17
(„• ֊ •„)
huy - luân
(„• ֊ •„)
(„• ֊ •„)
luân - vinh
(„• ֊ •„)
long - vinh
(„• ֊ •„)
(„• ֊ •„)
"này là lần đầu em nấu ăn đó, anh ăn thử xem ngon hông. không ngon thì nhớ nói thật cho em biết đó nha!"
"trời, đồ vinh làm mà nghĩ sao hổng ngon?"
nói rồi luân cầm đũa, gắp một miếng kimbap thật to bỏ vào miệng. anh vừa nhai vừa nhăn mặt, làm quốc vinh ngồi kế bên lo lắng đến mức chồm cả người lên xem.
"không ngon đến thế hả...?"
"hửm? đâu có?"
"thế sao mặt mày anh nhăn nhó thế?"
"tại...ngon quá chứ sao! thề luôn, vinh nấu ngon xuất sắc!"
"giỏi nịnh"
"không tin thì em ăn thử một miếng xem?"
vinh bĩu môi, lườm anh một cái rõ dài rồi định chộp lấy đôi đũa trên tay anh. bỗng một tiếng 'chát' nhỏ vang lên. luân nhẹ nhàng vỗ vào tay em, gương mặt bỗng dưng điềm tĩnh đến lạ làm vinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"ai cho em tự cầm đũa? có anh ngồi đây để làm gì mà không chịu để anh đút?"
đôi lông mày em nhướng cao đầy ngạc nhiên, rồi hai vành tai nhanh chóng đỏ lây sang cả má vì ngại. tất nhiên, hai tai của luân cũng đã ngả sang màu đỏ gạch từ bao giờ.
"nè...há miệng 'măm măm' lẹ lên, anh ngại sắp bốc khói tới nơi rồi đây!"
tay phải cầm đũa của anh run run làm chiếc kimbap suýt nữa thì rơi vì "trận động đất" vừa rồi, tay còn lại vẫn cẩn thận xòe ra hứng dưới cằm em để tránh nước sốt lem ra chiếc áo sơ mi trắng.
vinh nhìn anh rồi lại nhìn miếng kimbap, chần chừ một hồi mới chịu há miệng nhai khẽ, mắt sáng rỡ lên.
"ngon thật mà đúng không?"
"ừm...ngon thiệt nha!"
"thấy chưa! anh mà phải nói điêu với em à?"
...
hai đứa cứ thế ngồi thủ thỉ, từ lúc căn tin còn đông nghịt ồn ào cho đến khi chỉ còn lác đác vài ba người. vinh bỗng sực nhớ ra mình còn có hẹn với đám giặc cùng đội văn nghệ nên đành tiếc nuối đứng dậy tạm biệt anh.
"chiều anh nhớ đến xem em diễn đó nha! em mà không thấy bóng dáng anh dưới hàng ghế khán giả là em dỗi thật đó!"
"ừm, anh biết rồi. đi cẩn thận nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co