Truyen3h.Co

[ryulwoo/ryuljin] classmates

Oneshot.

ifaljw

Có lẽ ở cái trường Hanlim này, không ai là không biết tới cái danh "Nam thần học bá" của Kim Ryul. Anh điển trai với mái tóc rũ xuống che trán, gia đình giàu có và đặc biệt học giỏi, mọi kì thi đều đứng đầu khối, có gì để chê?

Vì những điều trên mà Kim Ryul mặc định có rất nhiều người theo đuổi, thư tình kẹt cứng trong tủ cá nhân nhưng tuyệt nhiên anh chẳng để mắt tới bất kì ai. Vì anh còn phải tập trung học hành, không yêu đương nhăng nhít như lũ mới lớn được.

Thế rồi bỗng 1 ngày, ánh hào quang "nam chính" của Kim Ryul lại bị tước mất bởi 1 thằng nhóc học sinh mới. Nó kém anh tận 2 tuổi mà lại vào học chung lớp với anh? Chả là hôm đó anh đang ngồi với thằng cốt Ohyul thì thầy Park đi vào, theo sau là 1 nhóc cao hơn thầy 1 cái đầu, tóc nó màu ánh nâu vàng, dài che gáy với gương mặt trong trẻo, đôi môi căng mọng.

"Em chào anh chị, em là Jeong Woojin, 16 tuổi. Từ giờ em sẽ học tại lớp chúng mình với tư cách là học sinh vượt cấp, chúng mình cùng giúp đỡ nhau nhé."
Rồi nó cười, 1 nụ cười có lẽ là đủ để làm rung động chỉ qua ánh nhìn, vì nó cười lên xinh lắm.

"Húuu húuuu, em Woojin có ai rước chưa?"
"Woojin à chị có thể có cơ hội với em không?"
"Người gì mà xinh còn giỏi"
Những lời khen dồn dập, hú hét không ngừng từ đám học sinh lớp ấy khiến em bật cười khúc khích, có hơi ngại ngùng khi được mọi người yêu quý vậy. Ohyul quay sang huých tay Ryul, cười trêu chọc
"Ê, nó giỏi hơn mày rồi, không ngờ có ngày Kim Ryul lại bị lãng quên đó nha?"
"Im mày, nhảm nhí thật ai mà thèm quan tâm?"

Ừ đấy, ai mà thèm để ý?
Chỉ là hơi xinh 1 chút, hơi giỏi 1 chút, giọng nói hơi ngọt ngào 1 chút và nụ cười hơi hớp hồn 1 chút thôi, chứ chả có gì đặc biệt.

Oan gia thế nào lại được xếp ngồi cạnh anh, ở cuối lớp. Ohyul thấy em xuống thì quay xuống trêu chọc.
"Trông 2 người đẹp đôi gớm, bạn anh hơi bị tốt tính đấy kkkkkk"

Rồi Jeong Woojin ngồi xuống cạnh anh.
Mùi thơm nhẹ thoảng qua, nhưng đủ khiến người ta lưu luyến.

"Chào anh nha, em là Woojin, chúng ta sẽ là bạn cùng bàn suốt năm học này đó"
"Ừ, chào"
"Nè nè, người gì mà lạnh lùng quá vậy, anh là Kim Ryul phải không?? Cái người mà đám con gái cứ phát cuồng lên ấy?"
"À...ờ, chắc vậy. Tôi chẳng biết"
"Nè, anh có bạn gái chưa? Gu người yêu của anh là gì vậy?"
"Không biết, không yêu đương"
"Điêu"
"Tuỳ, nghĩ sao nghĩ"

Hừ, người gì đâu mà chán ngắt như cục đất. Chán ngắt chán ngắt chán ngắt!!!
Với cái tính hơn thua của Jeong Woojin thì chắc chắn em sẽ bày trò cạnh tranh với anh, chắc chắn luôn. Và ngay bây giờ, trong tiết toán, Woojin không tập trung ghi bài mà ngẩn ngơ bày mưu để soán ngôi top 1 khối của anh.

"Em Woojin"

"Em Woojin tập trung lên bảng"

"Tôi nhắc em Woojin lần thứ 3 rồi nhé"

Em bất ngờ bị kéo khỏi dòng suy nghĩ trẻ con đó bởi mấy lời phàn nàn từ thầy Park. Em lúng túng xin lỗi
"Xin lỗi thầy..."
"Đừng ỷ mình học vượt cấp mà lơ là đấy"
"Vâng"

Ngay lúc đó, em nghe được tiếng cười khẽ bên tai, quay sang bên cạnh thấy tên Ryul chết tiệt đang nhếch môi cười, hình như khinh em đấy à??
"C-cười gì chứ?"
"Tại em ngốc quá, vậy mà cũng lên được tận đây cơ"

Em đỏ bừng mặt, phụng phịu vì tức giận. Cái tên dở hơi này nữa?! Tưởng học giỏi với đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói à? Đừng để em trả thù!

Mà Jeong Woojin cũng đã có cách để cướp ngôi cái đồ đáng ghét này rồi. Cứ đợi đấy.
Mặt em từ hằm hằm tức giận chuyển sang cười nhăn nhăn nhở nhở. Ryul ngồi cạnh thi thoảng nhìn lén sang cũng thầm cười vì độ nhí nhố của nhóc này. Để xem định bày trò gì đây.

Tối đó, Jeong Woojin đã mò được mạng xã hội của tên đáng ghét này, phải nhắn ngay mới được.

Nói thật nha, em biết làm hết đó, chẳng qua là em đã áp dụng kế hoạch "giả ngu" để quay sang tán tỉnh cái tên này cho anh ta lơ là, dính tí tương tư là coi như mất top 1 vào tay em luôn. Quá xuất sắc.

Hôm sau tới lớp, anh đang ngồi xem lại bài giảng thì Jeong Woojin xông vào, mới sáng ra đã ồn ào ghê.

"Chào bạn cùng bàn đẹp trai rạng ngời"
"Trật tự đi mới sáng bảnh mắt đã ồn ào"
"Nè nè, cái bài hôm qua anh giảng cho em á, em hiểu rồiiii"
"Ừ ừ biết rồi phiền quá"
Dù nói là phiền nhưng anh chẳng bộc lộ ra tí gì sự khó chịu, ngược lại còn lén cười thầm nữa chứ. Người gì khó hiểu thật sự.
Rồi 2 người cũng trở nên thân thiết hơn, ít nhất là có Woojin nghĩ vậy. Vì mỗi lần em trêu chọc là anh cũng sẽ hùa theo vài câu

"Ryul! Đoán xem hôm nay em khác gì nàooo"
"Khác gì?"
"Anh đoán đi??"
"Chả biết"
"Tất nhiên rồi, em chỉ bị đẹp trai thôi chứ chả khác gì"
"Em xinh thật mà"

Ế? Oi gì thế? Vừa khen em xinh à? Ngại đấy đừng đùa với người cơ địa dễ rung động đi!! Em quay đi chỗ khác, giờ vờ đang nghiền ngẫm cuốn sách tiếng anh trong khi em đang cầm ngược sách, đôi tai đỏ bừng lên rồi. Chỉ biết là người bên cạnh không những không thấy ngại mà còn cứ nhìn em mãi thôi! Đừng nhìn nữa!!

Và cũng chẳng biết từ bao giờ, việc nhắn tin mỗi ngày đã dường như 1 thói quen rồi. Những tin nhắn vô tri anh cũng trả lời đều đều, thậm chí là chúc ngủ ngon mỗi tối nữa. Đồ chết tiệt này!!?

Xem có phải anh đang tán tỉnh em không cơ chứ!? Sao cảm giác như bị gài ngược lại vậy trời.
Nhưng, thật ra em cũng thấy...vui. Cứ nhìn điện thoại cười tủm tỉm thôi.

Hiện tại đang là ra chơi tiết thứ 3 buổi sáng. Jeong Woojin sáng nay đi học muộn vì cả đêm qua cứ mải xem tin nhắn mãi thôi, không chịu ngủ. Giờ thì cái bụng em nó đói mốc meo, như đang gào lên đòi được ăn, cả tiết em học chẳng vào đầu chữ nào.

"Ăn đi không lại ngất ra đấy ai chịu"
"Anh mua cho em à?"
"Ừ, ăn đi, cả tiết vừa rồi bụng em cứ réo lên suốt"
Sữa chuối và bánh kẹp trứng mayonnaise, đơn giản mà ngon nhỉ. Lúc em ăn, như kiểu là đồ ăn sẽ bay mất vậy. Nhét đầy mồm như con chipmunk.

"Từ từ thôi nghẹn bây giờ"
"Ứ..ứ..."
"Có ai giành ăn đâu mà phải thế?"

Thôi được, nói là tán người ta, nhưng người lơ là lại là Jeong Woojin. Em đang từ hạng 2 sụt xuống hạng 20, vì cả tiết em chẳng học hành gì, chỉ mải nhìn Kim Ryul thôi (em cứ nghĩ mình nhìn lén không lộ liễu đâu nhưng Kim Ryul lại biết hết đấy).

Nhận kết quả xong là em sốc. Há hốc không thốt nên lời.

"Em Woojin, tôi nhắc rồi nha, không phải cứ vượt cấp là mặc định mình giỏi. Nếu đã biết mình thông minh thì càng phải chăm chỉ để giỏi hơn nữa, hiểu chưa? Bài lần này điểm không được như kì vọng của tôi, tự chữa lại những bài bị sai đi."
"V..vâng thầy"

Nhưng em nhìn bài, chẳng hiểu tại sao lại sai. Đúng lúc đang hoang mang thì Kim Ryul quay sang giật bài em xem. Toàn mắc lỗi vớ vẩn.
Và thế là anh giúp em chữa bài, giải thích từng câu từng chữ.
Nhưng mà em không can tâm!! Tại sao người cần lơ là lại chẳng hề hấn gì, vẫn nguyên vẹn đầu khối thế?? Đáng ghét!!

Và thế là em lao đầu vào học, nhét từng chữ 1 vào đầu như thể đang nhai bánh mì trí nhớ của Doraemon.

Quả nhiên là đã lấy lại phong độ, thậm chí còn vượt mong đợi. Đứng đầu khối rồi. Jeong Woojin đứng đầu khối rồi!!
Em nhìn sang Kim Ryul, cười đắc ý. Kim Ryul thấy vậy cũng cười theo em. Em xem bài của anh, thì thấy hầu như toàn sai mấy lỗi rất giống như cố tình sai. Chả hiểu sao?

"Anh nhường em à?"
"Ừ"
"Sao lại nhường?"
"Để em cười"

Thật sự anh ta nói câu đó với khuôn mặt tỉnh bơ!?? Không ổn không ổn rồi, không được đâu đấy nhé?? Jeong Woojin lại ngượng chín mặt rồi đấy nhé??

Cho tới 1 ngày đẹp trời. Em đang đi lơ thơ trên phố, thì thấy anh Ryul. Em định sẽ chạy ra với anh thì ố ồ, bên cạnh anh là 1 cô gái, họ khoác tay nhau đi vui vẻ lắm. Hờ, hoá ra là có người yêu rồi còn dây dưa với em à?? Tên tra nam này nữa??
Nghĩ rồi em lôi điện thoai ra chụp lại. Rồi lẳng lặng đi về.

Sau hôm đấy em cũng tránh mặt anh luôn. Nhắn không trả lời, bàn thì kê cách ra 1 chút, không nói chuyện luôn. Không dây dưa với người có bạn gái, không bao giờ! Đồ khốn nạn.
Dù thế nhưng vị trí top 1 vẫn là của em, hình như Kim Ryul vẫn nhường thì phải, em khó chịu rồi.

"Anh vẫn nhường em à?"
"Ừ"
"Đừng nhường nữa, em không cần sự thương hại đó, em có thể đi lên bằng thực lực của mình. Cạnh tranh công bằng đi."
"Thế giận gì anh?"
"Chẳng có gì, thầy mắng bây giờ"
Rồi em quay đi, chăm chú nhìn bảng ghi chép.

Ryul cũng thấy lạ. Chẳng hiểu mình đã làm gì sai?? Hay do việc bản thân nhường làm cho em cảm thấy mình đang thương hại em chăng? Đúng tâm lý của bé gái mới lớn, khó hiểu quá chừng.

"Đi thư viện không? Anh cần tìm mấy quyển chuyên đề"
"Bận rồi, rủ người khác đi"

"Đi căng tin không? Anh bao"
"Không đói"

Em cứ tìm lí do từ chối anh thế nhỉ? Anh cũng cảm thấy khó hiểu thật. Chả hiểu sao luôn ấy.

Nói thật là Kim Ryul học đòi dùng mấy cái sticker ngu ngu này là vì Jeong Woojin đấy, thế mà vẫn giận.
Đấy, thế là 2 người cứ im lặng vậy thôi, 1 người thì né như tà, 1 người còn chẳng hiểu là làm gì sai.
Giờ đây, Kim Ryul thật sự mất tập trung dẫn đến lơ là kiến thức, tụt 1 mạch 2 hạng. Jeong Woojin lại chễm chệ hạng đầu bảng. Nhưng em chả thấy vui, thật ra em chẳng quan tâm nữa luôn.

1 ngày nọ, Kim Ryul đang trên đường về đi qua con ngõ nhỏ gần đó. Thấy tiếng ồn ào cũng nán lại xem chút thì thấy Jeong Woojin, bị dồn 1 góc bởi mấy thằng đầu xanh đầu đỏ ở cái trường cá biệt gần đó.

"Em gái, xinh tươi thế này đi chơi với bọn anh không?"
"Tránh ra, tôi là gái có đinh giữa háng"
"Ối bé cưng xinh trai mà miệng lưỡi lại không xinh lắm nhỉ? Để xem cái miệng này còn làm được gì khác không nha~"
"T...Tôi hét lên bây giờ, mấy tên điên này??"
"Ngoan nào, ngoan thì bọn anh thương, hư là không biết đâu à nha"

Thế rồi 1 lực mạnh vật tên kia xuống đất. Rồi 2 thằng, rồi 3 thằng. Là Kim Ryul đấy à. Lần đầu thấy anh ta gây gổ đánh nhau đấy, tưởng học sinh ngoan lắm cơ.
Jeong Woojin tròn mắt nhìn, khá bất ngờ đấy. Không ngờ cũng có ngày chứng kiến Kim Ryul 1 chọi 3. Bọn kia phản kháng được dạo đầu, sau cũng cụp đuôi chạy tót.

Ryul bị thương rồi, trầy xước ở má. Woojin liền chạy đi mua băng cá nhân và thuốc sát trùng cho anh. Ryul ngồi đợi trên ghế đá, lúc em quay lại xử lý vết thương cho anh thì trông em cuống quít lắm. Còn Kim Ryul không thấy rát hay đau, chỉ thấy em dễ thương như 1 cô vợ nhỏ chăm chồng thôi.

"Sao lại giúp em?"
"Vì đó là em"
"Bộ thích em hay sao?"
"Ừ, thích"
"Thôi đi, anh đừng có đùa em. Có bạn gái rồi thì đừng gieo hy vọng rồi dập tắt nó"
"Bạn gái gì?"

Em chả nói gì, dán cho anh cái băng cá nhân lên má rồi lôi điện thoại ra dí vào mặt anh tấm ảnh chụp anh và chị nào đó.

"Không phải bạn gái thì là gì? Anh em kiểu gì mà khoác tay thế được, chả tin"
"Woojin, đấy là thằng Ohyul."
"Gì?? Bộ em đâu có bị đui?? Con gái mà?"
"Là thằng Ohyul, nó chơi thật thách bị thách giả gái ra đường, xong vô tình anh gặp nó thì đi chung nó đỡ ngại..."

Phụt. Hơi mắc cười rồi đấy??

"Em chả tin."
"Thật mà..."
"Thật không?"
"Anh không nói dối em làm gì cả."
"Thế là thích em thật không?"
"Thích..."
"Thích như nào?"
"Chỉ cần thấy em cười là anh cũng vui lây rồi"
"T..thế...hẹn hò không?"
"Có"

Họ yêu nhau như vậy đấy. Cứ tự đến như vậy thôi.
Kim Ryul chiều em như vong rồi, cả cái trường cũng biết 2 người hẹn hò rồi. Mấy nhỏ theo đuổi Kim Ryul tiếc đứt ruột, nhưng đẹp đôi quá chả làm gì được.
Jeong Woojin thì có thể tự tin khoe là mình sở hữu chiều cao 1m8, vì Kim Ryul-1m8 giờ đã là bạn trai của em rồi.

"Thích em không?"
Kim Ryul đang không ngừng dụi đầu vào cổ em và hít lấy hít để mùi thơm của em liền dừng lại
"Không, chả thích"
"Gì? Tránh ra ngay??"
"Không?"
Anh càng siết eo em chặt hơn.
"Bảo không thích mà??"
"Ừ đúng rồi, có thích đâu?"
Nói rồi lại thơm má, môi rồi đến hõm cổ em.
"Anh yêu em cơ mà."
"Đ..đồ ngốc"
_______________________________
Bonus:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co