Thấy
Đề xuất nghe:
homesick - wave to earth
Tìm thấy nhau - SIVAN
haydeanhduoccungemdau - SIVAN
——————
Chẳng mấy chốc mà nhạc của chúng tôi cũng được ra mắt. Woojin vui lắm, hở ra là lại "check views" xem được bao nhiêu.
Cứ sáng sớm là nghe thấy một con số bất kỳ phát ra từ nhà vệ sinh là tôi biết em lại đang ngồi đếm views rồi. Nhiều khi nghĩ cũng bất lực lắm chứ, nhưng mà thôi, nỗ lực gần hai tháng của thằng nhỏ nên tôi lại mặc kệ. Mình cứ việc chăm chỉ nấu cơm nấu nước cho Woojin đi làm là được rồi, tròn bổn phận.
"Anh ơi anh xem này, 2 nghìn views rồi đấy."
"Ryul, lên 2 nghìn rưỡi rồi nè."
"Anh, mình sắp thành người nổi tiếng rồi đó. Lên năm nghìn rồi."
Em cứ líu lo suốt cả ngày bên tai tôi như vậy đó. Cứ về đến nhà là lại báo thêm một con số mới cho tôi nghe. Thấy em vậy thì tôi cũng vui lây, chỉ tiếc là tôi không chạm vào người em được. Tôi cũng muốn lao tới ôm thằng nhỏ để ăn mừng lắm chứ.
Cơ mà cái niềm vui ấy với tôi đâu có được bao lâu.
Cả ngày trời Woojin cứ cầm rịt lấy cái điện thoại không rời. Tôi mới đầu còn để yên, dần dà bắt đầu thấy không ổn. Cơm không thèm nhai, ngủ không thèm ngủ.
Thậm chí còn không nhìn tôi lấy một cái.
Tôi lo muốn điên đầu luôn.
"Woojin, tập trung ăn đi. Đau bụng đấy nhé."
Tôi rút chiếc điện thoại trên tay em ra rồi đặt xuống bàn. Hình như khi ấy hai đầu lông mày tôi có hơi đấu lại với nhau, hẳn là trông phải dữ dằn lắm nên em mới có vẻ sốc vậy.
Woojin ngay lập tức dở thái độ. Em làu bàu chất vấn tôi. Hỏi tôi không thấy hồi hộp à? Dù sao thì cũng là thành quả của hai đứa cơ mà?
Tôi không trả lời luôn mà chỉ thở dài rồi ngồi xuống ghế đối diện, đẩy đĩa đồ ăn còn đang bốc khói nghi ngút về phía Woojin.
Thằng bé không nói gì nữa mà chỉ ngồi yên, nhìn chăm chăm vào cái đĩa vừa được đẩy tới trước mặt mà không chịu ăn.
Rõ ràng là mới nãy vẫn còn tươi cười lắm mà. Sao mà giờ đã xịu mặt ra như thế rồi.
"Em ăn đi đã rồi anh trả cho em."
"Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà?"
Thấy cứ kỳ kèo như này mãi thì Woojin sẽ không bao giờ chịu ăn cơm nên tôi cuối cùng cũng phải hắt ra một hơi rồi trả lời thằng nhỏ.
"Anh biết ấy là thành tựu của hai đứa mình, của em. Nhưng mà trách nhiệm của anh là lo cho em, nên em luôn là ưu tiên hàng đầu của anh."
Đoạn, tôi ngừng lại rồi nói tiếp.
"Âm nhạc hay là đồ ăn, anh đều để dành cho em tất. Nhưng nếu bây giờ em ốm ra đó thì chẳng biết cho ai cả. Nên anh không muốn em cứ bỏ bê bản thân như thế, em hiểu mà. Đừng làm khó anh, Woojin."
Không biết có phải do tôi nói nặng lời quá hay không mà em đã bần thần nhìn tôi mất một lúc. Không hề chớp mắt lấy một lần.
Và ánh mắt phức tạp ấy từ Woojin lại xuất hiện, nó khiến tôi cảm thấy bứt rứt trong người không thôi. Hay là do tôi cảm thấy tội lỗi vì lỡ quá lời với thằng nhỏ nên mới vậy nhỉ.
Tôi không giỏi ăn nói lắm, tôi nghĩ vậy. Thế nên tôi chẳng biết lời từ miệng mình ra, qua tai người khác sẽ nghe thế nào. Nhưng tôi chưa từng nói dối.
Tôi không thể nhớ ra cha mẹ mình là ai, cũng chẳng một lần thấy họ tới đây thắp cho tôi nén nhang. Về căn bản, tôi chẳng có chút vương vấn gì với họ cả.
Vậy nên, Woojin bây giờ là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Là tất cả những gì tôi có.
Để tiếp tục ở đây như một sự tồn tại hữu hình.
Tôi đã nghĩ mình khá ích kỷ. Bởi thế này thì có khác nào tôi đang áp đặt Woojin sống theo ý tôi? Sau cùng, tất cả đều là bởi vì tôi cảm thấy cô đơn và cần có người bầu bạn bên cạnh thôi chăng? Hay mọi sự quan tâm của tôi dành cho em đều là vì bản thân mình?
Tôi không biết, nhưng nghe nó thực sự ngớ ngẩn.
Chỉ là, tôi không ngăn mình lại được.
Ngăn bản thân quan tâm đến em.
...
Bỏ qua chuyện đó sang một bên, tôi nghĩ mình bây giờ có một rắc rối to hơn là làm thế nào để dỗ Woojin.
Em rất hay để ý mấy chuyện nhỏ nhặt nhưng mà không bao giờ nói ra nên nhiều khi tôi cũng sợ mình lỡ lời làm tổn thương Woojin mà thằng nhỏ lại giấu đi.
"Thôi, anh xin lỗi mà, em ăn đi, nha?"
Tôi hạ giọng, xuống nước dỗ em trước. Tôi không nghĩ là khi còn sống mình từng ăn nói kiểu này đâu, nhưng mà từ khi gặp Woojin thì đột nhiên hành xử kỳ lạ vậy đó.
Woojin thì vẫn cứ nhất quyết không ăn, còn cúi đầu xuống phụng phịu không thèm nhìn tôi nữa.
Hơ hơ dễ thương nhỉ.
Thế là sau đó tôi phải ngồi nài nỉ mất cả chục phút thì em mới chịu động đũa. Rồi là hứa hẹn sau này sẽ "check views" youtube với nhau, làm nhạc với nhau, không được cản em nữa.
Ôi tôi cũng chẳng biết vì sao Woojin chấp niệm với việc ấy thế, chấp niệm đến mức ăn không buồn ăn, ngủ không buồn ngủ. Đam mê âm nhạc đến mấy thì cũng đừng bỏ bê bản thân vậy chứ. Mà lần nào cũng phải rủ tôi làm cùng mới chịu cơ.
***
Sau chuyện đó khoảng một vài hôm thì lượt nghe của chúng tôi chững hẳn lại. Con số tăng lên mỗi ngày chỉ đếm trên đầu ngón tay, không còn nhanh như trước nữa. Nhưng trái với những gì tôi dự đoán, Woojin không hề tỏ ra buồn hay tủi thân, dù chỉ một chút cũng không. Thậm chí em còn trở nên vui vẻ hơn khi trước, lâu lâu sẽ nằm trên ghế nhìn trần nhà rồi khúc khích cười một mình.
Có phải là do tôi "ám" em lâu quá nên chuyện thành ra vậy không?
Tôi có thử hỏi dò, cố gắng tránh né chủ đề liên quan đến bài nhạc để không vô tình làm em buồn nhưng em chỉ nhìn tôi rồi lại tủm tỉm, quay đi.
Và kể từ ngày đó, trong căn phòng trọ bé nhỏ của chúng tôi có thêm một vài điều mới. Như là mấy bó lưu ly được chăm chút cẩn thận ở trên ban công, hay một xấp dày cộp những tấm bằng khen của vô số cuộc thi tài năng khác nhau. Nhưng tôi cứ nghĩ là đồ cá nhân của Woojin nên tôi chẳng hỏi, cũng chẳng đụng vào lấy một lần để tránh gây khó chịu cho em. Chắc là dạo này em vui lên nên cơ tâm trạng trang trí nhà cửa thôi chứ có gì đâu mà lạ.
Thậm chí tôi đã nghĩ Woojin đã tìm thấy tình yêu của đời mình cơ. Chứ chẳng ai tự nhiên lại mua hoa về rồi bắt đầu trang trí nhà? Lại còn tủm tỉm cười nữa mà.
Ôi trời ạ mấy cái người biết yêu, nhiều khi dở chứng khiếp. Tuy tôi có tò mò thật cơ mà nếu em không lựa chọn chia sẻ thì tôi cũng sẽ không hỏi. Cứ để thằng bé vui vẻ mua hoa về trang trí nhà thế này khéo lại vui.
Tự dưng thấy ghen tị với mấy người có tình yêu ghê á.
Mấy món đồ được đem tới không chỉ dừng lại ở đó, chỉ vài ngày sau, Woojin khệ nệ bưng về nhà một thùng chỉ toàn huy chương sáng lấp lánh ở trong. Đặc biệt hơn nữa là, số huy chương vàng lại nhiều vô số kể, chiếm hơn phân nửa. Tôi "oa" lên một tiếng rồi ngồi xổm ngay phía bên cạnh em để xem cùng.
Woojin lôi chỗ huy chương đó ra rồi đung đưa trước mặt tôi. Những mặt dây kim loại va vào với nhau nghe leng keng vui tai vô cùng, khiến tôi trong thoáng chốc bật cười.
"Của em à? Woojin giỏi thế!" Tôi hào hứng nhìn em cẩn thận treo từng cái một lên trên giá rồi hỏi.
Woojin hơi giật mình nhìn sang khi tôi đột ngột ghé lại, bốn mắt chạm nhau nhưng rồi em lại vội quay đi, chỉ thấy hai bên tai em ửng đỏ rồi lan nhanh xuống má.
Rồi Woojin hắng giọng đáp lại tôi như một cách để đánh lạc hướng.
"Chỗ này chỉ có mấy cái là của em thôi, còn lại thì không phải. Nhất là mấy huy chương vàng phía này thì càng không."
Tôi nhìn theo hướng tay em chỉ vào giữa giá treo, nơi cả chục cái huy chương vàng chói loá đang được treo ngay ngắn ở đó.
Woojin nhiều khi cũng thật kỳ lạ, không phải đồ của mình mà còn mang về nhà treo, cơ mà tôi cũng không định hỏi thêm nên chỉ gật gù vài cái rồi thôi. Thế nhưng có vẻ em không hài lòng mấy với phản ứng đó, thành ra trong thoáng chốc, thằng bé hơi cau mày lại, nhìn về phía tôi lần nữa.
...
"Anh thực sự không nhớ gì à?"
...
Không, dĩ nhiên là không. Tôi chẳng nhớ bất kỳ một điều gì về bất cứ ai trong cuộc đời mình, thậm chí đến cả bản thân mình còn bị lãng quên thì những thứ này làm sao tôi có thể nhớ?
Nhưng bản năng của tôi mách bảo rằng, những chiếc huy chương lấp lánh kia chắc chắn có liên quan đến tôi thì Woojin mới hỏi như vậy.
Thậm chí, chúng có thể là của tôi cũng nên...? Haha, tôi đoán vậy thôi. Chứ nếu của too thật thì việc gì phải úp úp mở mở. Đúng không?
Woojin thấy tôi chẳng phản ứng gì thì cũng nhún vai rồi quay người đi mất.
Mấy ngày sau đó Woojin vẫn tiếp tục đứng ngắm nghía đống huy chương treo trên tường và bình hoa lưu ly phía ngoài ban công. Chán rồi thì lại chui vào phòng làm nhạc mới, nửa ngày mới thấy chui ra ngoài.
Dường như có một điều gì đó thôi thúc thằng bé làm vậy, có thể cũng chính là nguyên nhân dẫn tới mọi hành động kỳ lạ của Woojin hơn hai tuần nay. Thời lượng gọi điện thoại và nhắn tin của Woojin với bạn bè tăng lên đáng kể, và mỗi lần như thế tôi lại thấy em trầm ngâm rồi mỉm cười suốt vài phút đồng hồ.
À, thằng bé thậm chí còn học thêm một vài món mới, tuy có đôi lần làm khét chảo và cháy đồ ăn, cơ mà Woojin vẫn quyết tâm nấu bằng được.
Để làm gì? Để cho tôi ăn. Nhưng tôi là ma sao ăn được?
"Em cúng lên cho anh nha?"
"Ơ thôi, em để đấy anh nấu cho."
"Anh chê em nấu không ngon ạ?"
"Đâu có, ngon mà!"
"Anh có ăn được đâu mà khen...?"
"..."
"...Chắc tại trông không giống rồi..." Em lẩm bẩm nói một câu như vậy rồi đổ đĩa đồ ăn đi. Tôi có hỏi lại thì Woojin lại lắc đầu không đáp.
Kỳ lạ.
Một bữa nọ, tôi thấy em như thường lệ bước vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Từ trong vọng ra tiếng nhạc của một bản demo dang dở.
Tôi đứng ngoài thấy tò mò, định vào trong xem thử thế nào thì lại thấy Woojin mở cửa bước ra, trên tay là cái laptop đang tạm dừng chạy nhạc.
"A, anh còn định vào xem em đang làm gì." Tôi luống cuống lùi lại, nhường đường cho Woojin đi, đang không biết em định làm gì tiếp thì thấy thằng bé xoay máy sang rồi đưa lên trước mắt tôi.
"Anh muốn nghe thử không?"
"Có." Tôi gật đầu cái rụp.
Woojin bật to loa ngoài lên cho tôi cùng nghe. Nhưng ngay từ những giây đầu tiên của đoạn beat, tôi đã nhận là điểm khác biệt giữa nó và phong cách làm nhạc thường thấy của Woojin.
Một bản tình ca lặng lẽ.
Không sôi động, cũng không dồn dập vội vã mà chỉ trầm lắng đến ngẩn người. Dường như cũng khiến một phần nào đó trong tôi bị kéo trũng xuống.
"Anh thấy thế nào? Mấy nay ở studio em làm đoạn này đấy." Woojin chầm chậm lên tiếng hỏi tôi, trong lời nói mang theo vài phần ngập ngừng.
Tôi không tiếc lời khen ngợi cho đoạn nhạc ấy, nhưng có lẽ thứ em muốn nghe từ tôi còn nhiều hơn cả những lời khen ấy.
"Em viết đoạn nhạc này khác hẳn với phong cách bình thường, đúng không?"
"...?! A, anh nhận ra à?"
"Ừm, nhận ra chứ. Từ lời hát đến beat đều khác."
Bởi vì bài hát lần này không có sự góp mặt của tôi ngay từ đầu nên tôi chẳng biết em đã làm gì với nó. Nhưng có một điều tôi chắc chắn hơn cả, ấy là bài hát này không chỉ đơn giản là được viết ra một cách ngẫu hứng, nó có cả một quá khứ đang lẳng lặng ở đó.
Và tôi đã đúng. Chính miệng em xác nhận điều đó.
Nhưng không phải như những gì tôi từng nghĩ, không phải là về bài hát về tình yêu chớm nở của em với những đoá lưu ly rực rỡ nơi ban công. Mà là một cuộc tình đã chấm dứt chẳng biết từ bao giờ.
Em chỉ kể lại cho tôi như vậy thôi, rồi chẳng nói gì nữa. Tôi cũng không nỡ gặng hỏi thêm bởi tôi nhận ra những khớp ngón tay nhỏ bé ấy đang gồng lên, siết chặt lấy mép bàn.
Cái thằng bé này trông vậy mà có vẻ sống tình cảm gớm. Tự dưng làm tôi cũng thấy xót thay.
"Anh không còn gì nói nữa à?" Em quay sang hỏi một cách đột ngột khiến chính tôi cũng lúng túng khựng lại một chút. Và một lần nữa, tôi lại tìm thấy ánh nhìn kỳ lạ đó nơi đáy mắt em.
Nhưng tôi không thể biết được đối phương đang nghĩ gì. Thậm chí cho đến khi em đột nhiên đứng phắt dậy rồi bước nhanh ra khỏi cửa nhà, đi mất.
Tôi thẫn thờ ngồi yên ở đó một lúc nhưng rồi cũng đứng lên định đuổi theo.
Nhưng tôi không thể vượt qua ngưỡng cửa kia, khi mỗi bước lại là một lần bị đun trên lửa bỏng.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực đến vậy. Nhìn em khuất dần phía xa mà không thể đuổi theo để nắm lấy.
Dù chỉ đơn giản là vài bước chân ngắn ngủi nhưng với chúng tôi lại là một khoảng cách giữa hai con người thuộc về hai thế giới khác nhau.
Khi ấy tôi mới nhận ra, bản thân có lẽ đã sống quá tự do. Tự do đến mức quên đi việc mình đã thực sự chết từ rất lâu về trước. Và cánh cửa này tồn tại như một lời nhắc nhở tôi về điều ấy.
Tôi lớn tiếng gọi tên em, nhưng đáp lại tôi là khoảng lặng trống vắng, không có tiếng vang của chính mình.
Tôi biết việc này có nguyên do đằng sau và chắc chắn nó liên quan đến cuộc tình dang dở của em.
Sao tự dưng mình lại hỏi đến chứ?
...
Tôi quay trở về phòng khách, lặng lẽ nhìn ra phía bên ngoài cửa để chờ hình bóng em xuất hiện. Có thể em ngại không muốn để lộ quá nhiều cảm xúc cho tôi biết nên mới đi ra ngoài một lúc để lấy bình tĩnh. Woojin sẽ sớm về thôi, tôi tin là vậy.
Nhưng vài phút rồi vài chục phút tôi vẫn không thấy em quay trở lại. Trong lòng chỉ nơm nớm lo thằng bé ra ngoài vào giờ này sẽ gặp chuyện. Và từ vài chục phút lên tới một tiếng, hai tiếng. Khi ấy thì tôi đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Bởi đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ mà Woojin thì vẫn chưa thấy đâu.
Có một điều mà tôi luôn chắc chắn là Woojin sẽ chẳng bao giờ đột nhiên rời khỏi nhà mà không có lí do trong một thời gian quá lâu. Nhất là vào buổi tối thế này.
Hay là mình thử đi ra ngoài nhỉ? Biết đâu gần nửa đêm lại qua được?
Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi và chẳng mất mấy giây để suy nghĩ, tôi đã lao hẳn ra bên ngoài cửa.
Cùng lắm là chịu đau thôi mà, chẳng biết là liệu có làm sao hay không, lỡ đâu đau quá lại biến mất thì sao? Ôi tôi căn bản chẳng có thời gian để nghĩ đến hậu quả nữa. Nếu linh hồn của tôi đổi lại sự an toàn cho Woojin thì tôi cũng cam.
Cơ mà có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp "cánh cửa" này rồi. Không những vượt qua là bị thiêu đốt mà còn có cả một bức tường vô hình ngăn tôi lại, không cho đi tiếp.
Khi ấy tôi đã không chịu nổi mà chửi ầm lên. Sự bất lực trước đó dần chuyển thành tuyệt vọng.
Rốt cuộc mọi thứ đã sai ở đâu cơ chứ?
Tôi không ngừng tự chất vấn mình bằng những câu hỏi không thể hồi đáp. Người duy nhất có thể trả lời chúng không ở đây.
Thế là tôi bắt đầu tìm cách khác. Tôi nhìn lên bàn ăn, nơi chiếc laptop vẫn còn đang ở đó, đột nhiên nảy ra một ý.
Nếu Woojin cầm điện thoại theo thì có thể sẽ gửi ảnh cho bạn bè, hoặc tin nhắn. Chỉ cần xem giờ gửi là được. Còn nếu không cầm thì chỉ còn cách nhắn tin cho bạn bè thằng nhỏ để nhờ giúp đỡ. Mong họ không biết đây là do ma làm.
Tôi mở máy tính lên, hoàn toàn tự tin vào kế hoạch của mình, cơ mà mọi chuyện vẫn không suôn sẻ như tôi nghĩ.
Laptop của Woojin có mật khẩu.
Cả người tôi khựng lại như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.
Tôi nhập ngày sinh nhật Woojin. Không đúng.
Nhập tên của em. Cũng không đúng.
Kể cả bài hát đầu tay cũng sai luôn.
Sau khi nhập sai quá nhiều thì máy bị vô hiệu hoá tạm thời. Tôi chán nản vuốt mặt mình, những tưởng đến đây đã là đường cùng rồi nhưng phía góc màn hình lại xuất hiện một "gợi ý" nho nhỏ. Tôi bấm vào, trên đó hiện ra một dòng chữ ngắn.
"Lost."
"..."
Là cái gì nữa? Sao đến cả gợi ý mật khẩu mà cũng đánh đố quá vậy hả.
Tôi bần thần ngồi suy nghĩ một hồi, trong miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một chữ "lost". Tức là đánh mất một thứ gì đó à? Vậy thì Woojin đã đánh mất thứ gì nhỉ?
...
Tôi bắt đầu xâu chuỗi tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ, cố gắng không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào, kể cả là nhỏ nhất. Từ bông lưu ly, đến những câu hỏi kỳ lạ mà Woojin dành cho mình.
Hay là...liên quan đến mối quan hệ dang dở kia nhỉ? Trông Woojin không giống người đã vượt qua khỏi cuộc tình ấy, có thể manh mối nằm ở đó cũng nên. Việc bây giờ tôi cần làm là tìm được thông tin về "người ấy" của em, bởi biết đâu lại mở khoá được máy thì sao?
Nghĩ tới đó, tôi không chần chừ mà quay trở vào trong phòng và xem kỹ những đồ vật ấy, từ bình hoa cho tới huy chương, không bỏ sót một cái nào. Nhưng mà tôi đã hy vọng gì ở một cái bình hoa mới cứng và chỗ huy chương này chứ. Chẳng có manh mối gì cả. Đến một cái tên cũng không.
"Trời ạ...ít nhất phải có một cái tên chứ?"
Đây là nước đi cuối cùng rồi. Ngồi chờ đến bao giờ?
Tên...tên... kiếm ở đâu ra nhỉ?
"..."
Xấp bằng khen cất trong phòng Woojin.
Không suy nghĩ nhiều, tôi mở cửa phòng ngủ của Woojin ra rồi vội vàng tìm kiếm.
Anh xin phép nha.
Trên bàn không có, trong tủ cũng không. Thử túi xách, cũng không thấy. Cái chồng giấy khen dày như thế thì có thể để ở đâu?
Tôi lục lọi xung quanh, có bao nhiêu ngăn kéo tủ cũng đều đã mở hết. Chỉ còn thiếu đúng cái gầm giường. Đoạn, tôi thò tay vào bên trong và ngay lập tức lôi ra một thùng gỗ với kích cỡ vừa đủ để đựng bằng khen.
Tôi mừng rơn, nhanh chóng mở nó ra rồi soi từng cái một. Chắc chắn trong này phải có tên người tôi cần tìm. Chắc chắn.
Ở đầu xấp giấy là cái tên "Jung Woojin" quen thuộc với dòng giải Nhì cuộc thi "Tài năng thanh thiếu niên" từ nhiều năm trước. Vài tấm sau đó đều là của em, thậm chí có cả những bức ảnh cũ chụp từ thời còn ở trung học. Cùng với một người khác.
Một cậu trai cầm bó hoa lưu ly và tấm bằng khen đang cười rất tươi, thậm chí đầu còn hơi nghiêng về phía em. Woojin trong bức hình ấy trông rất hạnh phúc và từ biểu cảm đó tôi có thể đoán được.
Đây chính là người tôi cần tìm.
Trùng hợp sao, ngay phía dưới tấm ảnh chụp chung là một cái tên hoàn toàn khác, không phải của em, với hàng chữ Giải Nhất được in đậm.
Tìm thấy rồi! Người ấy của Woojin!
***
Woojin đẩy cửa bước vào nhà, cánh cửa cũ kêu lạch cạch một hai tiếng rồi thôi nhưng cũng đủ để tôi giật mình quay sang.
Chúng tôi nhìn nhau và chỉ trong một thoáng, tôi liền bật dậy để lao về phía em. Woojin bước vào nhà, tiến tới chỗ tôi nhưng không nói một lời nào, còn tôi thì chỉ bận kiểm tra xem trên người thằng bé có xước xát gì không thì mới thở phào.
"Em làm anh lo lắm đấy! Tự dưng em đi đâu thế? Có bị làm sao không? Ôi... không sao là tốt rồi. Lần sau đừng đột nhiên ra ngoài vậy nữa, anh không đuổi theo được nên lo lắm, nha?"
Tôi liến thoắng một tràng dài nhưng Woojin chẳng thèm đáp lại. Ánh nhìn của em chuyển từ tôi tới chiếc laptop đang sáng rồi xuống tờ giấy trên tay tôi, nơi đáy em mắt bỗng dâng lên vô vàn cảm giác chua xót. Có phần nào đó như nghẹn lại, muốn nói rồi thôi.
Woojin đưa tay cầm lấy tờ giấy đó rồi nhìn tôi.
"Anh tìm thấy rồi à?"
"Ừm, anh định mở laptop để hỏi xem em đang ở đâu."
"Anh đọc được mật khẩu máy rồi mà, đúng không?"
...
Tôi đã thử pass laptop của Woojin dựa trên tên "tình cũ" của em. Và không nằm ngoài dự đoán, cái tên ấy trúng phóc.
"Anh là cố tình không muốn nhớ hay là thực sự đã quên thế?"
Woojin tiếp tục tiến sát về phía tôi, mặc dù biết em không thể chạm tới mình nhưng tôi vẫn vô thức lùi lại.
"Anh cố tình phải không? Trả lời em đi!"
"..."
Em càng tiến tới, tôi lại lùi về sau, giống như đang sợ sệt một điều gì đó mà đến cả bản thân tôi còn chẳng biết.
Một điều thuộc về miền ký ức lãng quên.
Cuối cùng, tôi theo thói quen ngã xuống ghế, thế nhưng Woojin thì vẫn không chịu dừng lại.
Em ở ngay phía trên, hai chúng tôi chỉ cách nhau đúng một khoảng rất ngắn, nhưng đủ để nghe thấy từng hơi thở của Woojin bị hàng nước mắt trào ra làm ngắt quãng. Hai đầu lông mày em nhíu lại như thể đang kiềm chế, để hàng lệ kia ngưng lã chã rơi nhưng không tài nào làm được.
Trước mắt tôi là một Woojin bị cảm xúc đè nén đến đột ngột vỡ vụn.
Em gằn giọng nói lớn:
"Nếu anh không nhớ ra em thì em sẽ giận thật đấy! Anh đừng quên nữa mà, em đổi ý rồi, làm ơn nhớ em đi!"
Coi như em xin anh mà, Kim Ryul...
Em không thể bỏ quên hai chúng ta được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co