Truyen3h.Co

[ryulwoo] ✿ roommate

collarbone piercing (r16)

raisca


vào một chiều muộn như thường lệ tại studio, ohyul sau ngày làm việc mệt mỏi đang lười nhác ngồi lau dọn mấy chai mực màu trên kệ, chốc chốc lại ngáp dài một cái, thì ở góc phòng, woojin lại đang lạch cạch gom một đống đồ nghề y tế chuyên dụng bỏ vào cái khay inox nhỏ mang theo. cậu lựa chọn vô cùng tỉ mỉ, từ kim xỏ chuyên dụng nguyên seal, bông cồn, thuốc mỡ, cho đến mấy thanh khuyên surface titan cao cấp sáng loáng dưới ánh đèn, và cuối cùng không quên nhét thêm cả mấy đôi găng tay cao su màu đen ôm sát.

ohyul liếc mắt nhìn sang, thấy thằng em đồng nghiệp có biểu hiện bất thường liền nhướng mày đầy thắc mắc.

"ê thằng kia, đi làm chứ có phải đi ăn trộm đâu mà gom đồ nghề của tiệm dữ vậy? tính trốn sang pháp lại hay gì đấy?"

woojin chẳng thèm ngẩng đầu lên, năm đầu ngón tay vẫn thoăn thoắt xếp gọn gàng từng món dụng cụ nhét vào chiếc túi da cá nhân, giọng điệu dửng dưng:

"trốn cái đầu anh. em gom về nhà có việc."

máu tò mò nổi lên, ohyul đặt chai nước rửa xuống, bước tới khoanh tay nhìn chằm chằm vào đống khuyên bọc trong túi sấy vô trùng được xếp ngay ngắn:

"ủa, việc gì mà phải mang cả khuyên surface về nhà? ai xỏ? đừng nói tao là mày tự hành xác xỏ lên người nữa nhé, thằng kia mà biết chuyện này thì nó lại vác xác qua đây tế sống tao lên vì tội không quản lý nhân viên cho hẳn hoi."

woojin lúc này mới kéo khóa túi đánh soạt một cái dứt khoát. cậu ngước mắt lên, đôi đồng tử láo liên hiện rõ vẻ đắc chí, khóe môi cong lên cười khẩy một tiếng đầy ẩn ý.

"không, lần này là về phục vụ chồng em. anh ấy tự dưng nổi điên lên đòi xỏ. ở tiệm ồn ào quá, mang về nhà cho riêng tư, muốn làm gì thì làm, mắc công làm ở đây lại phiền anh tọc mạch ohyul ạ."

ohyul nghe xong cái lý do không thể nào độc hại hơn liền lập tức làm bộ mặt kỳ thị đến tột cùng, đưa tay lên ngực giả vờ nôn ọe đầy khinh bỉ:

"thôi lạy hai đứa mày, gớm chết đi được! tha cho cái lỗ tai của tao đi, mang hết đống đó về nhà giùm cái. đừng có mang ba cái trò nhăng nhít đó đến cái tiệm xăm trong sáng của tao, ám quẻ lắm biết không? biến lẹ cho khuất mắt tao!"

woojin cười hì hì đầy khoái chí, vác chiếc túi đồ nghề lên một bên vai rồi một mạch phóng thẳng về căn hộ nhỏ của hai đứa, trong đầu đã bắt đầu vẽ ra vài viễn cảnh đầy kích thích.

đến tối muộn, không gian phòng khách ngập tràn thứ ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ, tạo nên một bầu không khí có phần mờ ảo và ái muội. thế nhưng, tại góc làm việc nhỏ của woojin ở góc nhà lại bật thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo, sắc lẹm từ chiếc đèn kẹp chuyên dụng, rọi thẳng lên chiếc sô pha da thẫm màu mà hai đứa thường hay lười biếng nằm ôm nhau xem phim mỗi tối cuối tuần.

woojin lúc này đã yên vị, hai tay đeo găng cao su đen chỉnh tề, phát ra những tiếng pặc pặc kéo căng khi cậu cử động ngón tay. đôi mắt cậu dán chặt vào cây kim xỏ y tế rỗng ruột đang phản chiếu ánh đèn sáng loáng, hai bên chân mày hơi nhíu chặt lại đầy vẻ đắn đo và lo lắng. cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn đang ngồi đối diện mình, giọng điệu dù cố tỏ ra cứng rắn nhưng vẫn không giấu nổi sự không tình nguyện:

"anh chắc chắn là vẫn muốn làm chưa? em nói đi nói lại rồi, xỏ collarbone đau lắm đấy nhé, không giống mấy kiểu xỏ lỗ cơ bản ở tai hay mũi đâu. da vùng này vừa mỏng lại vừa căng, lúc mũi kim bự chảng này đi xuyên qua lớp thịt, anh sẽ thấy cái thốn nó chạy thẳng lên tận óc cho xem. hay là chọn chỗ khác đi? khuyên tai hay khuyên chân mày thôi cũng đủ ngầu rồi mà, việc gì phải tự hành xác thế chồng?"
*collarbone piercing: xỏ khuyên vị trí xương quai xanh

ryul vẫn ngồi không nhúc nhích trên ghế, tư thế thoải mái nhưng toát ra áp lực vây hãm đầy nam tính. chiếc áo sơ mi đen trên người anh đã cởi phanh ba cúc đầu tiên, lộ ra khuôn ngực vững chãi, bờ vai rộng rắn rỏi cùng làn da bánh mật khỏe khoắn. anh im lặng nhìn dáng vẻ lo lắng đến đứng ngồi không yên của người yêu, thâm tâm bỗng chốc trở nên mềm nhũn và tràn ngập sự dung túng, thế nhưng ánh mắt thâm trầm ấy khi nhìn vào túi đồ nghề vẫn kiên định đến mức đáng sợ:

"anh chắc. em cứ chuẩn bị đi, đừng phân tâm. anh muốn tự mình nếm trải cái cảm giác của em ngày trước... cái lúc mà em cứng đầu tự xỏ lên cơ thể mình những mũi kim lạnh ngắt đầu tiên, ngay trong cái khoảng thời gian khốn nạn mà anh không thể ở bên cạnh che chở cho em. anh muốn nếm thử cái đau đó, để biết em đã từng chịu đựng những gì."

woojin khựng lại nửa giây, lồng ngực bỗng hẫng đi một nhịp đau nhói trước lời bộc bạch của anh. cậu biết gã đàn ông trưởng thành này lại đang tự dằn vặt bản thân về những chuyện lỗi lầm trong quá khứ, đang cố chấp muốn dùng chút đau đớn về thể xác này như một hình thức chuộc lỗi với những năm tháng cậu đơn độc, nổi loạn một mình ở lyon.

woojin thở dài bất lực, biết rõ cái tính khí cố chấp như đá tảng của gã người yêu một khi đã quyết thì không cách nào lay chuyển nổi. cậu tiến lên một bước, hai chân tự nhiên tách ra rồi ngồi gác hẳn lên đùi ryul, đem toàn bộ cơ thể gầy gò của mình ép sát vào lồng ngực ấm áp của anh. chiếc quần skinny jeans bó sát của woojin ma sát trực tiếp với lớp vải quần tây thô ráp của ryul, ngay lập tức khiến cho hơi thở của người đàn ông dưới thân trở nên nặng nề và gấp gáp hơn hẳn. cậu đưa đôi bàn tay đang đeo găng đen vuốt ve gương mặt góc cạnh, sắc sảo của anh, lòng bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ dọc theo đường xương quai hàm nam tính.

"đồ hâm này. đau thật chứ không phải em dọa anh đâu, lát nữa đau quá thì cấm được mắng em đấy nhé."

woojin dùng bông tẩm dung dịch cồn y tế lau nhẹ, sát trùng lên vùng da nhạy cảm dưới hàm của anh. hơi lạnh đột ngột của cồn thấm thấu vào da thịt làm cơ thể ryul khẽ rùng mình một cái nhẹ. woojin cúi đầu xuống thật thấp để nhìn cho rõ, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức nghẹt thở, hương bạc hà thoang thoảng từ đầu lưỡi cậu phả thẳng lên cần cổ anh, nhen nhóm một ngọn lửa vô hình. cậu dùng bút định vị chuyên dụng chấm một điểm nhỏ chuẩn xác trên xương quai xanh, rồi dứt khoát cầm lấy cây kim xỏ sắc lẹm.

"nhìn thẳng vào em này. thở đều ra. một, hai..."

sực.

mũi kim bén ngót không một chút do dự đâm xuyên qua lớp da thịt dày dặn. toàn thân ryul khựng cứng lại trong một tích tắc, đầu chân mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng, các khối cơ bụng co thắt kịch liệt theo phản năng tự nhiên của cơ thể khi cơn đau điếng người chạy dọc theo hệ thần kinh trung ương vọt thẳng lên đại não. đúng như những gì woojin đã cảnh báo, cảm giác đau đớn này vượt xa những gì anh từng hình dung trước đó. thế nhưng, người đàn ông ấy không hề có lấy một hành động né tránh hay rên rỉ, đôi đồng tử thâm trầm, sâu hoắm vẫn dán chặt vào khuôn mặt đang tập trung cao độ đến mức lấm tấm mồ hôi hột của người đối diện.

một vệt máu đỏ tươi, đặc quánh bắt đầu rỉ ra từ lỗ xỏ, chậm rãi lăn dài xuống, tạo nên một cảnh tượng tương phản đầy gai góc, quyến rũ và kích thích thị giác trên làn da khoẻ khoắn của anh. woojin nhanh chóng luồn thanh titan bạc vào vị trí, cố định lại hai đầu khuyên bằng một động tác dứt khoát và điêu luyện của một tay thợ lành nghề. khi mọi thứ đã hoàn tất xong xuôi, cậu không vội vã tháo găng tay để thu dọn chiến trường, mà cứ giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi anh, cúi đầu nhìn trân trân vào vết thương còn đang rướm máu kia bằng một ánh mắt ngập tràn ham muốn chiếm hữu tột độ.

"đấy... đã bảo đau rồi mà có chịu nghe đâu..." woojin thầm thì, tông giọng bên tai anh bỗng chốc hạ thấp xuống, trở nên khàn khàn, ma mị đến lạ kỳ.

cậu dứt khoát đưa tay lên miệng, dùng hàm răng nhỏ cắn chặt lấy một đầu găng cao su rồi giật phăng đôi găng đen vứt thẳng xuống sàn nhà. không còn lớp màng bọc bảo hộ chết tiệt đó ngăn cách, lòng bàn tay nóng hổi, ẩm ướt của cậu áp chặt vào hai bên cổ ryul, cẩn thận né tránh vết thương mới xỏ. woojin chầm chậm cúi đầu xuống, dịu dàng và đầy tình tứ dùng đầu lưỡi mềm mại của mình liếm sạch đi giọt máu tươi đang rỉ ra bên cạnh thanh titan mới. động tác mút mát dịu nhẹ ấy vừa như muốn xoa dịu đi cơn đau buốt của anh, lại vừa mang theo hình thái của một con thú nhỏ đang dùng tuyến nước bọt để đánh dấu chủ quyền lãnh thổ đầy khiêu khích đối với bạn tình.

"woojin... đừng có nghịch ngợm nữa. anh sắp chịu hết nổi sức ép của em rồi đấy."

ryul hít vào một ngụm khí lạnh, các mạch máu lớn trên cổ giật mạnh liên hồi dưới từng nhịp liếm láp mút mát đầy khơi gợi của cậu. thế nhưng, ngay khi đầu lưỡi woojin còn đang mải miết dây dưa bên vết thương rướm máu, cậu bỗng khựng lại. một sự thay đổi rõ rệt bên dưới hạ bộ, nơi hai cơ thể đang dán chặt vào nhau, khiến cậu thợ xỏ phải nhướn mày. qua lớp vải quần, cậu cảm nhận được thứ gì đó nóng rực, cứng rắn đang ngẩng đầu, găm thẳng vào đùi mình đầy thô bạo.

woojin bỗng bật cười khẩy, đôi mắt ngập sương nhưng vẫn không giấu nổi vẻ cợt nhả. cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt đang cố kiềm chế đến đỏ bừng của ryul, giọng điệu hỗn hào vang lên đầy thách thức:

"ê... ryul, đau thốn đến tận óc thế mà anh vẫn 'lên' được cơ à? sức chịu đựng của anh đỉnh vl đấy?!"

rồi cậu dùng ngón chân cái cọ nhẹ vào hông anh, rướn người sát bên tai ryul, thầm thì bằng tông giọng đầy mị hoặc:

"em nói thật đấy, em xỏ cho mười mấy hai mươi cái mạng khách ở lyon rồi, đau đến phát khóc phát ngất thì có, chứ tuyệt đối không một ai có cái phản ứng biến thái như anh đâu. anh là ca đầu tiên vừa bị đâm kim mà chỗ đó đã vội vàng 'chào cờ' đấy."

chữ "khách" vừa thốt ra khỏi môi woojin như một mồi lửa ném thẳng vào kho xăng đang chực chờ bùng nổ trong lòng ryul. ánh mắt anh bỗng chốc tối sầm, một tầng khí áp ghen tuông điên cuồng lập tức bao trùm lấy không gian.

bộp.

bàn tay to lớn, gân guốc của ryul đột ngột vươn lên, tóm chặt lấy sau gáy woojin rồi dùng lực thô bạo kéo sộc cậu sát về phía mình. khoảng cách bị xóa bỏ, trán hai đứa suýt nữa thì đập vào nhau. ryul nghiến chặt răng, khớp hàm bạnh ra làm chiếc khuyên collarbone mới xỏ hơi động đậy, nhưng anh chẳng màng tới cơn đau. anh nhìn xoáy vào mắt cậu, giọng khàn đặc gầm nhẹ:

"em thử cho thằng nào có phản ứng đó trước mặt em xem? ông đây không giết chết mẹ nó tại tiệm thì anh không phải họ kim. chỉ có anh mới được phép phát tình khi em chạm vào, nghe rõ chưa? thằng nào dám nhìn em bằng ánh mắt đó, anh móc mắt nó trước."

nhìn gã đàn ông vốn dĩ luôn lý trí, giờ đây lại vì một câu nói đùa mà hóa điên vì ghen, woojin bỗng thấy thỏa mãn đến run rẩy. cậu chẳng những không sợ mà còn bật cười khẽ, răng thỏ tinh quái chìa ra cắn một phát mang tính răn đe vào vành tai đã đỏ ửng của anh:

"ai cho phép anh chịu đựng chứ? anh cố tình đòi xỏ khuyên là để em phải xót xa, lo lắng đúng không? thế thì đêm nay anh phải ngoan ngoãn ở yên đây chịu phạt cho bằng hết, không có quyền ý kiến đâu chồng ạ."

dứt lời, woojin lập tức dâng trọn bờ môi của mình lên. nụ hôn của cậu lần này mãnh liệt, hoang dại, càn quét và mút mát lấy đầu lưỡi anh như muốn hút cạn kiệt toàn bộ dưỡng khí. chiếc khuyên môi titan trên miệng cậu va chạm liên tục vào răng anh, tạo nên những tiếng lách cách đầy ám muội giữa đêm khuya thanh vắng.

ryul bị động đón nhận sự tấn công dồn dập trong một giây, rồi bản năng của một gã đàn ông trưởng thành chiếm thế thượng phong lập tức trỗi dậy, giúp anh nhanh chóng lật ngược thế cờ. hai cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, dùng lực nhấc bổng toàn bộ cơ thể gầy gò của woojin lên rồi xoay người một vòng dứt khoát, ép chặt cậu nằm ngửa ra chiếc sô pha da thẫm màu. tiếng chất liệu da thuộc ma sát dữ dội dưới sức nặng của hai cơ thể vang lên một tiếng xoạt chói tai, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng.

ryul chống hai tay hai bên sườn cậu, từ trên cao nhìn xuống người thương đang hoàn toàn bị vây hãm dưới thân mình. chiếc áo sơ mi đen trên vai anh đã tuột hẳn sang một bên, để lộ bờ vai trần vạm vỡ. chiếc khuyên collarbone mới xỏ còn rướm chút huyết sắc đỏ tươi, lấp lánh rực lên dưới ánh đèn trắng sắc lẹm, càng làm tăng thêm vẻ hoang dại, dâm mỹ và nguy hiểm cho diện mạo của anh. anh nhìn cậu, lồng ngực phập phồng thở dốc, thanh âm khàn đặc:

"em nghĩ với chút sức mèo cào này của mình mà đủ khả năng để trừng phạt anh sao, woojin?"

woojin lúc này hai mắt đã ngập nước, tầng sương mờ ảo bao phủ lấy đôi đồng tử do dư chấn của nụ hôn sâu vừa rồi. nụ cười đầy thách thức và ngông cuồng vẫn hiện rõ trên đôi môi sưng đỏ, cậu chẳng những không sợ hãi mà còn chủ động vòng cả hai chân qua hông anh siết chặt, dùng lực kéo sát cơ thể anh chìm sâu vào người mình hơn, khoảng cách giữa hai đại thể lúc này không còn một khe hở:

"vào việc đi, anh nói nhiều quá rồi đấy."

ryul bật cười thấp trong cổ họng, một nụ cười chứa đựng sự dung túng vô hạn nhưng cũng đầy rẫy sự nguy hiểm mãnh thú. anh cúi rạp người xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi có chiếc khuyên bạc của cậu, chính thức khơi mào cho một màn trừng phạt xác thịt thực sự trên chiếc sô pha. đêm nay, cơn đau buốt từ vết xỏ mới đối với kim ryul có lẽ hoàn toàn chẳng thấm vào đâu so với sự nhiệt thành cuồng dã và đê mê tột đỉnh mà người tình đang mang lại cho anh.

----------------

hihi cảm ơn minasan nhiều nho "roommate" tới đây là kết thúc thiệc gồi ạ, mong mọi người sẽ ủng hộ mình ở những fic khác trong profile nữa nhaaaa ilysm (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co