rut
ký túc xá những ngày sát thềm comeback chẳng khác nào một lò thuốc súng chực chờ bùng nổ. sự đối đầu giữa kim ryul và jung woojin đã đẩy bầu không khí vào một trạng thái đông đặc, nơi mà ngay cả việc hít thở cũng trở nên nặng nề. pheromone của cả hai lúc này không còn là mùi hương đơn thuần mà đã hóa thành vũ khí hạng nặng. nếu mùi cà phê đen của ryul đang bủa vây, toan nghiền nát đối diện bằng sự áp chế sắc lạnh, thì hương sữa gạo của woojin cũng chẳng vừa khi dựng lên một bức tường gai lởm chởm, sắc lẹm và tuyệt đối không nhượng bộ. hai luồng khí tức va chạm chan chát trong không gian, biến căn phòng thành một trận địa nghẹt thở.
sự giao thoa đầy xung khắc này tạo ra một vùng xám chết chóc ngay giữa phòng khách. ohyul, gã alpha vốn dĩ cũng chẳng vừa nay lại phải thu mình lại vì không chịu nổi áp lực chồng chéo. còn louis, với trực giác nhạy bén của một beta, chỉ biết thu mình trong góc phòng, lặng lẽ quan sát tình hình mà thở dài. đối với họ, việc phải ở lại đây lúc này không khác gì đang ngồi trên một ngọn núi lửa đang phun trào. cảm giác ngột ngạt ấy khiến cả hai chỉ muốn bốc hơi khỏi căn hộ ngay lập tức, thà ra gầm cầu ngủ còn hơn phải chứng kiến cảnh hai kẻ điên tình này dày vò nhau bằng mùi hương và sự im lặng tàn nhẫn.
.
mọi chuyện bắt đầu từ buổi tập vũ đạo định mệnh tại phòng tập của công ty vào lúc hai giờ sáng. woojin, người vốn coi nghệ thuật là thánh đường và là một main dancer cầu toàn đến mức cực đoan, đã chạm đến giới hạn của sự chịu đựng. trong khi đó, ryul lại đang bị quá tải bởi việc hoàn thiện lời rap, khiến nhịp chân của anh cứ thế chệch choạc.
khi âm nhạc vang lên lần thứ mười và ryul vẫn trễ một nhịp ở phân đoạn chuyển tiếp, woojin đột ngột giật phăng dây loa. tiếng nhạc tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề. woojin ném mạnh chiếc khăn tập đẫm mồ hôi xuống sàn, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giận dữ.
"dừng lại hết đi. tập thế này thì tập làm đếch gì?" woojin gằn giọng, ánh mắt cậu găm thẳng vào ryul như hai mũi dao sắc lẹm.
louis lo lắng tiến lại gần, cố xoa dịu người anh đang sắp sửa châm ngòi cuộc chiến:
"anh woojin à, anh bình tĩnh lại đi. chắc tại anh ryul mệt quá thôi, chúng ta nghỉ giải lao mười phút nhé?"
"nghỉ?" woojin cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.
"chúng ta chỉ còn chưa đầy hai tuần. trong khi mọi người đổ mồ hôi sôi nước mắt, thì có kẻ lại coi phòng tập là nơi để mơ mộng về mấy dòng chữ rặn mãi không xong. anh có còn coi trọng cái tên của nhóm này không, kim ryul?"
ryul đứng bất động giữa phòng tập, đôi vai anh run nhẹ vì mệt mỏi và sự xúc phạm bất ngờ. anh thều thào:
"anh không có ý đó, anh chỉ đang cố khớp lời rap vào nhịp nhảy..."
"thái độ hời hợt đó chính là bằng chứng của sự thiếu chuyên nghiệp đấy!" woojin ngắt lời, giọng cậu cao vút, từng câu từng chữ thốt lên đều cay độc.
"nếu anh không thể làm tốt việc cơ bản nhất là nhảy đúng nhịp, thì tốt nhất là đừng đứng trên sân khấu nữa. đừng để sự nghiệp của ba người còn lại phải gánh chịu cái sự vụng về và ích kỷ của anh."
ohyul thấy tình hình quá căng thẳng, liền vội vàng lên tiếng:
"này, woojin, mày nói thế là quá lời rồi đấy. thằng ryul đã thức trắng ba đêm để viết nhạc cho cả nhóm mà."
"viết nhạc không phải là cái cớ để hủy hoại buổi tập chung!" woojin quay sang gắt gỏng với ohyul, rồi lại chỉ tay về phía cửa.
"hoặc là anh tập cho ra hồn, hoặc là anh biến ra ngoài ngay lập tức cho tôi khuất mắt. tôi không cần một dancer nửa mùa làm bẩn đội hình này."
sự im lặng chết chóc bao trùm phòng tập. mọi người đều nín thở chờ đợi một màn phản công bùng nổ từ ryul, bởi anh vốn dĩ là kẻ không dễ bị bắt nạt. thế nhưng, ryul chỉ nhìn woojin bằng ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và tổn thương sâu sắc. anh, một người vốn dĩ luôn nhường nhịn, cưng chiều người yêu đến mức vô điều kiện, lần này đã thực sự chạm đến giới hạn cuối cùng.
ryul không cãi lại nửa lời, cũng không tỏa ra áp lực pheromone để lấn át. anh lẳng lặng đi đến góc phòng, thu dọn chai nước và túi đồ của mình. từng cử động của anh chậm chạp nhưng dứt khoát đến đáng sợ. anh khoác áo lên vai, bước qua cửa phòng tập mà không thèm liếc nhìn woojin lấy một lần, bắt đầu cuộc chiến silent treatment kéo dài suốt một tuần lễ sau đó, biến ký túc xá trở thành một vùng chiến sự lạnh lẽo và cô độc.
.
đêm hôm đó, ký túc xá vắng lặng đến đáng sợ. ohyul và louis đều đã thông báo sẽ ở lại studio của công ty để hoàn thiện những khâu hậu kỳ cuối cùng cho bản phối mới, để lại ký túc xá trống trải chỉ còn một mình ryul. sự vắng bóng của đồng đội không làm căn phòng nhẹ nhàng hơn mà trái lại, nó trở thành một cái lồng kín giam cầm cơn thịnh nộ đang âm ỉ cháy.
cơn giận kìm nén suốt một tuần qua, cộng với sự bức bối tột cùng khi thiếu vắng hơi ấm và mùi sữa gạo quen thuộc của người yêu, đã đẩy cơ thể của ryul vào một trạng thái cực đoan. kỳ mẫn cảm, nỗi phiền phức của mọi alpha, đã bị kích phát sớm hơn dự tính do những biến động tâm lý dữ dội.
trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ màn hình máy tính đang chạy dở những dòng code âm thanh, ryul ngồi gục trên ghế, hơi thở anh nặng nề và đứt quãng như tiếng gầm gừ của thú dữ bị thương. mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm vạt áo phông đen, khiến nó dính chặt vào những khối cơ bắp đang gồng lên cuồn cuộn vì đau đớn. pheromone trong anh đang gào thét điên cuồng, bản năng gốc rễ đang đòi hỏi sự phục tùng, khao khát được vùi đầu vào hõm cổ của omega duy nhất thuộc về mình để tìm kiếm sự an ủi.
"địt mẹ... tại sao lại là lúc này?" ryul nghiến răng lẩm bẩm, bàn tay run rẩy vớ lấy bao thuốc lá trên bàn.
anh rít lấy rít để, khói thuốc mù mịt nhanh chóng quyện chặt lấy mùi cà phê đen đắng ngắt đang phát tiết từ cơ thể anh. thứ áp lực pheromone ấy đậm đặc đến mức nó tạo thành một bức tường vô hình, sẵn sàng bóp nghẹt bất cứ kẻ nào dám bén mảng bước vào lãnh thổ của anh. ryul nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình hiện lên tên "em bé" trong danh bạ, nhưng cái tôi kiêu hãnh đã bị tổn thương nặng nề khiến anh ném mạnh nó xuống đệm.
"đồ tồi, đồ máu lạnh, bố đây đếch cần em nữa..."
ở phía bên kia cánh cửa chính, woojin vừa trở về sau một ngày dài vắt kiệt sức lực tại phòng tập. cậu mệt mỏi đến rã rời, đôi vai gầy sụp xuống dưới sức nặng của chiếc balo. thế nhưng, ngay khi vừa tra chìa khóa vào ổ và đẩy cửa bước vào, một luồng pheromone hung bạo, mang theo mùi cà phê đắng nồng nặc và vị cay nồng của thuốc lá, xộc thẳng vào khứu giác khiến woojin choáng váng.
cảm giác run rẩy bắt đầu lan tỏa từ đầu ngón chân lên tận đỉnh đầu, hai chân cậu nhũn nhão, suýt chút nữa là đổ sụp xuống sàn ngay lập tức. bản năng omega trong cậu run lên cầm cập vì sợ hãi trước sự áp chế cấp cao, tiếng gào thét của giống loài đang thúc giục cậu phải phục tùng, phải lao vào vòng tay của alpha kia. tuy nhiên, jung woojin vẫn là jung woojin. cái tôi cao ngạo và sự tự ái sau trận cãi vã khiến cậu nghiến chặt môi đến bật máu.
"kì mẫn cảm sao? anh định dùng cái này để bắt tôi phải xin lỗi trước à? đừng hòng." woojin lẩm bẩm, sự kiêu hãnh buộc cậu phải thốt ra những lời cay nghiệt nhất kể cả đó là người cậu yêu.
woojin bám chặt lấy mảng tường cũ kỹ, dùng chút sức tàn cuối cùng để lết những bước chân nặng nề dọc theo hành lang. cậu định bụng sẽ lướt qua phòng ryul thật nhanh, về đến phòng mình và khóa chặt cửa lại, mặc kệ kẻ đang phát điên bên trong kia có ra sao đi chăng nữa.
thế nhưng, khi woojin vừa đi ngang qua cánh cửa phòng ryul vốn đang khép hờ, một luồng gió lạnh rít lên. cánh cửa đột nhiên bật tung như thể có một cơn bão quét qua. trước khi woojin kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay to lớn, nóng hổi như nung đốt đã tóm chặt lấy cổ tay rồi mạnh mẽ quăng thẳng cậu lên giường.
trong bóng tối lờ mờ của căn phòng, áp lực pheromone từ ryul dội xuống như thác đổ, khiến lồng ngực woojin thắt lại vì khó thở. một tay ryul khóa chặt hai cổ tay cậu trên đỉnh đầu, tay kia bóp lấy cằm cậu, ép woojin phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, vằn lên những tia máu vì cơn mẫn cảm đang giày vò.
"định đi đâu? bước qua phòng tôi mà không thèm liếc mắt một cái... em coi tôi là cái loại không khí gì? hay em coi tôi chết rồi?" giọng ryul khàn đặc, từng chữ phát ra đều nồng nặc mùi thuốc lá đắng chát và sự nguy hiểm tột độ của một con thú đang phát điên.
woojin dù đang run rẩy dưới sự áp chế sinh lý nhưng cái tôi kiêu hãnh chưa bao giờ cho phép cậu khuất phục. cậu vùng vẫy điên cuồng, đôi chân đạp loạn xạ, hét thẳng vào mặt người đàn ông phía trên:
"đúng đấy! tôi coi anh chết rồi đấy! buông ra! địt mẹ anh điên rồi à? anh nhìn lại cái bộ dạng thảm hại của mình đi! mùi thuốc lá hôi hám đã đành lại còn dính thêm cái mùi đắng nghét của anh làm tôi phát tởm, tôi buồn nôn lắm anh biết không? anh sai rành rành ra, tập tành thì như lờ xong còn bày đặt silent treatment với ai? anh tưởng anh là cái rốn vũ trụ chắc?"
ryul như bị kích động thêm bởi sự kháng cự đó, anh gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, đè nghiến cả thân hình to lớn của mình xuống, khiến woojin lún sâu xuống lớp đệm:
"tôi sai? địt mẹ luôn đấy jung woojin ạ, em có còn lương tâm không? tôi đã nhường nhịn em bao nhiêu lần rồi? vì cái lần comeback này mà tôi thức trắng bao nhiêu đêm em có biết không? em coi tôi là người yêu em, hay em chỉ coi tôi là cái máy nhảy, là con chó để em sai bảo? em có bao giờ quan tâm xem tôi mệt thế nào, hay trong cái đầu của em chỉ có mấy cái nhịp điệu chết tiệt và sự hoàn hảo huyễn hoặc của em vậy? con mẹ em điên thì cũng điên vừa thôi chứ?"
hai người lao vào một cuộc khẩu chiến kinh hoàng nhất từ trước đến nay. những lời lẽ thô tục, những sự uất ức dồn nén suốt một tuần qua được ném ra không thương tiếc như những nhát dao muốn đâm nát lòng tự trọng của đối phương.
"anh là đồ ích kỷ! địt mẹ anh chỉ biết nghĩ cho cái tôi của anh thôi!" woojin gào lên, gương mặt đỏ gay vì thiếu oxy.
"còn em thì đéo có lương tâm, mẹ nó đồ máu lạnh!" ryul đáp trả, đôi tay siết chặt lấy vai cậu đến mức chắc chắn sẽ để lại vết bầm.
oái oăm thay, trong khi miệng lưỡi thì không ngừng rủa xả nhau, thì cơ thể họ lại rất tự nhiên phản bội lại lý trí. pheromone sữa gạo của woojin vì bị kích động mà tiết ra nồng nặc, ngọt lịm như mật đào, nó quấn quít lấy mùi cà phê đen đậm đặc của ryul, tạo nên một thứ hương vị nhục dục kinh khủng đến mức bóp nghẹt mọi giác quan. càng chửi, hơi thở của họ càng gấp gáp, nóng hổi giao thoa giữa không trung.
đỉnh điểm của sự điên rồ trong trí não lẫn áp lực từ đa giác quan, woojin quẫn trí gào lên câu nói kinh khủng nhất:
"anh là đồ alpha tồi tệ nhất mà tôi từng gặp! bố đây hối hận vcl vì đã yêu anh! đáng lẽ tôi nên nghe lời mọi người tập trung sự nghiệp thay vì mất thời gian dây dưa với cái loại như này!"
không gian bỗng chốc rơi vào một sự lặng ngắt đến rợn người.
ryul khựng lại. đôi bàn tay đang siết chặt lấy woojin bỗng chốc run rẩy dữ dội. ánh mắt dữ tợn, đỏ ngầu vì cơn mẫn cảm bỗng chốc vỡ vụn, thay vào đó là một sự bàng hoàng và tổn thương sâu sắc. rồi trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của woojin, gã rapper ngông cuồng, lạnh lùng chưa từng cúi đầu trước ai, bỗng chốc trào nước mắt. anh nấc lên thành tiếng, những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã xuống mặt woojin.
kỳ mẫn cảm vốn đã khiến thần kinh của alpha nhạy cảm gấp trăm lần bình thường, nay lại bị chính omega của mình phủ nhận hoàn toàn tình cảm, ryul sụp đổ hoàn toàn. anh không còn là con thú dữ nữa, mà chỉ là một kẻ bị bỏ rơi giữa cơn bão pheromone của chính mình.
anh buông woojin ra, lảo đảo lùi lại, đôi tay quờ quạng đẩy cậu về phía cửa, giọng nói đứt quãng vì tiếng khóc:
"hức... đi đi... em đi đi... em không thương anh... em chưa bao giờ thương anh hết... đi mà tìm cái thế giới âm nhạc hoàn hảo, tìm cái sự chuyên nghiệp chết tiệt của em đi... đừng ở đây nhìn cái loại alpha tồi tệ này nữa... địt mẹ cút đi cho khuất mắt tôi!"
woojin nằm chết lặng trên giường, nhìn bộ dạng nhếch nhác, run rẩy và tiếng khóc uất ức đến tội nghiệp của ryul, trái tim cậu như bị ai đó bóp nát. mọi sự tự ái, cái tôi cao ngất trời của cậu bỗng chốc tan thành mây khói, thay vào đó là một cơn sóng tội lỗi và xót xa tràn về mạnh mẽ. cậu nhận ra mình đã quá đáng đến nhường nào khi tàn nhẫn với người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình.
woojin vội vàng nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng đang run rẩy của ryul, tỏa ra toàn bộ pheromone sữa gạo ngọt ngào và êm dịu nhất để xoa dịu cơn điên loạn của alpha.
"ryul... ryul ơi, em xin lỗi... em sai rồi, em nói bậy thôi. em không đi đâu hết, em ở đây với anh mà. ngoan nào, đừng khóc nữa, nhìn em này..." woojin vừa nói vừa hôn lên bờ vai, lên sau gáy của anh, giọng nói run run vì hối hận.
ryul lúc này hoàn toàn rơi vào trạng thái nhõng nhẽo của một alpha đang trong kỳ mẫn cảm bị tổn thương. anh cố sức đẩy woojin ra, bộ dạng vừa đáng giận vừa đáng thương:
"hức... bỏ ra... em đi đi... em có thèm nhìn anh đâu... em thà đi ngủ còn hơn nhìn mặt anh mà... hức... em ghét anh lắm mà..."
"không không, em yêu anh nhất. em thề đấy! là tại em mệt quá nên nói sảng thôi. ryul của em là tốt nhất, là alpha giỏi nhất thế giới. đừng dỗi nữa mà, anh làm em đau lòng chết mất." woojin vừa dỗ dành vừa dụi đầu vào ngực anh, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng để giúp anh bình tĩnh lại.
sau một hồi được vỗ về bằng pheromone sữa gạo ngọt ngấy, cơn giận của ryul bắt đầu nguội xuống, nhưng dục vọng từ kỳ mẫn cảm lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. anh xoay người lại, ôm chặt lấy woojin như sợ cậu sẽ biến mất, đôi mắt ướt át nhìn cậu đầy vẻ cầu khẩn và nhõng nhẽo:
"hức... em nói thật đấy nhé? vậy... cho anh làm nháy đi... một nháy thôi... người anh đau lắm, nóng lắm... bé không thương anh thật à? bé nhìn anh khổ thế này mà bé nỡ bỏ đi sao..."
nhìn khuôn mặt vừa khóc xong đỏ hoe, vừa gợi đòn vừa đáng yêu của ryul, woojin chỉ biết thở dài bất lực, miễn cưỡng gật đầu rồi thầm nghĩ tối nay cái eo của mình coi như bỏ đi rồi.
và tất nhiên, làm đếch có chuyện một nháy.
khi vị ngọt thanh khiết của pheromone sữa gạo bắt đầu len lỏi và bao phủ lấy khoang mũi, con dã thú alpha đang bị kỳ mẫn cảm giày vò bên trong ryul hoàn toàn đứt xích. không còn bóng dáng của một gã rapper điềm tĩnh hay người yêu dịu dàng, ryul lao vào woojin với một sự cuồng nhiệt đầy tính xâm lược, hệt như một kẻ bị bỏ đói giữa sa mạc nay tìm thấy nguồn nước duy nhất.
sự thô bạo của kỳ mẫn cảm khiến ryul hoàn toàn không khống chế được lực tay. đôi bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy hông woojin đến mức in hằn những vết ngón tay đỏ lựng. anh không ngừng vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn xé và mút mát như muốn khảm sâu mùi hương của mình vào từng tế bào của omega. những vết răng rướm máu rải rác từ gáy, vai xuống tận đùi trong, biến cơ thể trắng ngần của woojin thành một lãnh địa đánh dấu chủ quyền đầy nhức nhối.
woojin bị những cú thúc dồn dập và tàn nhẫn của alpha làm cho lạc cả giọng. cậu nằm dán mặt xuống gối, nước mắt nước mũi giàn dụa vì đau đớn xen lẫn kích thích quá độ từ pheromone cà phê đen đậm đặc.
"ryul... hức... chậm lại... đau quá... em đau mà... hức..." woojin nức nở, bàn tay run rẩy định đẩy lồng ngực nóng rực của ryul ra.
"địt mẹ bảo một nháy thôi cơ mà?!"
thế nhưng, ngay khi cậu định mở miệng mắng mỏ gã người yêu điên cuồng này, woojin lại chạm phải ánh mắt của ryul. đôi mắt anh đỏ hoe, phủ một tầng sương nước nhạy cảm và chất chứa sự cầu khẩn tội nghiệp, hệt như anh sẽ vỡ vụn ngay lập tức nếu cậu đẩy anh ra. woojin nghiến răng, nuốt ngược cục tức vào trong. cậu thừa biết nếu bây giờ mình nặng lời, gã ranh ma này sẽ lại khóc nấc lên, rồi lại nhõng nhẽo đòi an ủi thì còn kinh khủng và mệt mỏi hơn gấp bội. thế là, jung woojin cậu đành ngậm ngùi chịu trận, để mặc cho ryul cày xới cơ thể mình suốt cả đêm dài trong một cơn say dục vọng không hồi kết.
ấy thế mà, cái sự cam chịu của woojin đổi lại chỉ là sự lấn lướt vô bờ bến của gã alpha đang phát điên vì động dục. cơn say mồi từ mùi sữa gạo thơm ngọt càng lúc càng đẩy ryul vào trạng thái kích động mạnh hơn. anh hoàn toàn quên sạch cái gọi là tiết chế, kìm nén thường ngày, mà trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là phải khảm sâu vào cơ thể này, phải chiếm đoạt bằng hết mới thôi.
khi thấy woojin bắt đầu mệt lử, hai mắt lim dim không còn sức chống cự, ryul lại thèm khát một tư thế bạo liệt hơn để cảm nhận rõ sự chật chội ấm nóng bên trong cậu.
"woojin... woojin ơi, nhìn anh này..." ryul khàn giọng nỉ non, hơi thở dồn dập phả vào tai cậu.
"hức... tha cho em... ryul... em mệt..." woojin uể oải thốt lên mấy tiếng mỏi mệt, hai tay bám hờ trên vai anh.
nhưng mặc cho woojin gào khóc đến khàn cả giọng, ryul vẫn như một gã điếc có chọn lọc. anh không trả lời, chỉ trầm đục gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi dứt khoát lật nghiêng cơ thể cậu lại, bẻ một bên chân thon dài của woojin gác thẳng lên vai mình.
"ah! đừng... đau... như này này sâu quá... ryul!" woojin giật nảy mình, hoảng loạn hét toáng lên khi cảm nhận được ý đồ đen tối của tên người yêu.
ở tư thế bẻ chân một bên này, khoang chứa bên trong của cậu bị ép mở rộng đến mức tối đa, hoàn toàn không có cách nào co thắt hay trốn tránh. ryul nghiến răng, bỏ mặc mọi lời cầu xin, liên tục thực hiện những cú đóng cọc tàn bạo, thúc mạnh đến mức vùng bụng dưới của woojin mơ hồ thấy được cả hình dáng thằng em của anh.
"hức... địt mẹ điên rồi... kim ryul anh là thằng khốn... buông tôi ra... đau..." woojin khóc nấc lên, hai tay vô thức cào mạnh vào ga giường, cả người run bần bật vì quá tải.
thế nhưng, ngay khi woojin tưởng như mình sắp ngất lịm đi vì kiệt sức và định dùng chút sức tàn cuối cùng để đạp thẳng vào bản mặt thằng cha bạo ngược này, thì nhịp độ dưới thân của ryul đột ngột chậm lại.
anh không rút ra, mà cứ ở sâu bên trong khoang chứa nóng ấm của cậu, chậm rãi xoay eo nhẹ nhàng nghiền sáp. ryul cúi rạp người xuống, đem toàn bộ thân hình vạm vỡ mét tám đè ép lên người woojin, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà dụi dụi liên tục như một con cún bự thèm hơi. giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào, pha lẫn cái sự nức nở, nhõng nhẽo của một kẻ đang bị kỳ mẫn cảm thao túng tâm lý:
"woojin... woojin ơi... thương anh đi mà... anh khó chịu lắm, người anh nóng như lửa đốt đây này... hức, em đừng mắng anh, anh tủi thân chết mất..."
woojin nghe xong mà suýt chút nữa nghẹn họng, nội thương đầy mình. địt mẹ, dưới thân thì vẫn đang găm chặt cắm lút cán không trượt phát nào, thế mà trên mặt lại có thể bày ra cái bộ dạng tổn thương, chảy nước mắt nỉ non như thể chính anh ta mới là người bị bắt nạt không bằng.
"anh... anh bỏ ra... đau... nói một nháy... hức... giờ là nháy thứ mấy rồi hả?!" woojin vừa khóc vừa đập bôm bốp vào lưng anh để phản kháng.
"lần cuối... anh hứa... nốt lần này thôi mà em..." ryul ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước lấp lánh nhìn cậu đầy vẻ cầu khẩn tội nghiệp, hai tay ôm chặt lấy eo woojin lắc lắc như thể đang vòi vĩnh.
"nốt lần này thôi rồi anh cho em ngủ, nha? woojin thương anh nhất mà... nào ôm anh đi..."
nhìn cái bản mặt vừa đáng thương vừa quỷ quyệt của gã người yêu, woojin triệt để cạn lời, lồng ngực tức tối đến mức muốn hộc máu. cậu thừa biết cái chữ "lần cuối" của gã điên này có giá trị ngang bằng với một lời nói dối trắng trợn, nhưng cái ánh mắt cún con tội nghiệp kia lại cứ ghim chặt lấy cậu, khiến sợi dây liên kết bản năng bên trong cậu mềm mại một cách vô lý.
woojin nghiến chặt răng, bất lực buông thõng hai tay, ngậm ngùi vòng qua cổ anh như một sự thỏa hiệp ngầm:
"mẹ kiếp... anh mà lừa tôi nữa... là chia tay đấy... ưm..."
chỉ chờ có thế, ryul lập tức thu lại bộ dạng đáng thương, khóe môi cong lên một nụ cười đắc ý của kẻ săn mồi đã đưa bẫy thành công. anh cúi xuống ngậm chặt lấy môi cậu, nuốt chửng tiếng chửi thề của woojin vào trong, rồi phần hông lại tiếp tục gồng căng, điên cuồng dồn dập cày xới nốt cái "lần cuối" kéo dài đến tận khi trời hửng sáng.
.
mãi đến trưa hôm sau, khi những tia nắng rực rỡ đã nhạt đi phần nào len qua khe rèm, kỳ mẫn cảm của ryul cũng bất chợt kết thúc, để lại một cảm giác sảng khoái và nhẹ nhõm lạ thường. ryul vươn vai, hít một hơi thật sâu mùi sữa gạo vẫn còn vương vấn trong không khí, lòng tràn đầy thỏa mãn. thế nhưng, ngay khi anh quay sang định ôm ấp bé tình nhân của mình, nụ cười trên môi ryul lập tức đóng băng.
woojin nằm lịm trong lòng anh, gương mặt đỏ bừng một cách bất thường, hơi thở khò khè, nóng hổi và nặng nề như thể phổi cậu đang bốc cháy. toàn thân cậu chằng chịt những vết cắn tím tái, những vết bầm dọc sống lưng do va đập vào thành giường. woojin đã sốt cao. sự mệt mỏi tích tụ từ những ngày tập luyện quá độ, cộng với việc bị hành hạ cả đêm trong trạng thái kiệt sức đã khiến hệ miễn dịch của cậu sụp đổ hoàn toàn.
ryul cuống cuồng bật dậy, loạng choạng suýt ngã vì hoảng sợ. anh chạy như bay đi lấy chậu nước nóng, khăn lau và lục tìm thuốc hạ sốt trong hộp thuốc của nhóm. vừa lau người cho woojin, ryul vừa lẩm bẩm với gương mặt méo xệch vì hối hận:
"trời ạ, mình làm cái đếch gì thế này... woojin ơi, anh xin lỗi, anh đáng chết... em đừng làm sao nhé, em mà có chuyện gì chắc thằng ohyul nó giết anh mất..."
đến gần tối, khi thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, woojin mới lờ mờ mở mắt. cậu thấy ryul đang bưng một bát cháo nghi ngút khói, ngồi túc trực bên cạnh với vẻ mặt không thể tội nghiệp hơn. vừa thấy cậu tỉnh, ryul đã vội vàng sát lại gần, giọng run run:
"bé tỉnh rồi à? để anh đỡ bé dậy ăn chút cháo nhé... woojin ơi, tình yêu ơi, anh thực sự xin lỗi... tại đêm qua anh vào kỳ đột ngột quá nên mới không kìm chế được..."
woojin nhìn gã alpha trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng giá, cậu cố sức dùng chút sức tàn lực kiệt để quay mặt đi chỗ khác, giọng nói khàn đặc đến mức không nghe rõ chữ:
"tránh ra... đừng có dùng cái bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi nữa. một nháy của anh đấy à? lần cuối của anh đấy à? kim ryul, anh con mẹ nó là thằng lừa đảo nhất cái thế giới này. anh có biết cái eo của tôi bây giờ cảm giác như bị xe tải cán qua không? anh định bắt tôi biên đạo cho cả nhóm với cái thân thể bại liệt này à?"
ryul cứng họng, bàn tay đang cầm thìa cháo run run. anh biết lần này mình xong đời thật rồi. và thế là, tình thế đảo ngược hoàn toàn, kim ryul chính thức nếm mùi chịu đựng khi bị em người yêu chiến tranh lạnh.
cả ngày hôm đó, ohyul và louis khi đi làm về đã phải sững sờ trước cảnh tượng trong phòng: kim ryul, người có cái tôi cao ngất trời, đang quỳ gối bên cạnh giường, vừa đấm bóp đôi chân mỏi nhừ cho woojin, vừa dâng trà rót nước với thái độ khúm núm của một kẻ nô bộc. trong khi đó, jung woojin chỉ việc nằm yên, thi thoảng lại hừ lạnh một tiếng hoặc chỉ tay bắt ryul làm việc này việc kia để xả giận.
"anh... anh gọt táo cho em nhé? hay em muốn uống nước cam?" ryul nỉ non, ánh mắt vẫn còn chút dư âm nhõng nhẽo của kỳ mẫn cảm.
"gọt táo mà cũng để sót vỏ, anh làm ăn kiểu đếch gì đấy?" woojin lạnh lùng đáp, dù bên trong cũng hơi mủi lòng khi thấy người yêu cứ lon ton chạy tới chạy lui.
bầu không khí ký túc xá cuối cùng cũng bớt đi sự căng thẳng của chiến tranh lạnh, nhưng thay vào đó là tiếng than thở dỗ dành không ngớt và những lời hứa "anh sẽ không bao giờ như thế nữa" của một kim ryul vừa mới bị tình yêu của mình thu phục hoàn toàn sau một đêm gây họa.
ㅤ
ㅤ
5k chữ dok ai khen tôy đi 𖦹 ' ᯅ ' 𖦹
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co