5050
⋆⁺₊⋆ ☾⋆⁺₊⋆
xin phép lowercase chút hjhj
.
.
.
tối hôm ấy, woojin ngồi trước bàn học mà chẳng tài nào tập trung nổi.
tiếng quạt quay cứ lạch cạch phía trên đầu, sách vở đủ môn được mở ra đầy bàn nhưng đầu óc woojin thì còn đang ở tận đâu đâu. cây bút trong tay bị nó xoay tới xoay lui gần hơn 15 phút mà sách vở các thư vẫn trắng tinh, chưa được lấy một chữ.
kim ryul đúng là bị dở hơi nhỉ. đéo ai đang yên đang lành tự nhiên hỏi người ta "cậu trả lời ai cũng ơi ngọt như thế à?" tao lại điên mất thôi.
nghĩ tới đấy thôi mà woojin đã thấy nóng hết cả mặt, rồi nó ngã ngửa ra ghế, lấy hai tay vò đầu tóc mình rối tung lên.
"aisssssss....điên thật chứ..."
jeong woojin vứt bút xuống, vội với lấy điện thoại trên kệ, mở ngay đoạn chat với con bạn thân từ hồi cấp 2, nó là cái kiểu bạn mà dù có cả tháng không nói chuyện thì nhắn phát vẫn rep ngay ấy.
jwj:
ê
haeunsunbaenim:
j
jwj:
t hỏi thật cái này nhé
haeunsunbaenim:
uk nói nhanh bố m bận bỏ mje
jwj:
nếu có 1 thằng..
mà m cứ để ý nó suốt,
thì là sao..?
haeunsunbaenim:
thích
jwj:
đéo mẹ m
?
ý t là dm
kiểu để ý thôi
tại nó đẹp trai vl
học giỏi toán này
còn biết đánh piano nữa=)))))))))))))
haeunsunbaenim:
ôi mje ơi =)))))))
m tả như gia thế chồng sắp cưới cbi về ra mắt thế=))))))))) dm
jwj:
dcu đang phân tích nghiêm túc mà ô alo??
haeunsunbaenim:
m có gay không đấy
?
nghi lắm r????????
woojin đảo mắt, mặt mũi đỏ bừng vừa nhắn vừa run rồi nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình
"v-vớ vẩn"
nó dứt khoát úp cái điện thoại xuống bàn rồi bắt đầu đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng như bị ngáo.
"mình đâu có gay"
"từ bé tới giờ rõ là toàn thích con gái còn gì"
"thấy đẹp trai thì ấn tượng thôi"
nó tự lẩm bẩm như đang cố thuyết phục chính mình.
nhưng càng nghĩ lại càng thấy sai sai kiểu gì nhỉ.
bình thường cái gì mà ngồi trong lớp cứ quay lên quay xuống tìm người ta suốt ngày, rồi kim ryul chỉ cần cười một cái thôi là nó ngồi ngẩn cả ra. tới lúc được người ta giảng bài thì lại chả vui như trúng số. thậm chí hôm nay lúc ryul bá vai nó từ phía sau để xem bài, woojin còn xịt keo tận mấy giây.
đm jeong woojin ạ
không ổn tí nào rồi
rồi tự nhiên tiếng điện thoại rung lên, tin nhắn đến làm woojin chạy vội đến rồi mở cái điện thoại ra.
haeunsunbaenim:
t nói luôn
giờ nếu nó đối xử với đứa khác y như với m í
thì m có thấy bình thường không
dòng tin nhắn ấy làm woojin khựng lại. ngón tay đang định gõ cũng bất giác dừng giữa chừng.
...chắc chắn là không bình thường.
nó không thích tí nào. chỉ cần nghĩ tới cảnh kim ryul khoác vai đứa khác, cười với đứa khác như thế thôi là trong lòng woojin đã bứt rứt khó chịu rồi. jeong woojin chậm chạp ngả người xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt.
một lúc lâu sau nó mới lẩm bẩm nhỏ xíu
"...đéo phải gay thật đấy chứ"
woojin kéo chăn trùm kín mặt, nằm im thin thít trên giường. tim nó vẫn đập nhanh cực kì, cứ thình thịch liên hồi y như đang nhảy hiphop. lúc này, phòng ngủ tối om, chỉ còn ánh đèn từ màn hình điện thoại hắt lên chăn. woojin hé mắt nhìn đoạn chat với haeun thêm lần nữa rồi lại tắt màn hình đi.
...không thể nào
nó lại lẩm bẩm.
"mình chỉ thấy nó đẹp trai thôi mà"
"với cả nó tốt tính nữa"
"ừ"
"chắc tại lâu rồi chưa thân ai thôi"
woojin tự gật gù như kiểu vừa tìm ra chân lý cuộc đời. xong năm giây sau trong đầu nó lại hiện ra cảnh kim ryul chống cằm nhìn mình rồi cười.
đm
woojin úp mặt vào gối rên rỉ một tiếng rõ dài.
"aissss áaaaaaa"
điện thoại lại rung
haeunsunbaenim:
m thích nó thật rồi còn gì nữa
jwj:
im mồm
haeunsunbaenim:
tao lạ gì m nữa
mỗi lần m thích ai là m lại bắt đầu phân tích như thằng thần kinh ấy
jwj:
T ĐÉO GAY
haeunsunbaenim:
ừ rồi rồi =)))))))
woojin seen xong quăng cái điện thoại một cách lạnh lùng. nó nằm nghiêng người, ôm gối, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. thật ra woojin cũng không ghét cảm giác này lắm. cái cảm giác đi học rồi có một người khiến mình mong tới lớp hơn ấy.
nghe cứ ngu ngu kiểu gì
nhưng đúng là từ lúc vào cấp 3 tới giờ, mỗi sáng mở mắt dậy woojin đều thấy vui hơn thật, thậm chí còn bắt đầu soi gương trước khi đi học nữa cơ
điên mất thôi
nó kéo chăn lên che nửa mặt rồi nhắm mắt lại. trong đầu thế quái nào vẫn toàn là kim ryul.
"mai phải bình thường thôi..."
"đừng có quay xuống nhìn nó nữa..."
"đừng có cười như thằng dở mỗi lúc nó nói chuyện nữa"
"mình làm được mà"
.
.
sáng hôm sau, jeong woojin bước vào lớp với hai quầng thâm mắt rõ đậm. miệng còn đang thở hồng hộc vì leo tận 4 tầng lầu. nó vừa ngồi xuống ghế thì minji đã chống cằm quay sang nhìn.
"woojin"
"gì"
"cậu thức đêm đấy à"
"không"
"thế sao mắt như gấu trúc thế kia"
woojin còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau đã có tiếng ghế được dịch chuyển. à là kim ryul mới tới lớp. hôm nay cậu ấy mặc áo khoác đồng phục tử tế hơn mọi hôm, tóc vẫn hơi rũ xuống như cũ, vừa ngồi xuống ghế là đã tiện tay vò vò tóc cho gọn lên. woojin mới nhìn đúng một cái đã lập tức quay phắt lên.
đm
không được nhìn nữa woojin ơi
"tổ trưởng jeong"
...
"woojin à"
"...gì"
"cậu quay xuống đây"
"k-không"
kim ryul bật cười thành tiếng
"sao thế"
"có làm gì đâu mà tránh tớ?"
"t-tao tránh mày lúc nào?"
woojin vừa nói vừa cắm mặt mở sách loạn hết cả lên, cố che đi quầng thâm trên mắt. ở phía sau, kim ryul chống cằm nhìn gáy nó một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng
"thế sao tai đỏ thế?"
"...đm"
"n-nhiều chuyện quá... buồn ngủ"
lúc này thì jeong woojin thì chỉ biết lục cà lục cục với đống sách vở của mình để xua tan sự chú ý dành cho kim ryul thôi chứ còn biết làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co