Ryul's pov
Tôi có 1 em người yêu. Là Jeong Woojin. Em là tất cả với tôi.
Em hoàn hảo, kiều diễm nhất trong mắt tôi, tôi có thể ngồi khen em cả ngày mà chẳng thấy chán, tôi có thể dùng những từ mĩ miều nhất để lột tả vẻ đẹp chết người của em.
Tôi yêu em rất nhiều, tôi thiết nghĩ bản thân thực sự
sẽ bị điên nếu sống thiếu em mất.
À, nhưng đó là suy nghĩ của tôi thôi, còn em thì dường như đang muốn "thoát" khỏi tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, em khó đoán lắm. Em nói là tôi kiểm soát em quá mức, nhưng tôi thấy vậy chưa bao giờ là đủ.
Ví dụ điển hình của các cặp đôi là việc kiểm tra điện thoại đối phương. Tôi rất vui nếu được em kiểm tra, vì tôi chẳng có gì phải giấu giếm cả, thật lòng thì tất cả mọi thứ trong máy tôi đều liên quan đến em, thư viện ảnh đều là ảnh chụp em (cả chụp lén và em nhờ chụp) hay tài khoản mạng xã hội cũng chỉ kết bạn với mỗi em, tôi chỉ muốn mình em mà thôi.
Thế nhưng Woojin có vẻ lại có rất nhiều thứ muốn giấu khỏi tôi thì phải. Bé cưng của tôi thường rất khó chịu và bắt đầu chửi tôi xối xả nếu tôi đòi kiểm tra điện thoại em đột xuất, dù mỗi lần xem thì em lại chẳng có điều gì "đáng ngờ" trong máy cả.
Tôi cũng hay thấy em vừa nhắn tin vừa cười, điều ấy tất nhiên làm tôi không hề vui chút nào, thế nên tôi yêu cầu em cho tôi hết tất cả mật khẩu các tài khoản mạng của em. Lần đó em thật sự phát khùng lên với tôi.
"Anh thôi đi, đừng có mà quá đáng! Người yêu chứ có phải mẹ đâu mà kiểm soát dữ vậy"
"Thì có sao đâu, người yêu thì không được biết hả? Hay em giấu anh cái gì?"
"Em không có giấu gì anh làm gì cả, nhưng cái đó gọi là sự riêng tư, anh có hiểu không Ryul?"
"Riêng tư? Woojin à, em biết là chúng ta là người yêu, phải không?"
"Ừ, vậy thì sao?"
"Vậy có nghĩa là, giữa chúng ta không nên có bất kì "sự riêng tư" hay bí mật gì cả, anh vẫn luôn nói vậy mà."
"Em không cho...! Anh đừng có cái kiểu đấy nữa"
"Em là đang thái độ gì với anh vậy? Woojin à, tất cả những gì anh đang làm đều là vì anh muốn bảo vệ em, em ơi"
Cuộc sống của chúng tôi cứ yên bình như vậy theo sự sắp xếp của tôi, ngày này trôi qua ngày kia lại đến. Hôm đó là Valentines, tôi rủ Woojin cùng đi chơi vào buổi sáng, nhưng em đã từ chối tôi và bảo là em bận, tôi có chút không hài lòng. Nhưng đằng nào cũng rảnh, tôi lại đứng dậy và quyết sẽ tự đi dạo phố 1 mình.
Ôi chao, thật tình cờ là tôi lại bắt gặp em đang đi cùng cái thằng mà em luôn miệng gọi là "anh trai", tên gì ấy nhỉ? À phải rồi, Kwon Ohyul. Họ kéo nhau vào tiệm bánh nhỏ trên đường, hẹn hò à?
Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ làm tôi tức điên lên rồi. Nhân lúc thằng kia đang ở ngoài 1 mình, tôi vội đến lôi xệch nó đi ra con hẻm gần đó, và xui thay là Woojin đã bắt gặp cảnh ấy. Em chạy ra chỗ bọn tôi và cố ngăn tôi lại, đáng ra tôi đã bình tĩnh lại rồi, nhưng thằng mặt l kia lại khích đểu tôi.
"Bình tĩnh đi anh bạn, nếu giữa tôi và em ấy có gì thật thì đã chẳng đến lượt ông rồi"
Và thế là, tôi đấm cậu ta thẳng vào mũi.
Woojin thì hốt hoảng, làm tôi phải chở cậu ta thẳng tới bệnh viện để xử lý 1 vết thương nhỏ vô cùng (tôi thấy vậy) rồi còn bắt tôi xin lỗi cậu ta nữa.
Cả ngày Valentines gần như bị phá hỏng hoàn toàn. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào suốt quãng đường về. Thế rồi em lên tiếng.
"Chúng ta chia tay đi"
"Hả? Em nói gì thế Woojinie?"
"Em nói là chúng ta chia tay đi"
"Em đang đùa sao? Không phải chứ?"
"Em không đùa, cách yêu của anh khiến em phát mệt. Bao lần rồi cái tính ghen tuông đó không bỏ. Khó chịu kinh lên được. Anh có biết em đã mất bao nhiêu người bạn vì mối quan hệ chết tiệt này không?"
Em xổ ra 1 tràng vào mặt tôi, tôi khá sốc, nên cũng chẳng nói được gì nhiều, và thế là em cứ vậy mà rời đi.
Có lẽ em đang cảm thấy được tự do, nhưng tôi lại không thấy thoải mái chút nào, như đã nói, thiếu em là tôi như phát điên lên vậy.
Nhưng tôi vẫn tìm ra được địa chỉ mới của em, vì tôi đã cài định vị máy em lên máy tôi mà em lại chẳng mảy may biết gì. Vậy là tôi đợi tới lúc em vắng nhà sẽ đi vào nhà em và đặt cam ẩn bên trong, và con gấu bông yêu thích của em quả là 1 lựa chọn không tồi. Vậy là đã có thể quan sát nhất cử nhất động của em rồi bé con.
Những lần khác thì tôi thường "đột nhập" vào để hít lấy mùi hương của em còn đọng lại trong căn phòng ngủ nhỏ hoặc chui vào tủ quần áo của em và ôm đống quần áo của Woojin làm 1 giấc ngon lành.
Vì em đã chặn mọi tài khoản của tôi nên tôi đành lập ra thêm vài con acc nữa, gửi tin nhắn cho em đều đều, tôi thậm chí bấm call cho em vào buổi đêm khi nhớ em quá mức. Thường thì Woojin không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi, nhưng đêm đó em lại bắt máy tôi, thú thật thì, lúc đó tôi đang...bận công chuyện. Tôi cứ thì thầm tên em như thể đang thờ 1 vị thần vậy, và nghe giọng nói run rẩy sợ sệt của em lại càng làm tôi thêm hưng phấn.
Vậy là tôi hạ quyết tâm sẽ bắt em về lại bằng mọi giá. Tôi theo dõi em vào 1 tối em say xỉn ra về từ bar trên con đường tối tăm, khi em đi qua tôi, tôi kịp kéo em lại về phía tôi.
"Gì vậy....!?"
"Em có yêu anh không, Woojin?"
"Anh bớt nhảm nhí đi và thả tôi ra, đừng hỏi thừa thãi nữa-"
Tôi khá là không vui vì câu trả lời của em, vậy là tôi chặn họng em bằng 1 nụ hôn sâu. Lưỡi của tôi khám phá khoang miệng của em, thật quen thuộc. Em vẫn liên tục phản kháng tôi, vậy thì tôi đành phải dùng đến biện pháp mạnh rồi. Cảm giác đã lâu rồi mới cảm nhận được sự ấm nóng ẩm ướt ấy, tôi liền bị kích thích bởi nó. Ban đầu em còn mạnh miệng, nhưng rồi lại bắt đầu nỉ non cầu xin tôi như thể em đang muốn thêm nữa.
Khi Woojin ngất đi, tôi bế em về xe, lái 1 mạch về "nhà". Nó là 1 ngôi nhà khá to sâu trong rừng, và tôi đặc biệt dành riêng 1 phòng cho em.
Lúc Woojin tỉnh dậy trên giường, tôi thấy em có vẻ hoang mang, em nhìn quanh căn phòng rồi em cũng nhận ra cái xích sắt tôi xích lên mắt cá chân em, em nhìn tôi đầy thù hận và căm phẫn.
"Tên điên này? Thả tôi ra"
"U chu chu, lại không ngoan rồi"
"TÔI BẢO LÀ THẢ TÔI RA—"
CHÁT.
Tôi vung tay tát em. Tiếng nó vang giòn tan và Woojin cũng im mồm nhìn tôi.
Những ngày sau, em tỏ ra khá ngoan ngoãn và biết điều, vậy nên trong chuyến công tác sắp tới, tôi có thể yên tâm để em ở lại đây 1 mình.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, em thơm lên má tôi 1 cái thật nhẹ. Tôi cười với em và đi.
Tôi nói là đi công tác, nhưng đã có người đi hộ t rồi, chỉ là tôi muốn thử thách xem em có khiến tôi thất vọng hay không thôi. Đúng như dự đoán, em lại bỏ trốn về phía khu rừng. Tôi đi theo em đằng sau thật khẽ, thật chậm rãi để em không phát hiện ra tôi. Woojin cứ chạy như thể không còn ngày mai, em đi cho tới khi đôi chân của em trầy xước đến đau rát mới gục ngã, và trong cơn mê man của em, tôi tới gần, bế xốc em lên và tiến về phía căn nhà của chúng tôi.
Là do chính em lựa chọn cho bản thân mình ở dưới căn hầm tối tăm lạnh lẽo kia, tự thưởng cho bản thân sau 1 ngày chạy nhảy trong rừng 1 cái xích sắt nặng hơn cái cũ.
"Lần này là anh cảnh cáo, còn 1 lần nữa anh đánh gãy chân, khỏi phải chạy"
"Đồ thần kinh"
Và tôi cũng đã có nhiều cách để phạt em những lúc em ương bướng với tôi, tôi sẽ trút lên em bằng việc làm tình, vì những lúc ấy Woojin ngoan lạ thường, chẳng có những câu mắng chửi nào cả.
Những tưởng sau đó em đã học được bài học nhưng không, vào 1 ngày đẹp trời, em lại bỏ trốn khỏi tôi, chỉ là lần này, tôi thả em đi.
Vì tôi có kế hoạch khác.
Tôi sẵn sàng từ bỏ cái tên Kim Ryul, sống dưới thân phận 1 người đàn ông khác. 1 người đem cho em niềm tin, cho em thứ tình yêu phóng khoáng em luôn mơ tưởng đến. Tôi luôn tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ nhất có thể, quen nhau và bây giờ là chúng tôi chung 1 nhà.
Tôi vẫn luôn sống dưới cái tên khác, 1 khuôn mặt khác từ sau cái ngày em tẩu thoát, chỉ mong sẽ lại được ở cạnh bên em cả đời mà thôi. Woojin tin tưởng thằng chồng "giả" này của em lắm, em yêu "nó" rất nhiều là đằng khác, nhiều hơn so với cái cách mà em từng yêu tôi, hơn cái cách em đối xử với tôi. Tôi cảm thấy hơi tệ khi lừa dối em theo cách này, nhưng biết sao giờ, tôi yêu em đến tê dại rồi.
Chúng tôi có 1 căn nhà nhỏ ấm cúng, mỗi tối tôi sẽ lại ôm em và thì thầm những lời mật ngọt vào tai em, và Woojin lại hoàn toàn tan chảy vào những lời nói đó.
Mỗi tối khi tôi ôm em từ phía sau, trên chiếc giường rộng lớn, thâm tâm tôi đều đang âm thầm tôn thờ vẻ đẹp của em, sự quyến rũ của em và tôi sẽ hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc em, tại hõm cổ em tôi rúc vào mà làm nũng.
Nếu là em, Jeong Woojin, thì việc gì tôi cũng dám làm.
Vì hỡi ơi thần Cupid có mắt, ngài là người chứng kiến được thứ tình cảm mà tôi dành em.
Thiên thần của tôi ơi, em luôn nghĩ bản thân mình thật tài giỏi, rốt cuộc thì bản thân em vẫn chỉ là 1 quân tốt trên thế cờ của tôi mà thôi, Woojin cưng ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co