1
gió đêm seoul thổi qua những con ngõ nhỏ đã bắt đầu thưa người gần khu hongdae, mang theo hơi lạnh khô khốc đặc trưng của đầu thu len vào từng lớp áo mỏng. tiếng nhạc ồn ào từ đầu tối đã nguội dần, đèn neon từ mấy bảng hiệu quán bar, cửa hàng tiện lợi và tiệm ăn đêm hắt ra ánh sáng loang lổ trên mặt đường ẩm ướt sau một trận mưa lớn, phản chiếu thành những vệt màu nhòe nhoẹt dưới bước chân người qua lại.
woojin đứng trước tòa nhà chung cư cũ bốn tầng, tay kéo một chiếc vali đen còn khá mới, bánh xe lộc cộc lăn trên mặt đường hơi gồ ghề đều đặn từng nhịp.
cậu nhìn lên tòa nhà một lúc.
không quá tệ.
một tòa chung cư bốn tầng cũ vừa phải, đã qua vài lần sơn lại nên màu tường không còn tươi sáng như ban đầu, nhưng nhìn tổng thể vẫn sạch sẽ và gọn gàng. một vài chi tiết ở viền cửa sổ hay góc tường lộ rõ dấu vết thời gian, nhưng không đến mức xuống cấp.
thật ra, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, không ai nghĩ woojin từng lớn lên trong một môi trường hoàn toàn khác.
một căn biệt thự ở gangnam. sân vườn rộng, gara ba chiếc xe, phòng khách trần cao với bức tường kính nhìn ra hồ bơi phía sau. bố cậu điều hành một tập đoàn logistics lớn, mẹ là cổ đông trong một chuỗi khách sạn. con đường của woojin từ nhỏ gần như đã được sắp sẵn – trường quốc tế, piano, golf, rồi sau này vào một trường đại học danh tiếng trước khi bước vào công ty gia đình.
một cuộc đời hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn của bố mẹ cậu.
năm mười tám tuổi, công ty của bố cậu mở chi nhánh sang pháp. cả gia đình chuyển đến lyon một thời gian vì công việc.
ở đó, trong một lần đi chơi cùng bạn, woojin bước vào một tiệm xỏ khuyên nhỏ cuối góc phố.
tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau khi người thợ đặt dụng cụ xuống khay inox. mùi cồn sát trùng lan nhẹ trong không khí, trộn với mùi kim loại rất đặc trưng của tiệm. dưới ánh đèn trắng lạnh, những chiếc khuyên nhỏ đủ kiểu được xếp ngay ngắn trên khay – bạc, đen, vài cái gắn đá li ti phản chiếu ánh sáng lấp lánh. người thợ làm việc gần như không nói gì. chỉ cúi đầu tập trung, từng động tác dứt khoát và chính xác.
tất cả diễn ra trơn tru đến mức khiến người ta khó có thể rời mắt.
woojin đứng nhìn khá lâu, không phải vì sự tò mò nhất thời. mà vì ngay lúc đó, cậu biết mình muốn làm công việc này.
không phải mặc những bộ vest chuẩn chỉnh. không phải tham gia những buổi họp dài cổ nhạt nhẽo đến mức chỉ còn tiếng bút gõ lên mặt bàn và những cái gật đầu mang tính hình thức.
woojin không muốn cuộc đời mình bị đóng khung trong những thứ đó.
cậu muốn cầm kim.
muốn xỏ khuyên.
muốn đứng trong một không gian thuộc về chính mình, nơi mọi thứ phụ thuộc vào tay nghề và sự tập trung, chứ không phải những con số nhàm chán hay bản kế hoạch dày cộp.
quyết định đó rơi xuống như một viên đá ném vào mặt nước vốn đang yên ổn không một gợn sóng, khiến không khí trong nhà thay đổi rất nhanh. ban đầu là sự im lặng không thể tin nổi, rồi đến những câu hỏi lặp đi lặp lại, sau đó là những cuộc tranh cãi kéo dài suốt nhiều tuần. mỗi bữa ăn trở nên nặng nề hơn, mỗi cuộc nói chuyện đều nhanh chóng kết thúc trong sự căng thẳng không nói rõ thành lời.
cho đến một ngày, bố cậu không còn tranh luận nữa. ông chỉ nói, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng, rằng nếu woojin đã quyết định như vậy thì từ giờ sẽ phải tự lo cuộc sống của mình. không thuyết phục, cũng chẳng có lời cảnh báo gì thêm, chỉ là một ranh giới được đặt xuống rõ ràng.
woojin nhìn ông rất lâu, rồi dứt khoát gật đầu.
"vâng."
một tháng sau, cậu bắt đầu học việc tại một studio nhỏ ở lyon nhờ mối quen của bạn. bố mẹ woojin nghĩ rằng cậu ấm quen được chiều chuộng trong sung sướng sẽ bỏ cuộc sau vài tháng, nhưng woojin đã ở lại gần bốn năm – vừa học nghề, vừa làm đủ việc trong quán, sống trong những căn hộ chật chội với bạn bè và chia tiền thuê nhà từng đồng, rồi vất vả lắm mới tích góp được chút tiền tự mở cho mình một studio riêng.
woojin chưa từng gọi về xin trợ cấp, dẫu cho mẹ jung xót cậu quý tử vẫn thường xuyên giấu chồng dấm dúi cho cậu chút tiền, nhưng đều bị cậu từ chối thẳng thừng.
một phần vì sĩ diện. một phần vì cậu muốn chứng minh rằng mình có thể sống tốt với đam mê của bản thân mà không cần dựa dẫm vào hoàn cảnh gia đình.
và bây giờ, sau bốn năm, woojin quay lại seoul, với một chiếc vali, một ít tiền tiết kiệm, và công việc mới tại một studio xỏ khuyên gần hongdae.
cậu rút điện thoại ra, mở tin nhắn từ chủ nhà, dòng mã căn hộ hiện lên ngắn gọn: 402 – mã khóa: 1808. cậu nhìn qua một lần rồi kéo vali bước vào thang máy.
cánh cửa kim loại đóng lại với tiếng ken két nhẹ, âm thanh cũ kỹ đặc trưng của những tòa nhà đã qua thời gian. không gian bên trong có chút chật hẹp, ánh đèn trắng lạnh lẽo khiến mọi thứ phản chiếu trong tấm gương phía trước trở nên rõ ràng hơn.
woojin đứng dựa nhẹ vào thành thang máy, ánh mắt lướt qua chính mình trong gương.
tóc mullet nhuộm vàng hơi rối sau một ngày di chuyển liên tục, vài lọn tóc lả lơi rơi xuống chạm vai. những chiếc khuyên trên tai, từ vành tai, dái tai đến các vị trí táo bạo hơn, dày đặc đến mức ánh đèn phản chiếu thành những điểm sáng nhỏ. không chỉ vậy, trên khuôn mặt xinh trai ấy còn xuất hiện thêm vài cái lỗ xỏ khác, nào là lông mày, môi, rồi cả khuyên lưỡi thì chỉ thấy lúc nói cười, trông ăn chơi vô cùng.
đến cả quần áo cậu mặc cũng chả có vẻ gì là đứng đắn. áo tank top đen rộng trễ cổ, để lộ xương quai xanh gầy gò cùng một vệt xăm mảnh chạy dọc vai, không rõ hình thù cụ thể, chỉ như một dải khói loang nhẹ trên da, lúc đậm lúc nhạt, kéo dài từ xương quai xanh lên vai rồi tan dần như bị gió xé mất. bên dưới là quần jean sagging tụt thấp, thắt lưng lỏng lẻo như không buồn chỉnh lại, tạo cảm giác vừa lười biếng vừa bất cần.
nói tóm lại, woojin gần như không có gì ăn nhập với hình ảnh "con nhà tài phiệt" mà người khác có thể tưởng tượng.
cậu nhướng mày, khoé môi xinh xắn khẽ nhếch lên khi nhìn mình trong gương.
"ông bà jung mà thấy lại lên cơn mất."
thang máy ding một tiếng, dừng lại ở tầng bốn. woojin kéo vali bước ra hành lang, tiếng bánh xe lăn nhẹ trên nền gạch cũ. phòng 402 nằm ở cuối dãy, cánh cửa gỗ nâu sẫm hơi cũ nhưng sạch sẽ, nhìn khá gọn gàng so với tưởng tượng của cậu. woojin nhập mã, nghe một tiếng tách khẽ rồi cửa mở.
cậu vừa đẩy cửa vừa theo phản xạ lên tiếng:
"chào đằng ấy nha, tôi là người thuê ghép m—"
nhưng câu nói tắt lịm ngay giữa chừng khi cậu nhìn thấy người kia.
tại khu bếp mở, một bóng hình cao ráo quen thuộc đến lạ lẫm hiện lên giữa ánh đèn vàng mờ nhạt. áo sơ mi trắng xắn tay, quần đen, tóc đen dựng nhẹ với phần mái phẩy light vàng thời thượng. người đó đang cầm ly nước, động tác rót dừng lại đúng lúc nghe tiếng cửa mở.
bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai trong hai người họ lên tiếng.
không gian như bị kéo chậm lại, chỉ còn tiếng điều hoà chạy rất khẽ và nhịp thở không rõ ràng của cả hai. một giây. hai giây. rồi đến giây thứ ba, woojin thoáng thấy tim mình lệch đi một nhịp.
"...ryul?
người kia đứng im.
kim ryul.
đàn anh lớn hơn woojin hai tuổi, người từng ngồi cạnh cậu mỗi tối thời cấp ba, kiên nhẫn giảng lại từng bài toán mà cậu không chịu hiểu. người từng nhíu mày mỗi khi cậu lơ đãng không học, cũng là người từng đưa tay xoa lên đầu cậu khi cậu ngủ gục ngay trên bàn. và cũng chính người đó, vào cái đêm trước khi woojin sang pháp, đã nói ra những câu mà cả đời cậu cũng không quên được:
"đừng nhầm lẫn. giữa em và anh, không có gì nghiêm túc cả đâu."
ly nước được đặt xuống bàn, tiếng chạm rất khẽ nhưng trong không gian lúc này lại rõ ràng đến khó chịu. ryul nhìn cậu, ánh mắt tối đi một chút, không rõ là bất ngờ hay thứ gì khác bị kìm lại.
woojin là người phản ứng trước. cậu quay phắt lại như muốn thoát khỏi tình huống éo le này, kéo vali theo bản năng rồi bật ra một câu xin lỗi, kèm theo một nụ cười gượng:
"à– xin lỗi. tôi nhầm phòng."
nhưng giọng nói phía sau đã kéo cậu dừng lại.
"woojin."
chỉ một tiếng gọi, trầm và thấp, nhưng đủ khiến tim cậu hẫng lại. cái tên đó lâu lắm rồi không nghe thấy từ miệng anh, đến mức woojin có cảm giác nó không còn thuộc về hiện tại nữa. cậu đứng yên một nhịp, rồi chậm rãi quay lại.
"trùng hợp nhỉ."
woojin nhún vai, cố làm cho giọng mình nhẹ đi như không có gì xảy ra.
"không ngờ lại gặp nhau ở đây."
ryul không đáp ngay, chỉ nhìn cậu lâu hơn một chút, ánh mắt lướt từ đầu xuống chân, chân mày khẽ nhíu lại trước kiểu ăn mặc có phần "mát mẻ" và nổi bật thái quá, khác hẳn với cậu nhóc gầy gò trong bộ đồng phục năm xưa. duy chỉ có nét mặt là vẫn vậy, vẫn cái vẻ xinh xắn quen thuộc, nhưng không còn sự non nớt như trước nữa, thay vào đó là cảm giác trưởng thành hơn, sắc sảo hơn một chút, khiến tổng thể trông có phần quyến rũ hơn, trong khi cái nét ngông nghênh bướng bỉnh thì vẫn còn nguyên, như thể chưa từng thay đổi.
"cậu thuê phòng này?" ryul hỏi.
"ờ." woojin gãi nhẹ sau gáy, ánh mắt hơi lảng đi.
"mà thôi chắc tôi tìm chỗ khác."
"vì tôi?"
"tất nhiên là không."
woojin đáp lại gần như ngay lập tức, nhanh đến mức chính cậu cũng cảm thấy hơi kì cục. cậu siết nhẹ quai vali, ánh mắt lảng đi chỗ khác thay vì nhìn thẳng vào ryul.
"chỉ là... tôi sợ anh không thoải mái thôi."
ryul nhìn cậu vài giây rồi lên tiếng, giọng vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.
"tiền cọc bao nhiêu?"
"hả?"
"nếu cậu hủy hợp đồng lúc này, chủ nhà thường không trả lại tiền cọc."
woojin sững người một lúc. ba tháng tiền cọc hiện lên trong đầu cậu cùng với số tiền tiết kiệm vốn đã chẳng còn dư dả gì. trước khi về seoul, cậu cũng đã tiêu hơi quá tay trong mấy đêm nhậu nhẹt với anh em bên pháp, coi như một kiểu kết thúc cho quãng thời gian ở đó. giờ nghĩ lại chỉ thấy hơi nhức đầu. woojin nhắm mắt một giây như tự chửi mình trong đầu rồi thở ra một hơi dài.
"...thôi, đành ở tạm vậy."
ryul không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu một cái rồi quay đi như thể chuyện đó đã được chốt lại.
woojin khệ nệ kéo vali bước vào trong. căn hộ nhỏ hơn cậu tưởng, không rộng nhưng gọn gàng, với một phòng khách nhỏ nối liền bếp mở và hai phòng ngủ nằm hai bên. không gian sạch sẽ, gọn gàng đến mức rợn người, có lẽ người ở đây sống đặc biệt ngăn nắp và trật tự.
trong góc phòng khách có một tủ rượu nhỏ, xếp vài chai gọn gàng như đã được chọn lựa kỹ lưỡng. bên trên mặt bếp là một cuốn sổ ghi chép dày đặc những con chữ, vài trang còn mở ra, lộ những dòng công thức và ghi chú liên quan đến đồ uống có cồn. woojin liếc qua rồi buột miệng hỏi:
"anh làm bartender à?"
ryul chỉ gật đầu.
woojin huýt sáo một cái, mắt đảo quanh thêm lần nữa rồi nói, nửa đùa nửa thật:
"ngầu đấy chứ."
woojim kéo vali vào phòng ngủ còn lại. phòng không lớn, chỉ vừa đủ cho một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ và tủ quần áo sát tường. cậu mở vali, bắt đầu dọn đồ. quần áo được lấy ra từng món, một hộp dụng cụ xỏ khuyên đặt sang một bên, vài bức ảnh cũ được cậu giữ lại khá lâu trước khi đặt lên bàn, kèm theo một cái loa nhỏ. tiếng kéo khóa vali, tiếng mở tủ, tiếng đồ va chạm vào nhau vang lên không lớn nhưng đủ để nghe thấy trong căn hộ yên tĩnh.
ngoài phòng khách, ryul đang ngả lưng trên ghế sofa. anh không nói gì, chỉ ngồi đó, nhưng vẫn nghe rõ từng âm thanh phát ra từ phòng bên kia, tiếng dọn đồ, tiếng di chuyển, cả sự chậm rãi không quá vội vàng của woojin.
cậu dọn khá lâu, có lẽ phải hơn một tiếng. khi bước ra phòng khách, tóc woojin hơi rối nhẹ, cả người thấm một lớp mồ hôi mỏng vì liên tục cúi lên cúi xuống, ánh mắt lướt nhanh qua không gian rồi dừng lại ở ryul.
"xong rồi."
"ừ."
woojin đứng đó thêm vài giây, khoé môi cong lên như muốn nói gì nữa rồi lại thôi. cuối cùng cậu chỉ lên tiếng, giọng hơi thoải mái hơn một chút:
"à... đừng lo. tôi không có ý định gây phiền phức cho anh đâu."
woojin nói xong cũng không chờ ryul đáp lại, quay ngoắt về phòng mình. cánh cửa khép lại sau lưng, để không gian yên tĩnh trở lại như cũ.
.
đêm đó cả hai đều không ngủ được.
ryul nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà trong im lặng. anh từng nghĩ sau từng ấy năm, gặp lại woojin sẽ không còn gì đặc biệt, mọi thứ có lẽ đã trôi qua như một đoạn ký ức cũ. nhưng hóa ra không phải. chỉ cần nhìn thấy cậu đứng ở cửa, gương mặt thoáng hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ là đủ khiến những ký ức tưởng như đã bị cất lại từ lâu đồng loạt quay về, rõ ràng đến mức khó chịu.
ở phòng bên cạnh, woojin cũng không ngủ được. cậu trở mình liên tục, đến lần thứ sáu thì khẽ bật ra một tiếng chửi thề rồi ngồi dậy, vớ lấy điện thoại lục tìm danh bạ ai đó rồi ấn nút gọi.
đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy sau hai hồi chuông.
"anh woojin à?" giọng louis uể oải vang lên, rõ là còn ngái ngủ.
"ừ anh đây."
woojin thở ra một hơi dài.
"không ngủ đi à gọi gì em đấy?"
"bên mày mới tối mà."
"ngủ sớm mới cao được ông ạ."
woojin im lặng một lúc không đáp lại câu đùa nhạt nhẽo của thằng em, rồi nói thẳng:
"anh gặp lại ryul rồi."
"...ryul?" louis sửng sốt lặp lại, dường như không thể tin nổi.
"ừ."
"cái anh gia sư anh thích hồi cấp ba ấy hả?"
"đừng nhắc lại chuyện đó."
woojin nhăn mặt, nhưng không phản bác thêm.
"thế sao anh gặp được ổng?"
"roommate mới của anh..."
"WTF GÌ CƠ?"
woojin bật cười méo mó, ngả người xuống giường, trán nhăn tít lại kêu than:
"anh muốn chết quá louis ơi..."
louis vẫn còn sốc nhưng rất nhanh đã chuyển sang cười ngặt nghẽo.
"đời anh đúng là không bao giờ bình thường được luôn í."
woojin không đáp ngay. cậu nhìn lên trần nhà, giọng chậm lại:
"chỉ là... nhìn ảnh là anh lại nhớ hết à."
"cả cái lần ảnh từ chối anh nữa..."
đầu dây bên kia im lặng. mãi một lúc sau louis mới lên tiếng:
"anh ổn không đó?"
"ổn mẹ gì." woojin ngán ngẩm buông lời chửi thề
"mà nãy lén check lại anh mới biết... ảnh vẫn không block anh."
"đù, vậy là còn để ý rồi."
"không biết nữa, chắc chỉ quên thôi."
cậu nói hơi to, không để ý rằng ngoài hành lang đã có tiếng bước chân.
ryul vừa đi ra bếp uống nước, lúc đi ngang qua phòng woojin thì dừng lại khi nghe thấy giọng cậu vọng ra.
"...anh nghĩ ryul chưa bao giờ tin anh."
anh khựng lại một nhịp.
trong phòng, woojin vẫn đang mải mê nói chuyện điện thoại:
"ừ, anh biết... nhưng mà vẫn khó chịu ấy."
ryul đứng im thêm vài giây rồi mới gõ cửa.
cốc cốc.
woojin giật mình, vội vặn nhỏ loa điện thoại rồi đứng dậy mở cửa.
ryul đứng ngoài, áo thun đen xộc xệch, tóc hơi rối, ánh mắt bình tĩnh chẳng thể hiện cảm xúc gì.
"đêm rồi. cậu nói nhỏ thôi, người khác còn ngủ."
woojin đứng hình trong giây lát rồi ngại ngùng gãi đầu.
"à... xin lỗi anh."
ryul im lặng gật đầu, không nói thêm gì rồi quay đi, bỏ lại woojin chết trân ở cửa, ánh mắt dõi theo bóng anh dần ở hành lang rồi mất hút trong căn phòng ngủ.
bên kia điện thoại, louis vẫn đang làu bàu gì đó, nhưng woojin không nghe rõ nữa. cậu giữ im lặng một lúc, ánh mắt vẫn hướng ra khoảng tối ngoài kia, một lúc lâu mới đáp lại rất khẽ, giống như tự nói với mình hơn là trả lời ai đó:
"...ryul."
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co