Truyen3h.Co

ryulwoo ; phóng đổ tim em

8.

myaglll

chuyện là dạo gần đây vinh nghe được tin ở trường có mấy đứa nói xấu cậu, và với tâm trạng như chó cắn vì mấy nay toàn bị anh luân người yêu cũ bơ thì vinh quyết định không nhịn bố con thằng nào nữa hết

đừng trách vinh láo, tại đơn giản không phải tự nhiên vinh mới lớp 10 đã được lên làm chủ tịch câu lạc bộ, nói chung cũng là nhờ có tí quan hệ nhưng phần lớn là do từ năm cấp 2 vinh đã đi nhảy đi hát cho nhiều sự kiện rồi, với cả do câu lạc bộ năm nay không được ai ổn cả nên vinh ưu tú được chọn mặt gửi vàng thôi

vậy mà không ít có những lời đồn thổi bay phấp phới xung quanh quang vinh ( chủ yếu xuất hiện nhiều sau chia tay minh luân ) là vinh mập mờ với chủ tịch gen trước nên được nâng đỡ, NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ VINH BỊ OAN ÁY

chủ tịch gen trước là nữ, mà vinh là gay mà alo?

vậy nên những lời đồn thổi chuyển từ vinh mập mờ sang vinh LợI dỤnG, tRêU đÙa tình cảm tịch cũ để leo lên bục cao

vinh đọc xong tin nhắn của luân thì chỉ tim một cái, rồi ngửa đầu ra sau ghế ở căn tin, cậu đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì

thì đột nhiên vinh nghe được tiếng bước chân khá vội, nhưng cậu chẳng để ý lắm, nhanh chóng gạt tiếng ồn qua một bên rồi nhắm mắt lại

vừa mở mắt ra trước mặt cậu là cái mặt của luân đang dí sát vào

"này mũ này" kim minh luân ngẩng đầu lên, đưa mũ cho vinh

cậu sau màn doạ hồn vừa rồi vẫn đang bị ngơ ngác, mắt mở to nhìn anh "anh làm em giật cả mình..."

"haha" luân cười, dù khoé miệng anh nhếch lên rấc nhỏ "sống kiểu gì để bị người ta giấu mũ vậy"

"em biết đâu... mà sao anh biết em bị người ta giấu mũ" vinh đáp ngay

"story em đăng kháy bọn nó ấy, không bị bọn nó trả thù mới lạ" luân cười, nụ cười lần này tươi hơn trước "thôi cầm mũ đi rồi cùng anh ra bãi xe"

"dạ" vinh đội mũ của luân lên, sau đó bước chân theo anh, luân vừa cao hơn vinh vừa nhanh hơn, mỗi bước đi của anh đều rất đều, và còn dài nữa, nên vinh có hơi phải tăng tốc chút, nhưng rồi như nhớ ra gì đó, bước chân luân dần chậm lại, điều này làm vinh hơi bất ngờ nhưng cậu chỉ cho rằng anh đang vừa đi vừa suy ngẫm cách giải của một bài tập vật lý nào đấy

thật ra lúc đang đi thì luân đột nhiên nhớ, nhớ là vinh đi khá chậm, nên luận cũng tự động giảm tốc để vinh đi kịp cạnh mình

có lẽ đã 2 tuần, hay hơn nửa tháng gì đó, vinh mới được nhìn thấy luân ngoài giờ học thêm, vinh đột nhiên lại nhớ anh người yêu cũ thêm một chút rồi

và có vẻ anh người yêu cũ của cậu cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co