Truyen3h.Co

[ryulwoo/ryuljin] teamwork

Oneshot.

ifaljw

Có lẽ nơi ồn ào nhất cái trần đời này là kí túc xá của Lngshot. 4 đứa con trai chung sống thì trong đấy có 2 thằng yêu nhau bố nó rồi, mà bảo yêu nhau trong im lặng thì không sao đi, đằng này suốt ngày giận dỗi nhau ỏm tỏi xong đêm thì lại hoạt động nhiệt tình không cho ai ngủ hay gì ấy.

Tối nay như bao buổi tối bình thường khác, Ryul đang nằm ễnh trên giường đắp chăn bông ấm áp đợi Woojin vào ngủ cùng, vì sao á? Vì anh thích mùi của em, thích ôm em, thích gần em cơ. Woojin của anh thơm và mềm mại như em bé vậy, ôm đi ngủ là bao đã.

Sao giờ này Woojin còn chưa vào phòng với anh thế nhỉ?

"Woojinie iu của anh đâu rồi"
"Nay bận lắm em chưa xong việc đâu, ngủ trước đi"
"Nhưng...nhưng..."
"Ngủ đi, tí xong em sang mà"
"Nhưng anh muốn em thơm thơm nữa cơ"
"Có thấy đang bận không hả??"
"Thơm..."
"Đi ra coi??"

Nói rồi em xoay ghế lại, tiếp tục chăm chú chỉnh sửa nốt đoạn nhạc, trông rất tập trung. Thế là Ryul cứ thế đứng như trời trồng, phụng phịu nhìn về hướng Woojin mà hình như công chúa còn chẳng biết cơ.

Thế là Ryul giận dỗi đi về phòng ngủ, định bụng sẽ chỉ giận 1 tí thôi nếu em về phòng sớm, xong thế nào lại lăn ra ngủ khì luôn. Sáng dậy thì đáng ra phải thấy Woojin đang nép mình ngủ say trong lồng ngực anh như mọi hôm rồi, nhưng không. Ryul ngủ dậy, đầu tóc rối tung đi tìm Woojin.

"Ê Woojin đâu bạn ơi"
"Tôi biết đâu được bạn?? Nhanh ra ăn sáng, tiện thì gọi Louis dậy đi"
"Ờ ờ không"

Đi ngang qua phòng stu nhỏ trong kí túc xá, anh thấy em bé của anh vẫn say giấc nồng trên ghế làm việc, màn hình máy tính vẫn còn đang sáng. Thế có nghĩa là cả đêm qua em ngủ trong này à??

Ờ, thế là giận nhau. Vô tri.
Ryul gọi em dậy, vỗ bộp bộp vào vai em ấy chứ không nhẹ nhàng như mọi khi đâu.
Lúc ra ăn sáng thì chúng nó cứ lườm nguýt nhau, chả ai nói với ai câu nào.

"2 anh sao vậy?"
"Chả làm sao"
"Có người hôm qua không chịu đi ngủ sớm thành ra là không về phòng ngủ luôn, ngồi luôn trong stu ngủ ấy"
"Thì sao?? Đã kêu bận rồi mà?"
"T...thôi đừng cãi nhau mà"

Lúc đến công ty, cả nhóm lại dìu dắt nhau vào phòng tập nhảy để luyện vũ đạo. Bình thường những lúc thế này là Woojin đã nghiêm rồi, nay được cái giận nhau là lại còn kinh khủng hơn. Woojin bắt bẻ từng lỗi 1 của Ryul, còn Ryul thì càng bị nhắc sẽ càng cố tình hời hợt để trêu tức em.

"Này, anh có thật sự nghiêm túc không?"
"Anh hoàn toàn nghiêm túc từ đầu tới cuối"
"Thôi xin, tập thì cho có, chả ra thể thống gì cũng gọi là tập á? Anh nhắm anh làm được thì anh làm, không thì biến dùm đi?"
"Ờ ờ lèm bà lèm bèm, người gì khó tính"
"Không khó tính sao được, anh xem còn có 10 ngày nữa để chuẩn bị thôi mà còn chưa tập xong nữa?"
"Ờ ờ ai hỏi"

Lại lườm nguýt nhau, bầu không khí trở nên khá căng thẳng, cảm tưởng như chúng nó sắp lao vào bem nhau tới nơi rồi. Thế là Ohyul và Louis lại chen vào tách 2 người ra. Khổ nỗi là tính Woojin hiếu thắng, lại cứ cố tình khiêu khích anh.

"Này, đây đây cái chỗ này nhiều máu này, đánh đi? Đánh hộ cái xem tôi có đi trích xuất camera không?"

Chỉ với 1 câu khích đểu thế thôi mà thật sự họ cãi nhau còn to hơn. Từ cãi nhau lại còn chuyển sang cả chửi nhau, có bao nhiêu thói xấu gì là lôi ra chỉ trích đối phương.

"Ít ra tôi không bị thiếu hơi người yêu như ai đấy, hôm nào cũng đòi ôm đòi thơm, phiền"
"Ờ tôi phiền, còn hơn cái con mắm khô mồm bảo không như ôm đi ngủ là ngủ ngon há cả mồm"
"Ít ra tôi không ngủ say như chết có trời sập chắc cũng không biết mà dậy"
"Vẫn hơn cái đồ khô nhái giấu đồ ăn vặt trong tủ quần áo tưởng không ai biết"

Rồi lại lái hẳn sang diss nhau luôn. Thật sự họ đã bỏ hẳn 1 buổi tập chỉ để phân xem ai tày hơn ai

"Tập thì trốn, lên sân khấu diễn deep,
Fan nhớ tên Jin còn Ryul chỉ cameo clip."

"Jin nhảy đẹp nhưng nhạc thì không feel,
Ryul chỉ lắc nhẹ cũng đủ viral reel."

"Visual lung linh nhưng skill thì thiếu,
Đèn tắt spotlight là chẳng còn bao nhiêu."

"Ui cám ơn chị mèo Jin-E, chị cũng xinh đẹp mà không cần nghèo xiêm y
Ryul thì luôn làm vua về nhì nên solo chắc thua cả kèo Louis"

Cứ thế thôi, xong lại quay sang bắt Ohyul và Louis phân thắng bại. Như cái lũ trẻ con rap Hero Đại Chiến ấy.

"Anh Ohyul, Louis, 2 người công tâm nói xem ai thắng đi!"
"H..hả? Anh thấy 2 đứa cũng ngang nhau mà.."
"Phải đó..."
"Không được. Nói đi, ai hơn ai? Em không nhận ngang hàng với cái tên đáng ghét đó"
"Thật ra thì...anh đang nghiêng về Ryul hơn..."

Hừ, được rồi. Thế là buổi tập hôm ấy không 1 ai không bị Woojin soi, sai 1 lỗi là tập lại 5 lần. Nghĩ thôi cũng đủ khiến Ohyul và Louis thầm dặn lòng sẽ không bao giờ có lần thứ 2 hùa theo 2 cái thằng mặt giặt này nữa.

Tối đó, Ryul đã lên giường tắt đèn từ sớm, giận dỗi người yêu nên có cần nhờ gì cũng phải thông qua 2 người kia hoặc mấy cái tin nhắn cộc lốc. Còn Woojin thì cứ cố tình tỏ ra nhởn nhơ không bị ảnh hưởng bởi Ryul, thật ra trong lòng chỉ muốn leo lên giường cùng anh và làm 1 giấc đến sáng thôi, nhưng chảnh.

Đến tầm 11 giờ đêm, tự dưng Ryul đang mơ mơ màng màng thì cánh cửa phòng bị mở toang ra, thấy Woojin đứng thù lù ngay cửa, mặt xinh cứ vênh lên.

"Làm sao?"
"Không ngủ được"

Nói xong em bĩu môi 1 cái, ngón tay vô thức đưa lên nghịch nghịch xoắn xoắn mấy lọn tóc như bé gái mới lớn lúc bối rối.
Thấy thế Ryul cũng chủ động nhích sang 1 chút, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Lên đây"

Chỉ đợi có thế, Woojin liền vồ vào dưới lớp chăn ấm, dụi đầu vào lồng ngực anh người yêu.

"Anh chả yêu em"
"Anh yêu mà, yêu nhất luôn đấy"
"Yêu mà cãi nhau, mắng người ta to thế à"
"Ai bảo nói không nghe lời"
"Nói gì?"
"Bảo thơm không thơm...ngủ sớm cũng không..."

Woojin phì cười, ngẩng lên chụt 1 phát lên môi Ryul rồi lại nhe răng cười xinh 1 cái.

"Anh xin lỗi"
"Lỗi gì mà xin"
"Lỗi không nhường em"
"Chả cần, xí, đồ khoai thối."

Ryul vòng tay qua ôm em, siết chặt em vào lòng mình. Hừm, em thơm thật. Điều này khiến Ryul rất thích vùi mặt vào tóc và hõm cổ em để hít lấy hít để mùi hương của em.

"Ngủ đi"
"Biết rùi...yêu anh nhấttt"
"Ừm, yêu em, công chúa ngốc ạ"

Và họ ôm nhau say giấc nồng.
________________________________
Ê tôi cook từ cái hcn và idea này=)))

Có thể không giống lắm nhưng mà cũng cũng đi ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co