Oneshot.
Jeong Woojin, cuối cấp, đang rã rời lê bước về nhà. Em hơi sợ việc về nhà vào ngay lúc này, vì ở trường được trả bài kiểm tra khảo sát, điểm em...hơi nát. Tuần trước cũng điểm kém, em bảo là em chỉ lỡ làm ẩu thôi, nhưng 2 tuần liên tiếp thì mẹ chắc chắn sẽ cắt cổ em.
Tay vò nát tờ bài, đi vào nhà trong tâm thế giả câm giả điếc. Woojin vừa đóng được cái cửa trong im lặng thì anh trai em - anh Ohyul lại bắt gặp.
"A, Woojin về rồi à em?"
"Này, sao mà mồm anh to quá vậy hả..."
"Hảaaa"
Thế là em mặt nặng mày nhẹ với anh, anh em lại to tiếng với nhau.
"Woojinie về rồi à con"
"Dạ..."
"Hôm nay mẹ thấy bảo là trả bài khảo sát hả?"
"Vầng..."
"Nói đi, được bao nhiêu?"
"...3..6..."
"Hở? Tuần trước thì 4, bây giờ là đầu 3, con định thế nào đây? Học hành thì chểnh mảng, thế mà bảo học gia sư đi không chịu"
"Gia sư gì chứ...toàn bốc phét thì có, dạy có ra hồn đâu..."
Và tất nhiên, Woojin bị mẹ mắng té tát. Em bị mắng thì không sợ, nhưng vẫn cúi gằm xuống làm vẻ biết điều.
Lúc bấy giờ anh Ohyul mới lên tiếng.
"Mẹ, đừng mắng Woojin nữa mà...có Ryul ở đây, mẹ mắng em thế không hay đâu"
"Thằng này mẹ phải trị"
"Hay để thằng Ryul nó kèm Woojin học ha mẹ? Mấy lần cũng bảo dạy thử mà chưa có dịp"
"Được thế lại tốt quá..."
Hả? Anh Ohyul mới bảo là Ryul à?? Ơ, anh ta đang ở đây á?
Woojin nhìn về phía anh Ohyul, thấy người ngồi bên cạnh, không ai khác mà là Kim Ryul. Ôi, anh ta là người yêu cũ của em mà? Sở dĩ không ai biết chuyện này là vì hồi đó em mới lớp 10 đã lén lút qua lại với Kim Ryul, phải giấu không là mẹ và anh Ohyul cắt tiết.
Mà họ cũng chia tay rồi, vì em chán ấy mà. Hôm đó em nói chia tay, Kim Ryul còn cố níu kéo, mà em dứt luôn, chả hiểu sao lại gặp lại nữa...xui.
Em nghĩ như vậy trong khi để ý củ khoai đần đó đang nhìn mình nãy giờ, như thể nếu không có mẹ và Ohyul là sẽ ngay lập tức vồ vập ăn tươi nuốt sống em tại chỗ.
"Dạ, cô cứ để cháu kèm em học. Em Woojin ngoan lắm nên cháu nghĩ em tiếp thu cũng nhanh thôi..."
Nói xong anh ta cười 1 cái, nhưng qua cái nhìn của Woojin thì lại thành đang cười đểu mình.
Nó làm em nhớ tới hồi trước, hồi mà còn hẹn hò ấy. Em đã chủ động thế rồi mà thứ duy nhất anh ta chịu làm đó là nắm tay và thơm má, chán ngắt nên thôi, vứt.
Và thế là hiện tại, em và Ryul, đang ở trong phòng em.
"Sao dạo này học hành nát bét thế này?"
"V..việc của nhà anh à?"
"Ừ, anh dạy em học mà. Vả lại, anh là bạn trai em còn gì, phải để ý chứ nhỉ"
"Chúng ta chia tay rồi, đồ thần kinh"
"Đó là em nói, chứ anh chưa có đồng ý"
"Sao cũng được ấy, chúng ta chia tay rồi"
Anh ta không nói gì nữa, chỉ cười khẽ 1 cái.
Ryul bắt em lôi bài kiểm tra hôm nay ra để chữa lại những câu sai và tất nhiên là Woojin không hề chú ý nghe giảng. Trụ được tầm 5 phút thì em gục luôn.
"Dậy đi"
"Không học nữa đâu! Ghét học, ghét anh lắm"
"Anh nói là dậy đi, anh không nói lần thứ 3 đâu nhé"
"Khồng, kệ anh, không sợ"
"Hừm"
Với sự ương bướng của bản thân thì Woojin đã nhận lại được kiểu kéo dậy mạnh bạo của Ryul, anh ta kéo em ngồi lên đùi mình, 1 tay ôm eo, 1 tay cầm bút tiếp tục giảng bài.
"Đồ dê xồm! Thả ra!!"
"Thả ra nhưng em có chịu nghe đâu?"
"Thì sao chứ..."
"Thì anh phải kèm em thật nghiêm khắc chứ sao?"
Và thế là họ cứ ngồi học trong cái tư thế kì quặc ấy, Woojin không tự nguyện mà nghe giảng. Rồi em lại bắt đầu lim dim, mắt nhắm mắt mở mơ hồ chẳng nghe ra Ryul đang nói gì nữa.
"AA! Anh làm cái đéo gì vậy!?"
"Hở? Anh làm cho em tỉnh dậy còn gì..."
"Ai mượn làm như vậy?"
À, hoá ra là Kim Ryul đã quyết định gọi em dậy bằng cách luồn bàn tay thô ráp lạnh lẽo xuống dưới lớp áo đồng phục của em và nhéo lấy đầu ti 1 phát.
Mẹ nhà ông nữa?
Woojin chửi thầm anh ta như vậy, Ryul chỉ cười và tiếp tục chữa bài kiểm tra cho em.
Nhưng đâu có dễ dàng gì so với sự bướng bỉnh của Woojin đâu? Em cố tình làm chống đối đó, thì sao nào??
"Sai 3 câu liên tiếp rồi, dễ mà sao em không chịu đọc hiểu"
"Không có nhu cầu học í?"
"Lại sai nè, 2 câu này giống hệt nhau mà??"
"Thì sao?"
Woojin cứ cố tình chọc tức anh lên, và quả nhiên sự kiên nhẫn của Ryul cũng bắt đầu "lạc trôi".
"Thật sự nha nếu em không học tử tế đi là anh sẽ phải mạnh tay hơn với em rồi"
"Đếch quan tâm"
"Không á?"
Từ lúc ấy trở đi, em cứ sai 1 câu là sẽ bị anh nhéo ti 1 phát hoặc vỗ bép cái vào mông. Đau đấy???
"E...em sẽ mách mẹ là anh sàm sỡ em!!"
"Mách đi, mẹ em bảo anh cứ xử lý mạnh tay vào nếu Woojin của chúng ta không hợp tác mà"
Ryul bĩu môi ra vẻ oan lắm, trông ghét thật sự. Woojin thì cay chứ, nhưng chẳng làm được gì. Thế là em bắt đầu quay sang anh bày trò. Vẫn đang ngồi trên đùi người ta mà cứ ngọ nguậy không thôi. Woojin quay người lại mặt đối mặt với Ryul, tay xinh bắt đầu di từ bờ vai xuống đến ngực anh rồi lại mò mẫm xuống phần cơ bụng.
"Nè anh ơi, học chán lắm á, hay mình...làm gì thú vị hơn đi..."
"Là em nói đấy nhé"
Và thế là anh ta chẳng kịp để em trả lời hay phản ứng, cứ vậy tụt con mẹ nó quần em xuống luôn. Tay còn lại bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng 2 nhũ hoa hồng hào như thể mới ban nãy không hề nhéo chúng lần nào.
Ryul kéo em vào 1 nụ hôn đắm đuối trong khi phía dưới đang không ngừng trêu đùa với em bằng gậy thịt của mình. Woojin cứ ngúng nguẩy như đang né tránh, và rồi 2 tay anh giữ lấy eo em và đẩy vào 1 phát lút cán. Woojin bất lực bấu chặt lấy vai Ryul, nước mắt sinh lý cũng thế mà trào ra.
"Ư...k-khó chịu quá...anh ơi....-"
"Yên nào, chẳng phải em bảo muốn làm gì đó thú vị hơn học sao?"
"Hức...hức...d-dừng lại đi mà..."
"Ây da, đợi mãi mới đủ tuổi mà...không là bị gô cổ đi lâu rồi"
À, thế hoá ra ngày trước anh ta chán ngắt là vì anh ta đang cố nín nhịn đấy à? Cũng coi như biết điều.
Ryul không ngừng ra vào bên trong em, phía trên cũng liên tục rải trên cổ và vai em những dấu hôn
và hickey. Rồi lại ngậm lấy đầu ti của em mà cắn mút, miệng lưỡi anh ta làm em sướng tê.
"A..a-!! Anh ơi...h-học đi...hức..hức"
"Miệng bảo học nhưng em vẫn đang hút chặt con cặc của anh đây mà?"
"Ư..ư..."
Dù không mong muốn lắm nhưng Woojin bắt đầu tự nhún lên xuống đều nhịp. Đầu cặc của em cũng vì thế mà cọ xát liên tục với cơ bụng của Ryul, quá nhiều khoái cảm dồn dập làm em lên đỉnh rồi.
Còn anh thì chưa. Ryul còn có ý định ác độc hơn đó là vừa làm vừa ép em chữa bài.
"Nói xem câu này là gì?"
"L...là B"
Ryul nhấp mạnh từ phía sau, và em hiểu thế là đáp án sai rồi.
"C...là C..."
"Giỏi"
Đổi lại là mỗi lần em trả lời đúng thì anh sẽ chậm lại cho em "theo kịp tiến độ". Cũng gọi là còn chút nhân từ.
"Vậy câu này thì sao?"
"Ư...là A..aaa—!!"
"Lại sai rồi nha"
Bép 1 phát anh ta lại đánh vào mông em, lực đủ mạnh để làm nó đỏ rát lên.
"Hừ...hừ...k-không học với anh nữa...aaa!!"
"Nói gì thế?"
"Ư...mệt..quá"
Ryul mặc kệ em thế nào, cứ liên tục hành xác em như đang trả thù cho sự trả treo ban đầu của Woojin. Hư như này không phạt không chừa.
Mãi mới được tha.
"Chừa nha, lần sau còn cố tình chống đối là anh phạt nặng hơn"
"Đ-đồ biến thái..."
"Ờ, đồ biến thái của em. 1 tuần học 3 buổi nhaaaa"
Nói rồi anh hớn hở vệ sinh và mặc đồ cho em tử tế, rồi đưa em xuống nhà.
"Cháu chào cô, hôm nay cháu dạy em xong rồi ạ"
"Ờ, mệt không 2 đứa? Thằng bé học thế nào hả Ryul?"
"Dạ em tiếp thu nhanh cô ạ, còn "rất hợp tác" nữa. Cháu với em cố định 1 tuần 3 buổi học rồi ạ"
"Ứ...em đồng ý lúc nào!?"
"Không đồng ý à? Thế thì lại phải...."
"Thôi đi...3 buổi thì 3 buổi là được chứ gì"
"Thế cũng tốt, cô cũng đỡ lo, cảm ơn cháu nhé"
"Không có gì đâu cô, cháu coi Woojin như em trai cháu ấy"
Ryul cười ngây thơ, được Woojin liếc xéo mấy cái.
Tối đó Ohyul đưa tiễn Ryul ra về. Trên đường đi, anh quay sang hỏi Ohyul:
"Ê, ví dụ tao với em mày mà có gì thì sao"
"Có gì là sao mày?"
"Có gì ấy, gì gì đấy đấy"
"À, tao thiến mày"
"Hở..."
"Tao kêu là tao thiến mày nha thằng bệnh. Đừng có mơ tưởng"
Thế là kệ mẹ lời Ohyul doạ, Ryul và Woojin lại tiếp tục qua lại như ngày trước. Được cái từ ngày được anh kèm học thì Woojin cũng khá hơn hẳn.
Vì sợ quá mà. Thử hỏi có ai dám lơ là nữa không?
"Anh ơi buồn ngủ lắm rồi...hôm nay tan sớm đi mà..."
"Buồn ngủ á? Có cần vận động cho tỉnh táo chút không?"
Em bật dậy ngay, vớ vội cây bút tiếp tục làm bài.
Cho xin đi, xin người đừng hành xác em nữa, lạy đấy. Lần nào cũng mệt lả cả người ra.
"Anh trai yêu của em doạ thiến anh đấy"
Anh làm nũng với em, lại kéo em lên đùi mình khi em đang vùi đầu vào đống bài tập.
"Ừ, tốt. Cắt mẹ đi đỡ phải khổ em. Nhỉ?"
"Ơ?"
Woojin cười khì, Ryul cũng cười theo, anh dụi đầu vào lưng em rồi lại quay lên thơm chụt má em mấy cái.
"Thôi đi em còn học..."
"Em không thương anh à? Anh giao thêm bài về nhà đấy nhé?"
"Không thương, giao thì không làm đấy, lêu lêu"
"Ơ?"
_________________________________
Thật sự là quả plot cũ rích 💔 ngâm nháp mấy hôm rồi áy. Toxic tui xphep xoá fic ạ🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co