☆
nắng sớm cuộn mình trên tấm chăn mỏng, lách qua khe rèm để nhảy nhót trên gương mặt vẫn còn đang say giấc của woojin.
cảm nhận được từng tia nắng dịu yên đang chập chờn trên mí mắt, em khẽ cựa mình, rồi lại rúc sâu hơn vào lồng ngực ấm áp của ryul, tay vô thức mà ôm lấy anh, để cảm nhận từng rung cảm mang mùi hương xà phòng hòa với mùi gỗ trầm đầy dịu nhẹ ấy
hôm nay là sinh nhật của woojin nhà ta đấy.
cũng chính vì thế mà ryul nghĩ bụng, giữa tiết trời dịu êm thế này mà không cùng nhau xuống phố thì thật phí hoài.
ấy thế mà trước sự dễ thương đang hiện hữu ngay sát cạnh, anh lại chẳng nỡ rời giường chút nào, chỉ đành chống tay, lặng lẽ thu hết vào tầm mắt khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ của công chúa nhà mình.
ryul khẽ cúi xuống
một cái hôn rơi nhẹ trên trán em, kéo theo đó một tiếng thì thầm dịu dàng:
- woojin à, dậy thôi nào em..
dù chưa tỉnh hẳn nhưng woojin vẫn khẽ nhíu mày, em lẩm bầm gì đó trong cổ họng rồi xoay người tránh né, nhất quyết không chịu mở mắt. cái nết lười biếng sáng sớm của em lúc nào cũng khiến ryul vừa buồn cười, lại vừa không kìm lòng được mà muốn cưng chiều sự dễ thương ấy thêm chút nữa.
anh không bỏ cuộc, nụ hôn tiếp theo đặt lên chóp mũi nhỏ xinh, rồi lại di chuyển sang hai bên gò má còn hồng hào vì hơi ấm chăn nệm.
- dậy đi đón sinh nhật với anh chứ, công chúa định ngủ hết ngày đặc biệt này luôn sao?
nghe đến hai chữ "công chúa" mà woojin khẽ cử động. em hé một bên mắt, nhìn cái bản mặt đang cười hì hì của ryul rồi lại hứ một tiếng, tay cố gắng đẩy đẩy vai anh ra mà nhưng dường như lại chẳng có tí sức lực nào cả.
- anh đừng có gọi em kiểu đấy... sến lắm.
ryul bị em đẩy cái nhẹ hều thì lại được đà lấn tới, cứ thế mà rải những nụ hôn vụn vặt lên từng lọn tóc còn rối nhẹ của em, rồi lại di chuyển xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang níu chặt lấy mép chăn như muốn trốn chạy. ryul chả muốn buông, môi lại lướt qua xương quai xanh lộ ra dưới lớp sơ mi xộc xệch, để rồi cuối cùng dừng lại bằng một cái thơm thật mềm lên đôi môi còn đang định lên tiếng cằn nhằn của woojin.
woojin giật mình, định né sang một bên vì ngại nhưng ryul đã nhanh tay mà giữ lấy gáy em. ryul chậm rãi cúi xuống, thu hẹp khoảng cách cuối cùng. không có sự vồ vập nào mà chỉ đơn giản là áp môi mình lên đôi môi mềm mại của woojin một lần nữa. không còn là một cái thơm phớt nữa, đó là sự quấn quýt nơi cánh môi ngọt ngào.
woojin cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng khi đầu lưỡi ranh mãnh của anh lướt qua kẽ môi, trêu đùa rồi lại cuốn lấy lưỡi em mà dây dưa không rời. nụ hôn cứ thế sâu dần, mang theo hơi thở nóng hổi và cả sự tham lam muốn chiếm trọn lấy đối phương. ryul không hề vội vã, anh chậm rãi dẫn dắt, từng chút một nhấm nháp lấy sự ngọt ngào nơi khoang miệng woojin, khiến em chỉ còn biết run rẩy, cả người mềm nhũn ra trong vòng tay anh.
không gian buổi sớm yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nhịp tim đập dồn dập và tiếng môi lưỡi quấn quýt nhè nhẹ đầy ám muội.
khi cảm nhận được woojin bắt đầu hụt hơi, ryul mới luyến tiếc mà rời khỏi đôi môi đã sưng đỏ của em, nhưng vẫn không quên mút nhẹ cánh môi dưới trước khi dần dứt hẳn.
woojin bĩu môi, vội vàng vơ lấy mảnh chăn trùm kín đầu chỉ để mỗi vài chỏm tóc vàng hoe bởi gương mặt em giờ đỏ bừng như trái quà chua chín vụ mất rồi.
- anh..anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi. người ta chưa đánh răng mà cứ hôn mãi..
...dù nói là vậy, nhưng khoảnh khắc hơi ấm rời đi, woojin bỗng thấy lòng mình dâng lên một chút hụt hẫng lạ kỳ. dù lồng ngực đang phập phồng vì thiếu khí, đôi mắt vẫn còn mịt mờ hơi nước, nhưng thâm tâm em lại thầm luyến tiếc cảm giác quấn quýt vừa rồi.
bất giác nghĩ vậy khiến em phải tự mắng mình sao mà thiếu nghị lực thế không biết, cái suy nghĩ muốn được hôn thêm nữa khiến em xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ ngay lập tức mà thôi.
ryul nhìn thấy sự bối rối của woojin bây giờ bất giác cười thầm. anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giữ lấy mép chăn mềm để che đi sự ngại ngùng đầy hờ hững ấy.
anh hôn nhẹ vào mu bàn tay, rồi còn liếm nữa..
woojin giật mình, cuối cùng cũng không chịu nội cái nóng bức trong chăn mà phải vội ngồi dậy theo anh, mắng nhiếc một trận:
- anh..anh bộ anh là cún hả???
nghe thế, ryul không vẻ gì tội lỗi lại còn bày ra cái vẻ tội nghiệp, hai mắt chớp chớp rồi lại tựa đầu vào vai em rồi cọ cọ cãi mũi cao vào hõm cổ em như thể một chú cún xù lông làm nũng ấy.
- thì đâu ai bình thường khi yêu đâu nhỉ, tình yêu ơi?
câu trả lời ấy làm Woojin đỏ bừng đến tận mang tai, bao nhiêu lời định mắng tiếp đều bị sự dịu dàng này làm cho tan chảy sạch sành sanh.
thấy em im lặng, ryul cũng không muốn trêu thêm nữa lại sợ em dỗi. anh nhẹ nhàng đan những ngón tay mình vào tay em, khẽ siết nhẹ như muốn dỗ dành:
- ngoan, anh không ghẹo em nữa đâu. hôm nay anh đã đặt sẵn quán ăn mà em nói mình rất thích đó. dậy chuẩn bị rồi mình đi nhé?
phải cảm ơn vì đồ ăn đã cứu ryul lúc này, woojin nghe vậy thì cảm thấy vui hẳn lên, nhưng vì vẫn còn đang làm giá nên khuôn mặt em vẫn mang vẻ phụng phịu, dù đôi mắt đã lấp lánh ý cười.
ryul mỉm cười rồi xuống giường trước. thế nhưng khi quay lại định dắt tay em thì vẫn thấy woojin còn ngồi yên trên mép nệm, đôi mắt mịt mờ hơi nước cứ thế nhìn mình mà chẳng hệ có ý định đứng dậy.
- sao thế? em mệt hả?
....
woojin không trả lời ngay, em chỉ mấp máy môi rồi đưa tay về anh.
- bế em...
- hả?
ryul sững người một nhịp, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc đập rộn ràng vì niềm vui không tưởng. phải nói là ryul muốn được bế em một lần ấy chứ, mà sợ nói ra thì công chúa sẽ cau mày mất thôi ý.
- nếu...anh không thích thì thôi, em đùa ý mà...
- được.
giờ đây khi được chính miệng em yêu cầu, ryul không để lỡ một giây nào, anh tiến lại gần rồi nhanh chóng bế thốc em lên, woojin theo bản năng vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cả cơ thể rúc sâu vào lồng ngực vững chãi, cảm nhận rõ rệt hơi ấm và từng nhịp đập bồi hồi của ryul truyền qua lớp áo mỏng.
được bế công chúa, được bế công chúa.
woojin cảm thấy xấu hổ lắm rồi, biết thế đừng có vạ miệng. giờ em thấy người mình cứ nóng ran, còn mang cả xíu bực bội nhỏ nữa:
- anh... anh bế em rồi thì đi đi, đừng đứng mãi như thế chứ!
- ..nhưng mà anh muốn ngắm em một lúc nữa...
- nhanh lên không em xuống bây giờ.
ryul cuối cùng phải từng bước đến phòng tắm. mỗi bước đi của ryul đều cực kỳ thong thả, như thể anh đang muốn kéo dài thời gian được ôm em trong tay lâu hơn một chút.
khi đến nơi, ryul chậm rã để chân em chạm đất, nhưng bàn tay vẫn lưu luyến giữ lấy eo woojin một lúc để em đứng vững hẳn mới chịu buông ra. không còn cái ôm, giờ đây chỉ có gương mặt vẫn còn đỏ hây hây của em phản chiếu qua lớp kính, ryul không kìm được lòng mà khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhưng đầy nâng niu lên gò má em.
- chúc mừng sinh nhật, công chúa của anh.
buổi sáng của họ kết thúc với những dư vị ngọt ngào, như một khúc dạo đầu êm ái cho một ngày đặc biệt chỉ dành riêng cho hai người.
8/3 vui vẻ nhee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co