Truyen3h.Co

ryulwoo ∘ tattoo

o1. (୨ৎ)

chloeelim

Đêm đã về khuya, cái lạnh đầu mùa bao trùm lên căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng. Không gian chìm vào khoảng lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa kính và tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Vũ Chi nhìn Mộc Lan đang đứng khoanh tay quay lưng về phía mình gần ô cửa sổ, ánh mắt cậu đong đầy sự mệt mỏi và bối rối.

"Sao vậy em... anh lại làm gì sai à? Tự dưng đùng một cái em đòi chia tay là sao?" Chi cất tiếng, giọng cậu trầm xuống.

Mộc Lan không quay lại, cô nhìn ra tán cây xào xạc dưới ánh đèn đường vàng vọt, giọng lạnh nhạt đến vô tình. "Không phải đùng một cái đâu. Em đã nghĩ về chuyện này cả tháng nay rồi, từ cái lúc biết anh phải chuẩn bị cho dự án làm bài nhóm. Em không nghĩ là mình có thể tiếp tục được nữa."

"Em chắc chưa?" Cậu tiến lại gần một bước, bàn tay đưa ra định nắm lấy tay cô rồi lại ngập ngừng khựng lại trong không trung.

"Em chắc chắn." Lan gằn từng chữ, thẳng thừng dập tắt chút hy vọng cuối cùng của cậu.

Vũ Chi thở dài, hai tay buông thõng xuôi theo thân người. "Nhưng tại sao chứ? Mình còn chưa thử mà, sao em biết là không được? Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải lo lắng về các mối quan hệ của anh đâu. Cho anh thêm một cơ hội nữa được không em?"

Mộc Lan lúc này mới quay người lại, ánh mắt tràn ngập vẻ trách móc và bất mãn. "Thử cái gì nữa anh? Làm việc nhóm cái gì mà toàn con gái, anh biết em hay ghen mà? Suy cho cùng em nghĩ dừng lại là lựa chọn tốt nhất cho cả hai rồi."

"Anh thật sự không biết phải nói gì nữa..." Cậu lắc đầu, gương mặt hiện rõ sự bất lực. "Mọi chuyện đột ngột quá. Anh nghĩ hai đứa mình cần thêm thời gian để suy nghĩ lại..."

"Anh còn muốn nghĩ gì nữa hả?" Lan ngắt lời, giọng cô cao lên, sự dồn nén bấy lâu như chực vỡ òa. "Em đã quá mệt mỏi rồi. Anh nhìn lại bản thân mình xem, xung quanh anh lúc nào cũng là phụ nữ. Mấy cô bạn cùng khóa, rồi đám em gái khóa dưới... Anh nói chuyện, nhắn tin, rồi đi cà phê với họ. Em làm sao mà chịu nổi cảm giác đó mãi được chứ?"

Chi nhíu mày, cậu cố gắng giữ bình tĩnh để giải thích. "Em à, anh đã nói với em rất nhiều lần rồi mà? Đó hoàn toàn là việc học nhóm, là dự án cần làm trên trường thôi. Cái nhóm phân công của anh đa số là nữ, anh không làm việc với họ thì làm sao hoàn thành được bài? Anh chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả..."

"Dự án?" Nàng cười chua chát, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "Dự án gì mà lúc nào cũng cười nói thân mật, nhắn tin trao đổi tới tận khuya sao? Em không cần biết lý do của anh là gì, em chỉ biết là em không thể chịu đựng thêm một ngày nào nữa."

Nhìn người yêu đang vô cớ làm càng, Vũ Chi bỗng lặng đi. Ánh mắt cậu chìm xuống, một cảm giác chua chát và cay đắng dâng lên trong lòng. Cậu nhìn thẳng vào mắt người yêu mình, giọng nói đột nhiên trở nên điềm tĩnh đến đáng sợ.

"Mộc Lan này..."

"Gì nữa?" Cô gắt lên.

"Em trách anh tiếp xúc với nhiều người khác giới vì việc học... Em dùng lý do đó để hờn dỗi và chia tay với anh..." Cậu chậm rãi nói. "Vậy còn em thì sao?"

Cô ngơ ngác. "Ý anh là gì?"

"Tháng trước, ở con ngõ nhỏ gần nhà em... Anh đã tận mắt thấy em và một người nào đó hôn nhau."

Gương mặt nàng tái đi trong phút chốc, đôi môi cô khẽ run lên, sự hống hách vừa rồi hoàn toàn biến mất.

"Anh... anh nói cái gì cơ?" Cô lắp bắp, lùi lại một bước, tay chân luống cuống.

"Anh thấy hết rồi." Cậu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng. "Nhưng anh làm ngơ. Anh vờ như mình không biết gì cả, chỉ vì anh không muốn hai đứa mình phải cãi nhau, anh vẫn muốn tin tưởng và giữ lấy mối quan hệ này. Anh chưa từng lôi chuyện em phản bội ra để dằn dỗi hay buộc tội em dù chỉ một lần. Vậy mà em lại ở đây đóng vai người bị hại đấy à?"

Mộc Lan đứng trân trối, tim cô hẫng đi một nhịp. Sự áy náy và cảm giác tội lỗi thoáng xâm chiếm lấy tâm trí cô. Cô không ngờ cậu đã biết, lại càng không ngờ anh đã lẳng lặng gánh chịu sự phản bội đó một mình. Cô ngập ngừng, định mở miệng nói lời giải thích. "Vũ Chi... em..."

Nhưng rồi, sự xấu hổ khi bị bóc trần sự thật cùng chút tự tôn ích kỷ khiến Lan đè nén sự cắn rứt ấy xuống. Cô hít một hơi thật sâu, gạt đi sự bối rối rồi hất mặt lên, đảo mắt né tránh ánh nhìn của cậu.

"Nếu anh đã thấy thì càng tốt. Dù sao thì... chuyện cũng đã thế rồi, chúng ta kết thúc ở đây đi."

Nói xong, cô kéo chiếc túi xách trên bàn lên, bước tới gần cửa. Nhưng ngay trước khi đặt tay lên tay nắm cửa, Lan dừng lại, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt trơ trẽn đến thản nhiên.

"À, dạo này em đang thiếu tiền cọc nhà mới. Anh chuyển cho em một triệu won đi, xem như tiền bù đắp tổn thương tâm lý thời gian qua cho em. Nhà anh có điều kiện mà, chắc cũng không thiếu chút tiền này đâu nhỉ?"

Vũ Chi bàng hoàng nhìn người con gái mình từng yêu thương hết mực, không ngờ cô có thể thốt ra những lời đó sau tất cả những gì đã xảy ra. Sự thất vọng cạn cùng khiến cậu thậm chí không còn muốn thốt lên một lời nào nữa.

Thấy cậu im lặng, Lan chẳng buồn đợi câu trả lời. Cô hất tóc, phũ phàng nói tiếp. "Nhớ chuyển khoản cho em đấy."

Nói rồi, nàng dứt khoát dẫm chân bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ rung lên bần bật rồi trả lại sự tĩnh lặng tờ mờ. Để lại một mình người con trai đứng lặng thinh giữa căn phòng vắng, nghe tiếng gió đêm lùa qua khe cửa, buốt giá và trống rỗng đến tận cùng.

___







*acc clone em chi húi

*acc clone con voi bếu



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co