🪐 ☄️
#5
Nắng chiều trải nhẹ lên hành lang yên ắng, chợt tiếng giày của ai đó kêu lên đều đều khiến bầu không khí lặng im ấy bị phá tan. Woojin - tay đang cầm chiếc ô đen, cậu đến lớp Ryul nhưng không thấy hắn đâu. Và giờ phải lủi thủi một mình tới sân bóng để tìm, phí hết thời gian chiều của cậu.
sân bóng giờ đây cũng chỉ đơn độc mỗi tiếng banh của người mà ai cũng biết là ai, cũng đúng thôi, hôm nay đội được nghỉ nên ai cũng tản trước rồi. Woojin định bụng chỉ đặt chiếc ô lên băng ghế rồi chuồn lẹ, ai ngờ, lại bị Ryul thấy ngay đó rồi
"Ấy, hế lô. Làm gì vội thế"
sao mà như kiểu bị bắt tại trận vậy nhỉ
cậu từ từ quay lại, cơ mặt tự động nhăn nhó. Trái ngược với cậu, hắn ta vẫn tươi roi rói. Ryul vừa đập bóng vừa tiến lại, người anh đầy mồ hôi, tóc ươn ướt dính bết từng cụm lại, chỉa nhọn lên. Ừ thì, trông vẫn đẹp trai, nhưng mà...hôi.
tay Ryul tự nhiên vòng qua vai cậu, còn tiện tay vò rối tóc cậu một cái
Woojin đương nhiên khó chịu,
"bỏ ra coi"
nhưng đẩy mãi không nhích ra được miếng nào, sức Ryul khỏe quá, thề đấy. Má cậu ịn chặt lên cái áo ba lỗ đầy mồ hôi.
"Biết chơi bóng rổ không?"
"không chơi với mày"
"thế là không biết à? tao chỉ cho"
Ryul đá chân mày, miệng hếch lên cười
đù má coi thường ai vậy thằng chó, coi tao thể hiện nè
Woojin nhanh như chớp - giật bóng trên tay Ryul, đập lên đập xuống, mắt trợn lên đầy khiêu khích, hùng hồn thách thức anh
"ai thua trước thì sủa nhé"
Ryul nghe thế thì phấn khích, liền vào sân
đừng coi thường, trông èo oặt vậy thôi chứ Woojin đây từng đấu cho đội bóng rổ cấp 2 đấy. Nên là trình độ cũng khá đáng gờm
cậu lách qua người Ryul rất gọn, tăng tốc rồi bật người lên
sắp chạm vành rổ
Bốp
một bàn tay từ đâu vươn tới, đập thẳng quả bóng bay ngược ra sau
Woojin ngơ người, nhắm mắt nhắm đã thấy Ryul giành được bóng
anh ta dẫn bóng ra, nhưng khoảng cách không xa cậu lắm
rồi lại ôm bóng
không lao lên nữa, mà híp mắt cười quay ra nhìn cậu
"nhìn này Woojin"
quả bóng rời khỏi tay, bay thành một vòng cao chuẩn đẹp
Ruỳnh
3 điểm!!
?????
Ryul chạy đến lụm banh, rồi tiến tới chỗ cậu.
Mặt gian xảo vô cùng, hếch 'hẳn' lên trời.
"ai thua phải sao taaaaa"
hắn nói với chất giọng châm chọc, ghẹo gannnnnn vô cùnggggg
"g...âu"
cậu nói một tiếng nhỏ, mồm run run
"nghe không rõ, dõng dạc lên!!!"
"GÂU!!!!"
lần này thì vang cả sân luôn, mặt ngượng đỏ ửng cả lên.
ừ thì trình độ cấp 2 sao so với đội trưởng tuyển trường được. Woojin lại đần rồi
Ryul cười như được mùa, còn ôm cả bụng, tay vỗ vỗ vào lưng cậu mấy cái
Chắc là...? tiện an ủi cậu vài câu?
"không mà công nhận mày nhanh, giỏi"
Woojin hất ra, lạnh lùng tới ghế lấy cặp
Ryul thấy thế thì cũng lon ton đi theo, về luôn
thấy chiếc ô đen quen thuộc được đặt sẵn trên túi, anh quay ra cười cậu
"này, mốt đưa thì ới cái, sao cứ lẩn lẩn tao chi"
"gọi mày được cái gì" cậu cộc cằn đáp lại
"thì thông báo cho tao biết"
"tự biết đi"
Woojin cầm cặp lên, lạnh lùng nhanh chóng rời khỏi đó
lại giận rồi
anh tí tởn chạy sau cậu, mồm liên tục nhắc đi nhắc lại làm cậu ong tai nhức đầu vô cùng
"phải nói cho biết chứ
mốt không nói thì mặc định là không trả đó nhe"
"mẹ,
bộ thích nghe giọng tao thế à"
Woojin đứng lại nhìn thẳng vào anh, cáu thật, nếu Ryul không đô thế thì cậu đã đấm cho nhừ xương rồi
"Ừm"
người bên cạnh nói rất dứt khoát, chẳng chần chừ do dự gì
Woojin vừa nghe cái gì thế
một lần nữa, tai và cả mặt cậu nóng bừng lên, đỏ lựng.
một tay cậu ôm mặt, tay còn lại đánh cái chát vào người anh. không quên gửi tệp đính kèm trước khi chạy đi
"đụ mè mày thằng chó#$gsiaaiq$6#*&
TAO CẤM MÀY NÓI THẾ ĐẤY"
Ryul ngơ ngác không hiểu chuyện gì,
xa xa đó, Ohyul và Louis mới từ phòng học ra thì thấy Woojin đánh Ryul rồi chạy cái vèo
"ô, hai đứa này thân nhau từ khi nào ấy nhề"
Ohyul không khỏi thắc mắc, vô thức nhón người lên xem cảnh tượng vừa xảy ra
"trông anh Woojin năng động thật anh nhỉ"
anh cười nhẹ
"Woojin ấy à, việc gì cũng chu toàn, nó giỏi cực đấy"
Louis nghe thế thì cúi nhẹ mặt xuống, giương mắt nhìn anh
"anh, còn em thì sao?"
Ohyul nhìn thằng nhóc chăm chăm vào mình, tay tiện đặt lên xoa đầu nó
"cũng ngoan"
"cũng thôi á"
Ohyul bật cười, véo cái má đang bịu ra của nó
"ngoan
...
ngoan nhất"
Woojin lăn lộn không ngừng trên giường, đêm khuya rồi nhắm mắt không được, tất cả là tại cái thằng Ryul khùng đó
thi thoảng còn lấy gối đấm thùm thụp hoặc ném mạnh vào tường nữa. Woojin hẳn cũng bị khùng theo luôn rồi
điện thoại sáng lên, hiện ra là khung chat quen thuộc
Woojin
Mày biết chiều rồi thằng điên kia nói gì với tao không
Eolin
đêm rồi cho tao ngủ đi mày
Woojin
MÀY BIẾT NÓ NÓI GÌ KHÔNG
Eolin
nói gì??lẹ đi tao còn ngủ
Woojin
tao hỏi nó thích nghe giọng tao hả,
nó bảo Ừ, LÀ Ừ ĐÓ
Eolin
??thì sao, nó thấy giọng mày hài thì nó nói vậy thôi
nhắn đến đây, Woojin thừ người ra. Bỗng nhiên cảm giác khó chịu xộc lên
Eolin
hai đứa bây làm gì trước đó rồi
Woojin
tao đấu bóng rổ với nó, nó cứ vò đầu quàng vai tao quài, khó chịu vãi, mùi mồ hôi thối kinh
Eolin
VÃI LỒ-. tới giai đoạn nào rồi bạn, trông khả nghi lắm nha
Woojin
mày lại lên cơn à. Bộ mày không thấy nó điên lắm hả
Eolin
quàng vai thì bình thường, vò đầu cũng bình thường nốt. Nhưng cộng hết đống trước đó lại nữa...tao thấy nó....có mùi thích mày
Woojin
nói như thể mày rõ nó lắm vậy?
nhắn với mày chả giải quyết được tí nào
*người dùng hiện đã hoạt động 1 phút trước*
Eolin
mày lại cáu bẩn cái gì? ơ
Woojin ném điện thoại xuống, vò đầu bứt tóc
Eolin chẳng có gì sai cả,
có lẽ chính vì không sai
nên cậu mới bức bối tới vậy
rồi cậu vỗ mặt, đầu lắc đi lắc lại
không không
tất cả đều bình thường
tại mình bị ảo thôi
mai phải đi chùa mới được
Nói thế chứ, lên lớp mắt cậu vẫn được tặng 2 cục quầng thâm. Mệt mỏi lết thân được tới lớp là hay lắm rồi, Woojin mới ngồi xuống bàn là gục ngay tắp lự
Chưa bao giờ được ngủ ngon tới thế, cậu đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành thì bỗng có một vật man má chạm vào má
Mở mắt ra
Là thước
Và...giáo viên
Kế đó là Eolin đang cắn móng tay, mặt như cún con mới bị nạt
Kiểu - tao gọi mày dậy không kịp
Woojin thẫn thờ một lúc lâu mới sực ra, giật mình nhìn cô giáo
"JEONG WOOJIN, ra ngoài lớp đứng cho tôi"
Đứng ngoài này nóng vãi, mà còn phải chép bài nữa. Mắt cậu cứ nheo ra nheo lại, thi thoảng mọc đâu ra mấy con muỗi đốt, tay cậu chẳng mấy chốc ửng đỏ lên.
Chuông kêu lên hết tiết, mà mãi giáo viên chẳng kêu cậu vô nữa, một đoàn học sinh chạy ùa ra, có vẻ là tập thể dục. Và rồi cậu bắt gặp ai đó trông quen quen
Người đi đầu hàng của lớp ấy
Là Ryul
??
Sao cái quần què gì mà-
Anh ta đi chầm chậm đến gần cậu, miệng cười tinh ranh
"?"
Thằng điên này
Lúc Ryul rời đi, có vài người nhìn rồi chỉ trỏ khiến cậu chướng mắt vô cùng, bộ chưa bao giờ thấy ai đứng phạt hay gì.
Mắc cỡ quá nên cậu đành cúi đầu xuống lảng mấy ánh mắt đó đi
Kết thúc giờ học, cậu cuối cùng cũng được yên vị trên chiếc ghế thân yêu của mình
Eolin xâm lấn địa bàn, cậu bất đắc dĩ nghe nó lảm nhảm
"Nãy tao thấy ông Ryul đi ngang qua lớp"
"Liên quan gì đến tao"
cô nàng đang tươi bỗng nhiên nụ cười ấy tắt phụt đi, kèm sau đó là cái há mồm bất ngờ
"Có 2 tiết thôi mà bây làm cái trò gì ngoài đấy vậy"
"Trò gì?" Cậu nhăn mày khó hiểu
Rồi Eolin chỉ chỉ vào cổ, Woojin phản xạ tay đặt lên chỗ bị chỉ điểm, thấy nhu nhú vệt sưng. Cậu vớ đại gương đứa bàn bên soi, hời ơi, đỏ lè, chắc nãy có con muỗi cắn ngọt quá nên cậu không biết
"Gì, muỗi đốt"
"Muỗi gì, muỗi m8 cắn hử"
"Mày nói lờ gì đấy"
Eolin không trả lời mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đáng ngờ
Woojin khó hiểu lắm
Rồi từ từ nhớ lại
Ánh mắt nhìn mình vừa nãy
Mấy đứa vừa đi ngang còn quay đầu lại chỉ trỏ
Rồi thằng Ryul lúc nãy cũng đi ngang qua đó
Khoan
Không lẽ...
"Đụ má"
Woojin bật dậy, hai tay ôm đầu
TRỜI ƠI MÀY HẠI TAO RỒIIII
"CÁI MẶT MÀY KÌA! MÀY NHÌN TAO NHƯ THỂ TAO VỪA..."
"Thì tao tưởng thật mà?-"
"IM NGAY EOLIN! BỎ CÁI SUY NGHĨ ÓC LỢN ĐÓ ĐI"
Eolin cắn môi nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn phụt ra
Vậy là cả trường ai cũng nghĩ Woojin bị Ryul 'đốt'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co