without you
sau hơn hai năm dài lăn lộn nơi xứ người, jung woojin cuối cùng đã không còn là đứa trẻ bất lực, khóc lóc chạy trốn khỏi hàn quốc năm mười tám tuổi. cậu của hiện tại đã là một thợ xỏ khuyên tự do, dẫu có hơi chật vật nhưng cũng đã tự kiếm được một chỗ đứng nhỏ trong một studio nghệ thuật ngầm giữa lyon cổ kính.
thu nhập từ công việc xỏ khuyên này tính ra cũng chỉ vừa vặn đủ tiêu, giúp woojin trang trải cuộc sống tự lập mà không cần nhìn vào sắc mặt của gia đình. kể từ ngày bố cậu lạnh lùng cắt viện trợ vì cậu chọn con đường nổi loạn này, woojin đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ ngửa tay xin một đồng.
cậu có tiền để tự lo cho bản thân, nhưng thay vì đầu tư vào những bữa ăn tử tế hay quần áo lụa là, woojin lại chọn cách cực đoan hơn: cậu dồn gần như toàn bộ số tiền kiếm được để đốt vào những bao thuốc lá dày đặc và rượu bia chát chúa. cậu lười ăn, có khi cả ngày chỉ gặm nửa cái bánh mì, nhưng thuốc thì không thể thiếu một điếu, rượu không thể thiếu một ly. cậu mượn thứ khói đặc chát, nóng bỏng và những cơn say nửa vời ấy để lấp đầy buồng phổi cô đơn, buốt giá, tự biến chúng thành thứ độc dược duy nhất giữ cho cơ thể gầy gò của mình không bị sụp đổ trước những áp lực vô hình nơi đất khách quê người.
may mắn duy nhất của woojin ở lyon là louis. thằng nhóc kém cậu hai tuổi, là đứa em thân thiết từ thuở nhỏ ở seoul. hai năm sau ngày woojin xách vali sang pháp, louis cũng lục đục khăn gói theo học tiếp sang đây. sự xuất hiện của louis giống như một mẩu than ấm củi tàn sót lại trong cuộc đời tẻ nhạt của woojin. thằng nhóc biết anh mình lụy tình, biết anh có những góc tối không chịu chia sẻ, nên cứ rảnh rỗi là nó lại tót sang chỗ cậu. thấy woojin đốt thuốc liên tục, louis sẽ giật lại ném đi. thấy anh lười ăn, nó lại hậm hực cằn nhằn rồi mua đồ ăn đến bắt cậu nuốt cho bằng hết.
vào một đêm cuối tuần, khi nỗi nhớ nhà và bóng đen tâm lý lại bắt đầu âm ỉ gặm nhấm tâm trí, woojin kéo louis đến một quán bar ngầm sầm uất dành cho giới du học sinh. trái ngược hoàn toàn với dự đoán của louis rằng anh mình sẽ ngồi một góc tự kỷ ôm ấp nỗi buồn, jung woojin đêm nay quẩy sung đến bất ngờ.
dưới ánh đèn strobe chớp tắt liên hồi và tiếng nhạc điện tử dập rung chuyển cả sàn nhà, woojin như biến thành một con người khác. cậu cầm chai bia, đứng ngay giữa trung tâm đám đông, cả người lắc lư theo điệu nhạc đầy hoang dại và quyến rũ. giao diện thợ xỏ xập xình với chiếc khuyên môi titan lấp lánh, mái tóc hơi rũ và nụ cười ngạo nghễ, bất cần của cậu hút mắt không biết bao nhiêu người trong quán. cậu nâng ly với hết bàn này đến bàn khác, ai mời cũng nốc, nhạc lên là hét, quậy tới bến như thể ngày mai là tận thế. louis đi bên cạnh dở khóc dở cười, chỉ biết cầm ly cocktail đứng canh chừng, vừa phải khều mấy gã định lại gần sờ soạng anh mình, miệng lẩm bẩm chửi thề vì ông anh hôm nay tăng động đột xuất.
nhưng cái kiểu hết mình điên cuồng đó, thực chất chỉ là cách woojin dùng cạn kiệt chút năng lượng cuối cùng để đè nén cái tên kim ryul xuống đáy lòng. càng nhớ, cậu càng phải nhảy. càng đau, cậu càng phải cười lớn.
hậu quả của việc quẩy sung và nốc rượu như uống nước lã là đến rạng sáng, jung woojin chính thức sập nguồn. cậu say mướt rượt, đầu óc quay cuồng, hai chân nhũn ra như cọng bún, không còn tí phong độ ngạo nghễ nào nữa mà dính chặt lấy người louis như một con koala.
louis bất lực thở dài. nó thanh toán tiền rượu rồi đỡ woojin dậy, nửa kéo nửa dìu ông anh ra khỏi quán bar, bắt đầu cuốc bộ về nhà giữa cái se lạnh của đêm đông nước pháp. đường phố lyon về đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt bóng hai đứa kéo dài trên nền gạch. woojin say đến mức hai chân không thể bước nổi một bước, louis đành phải ngồi xổm xuống, xốc cậu lên bả vai gầy nhưng vững chãi của mình để cõng về.
cả đoạn đường dài, woojin cứ gục đầu trên bờ vai louis, hai tay buông thõng. khi cái lạnh của gió đêm tạt vào mặt, hơi cồn bắt đầu làm đảo lộn mọi hệ thần kinh, chiếc mặt nạ "dân chơi" của cậu rơi rụng sạch sẽ. từ trên lưng louis, woojin bắt đầu sụt sịt, rồi những giọt nước mắt nóng hổi lẳng lặng rơi xuống, thấm ướt một mảng áo khoác sau lưng của đứa em trai.
"ryul ơi..."
tiếng thì thầm khàn đặc, nghẹn ngào đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
louis khựng lại một nhịp, đôi chân đang bước đi bỗng chốc trở nên nặng nề. nó ngơ người ra, cả khuôn mặt hoàn toàn nghệt ra vì ngỡ ngàng. mới nửa tiếng trước ông anh này còn đứng trên ghế hò hét nâng ly bạt mạng, thế mà bây giờ vừa nằm lên lưng nó đã bật chế độ lụy tình. đây là lần đầu tiên nó nghe thấy woojin gọi cái tên ấy bằng một chất giọng bất lực và vỡ vụn đến thế này.
"kim ryul... anh khốn nạn lắm..." woojin bắt đầu khóc nấc lên, hai tay cậu vô thức siết chặt lấy cổ áo louis, điên cuồng cào cấu như thể đang bám víu vào người đàn ông trong ký ức.
"sao anh... sao anh dám bỏ rơi em? anh bảo anh sẽ lo cho em mà... thằng khốn chết tiệt..."
nước mắt cậu tuôn ra lã chã, thấm đẫm vai áo louis. cậu say đến mức không còn phân biệt được không gian và thời gian, cứ ngỡ mình vẫn đang ở con ngõ nhỏ của seoul năm mười tám tuổi, vẫn đang đuổi theo bóng lưng lạnh lùng của người kia.
"ryul ơi, em đau lắm... em nhớ anh phát điên mất... anh nhìn xem, em sang tận đây rồi, em tự xỏ khuyên, em tự kiếm tiền rồi... sao anh vẫn không chịu sang tìm em hả? em ghét ryul... nhưng em nhớ ryul quá..."
tiếng khóc của woojin từ nhỏ giọng chuyển thành những tiếng nấc nghẹn ngào, rồi cậu gào lên trong sự bất lực của một kẻ say. cậu oán hận sự lý trí của ryul, nhưng lại càng hận sự bất lực, lụy tình của chính mình. sự kiêu hãnh của cậu thợ xỏ jung ngạo nghễ khi nãy biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một jung woojin thảm hại, vụn vỡ, trút hết ruột gan ra mà khóc lóc giữa nơi đất khách quê người.
louis đứng chết trân giữa con phố vắng, cõng trên lưng cả một khối tình cảm nặng nề và đau đớn của anh mình. nghe những tiếng gọi tên thảm thiết ấy, hốc mắt thằng nhóc cũng đỏ hoe vì thương. nó ngơ ngác mở miệng định nói gì đó, định khuyên anh đừng khóc nữa, định bảo anh quên thằng khốn đó đi. nhưng rồi, nhìn thấy sự bất lực điên cuồng của woojin, louis chợt nhận ra mình chẳng có cách nào vỗ về nổi. nó chỉ là một đứa em trai, nó không phải là kim ryul. nó có thể cùng cậu đi quẩy thâu đêm suốt sáng, có thể vứt thuốc lá của cậu, nhưng nó vĩnh viễn không có cách nào chữa lành được cái khoảng trống sâu hoắm trong tim anh mình.
louis mím chặt môi, nuốt ngược tiếng thở dài vào trong. nó không biết phải làm sao, chỉ lẳng lặng xốc lại woojin trên lưng cho chắc chắn hơn, rồi tiếp tục bước đi từng bước chậm rãi về phía trước. giữa đêm đông lyon lạnh giá, chỉ còn tiếng bước chân cô độc của louis trên nền đường và tiếng khóc than, tiếng gọi "ryul ơi" cứ nhỏ dần rồi lịm đi vì mệt mỏi của woojin ở trên vai.
.
trong khi ở lyon xa xôi, woojin đang trút hết sự uất hận vào những giọt nước mắt và men say trên lưng đứa em trai, thì tại một góc quán bar yên ắng giữa lòng seoul, kim ryul vừa kết thúc ca làm việc muộn của mình.
anh không còn là gã gia sư năm hai ôm đống sách vở ngày nào. ryul của hiện tại trầm tĩnh hơn, trưởng thành và mang vẻ phong trần của một bartender lành nghề. anh đem toàn bộ sự lý trí khốn nạn năm hai mươi tuổi chuyển hóa thành sự tập trung tuyệt đối cho công việc. anh không tự giam mình trong bốn bức tường để khóc lóc, anh chọn cách đứng sau quầy bar mười tiếng mỗi ngày để cái bận rộn cuốn trôi đi sự trống vắng trong lòng.
nhưng có những đêm tuyết rơi đầu mùa như đêm nay, khi tiếng chuông cửa quán bar lịm dần và người khách cuối cùng rời đi, sự lý trí ấy lại tự động đầu hàng trước nỗi nhớ.
ryul ngồi lại một mình bên quầy bar đã dọn sạch sẽ, lẳng lặng châm một điếu thuốc. như một thói quen vô thức đến nực cười, anh lấy điện thoại ra, bấm vào một dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu. ngón tay anh khựng lại vài giây trước màn hình, rồi nhấn vào mục kiểm tra trang cá nhân của cậu. vẫn là một giao diện trống trơn không có thêm bất kỳ cập nhật nào hiển thị với anh.
anh lại bị block, hoặc có lẽ là chưa từng được gỡ block.
ryul bật ra một tiếng thở dài thườn thượt, ném chiếc điện thoại lên mặt bàn đá lạnh ngắt. mỗi ngày anh đều check, mỗi ngày đều hy vọng một phép màu rằng đứa trẻ bướng bỉnh kia sẽ nguôi giận mà mở lại cho anh một lối vào cuộc đời nó. nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
em còn giận anh lắm đúng không, woojin? giận đến mức không muốn để lại cho anh dù chỉ là một chút tin tức.
ryul mở ngăn kéo nhỏ dưới quầy, lấy ra một cuốn sổ tay cũ kỹ — nơi duy nhất anh cho phép bản thân sống thật với sự yếu đuối và cả nỗi sợ hãi hèn nhát của mình. anh đặt bút viết, từng nét chữ trầm ổn nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu sự giằng xé:
"seoul, mùa đông năm thứ hai em đi pháp.
woojin à,
đêm nay seoul có tuyết rơi đầu mùa. anh vừa dọn xong quầy bar, và như mọi ngày, anh lại vào kiểm tra xem em đã chịu gỡ block anh chưa. nhưng có vẻ như em vẫn còn giận anh nhiều lắm. cũng phải thôi, anh lấy tư cách gì để bắt em phải tha thứ cho sự hèn nhát của mình chứ?
dạo này anh tập trung vào công việc, ai nhìn vào cũng bảo anh chững chạc và thành công hơn rồi. nhưng chỉ có anh biết, anh vẫn là gã kim ryul do dự của năm hai mươi tuổi. anh nhớ em đến phát điên, anh muốn gom hết tiền bạc để bay ngay sang lyon tìm em, nhưng anh lại sợ.
anh sợ cái tính cách nổi loạn, hoang dại ấy của em. anh sợ rằng nếu anh bước tới, anh sẽ không có cách nào kiểm soát hay giữ chân được một con ngựa bất kham như em nữa. để rồi đến cuối cùng, cả hai đứa lại lao vào nhau như thiêu thân, và có chăng, anh lại là kẻ bị tổn thương bởi sự tuyệt tình của em. sự ích kỷ và hèn nhát ấy cứ níu chân anh lại, biến anh thành một kẻ vừa lụy tình nhưng lại vừa đứng im một chỗ, không dám tiến cũng không chịu lùi.
anh hận sự lý trí của mình, nhưng anh lại càng sợ sự bất định của tình cảm này hơn. anh tự nhủ phải đợi, đợi đến khi anh đủ vững vàng, hoặc ít nhất là đến khi anh gom đủ can đảm để chấp nhận việc có thể bị em làm cho tổn thương. nhưng nhìn cái màn hình điện thoại trống trơn, anh mới nhận ra, có lẽ em đã bước tiếp từ lâu rồi, chỉ có anh là vẫn kẹt lại với đống do dự chết tiệt này thôi.
sống tốt nhé, đứa trẻ của anh...
xin lỗi em, vì đã không thể cho em câu trả lời em mong muốn."
ryul rít một hơi thuốc sâu, làn khói trắng mờ ảo che đi đôi mắt ngân ngấn nước của người đàn ông trưởng thành. anh bật cười tự giễu, định gấp cuốn sổ lại thì một cái giật mình nhẹ khiến ngón tay anh run lên.
một đốm tàn thuốc đỏ rực vô tình rơi trúng, thả nhẹ xuống góc dưới cùng của trang giấy. ryul luống cuống dùng tay dập đi, nhưng vệt lửa đã kịp để lại một vệt cháy sém nhỏ xíu, tròn trịa, làm khuyết một lỗ nhỏ trên nền giấy úa màu.
ryul nhìn vệt sém ấy, khẽ vuốt ve nó bằng đầu ngón tay. vệt cháy sém vô tình này, cùng với những dòng chữ đong đầy nuối tiếc và do dự, rốt cuộc lại trở thành minh chứng rõ ràng nhất cho một kim ryul chưa một giây phút nào ngừng hướng về phía cậu.
anh lụy em, nhớ em, nhưng nỗi sợ hãi bị tổn thương vẫn như một chiếc dằm đâm sâu vào da thịt, khiến anh dù có đau đớn đến mấy vẫn chỉ dám đứng từ xa, bất lực nhìn về phía phương tây xa xôi.
ㅤ
ㅤ
ㅤ
ㅤ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co