model (r18)
warning: séc bùng lổ
----------------
ohyul dạo gần đây cứ đứng ngồi không yên với kế hoạch mở rộng studio xăm xỏ.
để làm hình ảnh thương hiệu cho quán, anh cần vài gương mặt ấn tượng để làm mẫu, mà nhìn đi nhìn lại, chẳng ai qua được cậu em woojin vốn là tay chơi về hưu đang làm thợ xỏ tại đây. thế là ohyul nhanh trí chìa ra một kèo trao đổi béo bở:
"này woojin, anh xăm miễn phí cho mày một hình, chỗ nào cũng được. đổi lại, cho anh chụp vài kiểu khoe body và mấy mẫu khuyên mới của shop để làm hình ảnh nhé?"
jung woojin nghe đến 'miễn phí' là hai mắt sáng rực, nhưng vẫn nhớ đến anh trai hay ghen ở nhà nên phải dặn dò kỹ lưỡng:
"ok, nhưng cấm chụp khuyên ngực. thứ nhất là em ít nhận khách xỏ chỗ đó, thứ hai là anh muốn lão ryul giết cả hai anh em mình à? chỉ cần một tấm ảnh lộ khuyên chỗ đó lên mạng thôi là quán anh chưa kịp mở rộng đã bị lão san bằng rồi đấy!"
ohyul nghe đến tên ryul thấy hơi rùng mình, dẫu có chút tiếc nuối nhưng cũng đành tặc lưỡi đồng ý. thế nhưng, khi hỏi muốn xăm gì, woojin không ngần ngại lôi từ trong điện thoại ra một bản vẽ con rắn uốn lượn cực kỳ tinh xảo do chính tay mình thiết kế và chỉ vào đúng hõm venus phía sau lưng, ngay phía trên mông một chút. ohyul đang nhấp ngụm nước tí nữa thì phun ra ngoài, anh trợn tròn mắt nhìn cậu.
"dm m chắc không đấy? chỗ này ấy lắm, lại còn ngay vùng nhạy cảm nữa. xăm xong là mỗi lần mày cúi xuống hay mặc quần cạp trễ là nó cứ hiện ra mồn một đấy."
woojin cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái.
"chắc chứ ơ! phải ở đấy mới chất. em đã tính cả rồi, giờ mới có dịp để làm một cái 'rắn đôi' bí mật với lão già. anh cứ xăm đi, đau em chịu."
cả buổi tối hôm đó, studio chỉ còn tiếng máy xăm chạy rè rè đều đặn. sau mấy tiếng đồng hồ miệt mài với từng đường nét uốn lượn dọc theo hõm lưng, hình xăm con rắn đen tuyền cuối cùng cũng hoàn thành, trông nó sống động đến mức như thể đang thực sự bò trườn trên làn da trắng sứ của cậu. woojin dù đau đến toát mồ hôi nhưng nhìn vào gương vẫn cực kỳ hài lòng với dấu ấn mới này.
đến công đoạn chụp hình, ohyul bắt đầu điều chỉnh ánh sáng studio sang tông màu vàng mờ ảo để tôn lên vẻ gai góc. woojin nằm sấp trên ghế xăm, chiếc áo lụa mỏng manh bị kéo cao lên tận bả vai để lộ trọn vẹn tấm lưng trần và hình xăm con rắn vừa mới hoàn tất còn hơi ửng đỏ. mái tóc dài hơi rối bời, vài sợi rủ xuống che khuất một phần gương mặt nhưng vẫn để lộ sống mũi cao thanh tú và mảng khuyên tai dày đặc lấp lánh dưới ánh đèn. cậu thả lỏng cơ thể, vẻ mặt hững hờ đúng chất một mẫu ảnh chuyên nghiệp.
thế nhưng, sự đời vốn chẳng như mơ. trong một phút bất cẩn khi cử động để đổi tư thế cho đỡ mỏi, chiếc áo lụa vốn đã lỏng lẻo bỗng trượt xuống sâu hơn một chút, vô tình để lộ cả chiếc khuyên ngực lấp lánh mà woojin đã dày công che giấu.
dưới ánh đèn studio cực nét, sự tương phản giữa kim loại lạnh lẽo và làn da nhạy cảm tạo nên một khung hình cực kỳ khiêu khích và đầy tính nghệ thuật. ohyul trong một khoảnh khắc bản năng của người làm nghề, đã không kìm lòng được mà nhấn máy "tách" một phát đúng lúc đó.
do vậy thay vì xóa đi như lời hứa, ohyul nhìn tấm ảnh mà lòng đầy cảm thán:
"đẹp thế này mà giấu đi thì phí quá!"
và thế là, chẳng biết là vô tình hay cố ý muốn trêu chọc ryul, anh đã chọn đúng tấm hình nóng bỏng tay đó, cùng với góc chụp lộ liễu nhất, để up thẳng lên trang chủ của studio vào lúc khuya muộn kèm dòng caption đầy mời gọi về hình xăm vừa hoàn thiện cùng bộ sưu tập khuyên mới.
trong khi đó, woojin sau khi chụp xong thì mệt rã rời, cậu vội vàng chỉnh lại quần áo, nhắn tin báo cáo ngoan ngoãn cho ryul rồi hớn hở ra về mà chẳng hề hay biết tấm hình chết người kia đang bắt đầu làm dậy sóng mạng xã hội và sớm muộn gì cũng sẽ lọt vào mắt xanh của chủ nợ ở nhà.
woojin đẩy cửa bước vào nhà với tâm trạng không thể nào phấn chấn hơn, đôi chân sáo tung tẩy như vừa lập được chiến công hiển hách. cậu vừa trải qua một buổi chiều đau đến nhấc người tại studio của ohyul để đổi lấy hình xăm tâm đắc nhất từ trước đến nay. trong đầu woojin đã vẽ sẵn viễn cảnh ryul sẽ ngạc nhiên đến mức nào khi thấy món quà bí mật mà cậu cất công chuẩn bị để làm đồ đôi với anh.
cậu thấy ryul đã đi làm về, đang ngồi bất động trên ghế sofa trong phòng khách. không gian tối om không một ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt lạnh lùng như tiền của anh. woojin không mảy may nhận ra bầu không khí đang đặc quánh sát khí, cậu cười hì hì rồi lao tới như một con mèo nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh nũng nịu:
"ryul yêu ơi, em về rồi nè! đừng có giận vì em về muộn nhá, xem cái này xong là hết giận ngay cho coi!"
vừa nói, woojin vừa đứng phắt dậy, đôi tay nhanh nhẹn vạch cao vạt áo sơ mi lụa, xoay người lại để lộ trọn vẹn hõm venus phía sau lưng. dưới ánh sáng mờ ảo, hình xăm con rắn đen tuyền do chính cậu design hiện ra đầy khiêu khích, từng đường nét uốn lượn ôm sát lấy thắt lưng trắng ngần, trông sống động đến mức như thể đang bò trườn trên da thịt cậu.
"thấy chất vl chưa? rắn đôi với anh luôn, từ giờ đi đâu cũng không sợ lạc mất nhau rồi nhá!"
woojin thao thao bất tuyệt, chờ đợi một cái ôm hay ít nhất là một lời khen từ ryul. thế nhưng, đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. ryul liếc mắt nhìn qua hình xăm con rắn một cái đầy hững hờ, ánh mắt anh không có lấy một chút ý cười, mà chỉ toàn là sự lạnh lẽo và cuồng nộ đang bị kìm nén đến cực hạn.
woojin đứng hình mất vài giây, nụ cười trên môi tắt ngấm. cậu thấy tự ái và dỗi điên lên vì bao nhiêu công sức, đau đớn mình chịu đựng lại bị anh đối xử như rác rưởi. cậu giậm chân, gắt lên:
"này, anh bị đéo gì đấy? không thích thì thôi, làm cái mặt đấy cho ai xem? em đi xăm đau gần chết chứ báu bở gì đâu!"
ryul vẫn không nói không rằng, anh chậm rãi đặt chiếc điện thoại lên bàn rồi đẩy về phía cậu, còn mình thì lững thững xoay người về phòng ngủ. trên màn hình là tấm ảnh cháy khét mà ohyul vừa đăng lên shop lúc nửa đêm. dưới góc chụp đầy nghệ thuật của anh ta, woojin hiện lên với vẻ đẹp đầy tội lỗi, chiếc áo lụa trễ nải để lộ hoàn toàn chiếc khuyên ngực lấp lánh vốn là lãnh địa riêng mà ryul luôn cực kỳ chiếm hữu.
woojin đứng chết trân, tiếng chốt cửa "cạch" một phát từ phòng ngủ của ryul vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, cắt đứt mọi lời giải thích còn đang nghẹn lại trong cổ họng. cậu nhìn tấm ảnh, rồi nhìn cánh cửa đóng chặt, cảm giác tội lỗi và sợ hãi bắt đầu tràn lấp lấy tâm trí. sự im lặng này của ryul rõ ràng là dấu hiệu của một cơn bão kinh hoàng nhất mà cậu sắp phải đối mặt.
woojin biết ryul không chỉ ghen vì tấm hình, mà còn vì cảm giác bị phản bội niềm tin. cậu thấy sống mũi cay xè khi nhận ra mình đã vô tình dẫm đạp lên lời thề thốt nghiêm túc nhất giữa hai người, đã từng hứa bằng cả danh dự rằng những thứ nhạy cảm và riêng tư này sẽ chỉ thuộc về ánh mắt của một mình anh mà thôi.
woojin vội vàng chạy vào phòng tắm, xối nước lạnh để gột rửa mùi mực xăm còn sót lại và cả sự bàng hoàng. nhìn mình trong gương, cậu nảy ra một ý định táo bạo để chuộc lỗi. cậu mở chiếc hộp nhung giấu kín trong ngăn kéo, lôi ra bộ trang sức khuyên ngực mà ohyul ranh mãnh mới tặng, món đồ mà cậu định bụng sẽ chỉ diện vào một dịp đặc biệt nào đó của hai người.
trong bóng tối của căn phòng ngủ, ryul nằm nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đại não thì đang gào thét. anh không ngủ được, làm sao có thể ngủ khi hình ảnh em người yêu nằm sấp, để lộ da thịt cho một gã đàn ông khác chụp lại cứ lở lửng trong đầu?
một lát sau, ryul nghe thấy tiếng bước chân rón rén, rồi cảm giác nệm giường lún xuống. một làn hương sữa tắm dịu nhẹ vây lấy cánh mũi, và ngay sau đó là hơi ấm quen thuộc trèo hẳn lên người anh.
ryul mở mắt, nhướng mày nhìn lên đầy vẻ chất vấn, nhưng rồi hơi thở anh khựng lại giữa lồng ngực. dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua rèm cửa, woojin hiện ra như một tạo vật đầy cám dỗ. tóc cậu còn ẩm nước, được hất ngược ra sau lộ ra vầng trán thanh tú. đôi môi nhỏ nhắn đang cắn chặt vạt áo lụa, kéo ngược lên tận cổ để khoe ra cặp khuyên ngực dâm đãng. những sợi dây xích bạc mảnh mai, lạnh lẽo bắt đầu từ vòng cổ, chảy dài xuống và ôm trọn lấy hai đầu ngực đỏ hồng vì hơi nước. những chiếc kẹp tinh tế cố định xích lại, kéo căng hai điểm nhạy cảm ra hai phía, khiến chúng trở nên cứng ngắc và đầy khiêu khích dưới lớp ánh bạc lấp lánh.
phía dưới của woojin từ bao giờ đã ướt mèm, dịch thể nhờn dính thấm đẫm drap giường thành một vũng nước xuân nhầy nhụa. hai bàn tay run rẩy cố gắng banh rộng cái lỗ nhỏ đang co bóp điên cuồng của mình ra, từ từ ngồi xuống để nuốt trọn lấy con quái thú vốn đã thức tỉnh từ lâu của ryul.
"hức... ryul... nhìn em này... em xin lỗi mà... hức..."
woojin ra sức nhún nhảy trên người anh, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn ryul cầu xin. nhưng vì vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi và đau đớn, sức lực cậu trở nên yếu ớt, những cái nhấp nhô cứ đứt quãng và không đủ sâu.
ryul nhìn biểu cảm vừa tội nghiệp vừa dâm đãng của cậu, cơn giận trong lòng không những không tan mà còn chuyển hóa thành một luồng dục vọng bạo liệt. anh bất ngờ vươn tay, những đầu ngón tay thô ráp tóm chặt lấy hông woojin, ghì mạnh cậu xuống như muốn đóng đinh cậu vào người mình.
"aaaa! sâu quá... hức... ryul... nhẹ thôi... đâm chết bé rồi... ư..."
ryul vẫn không nói một lời nào, sự im lặng của anh lúc này còn đáng sợ hơn cả những lời thầm thì dâm dục thường ngày. anh bắt đầu những cú thúc dồn dập, mạnh bạo đến mức cơ thể cậu nảy lên liên hồi.
woojin uất ức vì anh vẫn lạnh lùng, cậu bướng bỉnh cắn môi, cố tình không phát ra một tiếng rên nào dù sướng đến mức da đầu tê dại, nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. sự kháng cự đó chỉ làm ryul thêm điên tiết. anh một tay túm lấy phần dây xích nối giữa hai khuyên ngực, kéo mạnh về phía trước khiến woojin ưỡn người ra sau vì đau đớn xen lẫn khoái cảm cực độ, tay kia anh thô bạo ép cậu vào một nụ hôn sâu, nuốt chửng mọi tiếng nấc nghẹn.
càng về khuya, không gian trong phòng ngủ càng trở nên nóng bức và nồng nặc mùi vị tình dục. ryul chẳng nói chẳng rằng, thô bạo lật ngược woojin lại, bắt cậu quỳ rạp theo tư thế doggy ngay trước tấm gương lớn kịch trần. ánh đèn ngủ mờ ảo phản chiếu rõ mồn một cảnh tượng dâm mỹ: một woojin với mái tóc vàng rũ rượi, tấm lưng trắng ngần có hình xăm con rắn đang uốn lượn theo từng nhịp thở dốc.
ryul tiến sát lại từ phía sau, hơi thở nóng rực phả vào gáy cậu nhưng giọng nói lại lạnh băng:
"nhìn vào gương đi. thấy rõ bộ dạng này của em không? để xem sau đêm nay em còn dám mang cái thân xác này đi làm mẫu cho ai xem nữa."
nói đoạn, anh không quên buông tha bộ khuyên ngực xích bạc, mà dùng tay kẹp chặt lấy sợi dây xích nối giữa hai đầu ngực, kéo ngược mạnh ra phía sau. động tác này khiến ngực woojin bị kéo căng đến mức gần như biến dạng, hai điểm nhạy cảm đỏ bừng lên vì bị kẹp chặt. cùng lúc đó, ryul thâm nhập vào cơ thể cậu bằng một cú thúc lút cán đầy hung bạo.
"a.. hức... đau em... ryul, nhẹ thôi... sâu quá...ư" woojin hét lên, đôi tay bấu chặt lấy mặt gương lạnh lẽo để giữ thăng bằng.
ryul chẳng những không dừng lại mà còn cúi xuống, một tay vòng ra phía trước nắm lấy thằng nhóc đang cương cứng của woojin, thô bạo tuốt chậm rồi đột ngột dùng ngón cái nhấn mạnh vào lỗ nhỏ trên đỉnh đầu. sự tấn công dồn dập từ cả hai phía khiến woojin sướng đến mức da đầu tê dại, cả người run bần bật.
"hết mồm mép rồi à? lúc chụp ảnh cho thằng ohyul em cũng rên rỉ thế này sao? hả?" ryul gằn giọng, mỗi từ thốt ra là một cú thúc chát chúa chạm đến tận điểm g sâu nhất.
"không... hức... chỉ với anh... chỉ có anh thôi mà... ryul ơi... em sai rồi... ahhh!"
mỗi cú thúc sâu của ryul đều khiến con rắn trên hõm venus phía sau lưng cậu như đang thực sự sống dậy, uốn éo theo từng nhịp va chạm chát chúa của da thịt. woojin không chịu nổi nữa, sự phối hợp giữa việc bị kéo căng khuyên ngực và sự hành hạ phần thân phía trước khiến cậu thét lên lạc giọng. cơ thể cậu co giật dữ dội, dịch thể trắng đục bắn tung tóe, vung vãi khắp mặt gương lấp lánh và tấm drap giường vốn đã ướt đẫm.
ryul vẫn chưa có ý định dừng lại. anh nhấc bổng cậu lên, ép sát vào tường, rồi lại lôi ra ghế sofa, thậm chí là ép cậu lên lan can ban công lộng gió giữa đêm khuya. tiếng gió rít và cái lạnh của đêm tối đối lập hoàn toàn với sự nóng bỏng bên trong cơ thể khiến woojin như phát điên. ryul vừa điên cuồng thúc đẩy vừa ép cậu phải lặp lại tời tuyên thệ mà cậu đã vi phạm:
"nói đi, khuyên ngực này của ai? cái lỗ đang nhoe nhoét nước này là của ai?"
"của... của ryul... hức... chỉ của một mình anh thôi..."
sau vài hiệp vật vã kéo dài đến tận tờ mờ sáng, khi cả hai đều đã đẫm mồ hôi và kiệt sức, ryul mới tạm thời buông tha cho cậu. anh quẳng cậu xuống đống drap giường hỗn độn nồng nặc mùi dục vọng rồi thong thả ngồi tựa lưng vào thành giường, châm một điếu thuốc đã lâu không đụng đến. woojin nằm lịm đi, cả người rã rời không còn chút sức lực, hơi thở đứt quãng đầy mệt mỏi. thế nhưng, cái bản tính bướng bỉnh và ngứa đòn đã ăn sâu vào máu lại một lần nữa trỗi dậy.
cậu nỗ lực hé mở đôi mắt sưng mọng, nhìn làn khói thuốc mờ ảo xung quanh ryul, rồi thều thào bằng giọng khàn đặc đầy khiêu khích:
"này... hức... đồ biến thái... nhìn em đi... hức... giờ mà anh chụp lại cảnh em đang nude... trong tình trạng này mà up lên shop... em thề... khách sẽ đông đến nổ quán mất thôi... anh thấy em... đủ bốc lửa không?"
vừa dứt câu khích tướng cuối cùng, cậu chính thức ngất lịm đi vì quá tải.
.
sáng hôm sau woojin tỉnh dậy trong cơn quay cuồng chóng mặt, cậu quơ tay tìm điện thoại nhưng lại vớ nhầm máy của ryul đang đặt sát bên giường. vừa mở màn hình lên, woojin đã muốn đào ngay một cái hố ở đây rồi tự chôn sống mình trước, sau đó kéo theo lão người yêu đáng chết đi cùng.
màn hình khoá của ryul không còn là hình photobooth của hai đứa nữa, mà là tấm ảnh cậu đang trong tình trạng dâm đãng nhất đêm qua, đôi mắt mờ mịt, bộ khuyên xích bạc đẫm mồ hôi và làn da đầy vết cắn.
"DM RYUL ANH CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG ĐẤY?!!!"
tiếng gào rú chửi bới của woojin vang tận ra ngoài bếp, nơi ryul đang thong thả chuẩn bị bữa sáng. anh nhếch môi cười đắc thắng, lẩm bẩm:
"để đó mà làm kỷ niệm, xem lần sau em còn dám phơi thây ra làm mẫu cho ai nữa không."
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co