2.
từ khi luân vào phòng, đến lúc sách vở được bày gọn gàng trên bàn, quang vinh tuyệt nhiên không cười dù chỉ một cái, nói đi nói lại, dù luân có mặt dày đến mức nào cũng khó mà tự nhiên được trong cái bầu không khí ngột ngạt này
"em có vẻ không vui lắm khi học môn lý nhỉ?" minh luân mở lời
"em với môn lý bình thường" quang vinh lật sách trả lời "nhưng em với anh lại vô cùng bất thường đấy luôn ạ"
quang vinh có chút cao giọng khi nói câu cuối, bất ngờ là minh luân cảm thấy khá vui vì điều đó, vì có vẻ quang vinh chưa ghét anh đến mức không thèm quan tâm đến sự tồn tại của anh
"sao anh lại ở đây?" quang vinh đột nhiên nghiêm túc
"anh đi làm, có vấn đề gì à" minh luân trả lời trong khi tay vẫn đang xem qua vở vật lý của quang vinh
"..." quang vinh im lặng một lúc "nhưng mà hình như, em không có thuê anh"
"ý em là sao?"
"em thuê a-anh huy mà, sao anh lại đến vầy..." quang vinh hơi ấm úng, thời gian yêu đương với minh luân đủ lâu để cậu biết anh dễ ghen đến múc nào
"an huy thì dạy hay hơn thằng bố mày à?" minh luân giật mình "ý là an huy thì dạy tốt hơn anh à hay sao?"
"không phải..." tai vinh đỏ lên một tông "nhưng mà chúng ta là người yêu cũ mà... anh không ngại à, mà kể cả anh không ngại thì em cũng ngại chứ"
"haiz, anh không có khái niệm người yêu cũ đâu vinh ạ, đã chia tay thì đều là người lạ hết, giờ anh chỉ coi em như một người bạn lần đầu gặp thôi" minh luân nói với vẻ bình thản "em cũng nên thế đi"
"à, dạ..." quang vinh nắm chặt tay, người lạ - ý luân là sao?
ý anh là bao nhiêu khoảng thời gian đó, chỉ vì một câu chia tay rỗng tuếch là anh coi như vô hình sao, trong khi quang vinh còn chẳng thể chìm vào giấc ngủ vì hối hận với chính lời nói của mình, thì luân lại chẳng hề quan tâm đến cậu
quang vinh khẽ vò đầu, có vẻ cậu cũng nên quên đi thôi, dù sao người ta cũng không có ý muốn quay lại với cậu
ngồi một lúc, minh luân bắt đầu giảng bài, môn lý đã khó hiểu thì chớ, chữ minh luân còn bé tí ti, quang vinh thật sự không thể đọc được, nên cậu phải nhẹ nhàng lại gần luân, má cậu chạm vào vai anh khi đang cố nhìn những gì anh viết trên giấy
đầu bút minh luân khựng lại, dù miệng vẫn nói, nhưng anh đã ngừng viết, mắt khẽ di chuyển về phía vinh, luân cao hơn vinh một chút, lúc này vinh còn đang cúi đầu, luân có thể nhìn rõ mái tóc của vinh, hửi được mùi thơm từ loại dầu gội quen thuộc
tóc vinh đã dài hơn, bình thường vinh vẫn có thói quen tỉa lại tóc vài ngày một lần, nhưng có vẻ vì một tuần này quá bận rộn, vinh đã quên mất thói quen này rồi
đúng lúc này, mẹ vinh từ dưới nhà gọi lên "bin ơi, xuống mang táo lên này"
nghe được biết danh đó, luân bật cười, chỉ là một tiếng cười cực khẽ, nhưng vinh lập tức quay sang nhìn, một tuần nay luân cứ trốn vinh ( hoặc vinh mới là người trốn ), đến lúc ngồi ngay cạnh vinh một khoảng thời gian dài, luân còn chẳng cười tí nào, đây chính là nụ cười đầu vinh thấy
cứ như được thoả mãn nỗi nhớ nhung, hai mắt vinh sáng bừng lên "dạ mẹ" cậu đáp rồi chạy xuống thật nhanh
một lúc sau, vinh mang lên một dĩa táo đã được cắt sẵn và gọt vỏ vô cùng chỉnh chu
"ồ, anh cảm ơn"
"anh ăn đi, táo giòn đấy, em đi siêu thị cũng mẹ để chọn đấy"
"ồ, giỏi quá nhỉ" luân lại cười, vinh lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn
bắt gặp ánh mắt long lanh của vinh, luân không kìm được nữa, một nụ cười tươi hiện lên trên mặt "haha, vinh cứ như tiểu thư ý nhỉ, chả làm gì mà hai má vẫn đỏ hết lên kìa, mắt thì long lanh, dễ thương ghê nhỉ"
vinh nghe được thì ngượng vô cùng, mấy ai hiểu được cảm giác người yêu cũ khen xinh sau một khoảng thời gian không chạm mặt nhau chứ
"lâu rồi mới nghe có người gọi vinh là bin đấy, haha, ngày xưa anh gọi vinh là gì ấy nhỉ, tiểu thư bin à" luân vừa kể vừa cười tươi rói "biệt danh đó hợp em lắm đấy"
vinh cặm cụi ăn táo, tuyệt nhiên không đáp dù một lời, nhưng trong đầu tiểu thư thì như đang xảy ra một cuộc đại chiến, giữa việc nên cười cho qua hay nên hôn luân một cái, cuối cùng thì mải suy nghĩ quá nên luân về luôn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co