Oneshot.
Jeong Woojin là kẻ bị cô lập tại trường học. Họ nói là cậu ta lập dị, không ra thể thống gì, và xui xẻo là, cậu ta thích tôi.
Cậu ta khá phiền phức, quái gở khi lúc nào cũng bám theo tôi như 1 cái đuôi cún vậy, mỗi ngày là 1 câu tỏ tình kèm 1 món quà sẽ bay thẳng vào thùng rác khi cậu ta không để ý.
Vô bổ, vô nghĩa.
Tôi nghĩ là chuyện bắt đầu từ hôm tôi giúp cậu ta khỏi vòng vây bị bắt nạt bởi đám lưu manh ở trường, phần vì lòng tốt, phần là thấy cậu ta tội nghiệp nên giúp. Lúc ấy Jeong Woojin nhìn tôi với ánh mắt long lanh như thể tôi là cả thế giới của cậu ta vậy.
"Tiền bối Kim, em thích anh."
"Em chưa hiểu thích là gì đâu, tôi không thích người như em"
Đó là câu trả lời khéo léo và nhẹ nhàng nhất mà tôi có thể nghĩ ra dành cho cậu ta. Tôi không muốn đắc tội với ai cả, vì dù sao cậu ta cũng không có bạn, nặng lời thì lại tàn nhẫn quá.
Dù vậy, ban đầu thì tôi có thể nhẫn nhịn, nhưng ngày nào Jeong Woojin cũng khủng bố thông báo điện thoại của tôi bằng mấy câu thả thính cũ rích hay những câu chuyện nhàm chán như bản thân cậu ta thì tôi thật sự sẽ bùng nổ 1 ngày nào đó. Tôi tin là vậy.
Tôi cũng không hiểu là cậu ta đần thật hay cố tình không hiểu rằng tôi không thích cậu ta, hoặc rõ hơn thì là không thích con trai (có lẽ là vậy) vì hôm nay đã là lần thứ 38 cậu ta tỏ tình tôi rồi. Bẽ mặt hơn là Jeong Woojin công khai tỏ tình giữa hành lang đông đúc. Mọi người chỉ trỏ, bàn tán thầm thì "gu của tiền bối Kim hoá ra là tên lập dị đó à?", "bộ nó không biết nhục hay sao vậy?",...
Tôi thật sự cảm thấy bẽ mặt. Và tôi đã quyết định sẽ chơi đùa với cậu ta 1 chút để làm trò tiêu khiển, dù sao tôi cũng đang chán. Tôi sẽ gieo hy vọng cho cậu ta, và sẽ tự tay dập tắt nó. Tôi rất mong chờ phản ứng của Jeong Woojin đó. Cũng do cậu ta tự đâm đầu vào trước mà, đâu phải lỗi của tôi, phải không?
Tôi bắt đầu đối xử với cậu ta nhẹ nhàng hơn 1 chút, bảo vệ cậu ta trước những kẻ bắt nạt hoặc lời nói ác ý, và tôi cảm nhận được ánh mắt Jeong Woojin nhìn tôi ngày càng đắm đuối.
Ngu thật.
Tôi nhận lời yêu sau lần thứ 41 cậu ta ngỏ lời. Jeong Woojin hôm đó vui lắm. Như thể cậu ta có thể nhảy cẫng lên 9 tầng mây vì hạnh phúc. Tôi cười, nhưng nụ cười mang theo sự toan tính. Tôi đang nghĩ nên dày vò cậu ta bằng cách nào.
Tôi cho cậu ta cảm giác an toàn, tỏ ra ngọt ngào có 1 chút à đã đỏ mặt. Trong những buổi "hẹn hò", đa số là cậu ta nói, tôi nghe không lọt 1 chữ. Chán ngắt. Cậu ta thậm chí còn không dám nắm tay, cũng tốt thôi, tôi không muốn thứ dơ bẩn ấy chạm vào tôi.
Cậu ta cũng khá khéo tay, mỗi ngày nếu không tặng quà (như đã nói là sẽ bị vứt) thì sẽ là những phần cơm hộp ăn trưa. Jeong Woojin nói rằng nếu ăn ngoài nhiều sẽ không tốt. Tôi mở hộp cơm ra lúc nghỉ trưa, và ném hết cho lũ bạn như đói ăn giành nhau ăn. Tôi chẳng quan tâm.
Tôi cứ thế tạo cho cậu ta sự ảo tưởng rằng tôi cũng chết mê chết mệt cậu ta, rằng tôi yêu cậu ta như cách cậu ta yêu tôi vậy. Và cậu ta dường như tin vào điều đó thật. Mỗi lần cậu ta nũng nịu hỏi tôi rằng "Anh có yêu em hong?" Là 1 lần tôi cảm thấy bản thân mình có thể ói ra tại chỗ.
Nhưng sự giả tạo này cũng khá thú vị, vì tôi có thể lợi dụng cậu ta cho những 'việc khác'.
Ngày hôm đó tôi say khướt, đủ tuổi rồi nên tôi đi tiệc với bạn bè tôi nốc rất nhiều. Đương nhiên là sau đó tôi gọi cậu ta tới đón tôi về. Và cậu ta tới thật. Tôi cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của mọi người dồn về phía chúng tôi, vì Jeong-bị-cô-lập-Woojin đang ở đây, dìu Kim-nam-thần-Ryul say khướt về nhà.
Chuyện gì đến thì cũng phải đến. Biết sao được, tôi đang ở cái độ sung sức, cũng có nhu cầu riêng chứ. Tôi nghĩ đó là việc duy nhất khiến tôi cảm thấy cậu ta ít nhất cũng có ích cho việc gì đó. Tôi nghĩ vậy trong khi đang điên cuồng giã vào nơi ẩm ướt của Jeong Woojin, âm thanh rên rỉ, khóc lóc hoà cùng tiếng da thịt va chạm khiến cho không gian trở nên khá ám muội. Cậu ta run rẩy bấu lấy vai tôi trong khi phía dưới vẫn đang bị 1 vật to lớn xâm nhập không ngừng.
Sau đó, tôi sẽ hoặc là đi tắm hoặc là lăn ra ngủ, tôi chưa từng quan tâm cảm xúc của Jeong Woojin thế nào. Tôi cứ để mặc cậu ta ở đó, rã rời, run rẩy với đống nhớp nháp hỗn độn giữa 2 chân. Để cậu ta tự xử lý cũng được.
Chuyện như vậy xảy ra không chỉ 1 lần, và Jeong Woojin vẫn tin rằng đây là tình yêu. Rằng tôi với cậu ta là thật lòng. Tôi sẽ thú nhận, trong 1 lần 'giải toả' tôi đã quay clip lại. Từng tiếng rên, từng âm thanh của dục vọng được ghi lại. Có lẽ cậu ta quá tin tưởng tôi để tưởng tượng ra tôi sẽ làm 1 việc như vậy.
Ngu ngốc.
1 hôm, tại dãy lớp 12, tôi đang nói chuyện với mấy thằng bạn về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển thì thằng thân nhất với tôi-Ohyul hỏi
"Mày và thằng kì dị đó sao rồi?"
"Chán. Nó ngu vãi mày ạ. Nó thật sự tin là tao yêu nó thật lòng. Thật ra thì lại chẳng khác nào 1 món đồ chơi rẻ tiển, vớ đại là có ngay. Chẳng qua là tao ban ơn cho nó cơ hội thôi, ước cả đời này chắc đéo có thằng nào chịu ở cạnh nó như tao ấy chứ"
"Mày cũng ác thật"
"Tao ác nên tao còn quay cả clip lại đây, hơ, thật sự là nó vẫn đéo biết gì mới tài. Oscar nợ tao 1 cái cúp."
Và rồi cuộc hội thoại đó cùng chiếc clip chứa đựng đầy những sự xấu hổ và cuồng nhiệt của thiếu niên bị lộ ra.
Jeong Woojin vốn đã bi thảm giờ còn bị tẩy chay dữ hơn trước. Cậu ta bị lôi ra nói với đủ các tên gọi nhục nhã, bắt nạt cũng lên 1 tầm cao mới. Tôi bắt gặp ánh mắt Jeong Woojin nhìn tôi, ánh mắt không còn tươi sáng như trước. Những gì tôi thấy trong đó là 1 vực sâu không đáy như thể đang nhìn xoáy vào tâm hồn tôi. Tôi vội quay đi.
Rồi Jeong Woojin biến mất khỏi cuộc đời tôi, cậu ta chuyển trường, vụ việc bị leak clip cũng được người nhà rót tiền xử lý êm ả. Có lẽ không còn ai nhớ đến cậu ta nữa.
Tôi cũng không còn hiểu chính bản thân mình nữa. Tôi không cảm thấy hả hê gì cho cam, ngược lại là sự trống trải khi không còn hình bóng Jeong Woojin cạnh bên. Tôi cố gạt đi những luồng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.
Nhưng rồi tôi nhận ra tôi nhớ em. Tôi nhớ Jeong Woojin. Tôi bắt gặp bản thân nhiều lần mò vào đoạn tin nhắn giữa chúng tôi, do dự gửi đi tin nhắn để rồi nhận ra bản thân bị em chặn rồi. Em thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời tôi, như chưa từng đến bên, để lại tôi cùng mớ cảm xúc hỗn độn.
Tôi nhớ em
Tôi hối hận
Tôi yêu em.
Ngày ngày tôi nhớ đến nụ cười rực rỡ của em khi còn ở bên tôi. Em nói rằng tôi là điều tuyệt vời nhất xảy ra với em. Tôi là người mà em tin nhất, yêu nhất. Tôi đã không trân trọng những khoảnh khắc đó, tôi coi em như 1 trò chơi, thú vui nhục dục, tôi đã không trân trọng em. Nhưng hối hận thì cũng muộn rồi.
5 năm sau.
Đã 5 năm rồi, tôi sống vật vờ như cái xác không hồn. Em đã trở thành nghệ sĩ solo đình đám, Jeong Woojin. Em giờ đây xinh đẹp, thành công lắm. Vẫn là nụ cười ấy, nhưng nó không còn dành cho tôi. Có lẽ là vậy.
Tôi đã nghe thử bài hát của em, 1 lần rồi lại 2 rồi tôi không đếm xuể. Giọng hát em trong trẻo, dịu dàng đến vậy. Tôi chưa từng nhận ra giọng nói của em lại hay đến vậy, như thể em bỏ bùa tôi.
Tôi bắt đầu tham gia vào những buổi concert, fansign của em. Đến lượt của tôi, nụ cười trên môi em méo xệch đi khoảng chừng 2 giây, rồi lại nhanh chóng tươi cười với tôi, nhưng điệu cười của em không còn mấy vui tươi, tất nhiên là tôi nhận ra. Em kí tặng cho tôi lên cuốn tạp chí, suốt quá trình em im lặng. Tôi rời đi.
Rồi tôi lại hẹn gặp riêng em, và em đồng ý gặp tôi, vậy là phước phần của tôi rồi. Nhỉ?
Chúng tôi ngồi tại 1 quán cà phê nhỏ. Em đối diện với tôi, gương mặt thanh tú ấy lạnh tanh.
"Woojin...về đi em."
"Về?"
"Về với anh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, em à. Anh biết, anh là thằng khốn nạn, là thằng súc vật mà em gặp phải. Anh lừa dối em, lợi dụng em. Là do sự ích kỉ của anh. Là do anh."
"Anh có thể tóm gọn lại những gì anh muốn nói được không? Tôi thật sự rất bận."
"Con mẹ nó, anh muốn nói là anh xin lỗi, là anh yêu em, là anh đã hối hận. Rất muộn màng. Woojin, coi như anh xin em—"
"Thôi, anh dừng được rồi. Chuyện của quá khứ, để nó ngủ thôi. Tôi quên rồi, cuộc sống của tôi đang rất ổn định và bình yên, vậy nên, xin anh, nếu có gặp lại, mong anh đừng chào. Tạm biệt, Kim Ryul."
"Woojin, đợi đã...-"
Em hẳn đã thay đổi. Có lẽ em hận tôi đến xương tuỷ. Tôi biết chứ. Tôi hiểu.
Tôi đi lang thang trên phố buổi tối đó, trên con đường đông đúc, màn hình led lớn ở trung tâm thương mại phía đối diện chiếu hình của em, vẫn nụ cười đó, hớp hồn người. Tôi cứ đứng đó hồi lâu, như thể bị mê hoặc bởi em vậy. Trời đổ mưa lớn, nhưng tôi không rời đi dù chỉ nửa bước.
Tôi vẫn dõi theo em thật thầm lặng.
Vẫn đoạn tình cảm ấy.
Nhưng 1 người rời đi
1 người vẫn luôn tìm kiếm hình bóng người còn lại, ôm bao hối hận và tình yêu muộn màng.
Tôi yêu em đến ngây dại rồi, Jeong Woojin.
Nếu được làm lại từ đầu, liệu ta có còn cơ hội?
______________________________
Viết trong 45p, nếu có bất kì sự toxic nào mình xin phép xoá fic ạ🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co