Truyen3h.Co

Ryulwoo - Standing 8 Count

Hiệu lệnh

Tomaniee

⚠️ có yếu tố bạo lực (nhẹ)

____________________________________

Standing 8 Count là gì? Trong boxing, ngay cả khi võ sĩ không ngã xuống sàn nhưng trọng tài nhận định họ đã dính đòn quá nặng để có thể tiếp tục thi đấu bình thường, trận đấu sẽ bẻ còi tạm dừng. Trọng tài sẽ đếm đến 8 để võ sĩ có cơ hội hồi phục, đồng thời kiểm tra tình trạng tỉnh táo của họ.

Tin đồn luôn bắt đầu như những tiếng rì rầm nơi góc khuất, rồi chẳng biết từ bao giờ đã chiếm trọn trung tâm của phòng học. Từ hành lang tòa nhà khoa Quản trị Kinh doanh, trước máy bán nước tự động, cho đến cả khu vực hút thuốc.

"Biết Kim Ryul khoa Giáo dục Thể chất không? Đúng là cực phẩm đấy."

"À, cái cậu đấu boxing ấy hả? Nghe bảo trông mặt mũi cũng bảnh bao lắm."

Nếu là thường ngày, Woojin sẽ chẳng mảy may bận tâm đến chuyện của sinh viên khoa khác, nhưng lần này cậu lại cảm thấy bứt rứt một cách kỳ lạ. Không phải vì câu chuyện về một gã "vừa đẹp trai vừa giỏi đấm bốc" là một thứ dung tục hấp dẫn hơn bài chuyên ngành nhàm chán, mà đơn giản là vì Woojin thấy tò mò về Kim Ryul. Một tháng trước, ở dãy hành lang xếp đầy tủ đồ, cậu vô tình lướt qua ánh mắt thờ ơ của Ryul, cùng với phần cơ tay săn chắc lộ ra dưới ống tay áo sũng mồ hôi xắn cao...Hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt mấy ngày liền. Nói một cách hoa mỹ hơn, thay vì những ngôi sao rực rỡ dưới ánh đèn spotlight trên võ đài, Woojin lại bị thu hút bởi một Kim Ryul đầy máu me trong những lời đồn thổi tăm tối. Tại sao sở hữu tài năng như thế mà anh lại chỉ quanh quẩn ở những sàn đấu ngầm vô danh?

Từ ngày đó, Woojin bắt đầu ráo riết hành động. Gia thế của cậu chắc chắn là một công cụ hữu hiệu để thu thập thông tin, nhưng cậu không muốn dùng đến. So với những sự kiện khoa hay lễ hội náo nhiệt, Ryul thích dành thời gian trên đường chạy sân vận động xé toạc không khí se lạnh buổi sớm, hoặc trước bao cát trong phòng tập đơn độc sáng đèn khi mọi người đã ngủ say. Với quyết tâm muốn thu vào tầm mắt bóng hình ấy dù chỉ một lần trọn vẹn, Woojin đã lặn lội suốt một tuần trời. Cậu mua đồ ăn tiếp tế cho các tiền bối trong Ban điều hành khoa Thể chất để dò la thông tin, lục lọi từng bài đăng cũ kỹ trên diễn đàn trường...nhưng chẳng thu được kết quả gì. Không ngờ muốn gặp một người lại khó đến thế.

Cậu lại tiếp tục tìm kiếm cái tên Kim Ryul trên thanh công cụ suốt một tuần nữa. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy một manh mối ít ỏi trong một bài viết nằm sâu trong góc khuất của một diễn đàn giao lưu boxing cũ kỹ, nơi chẳng mấy khi có người tương tác. Đó là một giải đấu nhỏ đến mức thậm chí còn không có lịch thi đấu tử tế. Giải đấu có sự tham gia của Kim Ryul không phải là một trận tranh đai lớn, cũng chẳng được phát sóng trên truyền hình. Đó là một giải đấu khu vực có quy mô cực kỳ nhỏ, nơi các võ sĩ phong trào và nghiệp dư lẫn lộn, tổ chức tại một phòng tập xập xệ ở ngoại ô Seoul. Woojin đã tự mình tìm ra lịch trình vốn chẳng thể tìm kiếm nổi trên mạng này mà không cần thông qua văn phòng thư ký.
Chiều thứ Bảy, Woojin đang lạc lối giữa những con ngõ hẹp mà ngay cả định vị cũng chịu chết. Nơi cậu đến là một tầng hầm thương mại nồng nặc mùi ẩm mốc. Càng đi xuống những bậc thang bám đầy bụi bẩn, bầu không khí ẩm ướt và tiếng đập bao cát chan chát càng dội lên nặng nề dưới chân. Ngay khi bước vào cửa phòng tập, bầu không khí hầm hập, ngai ngái đặc trưng của tầng hầm không điều hòa ập vào da thịt Woojin. Mùi da thuộc từ những bao cát cũ, mùi dầu xoa bóp của các võ sĩ và mùi mồ hôi của biết bao người quyện vào nhau, tạo nên một sự căng thẳng kỳ lạ cho không gian. Trên những chiếc ghế xếp nhựa mà gọi là hàng ghế khán giả thì thật gượng ép, dường như chỉ có vài người quen và huấn luyện viên của các võ sĩ ngồi giữ chỗ. Chọn một góc khuất nơi hàng ghế nhựa kêu cọt kẹt, Woojin gập gọn chiếc áo khoác đặt lên đùi rồi chăm chú nhìn lên võ đài. Có lẽ vì căng thẳng, lòng bàn tay anh đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Trên đài là Kim Ryul.

Chát!

Nắm đấm của đối thủ sượt qua mặt Ryul. Máu đỏ tươi lập tức trào ra từ khóe mắt bị rách, nhưng Ryul không hề tỏ vẻ đau đớn, anh chỉ dửng dưng dùng lưỡi liếm nhẹ vệt máu đang chảy xuống khóe miệng.

Như thể đang nhấm nháp vị máu tanh nồng trong khoang miệng, anh khẽ mỉm cười trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

'Ah.'

Mỗi khi âm thanh va đập đục ngầu vang lên trên lớp đệm bảo vệ, nhịp tim của Woojin cũng dồn dập theo.
Cú móc của Ryul cắm thẳng vào cằm đối thủ, và trong khoảng lặng ngắn ngủi khi trọng tài đếm số, Woojin phải thừa nhận một điều. Giữa tiếng bao cát nổ vang và mùi mồ hôi tanh nồng, Ryul trên võ đài như thể thuộc về một thế giới khác. Gương mặt tơi tả, mồ hôi nhễ nhại, thở dốc dồn dập, nhưng đôi mắt của Kim Ryul lại trong vắt và thẳng thắn, một ánh mắt khao khát đến cực đoan khi ngay cả trong khoảnh khắc chiến thắng đã định cũng quyết không thỏa mãn. Điều đó khiến cậu thấy thật kỳ diệu.

Woojin siết chặt chai nước khoáng mát lạnh trong tay. Cảm giác mệt mỏi sau một tuần vất vả để đến được đây bỗng chốc tan biến. Trận đấu kết thúc, Ryul chiến thắng tựa vào dây đài thở dốc. Woojin như bị bỏ bùa mê, bước lại gần võ đài.

"Trận đấu tuyệt lắm ạ."

Cậu chưa từng thấy ai có đôi mắt như thế. Tất nhiên nếu đi trên đường thì đầy ra, nhưng trong thế giới mà Woojin sống từ nhỏ đến lớn thì không. Một sự thiếu thốn và khát vọng thuần khiết, sẵn sàng dốc hết mọi thứ mình có nhưng vẫn khao khát một đỉnh cao hơn.

Ryul quay đầu nhìn Woojin. Một ánh nhìn thờ ơ thấp thoáng sau làn tóc đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên, Woojin cảm thấy xấu hổ vì đôi giày da bóng loáng và bộ quần áo sạch sẽ của mình.

"Gì thế? Cậu biết tôi à?"

"Em chỉ là người hâm mộ thôi. Anh khá nổi tiếng ở trường đấy ạ."

Ryul nhổ bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn, bật cười khẩy một tiếng ngắn ngủi.

"Nếu muốn làm người hâm mộ thì tìm chỗ nào tốt hơn ấy. Nơi này không dành cho mấy đứa như cậu đâu."

Ryul dứt khoát bước xuống đài, nhặt chiếc túi xách cũ vứt ở góc phòng. Trên tấm lưng đang đi xa của anh chằng chịt những vết trầy xước chưa được băng bó tử tế. Woojin không thể rời mắt khỏi bóng lưng ấy cho đến khi nó biến mất khỏi tầm nhìn.
Sau khi trận đấu kết thúc, lợi dụng lúc mọi người đang nhốn nháo ra về, Woojin không đi về phía phòng chờ của Ryul mà hướng thẳng đến văn phòng của người quản lý phòng tập. Cậu rút từ ví đựng danh thiếp ra một tấm thẻ đơn giản nhất, nhưng lại in chức danh nặng ký nhất. Cậu phải tận mắt chứng kiến võ sĩ này chiến đấu ở một nơi sáng sủa hơn, trên một võ đài sạch sẽ hơn. Cho dù đó là sân khấu được dựng lên bằng tiền của cậu thì cũng chẳng sao. Tuy là việc để thỏa mãn bản thân, nhưng có lẽ anh ấy cũng sẽ thích thôi. Dù sao anh ấy cũng là người hưởng lợi lớn nhất mà.

"Cậu nữa à?"

Ryul vừa tháo lớp băng quấn tay đẫm mồ hôi vừa bước ra khỏi cửa phòng tập. Woojin, kẻ đang ngồi xổm trước cửa nghịch ngợm chiếc cơm nắm tam giác, liền đứng phắt dậy cười rạng rỡ.

"Anh, anh vất vả rồi. Anh ăn cái này không?"

Thứ Woojin đưa ra là nước uống mua một tặng một và cơm nắm tam giác in rõ logo cửa hàng tiện lợi. Ryul nheo mắt soi xét Woojin qua làn tóc mái. Gương mặt thanh tú ấy hoàn toàn không ăn nhập gì với cái phòng tập dưới hầm ẩm thấp nồng nặc mùi mồ hôi này. Ngày nào cũng túc trực ở cửa đợi anh thế này nhìn thật khả nghi, nhưng khi chạm phải ánh mắt trong veo đang dò xét sắc mặt mình, những lời cộc lốc định thốt ra bỗng nghẹn lại rồi biến mất. Cả đời đã quen với việc bị ngó lơ, Ryul không đủ nhẫn tâm để đẩy ra sự tử tế lạ lẫm đột ngột bước vào cuộc đời mình này.

"Đi về cùng nhau đi anh. Em sống ở khu Nonhyeon." (xạo ke đó).

"Tiện đường gớm nhỉ?"

Chiếc xe buýt phanh kít một tiếng rồi dừng lại ở trạm. Woojin quen tay rút thẻ ra quẹt vào máy định vị. Cậu đã tìm hiểu kỹ hết rồi mà. Thế nhưng, thứ vang lên không phải là tiếng bíp vui tai của máy móc.

Thẻ không thể xử lý.

"Ơ?"

Giọng nói hoang mang của Woojin phá vỡ bầu không khí im lặng. Cậu quẹt lại lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Lục lọi túi quần cũng chỉ thấy vài vỏ kẹo lăn lóc. Cậu cảm nhận được những ánh nhìn cháy lưng của những hành khách đứng phía sau. Đầu ngón tay miết liên tục lên chiếc thẻ của Woojin khẽ run lên. Rõ ràng người ta bảo cứ dùng chiếc thẻ hay dùng bình thường là được mà. Thôi chết rồi. Ông nội khóa thẻ rồi sao? Dạo này mình đâu có gây chuyện gì. Cũng không đi club. Vậy thì trước mắt, cứ xuống xe đã. Xuống xe rồi gọi điện cho thư ký Kwon...

Ryul im lặng đứng sau lưng nhìn Woojin, rồi dửng dưng nhét bốn tờ tiền một nghìn won vào thùng soát vé.

"Hai người ạ."

Woojin ngượng đến mức muốn độn thổ, lủi thủi bước theo sau Ryul. Trên hàng ghế cuối cùng của chiếc xe buýt xóc nảy, Ryul chống cằm nhìn ra cửa sổ, còn Woojin thì cúi gầm mặt, đỏ ửng từ mặt đến tận mang tai.

"Anh ơi, em xin lỗi thật đấy. Rõ ràng vừa nãy vẫn được mà tự nhiên..."

Ryul bật cười, đưa tay vò mạnh mái tóc của Woojin.

"Được rồi. Sau này kiếm được tiền thì trả."

Khi Ryul quay mặt ra cửa sổ, Woojin mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhét sâu chiếc thẻ vào túi quần.

Đó là khi Ryul vừa kết thúc buổi tập, ngồi bệt trước bao cát tháo chiếc băng quấn tay đã rách tơi tả. Khi dải vải quấn chặt được tháo ra, mu bàn tay sưng tấy và trầy da lộ ra. Đối với Ryul thì đây là chuyện như cơm bữa, nhưng Woojin đứng bên cạnh chứng kiến thì đôi lông mày đã lập tức nhíu chặt lại.

Woojin lục lọi trong balo rồi lôi ra một đống băng cá nhân in hình nhân vật hoạt hình sặc sỡ, có vẻ như vừa vội vàng mua ở cửa hàng tiện lợi.

"Mu bàn tay anh bị trầy rồi. Dán cái này vào đi anh."

Ryul biết lớp chai sần thô ráp trên nắm đấm của mình chẳng thể được che giấu bởi một mảnh giấy con nít này. Nhưng trước khi anh kịp từ chối, đầu ngón tay của Woojin đã khẽ chạm vào mu bàn tay thô kệch của anh. Hương xà phòng dịu nhẹ vương trên đầu ngón tay Woojin quyện vào không khí một cách kỳ lạ. Nhìn Woojin cẩn thận dán băng, chăm chú nhìn vết thương nhỏ của mình như thể có chuyện gì lớn lao lắm, Ryul nghĩ thầm: 'Ai đang lo cho ai thế không biết.' Nhưng hơi ấm lạ lẫm được ấn nhẹ lên mu bàn tay khiến anh có cảm giác nhồn nhột, Ryul rốt cuộc không nỡ rụt tay lại, đành quay mặt nhìn lên trần nhà.

Vào một đêm mưa tầm tã, Ryul đứng ở cửa phòng tập, ngơ ngác nhìn màn mưa buông xuống như một bức rèm màu xám xịt. Giữa lúc anh đang đứng đợi mưa tạnh mà không chịu thay bộ quần áo sũng nước, từ đằng xa xuất hiện một bóng người đang cầm chiếc ô lớn chạy huỳnh huỵch qua những vũng nước. Là Woojin.

"Sao anh chưa về, mưa to thế này."

Woojin thở hổn hển chạy đến, chính bản thân bị ướt đẫm một bên vai mà chẳng hề hay biết, chỉ chăm chăm che ô cho Ryul. Ryul nhìn chiếc ô trong suốt che trên đầu mình, rồi lại nhìn phần tóc mái bết nước của Woojin đang vừa thở dốc vừa dò xét sắc mặt anh.

"Tôi định cứ thế đội mưa chạy về."

"Không được đâu, sắp đến ngày thi đấu rồi, lỡ bị cảm thì sao."

Thay vì trả lời, Ryul giật lấy chiếc ô từ tay Woojin. Ngay khi anh nghiêng hẳn ô về phía Woojin, bờ vai trái của anh liền hứng chịu những hạt mưa xối xả không thương tiếc. Chẳng mấy chốc quần áo đã ướt sũng nặng nề, nhưng Ryul vẫn im lặng bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
Bầu không khí dưới tán ô chật hẹp trở nên ẩm ướt, cảm giác dính dớp từ hai cánh tay chạm vào nhau khẽ làm nhột gáy. Ryul dửng dưng nhìn thẳng bước đi, nhưng thật ra anh đang đếm từng tiếng bước chân của Woojin vang lên át cả tiếng mưa, và cả nhịp thở đang cố gắng đuổi theo sải bước lớn hơn của anh. Với một người đã quen một mình đi trong mưa cả đời như Ryul, chính sự vụng về của một Woojin với bờ vai trái còn sũng nước mưa đã dạy anh cách bước đi chung một nhịp với ai đó.

Khi Ryul đang quấn lại dải băng quấn tay loang lổ. Woojin đứng lăng xăng bên cạnh bỗng nhiên nhảy tót lên võ đài, bắt chước những gì từng thấy, bắt đầu tung những cú đấm vào không trung với tư thế đầy sơ hở. Cậu ta còn vừa nhảy nhót vừa tự phát ra âm thanh vút, vút bằng miệng, ra vẻ vô cùng nghiêm túc tập shadow boxing, khiến Ryul cạn lời phải dừng hẳn tay đang quấn băng lại.

"Cậu đang làm cái trò gì thế?"

"Hôm nay phong độ của em đỉnh của chóp luôn đó."

Woojin vừa nhún nhảy tại chỗ vừa lắc người vờ như rất nhanh nhẹn, nhưng trong mắt Ryul, cậu ta chỉ giống như một tờ giấy mỏng manh đứng còn không vững, loạng choạng chực ngã. Thấy Ryul ngó lơ quay đi, Woojin ấm ức bám vào dây đài hét lớn:

"Đấm của em nhanh lắm đúng không anh? Anh không né được phát nào đâu."

Cậu ta cố gồng hết cỡ cánh tay khẳng khiu chẳng chút cơ bắp để khoe chuột. Ryul nhìn gương mặt thanh tú ngậm ánh đèn của Woojin, rồi lại nhìn cánh tay gầy guộc như thể chạm nhẹ là gãy kia, bật cười bất lực.
Woojin mắt sáng rực lên thúc giục trên đài:

"Thế nên anh đấm thử một phát đi, thật sự một phát chuẩn chỉnh thôi. Em tò mò xem đấm của anh mạnh đến mức nào."

Ryul thở hắt ra một hơi nặng nề sau chuỗi ngày đấm bao cát, chậm rãi bước lên đài. Anh dùng bàn tay đeo găng nâng nhẹ cằm của Woojin đang lăng xăng trước mặt lên, cạn lời đáp trả:

"Này, ai lại đi đánh một đứa như cậu. Sượt qua một cái chắc cậu đăng xuất luôn quá."

Ryul hoàn toàn thả lỏng lực, sợ rằng nắm đấm của mình sẽ làm Woojin vỡ vụn, anh chỉ tung những cú jab nhẹ nhàng để giữ khoảng cách. Thế nhưng, rũ bỏ vẻ cợt nhả thường ngày, Woojin lại lộ ra ánh mắt sắc lẹm, liều mạng lao vào tìm sơ hở của Ryul.

Tai nạn xảy ra trong chớp mắt. Cú đấm dồn hết sức lực của Woojin hụt vào khoảng không dưới nách Ryul, mất đà vì phản lực quá mạnh, cả người Woojin lao mạnh về phía trước.

"Ơ, ơ...!"

Thấy Woojin ngã nhào không chút phòng bị, Ryul theo bản năng vươn tay tóm chặt lấy cậu. Nhờ vậy, thay vì đập mặt xuống sàn, Woojin lại lao thẳng vào vòm ngực vững chãi của Ryul, ôm trọn lấy anh. Trong phòng tập ngột ngạt nồng nặc mùi mồ hôi, nhưng nơi chóp mũi Ryul lại ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng từ tóc Woojin rõ ràng đến đáng sợ.

"Này, Woojin. Cậu có chịu ăn cơm tử tế không đấy?"

Ryul hắng giọng, vội vàng đẩy Woojin ra. Không biết là do phòng tập quá nóng hay do thiếu oxy mà mặt Woojin đỏ bừng, cậu ngước lên nhìn Ryul rồi lại bắt đầu nói nhảm:

"Oa, anh ơi em nghe thấy tiếng tim anh đập luôn này? Anh cũng lo lắng hả?"

"Muốn chết à. Giơ tay thủ thế lên cho tử tế."

Để che giấu gương mặt đang nóng bừng của mình, Ryul thẳng tay ấn mạnh chiếc mũ bảo hộ của Woojin xuống. Sau đó, anh cố gắng gạt bỏ sự tiếp xúc kỳ lạ vừa rồi để tập trung vào nắm đấm. Nhưng có lẽ vì nhịp thở đã bị xáo trộn, cú jab nhẹ nhàng định dùng để lấy lại bình tĩnh của Ryul lại xuyên qua hàng phòng thủ của Woojin, đấm trúng đích ngay chính diện khuôn mặt.

"Á!"

Woojin hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống sàn đài. Ryul còn chưa kịp tháo găng đã bò nhào đến trên sàn, túm chặt lấy vai Woojin. Sau một khoảng lặng ngắn, trên sàn đài màu trắng bắt đầu xuất hiện những giọt đỏ tươi rơi xuống, tách, tách, với khoảng cách đầy bất an. Ánh mắt Ryul dời xuống dưới. Dòng máu tươi chảy dọc theo nhân trung của Woojin đọng lại nơi cằm, rồi rơi thẳng một đường xuống sàn.

"Này! Jung Woojin! Tỉnh lại coi, nhóc!"

Chất lỏng màu đỏ trào ra từ dưới sống mũi thanh tú làm ướt cả vành môi và thấm cả vào trong miệng. Mỗi khi Woojin hít thở, mùi sắt tanh nồng lại tán ra trong không khí. Nhìn vết máu của Woojin dính trên găng tay của mình, Ryul có cảm giác tim mình như rớt xuống vực sâu. Thế nhưng, kẻ vừa ăn đòn là Woojin lại chỉ dùng mu bàn tay quệt bừa dưới mũi, thậm chí còn mắt sáng lên nhìn Ryul. Vết máu loang lổ trên má tương phản với làn da trắng trông càng thêm nổi bật.

"Oa...đỉnh thật sự. Đấm của anh mạnh hơn em tưởng nhiều. Em thấy đom đóm bay đầy trời luôn này."

"Thằng điên này, giờ mà còn cười được à?"

Ryul cắn chặt môi dưới, kéo mạnh ống tay áo của mình ra. Sau đó, anh cố che giấu bàn tay đang run rẩy, thô bạo lau sạch máu dưới mũi cho Woojin. Động tác lau bồm bộp thô kệch ấy chất chứa đầy sự dằn vặt. Đó gần như là sự căm ghét chính bản thân, mang tiếng là võ sĩ mà lại không biết kiểm soát lực để xảy ra nông nỗi này. Giọng nói quát lên của anh khẽ run, nhưng Woojin không bận tâm, vẫn cười hì hì nắm lấy cánh tay dày dặn của Ryul. Những ngón tay mịn màng của Woojin quấn lấy làn da nóng rực vì mồ hôi và nhiệt độ của Ryul.

"Em không sao thật mà. Anh mạnh thế nên em còn thấy tự hào cơ. Cảm giác hơi giống làm bố ấy?"

Nhìn điệu bộ cười ngốc nghếch đến cạn lời của cậu, Ryul chỉ biết lấy tay day mạnh thái dương. Cái thằng nhóc guốc guốc lao vào lòng người ta, chảy cả máu mũi mà vẫn mở mồm khen ngợi này rốt cuộc phải tính sao đây? Ống tay áo thun trắng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm bởi máu của Woojin như đang cào xé tâm can anh. Giữa sự áy náy cuộn trào và thứ tình cảm lạ lẫm nhen nhóm trong lòng, lần đầu tiên Ryul có suy nghĩ muốn bỏ chạy.

"Cậu đúng là...chẳng biết suy nghĩ gì cả."

Lầm bầm một câu nhỏ, Ryul ép Woojin đứng dậy. Không biết là do bủn rủn chân tay thật hay là cố tình, Woojin cứ loạng choạng bám lấy vai Ryul. Ryul dù tỏ vẻ phiền phức nhưng vẫn siết chặt eo Woojin, dìu cậu đi về phía phòng tắm.

Ryul vặn vòi nước làm ướt khăn. Sau đó, trong không gian chỉ có tiếng nước chảy lạnh lẽo vang dội, anh bước sát lại trước mặt Woojin. Chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau qua gò má và sống mũi đang đỏ ửng lên vì cú đấm vừa rồi của Woojin.

"Á, lạnh quá!"

Woojin kêu oai oái làm nũng, bắt lấy cánh tay Ryul. Ryul khựng lại. Khuôn mặt đẫm nước của Woojin sáng bừng lên dưới ánh đèn, ánh mắt Ryul nhìn xuống bỗng mất phương hướng, dao động dữ dội.

"Đứng yên xem nào. Cho máu đỡ loang ra."

Woojin nhìn chằm chằm vào Ryul đang lau mặt cho mình, rồi khẽ nắm lấy cổ tay anh, tiếp lời:

"Nhưng mà, bây giờ anh đang lo cho em hả? Hay là...anh đang lo lắng vì em thế?"

Woojin hơi nheo mắt dưới hàng mi ướt, dò xét biểu cảm của Ryul. Bàn tay Ryul bỗng chốc khựng lại không chút xê dịch. Trong phòng tắm chật hẹp, một bầu không khí im lặng còn đặc quánh hơn cả hơi nước bao trùm lấy hai người. Ryul im lặng rất lâu. Đáng lẽ trước lời trêu chọc của Woojin, những câu cục súc như "Muốn chết không?" phải bật ra theo thói quen, nhưng anh lại chỉ đứng trơ ra, tay vẫn cầm chiếc khăn ướt.

Ánh mắt Ryul dời từ đôi mắt ướt của Woojin xuống bờ môi đỏ vẫn còn vương chút vệt máu. Thấy sự im lặng kéo dài, chính Woojin lại là người hoang mang chớp chớp mắt, đúng lúc đó, Ryul đột ngột dùng lực mạnh bóp lấy cằm Woojin nâng lên.

"Này, Jung Woojin."

Giọng nói trầm thấp của Ryul dội vào tường phòng tắm vang lên. Ryul nhìn đăm đăm vào gương mặt lem luốc máu của Woojin, rồi dùng ngón tay cái thô bạo miết mạnh lên khóe môi dưới của cậu để xóa đi vệt máu còn lại. Không, nếu nói là lau thì lực trên ngón tay lại có chút kỳ lạ.

"Cậu vừa bảo...nghe thấy tiếng tim tôi đập đúng không."

Đồng tử của Woojin dao động dữ dội.

"Cậu thừa biết đó là vì cậu nên mới được đà làm tới đúng không, hử?"

Trái tim cậu như thể sắp nhảy tót ra khỏi lồng ngực vì đập quá mạnh. Ngón tay của Ryul lướt từ môi chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở gần vùng cổ nơi mạch đập đang nảy lên liên hồi, khiến Woojin không thể giữ nổi vẻ thong dong được nữa. Cậu né tránh ánh mắt đang đổ dồn vào mình, vội vàng quay ngoắt đầu sang một bên, thốt lên bằng giọng nói run rẩy:

"...tụi mình tắm rửa thôi nha. Mùi mồ hôi nồng nặc quá rồi."

Woojin như chạy trốn, dùng bàn tay luống cuống vặn mạnh vòi hoa sen. Dòng nước nóng bốc hơi nghi ngút dội xuống, nhanh chóng lấp đầy phòng tắm chật hẹp bằng làn sương khói màu trắng xóa. Bầu không khí nóng rực như sắp nổ tung, cùng với góc mặt nghiêng đỏ lựng đến tận mang tai của Woojin đều hòa lẫn vào trong làn hơi nước ấy.

Ryul nhìn những vết bầm tím xanh xao rải rác trên người Woojin, thở dài một tiếng thườn thượt. Vết tích từ nắm đấm của anh nổi bần bật một cách đầy xót xa trên làn da trắng ngần ấy. Anh vô thức chống tay vào tường, vuốt ngược làn tóc mái đẫm nước để hứng trọn dòng nước xối xả vào mặt rồi nhắm mắt lại. Rồi anh chợt ngẩng đầu nhìn dòng nước ấm sạch sẽ đang chảy xuống cái tầng hầm âm u này. Chỉ vài ngày trước, cái vòi hoa sen này vẫn còn chảy ra nước rỉ sét và hay bị mất nước nóng khiến người ta khổ sở.

Đúng lúc đó, động tác xoa bọt xà phòng lên lưng Ryul của Woojin bỗng nhiên khựng lại rồi chậm dần. Bọt xà phòng trượt dài theo những múi cơ săn chắc của Ryul, đầu ngón tay cậu dừng lại đầy suýt soát ngay thắt lưng Ryul. Ryul để mặc cho cậu chạm vào lưng không chút nhúc nhích, nhưng phần gáy và bả vai lại căng cứng như thể bị ai đó ghìm chặt.

Phải rồi. Ryul vô cùng để tâm đến hơi thở khẽ khàng cảm nhận được từ phía sau, và cả bàn tay mềm mại đang chạm vào lưng mình. Gương mặt chạm vào lòng bàn tay khi anh bóp cằm ban nãy, và cả đôi mắt dao động của Woojin cứ như một thước phim tàn dư lượn lờ trong tâm trí.

'...Điên mất thôi.'

Ryul cố nuốt nước bọt. Cứ ngỡ tiếng nước chảy sẽ át đi tất cả, nhưng trong phòng tắm chật hẹp, nhịp thở của hai người lại hòa quyện vào nhau một cách lạc điệu đầy ám muội.
Trên tấm lưng rám nắng xuất hiện những vết bầm xanh đỏ, cùng với những vết sẹo màu đỏ sẫm rải rác khắp nơi. Woojin dùng bàn tay đầy bọt xà phòng vô thức vuốt ve vết sẹo thô ráp để lại gần xương bả vai của Ryul.

Sự tiếp xúc nhỏ nhặt đó khiến Ryul giật mình, xoay người lại nhìn Woojin.
Trong không gian chật hẹp, ánh mắt của hai người xuyên qua làn hơi nước chạm thẳng vào nhau. Giọt nước lạnh rơi xuống từ làn tóc mái ướt của Ryul bắn vào gò má đang nóng hầm hập của Woojin, Woojin khẽ hít một hơi lạnh đón nhận ánh mắt ấy. Ryul không nói gì, vươn bàn tay ướt át dùng ngón tay cái chậm rãi lau đi vệt nước đó. Ngón tay bám đầy vết chai sần thô ráp lướt trên da thịt Woojin, khiến toàn bộ xúc giác của anh như đổ dồn vào một điểm đó, người khẽ run lên. Ánh mắt Ryul không dừng lại ở đôi mắt nữa, mà trĩu nặng dời xuống thấp hơn.

Khi Ryul cúi đầu sát lại gần khuôn mặt cậu, hơi nóng ập đến khiến Woojin theo phản xạ muốn lùi lại phía sau, nhưng sau lưng đã là bức tường gạch lạnh lẽo. Ánh mắt Ryul dừng lại ở đôi môi rất lâu, rồi trầm xuống ngay bên tai cậu. Ở khoảng cách gần như chạm vào nhau, Ryul thốt lên bằng giọng kìm nén:

"Tôi đã bảo là không gánh nổi trò này của cậu rồi mà."

Lời nói đó giống như một lời tự thú hơn là một lời cảnh cáo. Ryul thô bạo buông bàn tay đang áp trên má Woojin ra, cứ thế mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Bóng lưng không một lần ngoảnh lại của Ryul nhanh chóng biến mất sau làn khói mờ ảo.

Một mình ở lại, Woojin đứng ngơ ngác tựa đầu vào bức tường gạch không rõ là lạnh hay nóng. Trên má vẫn còn vương lại cảm giác từ ngón tay của Ryul. Woojin dùng bàn tay run rẩy khẽ chạm vào môi mình. Giống như lời anh nói, rốt cuộc kẻ không thể gánh vác nổi là bên nào, chính cậu cũng không rõ nữa.

Ngay khi bước ra khỏi phòng tắm, Ryul vò mạnh mái tóc ướt bằng khăn. Ngay cả ở hành lang lộng gió lạnh, hơi nóng cảm nhận được vừa rồi vẫn không chịu tan biến, anh theo thói quen ngậm một điếu thuốc vào miệng. Đầu ngón tay run rẩy bật lửa, anh rít một hơi thật sâu vào tận buồng phổi.

Như thể chưa từng nghe qua khái niệm "nghệ thuật của sự chờ đợi", cánh cửa sắt phía sau bị mở tung ra đầy bực dọc.

"Anh ơi!"

Ryul giật mình quay đầu lại. Ở đó là Woojin vừa vội vàng chạy ra, quần áo còn chưa kịp mặc tử tế, chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm lớn ngang hông. Hơi nước trắng xóa vẫn bốc lên từ cơ thể sũng nước, làn da chạm phải không khí lạnh của Woojin nhanh chóng ửng hồng lên.

"Điên...Cậu điên rồi à? Không mặc đồ vào đi làm gì đấy."

Ryul hoảng hốt hạ điếu thuốc xuống quát lên, nhưng Woojin không bận tâm, chân trần bước đến sát sạt trước mặt Ryul. Gò má Woojin vẫn chỉ có chỗ ngón tay Ryul chạm vào là đỏ lựng lên một cách kỳ lạ. Woojin nhìn thẳng vào làn khói thuốc bay lãng đãng mà không một lần chớp mắt, mấp máy môi:

"Nếu không gánh nổi."

Woojin dùng bàn tay ướt sũng siết chặt lấy ống tay áo của Ryul. Chiếc áo sơ mi của Ryul bị nước chảy từ mu bàn tay Woojin thấm vào hóa thành màu đen sẫm.

"Thì đừng gánh nữa."

Ryul đứng trơ ra, thậm chí không nhận ra điếu thuốc đang cháy đã chạm vào đầu ngón tay, anh nhìn xuống đôi mắt trong vắt đang đăm đăm nhìn mình. Cố gắng níu giữ sợi dây lý trí cuối cùng, Ryul nhả một hơi khói dài như để nuốt trọn cơn nóng nghẹt thở vào trong, rồi ném điếu thuốc xuống sàn giẫm nát. Sau đó, anh thô bạo túm lấy vai Woojin đang run rẩy trong khí lạnh với độc một chiếc khăn tắm, xoay người cậu hướng vào phía trong phòng tập.

"...Gánh cái gì mà gánh, mau đi vào mặc cái gì đó vào người đi đã. Cậu mà bị cảm lạnh thì lúc đó tôi giết cậu thật đấy."

Ép Woojin ngồi xuống băng ghế dài, Ryul xoay người đi cố trấn tĩnh lồng ngực đang đập thình thịch. Sau đó, Ryul dùng chân kéo chiếc hộp y tế cũ kỹ lăn lóc ở góc phòng tập lại gần, lầm bầm nhỏ:

"Mặc xong rồi thì lại đây."

Bàn tay to bản của Ryul cầm miếng bông thấm thuốc sát trùng dừng lại trên mặt Woojin. Thao tác thô kệch hết mức do tay bám đầy vết chai và do tần suất đeo găng quá nhiều, nhưng khi di chuyển trên vết thương của Woojin lại vô cùng cẩn thận.
Ryul sau đó nhẹ nhàng kéo chiếc áo ướt của Woojin lên. Trên mạn sườn, vệt bầm tím ngắt hằn rõ theo dấu nắm đấm của anh nổi bật một cách rõ ràng. Ryul nới lỏng lực nơi đầu ngón tay đã bôi sẵn thuốc mỡ, từ từ thoa đều lên vết bầm.

Nhìn dấu vết nắm đấm của mình để lại như một dấu ấn trên làn da mịn màng của Woojin, lông mày Ryul nhíu lại đầy đau đớn. Thế nhưng đằng sau nỗi đau ấy, một thứ cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy đen ngòm trong lòng khi thấy cơ thể vốn không một tì vết giờ đây đã hằn lên dấu vết của mình. Để che giấu tâm can đang thiêu đốt, Ryul cố tình dùng ngón tay ấn miết lên chỗ bầm như đang trách móc, lầm bầm nhỏ:

"Đã bảo rồi, tại sao cứ đòi đấm thử cho bằng được làm gì."

Giọng nói trầm thấp của Ryul vang lên ở khoảng cách rất gần. Woojin ngồi giữa hai đầu gối của Ryul, chăm chú nhìn đỉnh đầu và ánh mắt cụp xuống của anh đang bôi thuốc cho mình. Dù miệng càu nhàu "Đau quá..." nhưng trước động tác thổi nhẹ phù, phù lên vết thương sợ anh bị rát rồi tỉ mẩn dán băng cá nhân của Ryul, Woojin cảm thấy lồng ngực nhói lên một nhịp. Cuối cùng, Woojin thẳng tay chộp lấy cổ tay Ryul đang xoa mạn sườn cho mình. Ryul cảm nhận được nhịp mạch đập của Woojin truyền qua cổ tay bị nắm, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại quấn lấy nhau. Woojin siết chặt bàn tay đang nắm cổ tay anh, mở lời:

"Em thấy hơi đau thật nhưng tâm trạng lại tốt lắm. Vì anh đang lo lắng cho em mà."

Đồng tử của Ryul mất phương hướng, dao động dữ dội. Anh cụp mắt nhìn xuống mu bàn tay của Woojin đang nắm cổ tay mình. Như để che giấu sự hoảng hốt, Ryul thô bạo quay mặt đi, buông một câu cộc lốc:

"Đúng là cái thằng kỳ quặc...Từ lần sau đừng có mà bị thương trước mặt tôi nữa. Nhìn chướng mắt lắm."

"Oa, anh lo cho bản thân mình trước đi kìa."

"Tôi nhận được một giải đấu khá lớn rồi. Lần này tiền thưởng đậm lắm."

Ryul vừa khui lon cà phê bấm từ máy bán nước vừa dửng dưng buông một câu. Woojin, kẻ đang tựa lưng vào tường nghịch ngợm chai nước trà, ánh mắt khựng lại trong một cái chớp mắt.

Đó là kết quả sau khi Woojin dùng thế lực đứng sau nhúng tay vào. Bản thân Ryul có thừa thực lực nhưng lần nào cũng lận đận vì thiếu may mắn hoặc thiếu ô dù nâng đỡ khiến cậu ngứa mắt, nên cậu đã âm thầm dọn sẵn một sân chơi nơi anh ấy chỉ cần chứng minh bằng thực lực của chính mình. Ryul dường như vẫn chưa hề hay biết vận may tìm đến mình thực chất là món quà được chuẩn bị công phu của Woojin.

"Thắng giải đó rồi, tôi sẽ chuyển đến một khu tử tế hơn. Như vậy cậu không cần ngày nào cũng phải lảng vảng ở cái tòa nhà xập xệ này nữa."

Thay vì trả lời, Woojin dùng ngón tay miết những giọt nước đọng trên bề mặt chai nhựa mát lạnh.

Trải qua những vòng loại tẻ nhạt rồi vòng 16 đội, vòng tứ kết, Ryul hoàn toàn áp đảo. Thế nhưng trận bán kết tiến vào chung kết lại mang một cục diện hoàn toàn khác.

Ở hiệp 3 căng thẳng nhất về cuối trận, Ryul bị dồn vào góc đài trước sự ép sân thô bạo của đối thủ. Mỗi khi những cú đòn nặng đô đấm trúng hàng phòng thủ, đầu Ryul lại bị giật ra sau. Ngay cả khi máu bắn ra từ bờ môi rách, Ryul vẫn không hề lùi bước. Ngược lại, càng dính đòn chuẩn xác, Ryul càng áp sát đối thủ một cách lầm lì đến rợn người. Anh thở những nhịp ngắn, rình rập thời cơ. Sự tiến công ngoan cố đến mức khiến bên đấm cũng phải nản lòng. Khoảnh khắc vai đối thủ hơi nhấc lên một chút, anh hạ thấp trọng tâm lao vào tầm trong. Cú móc ngược ngắn gọn nhưng nặng nề cắm thẳng vào cằm đối thủ một cách chuẩn xác, anh bồi thêm một chuỗi đòn liên hoàn vào bụng kẻ đang loạng choạng gục xuống, thành công đoạt được cú knock-down.

Kẻ thiết kế sân chơi và đưa Ryul lên đài là Woojin, nhưng kẻ hạ gục đối thủ trên đó để băng băng tiến về đỉnh vinh quang hoàn toàn là nhờ bản lĩnh của Kim Ryul. Mỗi khi kết thúc một hiệp đấu, ánh mắt của anh khi đứng dậy lau đi chất lỏng không rõ là mồ hôi hay máu lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Ryul vừa cầm cự cầm máu khóe mắt bị rách vừa thở dốc, anh không hề đắm chìm trong tiếng reo hò chiến thắng mà quay đầu đảo mắt khắp khán đài. Xuyên qua hàng trăm khán giả và ánh đèn hoa lệ, Ryul cuối cùng cũng tìm thấy và khóa chặt ánh nhìn vào Woojin đang trốn trong góc tối cuối hàng ghế khán giả để né tránh sự ồn ào. Trên gương mặt nhòe nhoẹt mồ hôi và máu, một ánh mắt chỉ hướng về duy nhất một mình Woojin găm lại.

Khi Woojin rời khỏi chỗ ngồi chậm rãi bước đến dưới đài, Ryul cười toe toét với gương mặt đẫm mồ hôi và máu, dang rộng hai tay. Một thái độ đầy nũng nịu như muốn bảo: Cục cưng ơi ôm anh boxing vất vả cái nào. Woojin phớt lờ cái ôm đang tới của Ryul, thẳng tay vươn ra khóa chặt cổ Ryul kéo về phía mình. Một động tác thô bạo gần như là kẹp cổ.

Bỗng nhiên bị bẻ cổ kẹp vào mạn sườn Woojin, Ryul thốt lên một tiếng hự trầm thấp nhưng Woojin không bận tâm. Giống như việc quần áo của mình bị bẩn vì máu và mồ hôi hoàn toàn không nằm trong phạm vi quan tâm, Woojin vừa vò mạnh mái tóc rối bù của Ryul vừa lầm bầm:

"Làm tốt lắm, anh."

Trước lời khen ngợi ngắn ngủi và vụng về đầy ngượng ngùng ấy, Ryul dù đang ở tư thế gập cổ không mấy thoải mái vẫn bật cười thành tiếng một cách đầy vui vẻ.

Đó là đêm trước trận quyết chiến hai ngày.

Trên chiếc phản gỗ trước phòng gác mái của Ryul, những hộp cơm tiện lợi ăn dở bị gió thổi bay lật lật đầy bất lực. Trong bầu không khí im lặng kỳ lạ, Ryul chỉ im lặng tập trung vào việc quấn băng bảo vệ ống chân. Chỉ có tiếng dải vải trắng siết chặt vào những múi cơ săn chắc phá vỡ sự tĩnh lặng. Động tác của Ryul không một chút do dự. Từng lớp từng lớp băng quấn chồng lên nhau như chồng chất những quyết tâm.
Woojin im lặng đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đó, bỗng nhiên vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo cũ trên vai Ryul.

"Đấu trận này...nếu anh thật sự bị thương, em sẽ nhảy lên đài giết anh trước cả đối thủ đấy."

Ryul dừng tay quấn băng, nhìn Woojin. Đôi mắt Woojin lấp loáng như thể sắp khóc đến nơi. Ryul bật cười, đưa tay vò mạnh tóc Woojin.

"Đi đòi hỏi một đứa chơi boxing không bị thương à. Đã bảo sẽ lấy cúp về cho rồi mà."

"Em không cần cúp kiếc gì hết, em chỉ muốn anh lành lặn thôi. Em chỉ muốn anh chỉ được phép đánh một mình em thôi."

Lời nói của Woojin là thật lòng. Ban đầu là tò mò, tiếp theo là lòng tham muốn giữ anh bên cạnh bằng mọi giá, nhưng bây giờ thì không phải thế nữa. Lần đầu tiên Woojin cảm thấy sợ hãi mọi thứ. Cả tiền bạc, cả gia thế của mình. Ngày mà ánh mắt kia biến thành sự khinh miệt, anh chắc chắn sẽ nhảy lầu tự tử mất thôi.
Ryul không hề hay biết tâm sự của Woojin, dùng tay bóp nhẹ má Woojin lắc lắc.

"Woojin à."

"Em đang nghe đây."

"Trận chung kết này, bằng mọi giá tôi sẽ thắng."

"......"

"Thắng trận này tôi sẽ là nhà vô địch. Lúc đó, chiếc cúp đó, tôi nhất định sẽ tặng cho cậu."

"...."

"Nhưng mà trước thềm chung kết có cậu ở bên cạnh thế này đúng là may thật. Cuộc đời một đứa như tôi lại có một đứa ngốc nghếch, hay lăng xăng, lại còn nhát gan suốt ngày khóc nhè như cậu dính lấy, nghĩ cũng lạ thật. Cứ như tôi đã dồn hết vận may của cả đời vào việc này vậy."

Hai chữ "vận may" đâm băm nát cõi lòng Woojin. Để đi được đến bước này đâu phải là vận may chứ. Sự tội lỗi chực trào ra như một tiếng thét, Woojin vội vàng áp chặt bàn tay đang bóp má mình của Ryul xuống. Mỗi khi đốt ngón tay thô ráp bám đầy vết chai chạm vào da thịt, cậu lại có cảm giác những giọt mồ hôi chân chính mà Ryul đã đổ xuống đang trút xuống đầu mình nóng rực.

"Phải rồi, anh cứ lấy hết vận may của em đi. Nhưng thế thì nhất định phải làm nhà vô địch đấy nhé. Anh biết em may mắn lắm mà. Chơi oẳn tù tì ngày nào em cũng thắng."

Woojin cố gắng găm chặt gương mặt của Ryul đang lấp đầy tầm nhìn nhòe lệ vào sâu trong ký ức, gượng gạo tiếp lời:

"Em sẽ ở ngay dưới đài, không bỏ sót một giây nào chứng kiến khoảnh khắc anh chiến thắng."

Thay vì trả lời, Ryul kéo Woojin ôm chặt vào lòng. Trong lồng ngực sực mùi mồ hôi trộn lẫn mùi dầu xoa bóp của Ryul, lần đầu tiên Woojin không cầu nguyện, mà là sám hối.

Rồi cái ngày trước trận chung kết một ngày cũng đến.

Ryul chuẩn bị đồ đạc hướng về phía phòng thay đồ để điều chỉnh phong độ lần cuối. Cái không gian chật hẹp mà thường ngày Woojin cứ xem như nhà mình, bày bừa đủ thứ từ sạc laptop cho đến hành lý lặt vặt mỗi khi thay đồ hay trước sau trận đấu, hôm nay lại chìm vào sự im lặng kỳ lạ.
Nơi góc băng ghế dài, anh phát hiện ra một cuốn sách chuyên ngành dày cộm mà Woojin bỏ lại một cách tự nhiên như thể đó là đồ của mình. Định tặc lưỡi mắng anh ta lúc nào cũng hậu đậu để quên đồ, nhưng lại nhớ đến dáng vẻ Woojin xụ mặt mếu máo bảo tuần sau đi học phải mang sách này theo thì balo nặng lắm, Ryul vô thức vươn tay ra cầm lấy.
Khoảnh khắc Ryul cầm cuốn sách định dời đi, một tờ giấy được gấp phẳng phiu bỗng tuột ra khỏi những trang sách mỏng manh, rơi bịch xuống sàn.

[HỢP ĐỒNG TÀI TRỢ VÕ SĨ - TẬP ĐOÀN MOJEON]

Đầu ngón tay Ryul nhặt tờ giấy lên bỗng chốc cứng đờ. Thứ khiến anh nghẹt thở hơn cả logo doanh nghiệp in rõ màng màng ở phía trên, chính là nét chữ của người phê duyệt để lại ở dưới cùng bản hợp đồng. Thay vì một con dấu mang tính văn phòng, đó là nét chữ nguệch ngoạc quen thuộc và dấu mực đỏ đóng vội. Kim Ryul. Nhìn số tiền khổng lồ được ghi bên cạnh tên mình, và người phê duyệt khoản tài trợ đó là ai, đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng, trắng xóa như bị mất tín hiệu.

Chiếc thẻ không có cả logo. Anh cứ ngỡ đó chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng hết hạn bình thường. Ánh mắt Ryul nheo lại sắc lẹm. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ryul đã có thể chắp vá lại những mảnh ghép từ những hành động vụng về của Woojin từ trước đến nay. Bàn tay luống cuống không biết bóc cơm nắm tam giác cửa hàng tiện lợi, lúc đóng học phí phòng tập cũ kỹ thì rút ra xấp tiền mười nghìn won mới cứng không thèm bỏ vào phong bì. Cậu không phải là một đứa trẻ ranh không biết sự đời...mà là sự ngạo mạn của một kẻ có quá nhiều thứ đến mức không thể bắt chước nổi hình hài của sự thiếu thốn.

Sự hỗ trợ trang thiết bị đặc cách đổ dồn vào Ryul dạo gần đây, những trận đấu với điều kiện tốt đến mức thần kỳ liên tục được thành lập, và cả công trình tu sửa phòng tập tiến hành bằng nguồn tiền quyên góp không rõ nguồn gốc nữa. Phải rồi, ngay từ lúc lão huấn luyện viên rách nát giấu nhẹm chuyện nhận tiền của ai là anh đã phải nghi ngờ rồi chứ. Chắc là do sự ngu muội của chính anh đã bị thứ tình cảm kỳ lạ tưởng chừng là tình yêu kia làm cho mờ mắt. Khi nhận ra tất cả những điều đó không phải là thành quả do chính mình giành lấy, mà chỉ là trò chơi đồ hàng bố thí được dựng lên bởi một thằng nhóc lắm tiền bám đuôi, lòng tự trọng của Ryul như bị băm vằn nát bấy.

Nỗi đau đớn này còn tàn khốc hơn cả bờ môi rách hay khóe mắt rách trên võ đài đổ xuống. Nghĩ đến cảnh bản thân liều mạng vì tiền thưởng để đưa anh ta đến nơi tốt hơn vài ngày trước, trong mắt Woojin lúc đó anh đáng thương và nực cười như một trò tiêu khiển đến mức nào chứ. Việc tất cả những chiến thắng anh tin là do thực lực của mình giành lấy hóa ra chỉ là trò đùa xoay quanh một cái ký tên của Woojin khiến tầm nhìn trước mắt anh chao đảo dữ dội.
Vậy thì những trận đấu mình thắng từ trước đến nay cũng đều nằm trong một kịch bản được sắp đặt sẵn sao? Máu và mồ hôi của mình, và cả những khoảnh khắc nghẹn ngào hạnh phúc khi một bên tay được nhấc bổng lên chiến thắng rốt cuộc chỉ là một cảnh phim quay cùng những diễn viên phụ diễn theo đúng kịch bản thôi sao?

Ryul nuốt ngược tiếng cười cay đắng vào trong. Nghĩ đến việc ngay cả nỗi đau đớn tưởng chừng như nghẹt thở và xương cốt rã rời kia thực chất cũng có thể là một phần tiền thù lao diễn xuất do Woojin chi trả trước, anh cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Ý nghĩ lạnh sống lưng rằng nắm đấm của đối thủ hung hãn, hay việc anh chật vật hạ gục hắn để gầm lên chiến thắng thảy đều là trò mua vui cho Woojin đang ngồi xem trên góc tối khán đài nhanh chóng xâm chiếm lấy anh.

"Anh ơi, anh chưa về ạ?"

Võ đài trống không, dưới ánh đèn đã tắt, tờ giấy hợp đồng cầm trên tay Ryul bị vò nát như sắp nát vụn. Sắc mặt Woojin vừa mở cửa phòng tập bước vào lập tức đông cứng lại.

"Anh ơi, cái đó..."

"Vui không?"

Giọng nói của Ryul vô cùng bình tĩnh, và cũng đầy khô khốc.

"Nhìn tôi nghèo khổ lận đận trông tội nghiệp lắm hả? Hay cậu coi tôi như thú ảo Tamagotchi cậu nuôi vậy? Bỏ chút tiền ra nâng cấp level cho tôi thấy tự hào lắm đúng không?"

"Không phải như thế đâu ạ. Ban đầu em chỉ thấy một thứ trân quý không nên bị thối rữa ở ngoài đường nên mới trả một cái giá đắt thôi. Em thực sự không thể trơ mắt nhìn cảnh đó nên..."

"Ai mượn cậu giúp? Hả?"

"Với thực lực của anh đáng lẽ phải lên đến tầm cao kia từ lâu rồi, tại vì cái thế giới này không cho anh lấy một cơ hội! Thế nên em mới mua lại cái cơ hội đó cho anh thôi!"

Ryul bật dậy khỏi băng ghế dài. Tờ hợp đồng rơi lả tả xuống sàn.

"Tôi muốn tự đi lên bằng chính nắm đấm của mình. Cho dù có phải lăn lộn ở cái phòng tập mốc meo này, tôi cũng muốn tự tay giành lấy. Cậu bảo cậu mua cơ hội ư? Không, cậu đã dùng tiền của cậu bôi xóa đi toàn bộ thời gian của tôi rồi. Xóa sạch cả những khoảnh khắc tôi liều chết trụ vững trên võ đài."

"Anh ơi, em chỉ vì thích anh nên mới..."

"Thích thì có quyền làm vậy sao? Giấu giếm bản thân là ai, làm cái gì rồi biến người ta thành thằng hề, đó là cách yêu của cậu à?"

Woojin cắn chặt môi đến mức rỉ máu. Đến tận bây giờ cậu mới biết lời nói thật lòng "vì thích anh" của mình đối với Ryul lại nghe giống như một lời biện minh hèn nhát, hay một sự lừa dối đáng ghê tởm đến vậy.

Ryul là người có lòng tự trọng cao hơn nhiều so với những gì Woojin nghĩ, và anh trân quý thời gian bản thân phải chai sạn cả tay chân để trụ vững hơn bất cứ thứ gì. Anh không phải là kiểu nhân vật xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình tầm thường sẽ ngoan ngoãn nhận lấy rồi nói "Em xin cảm ơn giám đốc". Nghĩa là đối với Ryul, võ đài giống như một thánh địa, và máu đổ trên đó là ngôn ngữ duy nhất để chứng minh bản thân.
Đôi mắt Woojin dao động kịch liệt. Ryul thô bạo nhét bản hợp đồng nhàu nát vào ngực Woojin. Woojin ngơ ngác nhìn bản hợp đồng rơi xuống dưới chân.

"Thời gian này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Trừ khi cậu muốn tôi từ bỏ boxing."

"Anh"

"Cút đi."

Ryul không tiếp tục cuộc đối thoại nữa mà bước đến trước bao cát. Chát, chát, tiếng đấm thô bạo và nguy hiểm hơn thường ngày rất nhiều vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng tập. Woojin thậm chí còn không nhặt bản hợp đồng rơi dưới đất lên, trốn chạy khỏi phòng tập như một kẻ tội đồ.

Kim Ryul cả đời chưa từng được nếm trải vị ngọt một cách trọn vẹn. Đối với anh, cuộc đời luôn là vị máu tanh và mặn chát. Chỉ có chất lỏng màu đỏ ứ đọng đầy trong khoang miệng khi bờ môi rách và nướu sưng tấy lên mới là cột mốc duy nhất chứng minh anh còn sống.

Tiếng chuông báo hiệu hiệp 12 vang lên không giống một sự cứu rỗi, mà giống một bản án hơn.

Tiếng reo hò của khán giả chói tai như muốn xé toạc màng nhĩ, thế nhưng thế giới của Kim Ryul lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Dù biết hàng phòng thủ đang trống trải nhưng anh vẫn tung cú counter, và dù khóe mắt bị rách khiến tầm nhìn nhuộm thành màu đỏ anh cũng không dừng lại. Khóe mắt trái đã bị cắt một đường sâu, mồ hôi trộn lẫn máu tuôn ra ròng ròng.

Phía ngoài đài, một đôi mắt quen thuộc đang đan chặt hai tay vào nhau nhìn anh đầy khẩn thiết lọt vào tầm mắt. Ryul nuốt ngược tiếng cười khẩy vào trong, dời mắt đi. Cuối cùng cũng đến rồi. Hiệp 1 thì chẳng thấy đâu.

Không còn thằng nhóc lôi thôi lếch thếch trong bộ hoodie hay quần thun thể thao suốt ngày bám đuôi anh nữa. Mái tóc được vuốt keo lịch lãm lộ rõ vầng trán, cùng với bộ suit không một nếp nhăn. Sự lạc điệu xa lạ đó như một lần nữa khẳng định những thứ mà Woojin sở hữu, khiến khoang miệng anh đắng ngắt. Hóa ra đây mới là dáng vẻ thật sự của cậu.
Phía sau hàng ghế VIP, Woojin đang bấu chặt vào hàng rào bảo vệ đến mức móng tay như sắp bật ra. Chỉ nhìn khẩu hình miệng cũng có thể biết cậu đang nói gì: Làm ơn, anh ơi. Làm ơn đi mà. Ryul cắn chặt miếng bảo hộ răng điều chỉnh lại.

"Thắng trận này tôi sẽ là nhà vô địch. Lúc đó, chiếc cúp đó, tôi nhất định sẽ tặng cho cậu."

Nếu ngã xuống ở đây, anh sẽ chẳng còn tư cách gì để trả lại cho cậu nữa. Ryul nghiến răng, xuyên qua ánh sáng len lỏi giữa hàng phòng thủ, hiên ngang trụ vững chân. Anh nén cơn buồn nôn, lao vào tầm trong một cách liều mạng hơn. Sau cú né đòn là một cú móc ngược ngắn.

Vài giây sau, cú móc ngược nặng nề của đối thủ xuyên qua hàng phòng thủ, đấm trúng chính diện vùng xương hốc mắt vốn đã bị rạn nứt từ trước. Một chấn động đục ngầu dội thẳng vào não bộ, kéo theo một nửa tầm nhìn lập tức sập tối. Ryul cảm thấy ánh sáng len lỏi giữa hàng phòng thủ vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh. Ryul ép đôi chân đang chực khuỵu xuống bám chặt vào dây đài, thở dốc dồn dập. Máu tanh ứ đọng đầy trong miệng trào ra òng ọc qua kẽ miếng bảo hộ răng, nhưng Ryul quyết không nhắm đôi mắt long sọc máu lại, lừng lừng lườm đối thủ.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc đầu đối thủ bị khựng lại, anh dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể tung một cú đấm thẳng. Cú đấm cuối cùng đó rõ ràng đến mức phi thực tế. Cảm giác nắm đấm của mình xuyên qua hàng phòng thủ găm thẳng vào mặt đối phương, đồng thời một cảm giác lạnh toát như có thứ gì đó đứt đoạn trong cơ thể anh giao thoa vào nhau.
Không có tiếng nổ vang, cũng chẳng nghe thấy tiếng đối thủ ngã gục xuống sàn đài. Thay vào đó, tiếng ù tai vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ. Tiếng đếm ngược trôi đi chậm chạp một cách phi thực tế. Trọng tài sau đó đã nhấc bổng cánh tay của Ryul lên, nhưng anh thậm chí còn không phân biệt nổi cánh tay đó là của ai.

"Mười."

Giữa tiếng reo hò chiến thắng, Ryul không thể cười nổi. Đó là bản năng. Anh biết cú đấm vừa rồi đã bóp nghẹt mạng sống sự nghiệp võ sĩ của mình. Anh cảm nhận được bằng cả cơ thể rằng bản thân vừa bước qua một ranh giới mà một khi đã qua thì không bao giờ có thể quay trở lại võ đài được nữa. Cảm giác tê liệt chạy dọc theo dây thần kinh và tiếng ù tai kéo dài còn rõ ràng hơn cả một lời tuyên bố giải nghệ đang cảnh cáo anh.

Chứng kiến toàn bộ quá trình đó từ dưới đài, gương mặt Woojin cũng lập tức cắt không còn một giọt máu. Woojin cũng trực giác nhận ra được một điều: đây chính là dáng vẻ cuối cùng của Ryul khi đứng trên võ đài.
Cánh tay vẫn được giơ cao chiến thắng, Ryul loạng choạng tựa hẳn thân mình vào dây đài. Tiếng hoan hô của khán giả bị tiếng ù tai lấn át trở nên xa xăm. Đúng lúc đó, Woojin thô bạo vạch những sợi dây đài đang căng trùng như sợi dây thun đen, lao thẳng lên võ đài.

"ĐỆT MẸ NÓ! KIM RYUL! Tỉnh lại nhìn em xem? Có nghe em nói gì không?!"

Bàn tay trắng bệch vì hoảng hốt của Woojin túm chặt lấy vai Ryul. Cơ thể đẫm mồ hôi và máu của Ryul đổ sập vào lòng Woojin.

"Ryul, anh có sao không? Anh đừng có mà doạ em?!"

Nhìn Woojin đang mếu máo áp tay vào má mình, Ryul không trả lời câu hỏi "có sao không". Thay vào đó, anh vươn bàn tay run rẩy ra. Đôi mắt sưng húp khẽ chớp chậm chạp, anh dùng bàn tay vẫn còn quấn băng dính máu thô bạo ghì chặt lấy gáy Woojin kéo sát về phía mình.

"Chuyện cậu lừa dối tôi...tôi vẫn hận lắm...mẹ kiếp, Woojin à."

Ryul cứ thế cúi đầu, ngậm lấy bờ môi của Woojin. Vị sắt tanh nồng trộn lẫn với hơi thở nóng rực quyện vào nhau.

Ah, tàn khốc làm sao, đến cuối cùng ngay cả nụ hôn đầu tiên của chúng ta cũng là ở trên võ đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co