mắt rơi thấm ướt đến mủn cả lá thư nhưng nó không ngừng được.
nó nhận ra cái giá đắt nhất là nó mất em thật rồi. nỗi sợ mà nó quên béng đi mất khi chìm trong ánh hào quang của sự chiến thắng tìm đến nó rồi.
gió mùa đông bắc thổi mạnh quật vào cửa như muốn gào lên thay tiếng lòng kim ryul ngay lúc này.
jung woojin đau chứ, em đau cả ngàn lần rồi. và em quyết định giải thoát cho bản thân thôi. em nhận ra ryul từ bỏ em từ rất lâu rồi mà, vậy thì đến lúc này em mới dứt khoát ra đi vẫn còn muộn lắm phải không....
'xin lỗi vì đã trở thành một nốt buồn trong cuộc đời cậu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co