Lại dỗi
Giữa phòng khách rộng lớn, những chiếc vỏ bao thiếc lấp lánh của các gói thẻ bài Pokémon bị xé toạc, vứt bừa bãi trên thảm lông. Woojin ngồi bệt dưới sàn, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào tấm thẻ bài có viền lấp lánh hiệu ứng cầu vồng trên tay. Em nâng niu nó như báu vật, khóe môi không giấu nổi nụ cười đắc ý, lập tức xoay sang khoe với người yêu em đang ngồi tựa lưng vào thành sofa ngay phía sau.
"Kim Ryul. Em bóc được con Charizard dạng Special Illustration Rare đấy nhé. Trên mấy hội nhóm người ta đang lùng con này với giá mấy triệu cơ." Giọng em tràn ngập vẻ kiêu ngạo, hất cằm nhìn hắn như đang chờ đợi một lời khen ngợi.
Ryul quay lại, mỉm cười nhìn em, hắn buông xấp thẻ bài trên tay xuống, rướn người nhận lấy tấm thẻ từ tay em. Hắn nheo mắt nhìn kĩ những ký hiệu nhỏ xíu ở góc dưới cùng rồi khẽ lắc đầu.
"Con này chỉ là bản Ultra Rare thường thôi, không phải bản Special đâu. Giá thị trường của nó hiện tại chỉ tầm vài chục nghìn, còn không phải card hiếm nữa."
"Anh thấy em được con hiếm nên ghen tị chứ gì. Đừng có mà lừa em. Trả đây." Nói rồi em giật phăng lá bài từ tay hắn về, mặt đã hiện rõ vẻ khó chịu.
"Em đã xem kỹ lắm rồi, đúng là lá Charizard đó mà, không nhầm vào đâu được, em tra cho anh xem." Woojin mò mẫm trên màn hình điện thoại một lúc rồi giơ ra trước mặt Ryul.
Trên màn hình là hình ảnh card pokemon trông giống hệt cái mà em đang cầm trong tay, giá hiển thị là 450 đô.
"Thấy chưa? Em đã bảo là nó mà. Anh nghĩ em có nên bán đi không nhỉ?" Woojin nói với người yêu em, giọng sướng rơn.
Ryul không đáp lại, chỉ nhấp vào tấm ảnh rồi zoom to phần ký hiệu ở góc, so sánh nó với lá bài của em người yêu.
"Này, thấy không, chi tiết nhỏ nên cũng khó phát hiện thật, nhưng anh bảo rồi không phải là hàng hiếm đâu, ngốc ạ."
Woojin điếng người, sao cảm giác như ai vừa đập vào đầu em một cái ấy nhỉ. Nhưng Jeong Woojin mà, sai cũng không nhận, nhất là với anh người yêu của em thì em luôn đúng.
Và thế là bàn ăn tối hôm nay có ba người: Louis, Ohyul và Ryul.
"Hai đứa nó lại dỗi nhau rồi. Thằng Ryul thể nào cũng bùng kèo game với anh cho xem. Louis có muốn đi mua dubai chewy với anh không?" Ohyul ngồi cạnh Louis rủ rê.
Xong bữa tối, hai đứa đã nhanh nhảu kéo nhau ra ngoài, để lại Ryul với đống bát chất đống trong bồn rửa. "Thằng Ohyul chúa cơ hội, rõ là hôm nay đến lượt nó rửa bát. Cửa hàng bánh còn mở cửa không nhỉ?" Hắn vừa tức tối rửa đống bát đũa vừa lầm bầm.
Woojin ngồi thu lu trong phòng bấm điện thoại mãi cùng chán, bụng thì réo inh ỏi. Em phải canh mãi mới thấy Ryul đi ra ngoài.
"Vãi, không còn gì ăn luôn à?" Đúng ra là em đã hết giận Ryul rồi, nhưng chán thế nào anh người yêu lại chẳng thèm để ý đến em có cơm ăn hay không.
Thế là Woojin dỗi tiếp.
Ryul về lại ký túc xá với một hộp bánh kem nho nhỏ trên tay, có cả trà lúa mạch dạo này em bé nghiền nữa.
"Woojin ơi, anh vào nhé?"
Không đợi em trả lời, cánh cửa phòng đã bật mở ra.
Trên cái giường nhỏ, Woojin đang cuộn tròn người trong chăn. Nghe thấy tiếng ai kia, em càng trùm chăn kín đầu, ngó lơ sự hiện diện của hắn.
Ryul đặt bánh và trà lên cạnh đầu giường, đi tới rồi ngồi xuống mép nệm. Hắn đứa tay kéo mép chăn, để lộ ra gương mặt dang phụng phịu, môi nhỏ mím chặt đầy hờn dỗi của em.
"Xinh đẹp của anh ơi, anh mua bánh cho em này, có trà lúa mạch em thích nữa." Hắn hạ giọng dỗ dành, ngón tay thon dài khẽ vén lọn tóc loà xoà trước trán em."
Em quay mặt sang hướng khác, hờn dỗi trả lời hắn: "Không ăn, anh đi về phòng của anh đi."
Biết em vẫn còn ấm ức chuyện hồi tối, Ryul không một chút nôn nóng. Hắn dứt khoát cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, lách người leo lên giường, vòng tay ôm trọn cả cơ thể lẫn chiếc chăn bông của em vào lòng. Woojin giãy giụa, dùng khuỷu tay thúc vào ngực hắn để đẩy ra: "Buông ra! Ai cho anh ôm tôi?"
"Xinh đừng giận anh nữa mà, anh sai rồi, lần sau không nói em vậy nữa, nhé?"
Sức kháng cự của Woojin yếu dần, em xoay người lại, đôi mắt ngập nước lườm hắn một cái đầy ấm ức: "Anh toàn bắt bẻ em..."
"Anh xin lỗi."
Hắn không để em nói thêm lời nào, lập tức cúi đầu, dùng đôi môi ấm áp của mình khoá chặt lấy môi xinh còn đang mắng mỏ hắn. Hắn lúc nào cũng thế, mở đầu bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, môi chạm môi, rồi từ tốn lách đầu lưỡi vào sâu hơn, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của em mà mút mát đầy kiên nhẫn. Đầu lưỡi hắn vuốt ve vòm họng ấm nóng, dập tắt hoàn toàn những lời cằn nhằn dở dang của em, biến chúng thành tiếng rên rỉ nghẹn ngào run rẩy thốt ra qua kẽ răng.
Khi hắn lưu luyến dứt ra, giữa hai bờ môi còn vương lại một sợi chỉ bạc đầy tình sắc dưới ánh đèn ngủ màu hổ phách. Woojin thở dốc, hai má đỏ bừng, đôi mắt ngập sương mờ mịt lại cố chấp lườm hắn. Hắn mỗi lần thấy em như vậy thì chỉ cười, nghiêng đầu gặm nhấm vành tai ửng hồng của em, bàn tay thon dài theo bản năng trượt dần xuống dưới, lần giở cái vạt áo phông của em.
Lớp vải cởi ra, để lộ khuôn ngực trắng sứ phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập. Hắn dời đôi môi ấm nóng xuống vùng cổ nhạy cảm, ngậm lấy xương quai xanh nhô cao của em rồi dùng răng cắn nhẹ một cái, tiếp tục liếm mút tạo thành một vệt đỏ chói mắt đỏ mọng trên nền da tuyết.
"Ryul... anh... đừng cắn... đau..." Giọng em mềm nhũn, mang theo tiếng thút thít hờn dỗi lấp liếm đi sự yếu thế của mình.
Hắn dùng những ngón tay đan chặt lấy bàn tay đang chống cự của em, ghé sát tai em thì thầm bằng chất giọng khàn đặc từ lúc nào: "Anh thương, anh nhẹ mà. Xinh yêu của anh không dỗi nữa nhé."
Nói rồi, nụ hôn của hắn sà xuống bầu ngực trần của em. Ryul dùng môi lưỡi dạo chơi trên khuôn ngực gầy phẳng lặng, liên tục gặm cắn xung quanh hai hạt nhỏ đã dựng đứng lên vì lạnh và vì kích thích. Em nhột đến mức vô thức ưỡn cong người, tiếng rên rỉ không tự chủ được bật ra khỏi kẽ răng nhưng liền bị em cắn chặt môi nuốt ngược vào trong. Cái tính cứng đầu không chịu khuất phục của em càng làm hắn vừa buồn cười mà cũng vừa muốn trêu em. Hắn vừa mút mát mạnh bạo tạo nên những vệt đỏ đối lập gay gắt với làn da trắng, vừa đưa bàn tay to lớn thô ráp của mình trượt xuống mâm mê vùng eo nhỏ.
Lòng bàn tay nóng rực của hắn như mang theo dòng điện, sờ soạng dọc theo eo bụng rồi dừng lại ở vùng bụng phẳng lì đầy nhạy cảm. Mỗi lần ngón tay hắn day nhẹ hay miết qua làn da mỏng ở bụng, cơ bụng của Woojin lại run lên một đợt kịch liệt, ra sức hóp lại nhằm né tránh bàn tay đang làm loạn kia. Hắn bật cười, cố tình cúi đầu phả hơi thở nóng hổi vào rốn em, rồi hôn dọc ngược trở lên, càn quét bất cứ nơi nào hắn đi qua, dồn ép bầu không khí tình ái trong căn phòng lên đến mức nghẹt thở, đê mê và dính dấp.
Sự đụng chạm dồn dập ở cả ngực, eo và bụng khiến các giác quan của Woojin căng lên như dây đàn, cơ thể em run rẩy, cả người tràn ngập trong hơi thở của hắn. Đúng vào lúc không khí nóng bỏng tưởng chừng như sắp nổ tung, khi bàn tay hắn từ vùng bụng bắt đầu thô bạo bóp siết lấy eo em để kéo sát vào cự vật đang trướng to bên dưới. Woojin bất ngờ quay ngoắt đầu đi, hai tay dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào lồng ngực hắn, dứt khoát chặn đứng nụ hôn đang nồng nhiệt.
Cả căn phòng đột ngột rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Ryul. Hắn sững người, đôi mắt tối sầm lộ rõ sự trướng nén cùng dục vọng đang bừng bừng nhen nhóm, nhìn chằm chằm vào người dưới thân đầy hỏi chấm.
Woojin lúc này thở hổn hển, bờ môi sưng đỏ, đôi mắt ngập nước nheo lại lườm hắn một cái sắc lẹm. Bản tính bướng bỉnh và thù dai chuyện lúc tối kéo em tỉnh táo lại ngay giữa cơn mê muội. Em dùng chân đạp nhẹ vào hông hắn, một tay kéo xộc xệch vạt áo phông che lại bờ ngực và vùng bụng đầy vết cắn, hừ lạnh một tiếng: "Nghĩ lại rồi. Đi ra đi, hôm nay em không có hứng."
Nói rồi, em dứt khoát quay lưng về phía hắn, giật phăng chiếc chăn bông trùm kín mít từ đầu đến chân, bỏ mặc Ryul ngồi chết trân trên giường với cự vật đã trướng to đến phát đau dưới lớp quần tây.
Kim Ryul, dụ người yêu làm tình chữa lành thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co