Begin
Buổi sáng ở làng Nagan Eupseong luôn đến rất sớm. Khi sương còn phủ mờ những cánh đồng lúa, Ryul đã thức dậy.
Căn nhà gỗ cũ nằm ở cuối con đường đất đi cùng tiếng gà gáy vọng từ nhà hàng xóm sang, còn trong sân là chiếc xe tải cũ kỹ được bố hắn trao lại để tiếp tục công việc đang dang dở.
Ryul không phải kiểu người có nhiều tham vọng, cuộc sống của hắn rất đơn giản. Sáng dậy sớm ăn tạm lát bánh mì hay nắm xôi, công việc chính của hắn là lái xe chở hàng.
Hôm nào nhiều thì chở vật liệu xây dựng, hôm khác là trái cây, có khi lại là thiết bị máy móc cho những đoàn người từ thành phố đến làm việc.
Người trong thị trấn đều biết Ryul, các cô chú bác ở đây quý hắn phải biết
"Thằng Ryul nó hiền lắm."
"Trông chậm chậm vậy thôi chứ tốt bụng."
"Có việc gì cứ gọi nó."
Từ nhỏ đến lớn, cuộc đời hắn gần như không thay đổi. Hắn chỉ học xong cấp ba, cũng không lên thành phố mà ở lại làng, hắn chẳng buồn mà tìm công việc gì "to tát". Có người từng hỏi hắn
"Ryul, mày không muốn đi đâu xa hơn à?"
Ryul đã suy nghĩ một lúc nhưng rồi hắn trả lời rất thật lòng
"Ở đây cũng tốt mà."
Ngôi làng ấm áp, những con đường quen thuộc, người dân làng đều quen mặt, mọi thứ đều đơn giản. Nhưng đôi khi, vào những buổi tối rất yên tĩnh, khi Ryul đậu xe bên lề đường và nhìn lên bầu trời đầy sao...
Hắn cũng có một suy nghĩ rất mơ hồ, ấy không phải là muốn rời đi.
Chỉ là...
Hắn tò mò muốn biết bên ngoài nơi này trông như thế nào, nơi những toà cao ốc luôn sáng đèn, nơi những dòng người xô bồ tấp nập ngoài đường.
Trong khi đó, cách nơi đây hàng trăm cây số tại Seoul.
Woojin vừa kết thúc một buổi chụp hình kéo dài mười hai tiếng. Đèn trong studio vẫn còn sáng, nhân viên đang dọn dẹp setup, stylist thu lại những bộ quần áo, ai cũng đều đang làm việc riêng của mình.
Woojin ngồi trước gương trong phòng thử đồ. Gương mặt cậu luôn xuất hiện hoàn hảo trên các tạp chí, trên biển quảng cáo, trên mạng xã hội nhưng trong gương lúc này, Woojin chỉ thấy một người trông thật mệt mỏi.
Cậu đã làm người mẫu tám năm, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, gia đình đã định hướng con đường này cho cậu...và cậu không có quyền để từ chối.
Từng bước, từng bước một Woojin trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng nhất trong giới thời trang.
Vì vậy mà lịch trình của cậu luôn kín, từ chụp hình tới những sàn diễn, chụp quảng cáo rồi phỏng vấn.
Cậu không ghét công việc này và thậm chí, Woojin từng rất thích nó. Nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy công việc này không còn hứng thú nữa.
Bỗng quản lý gõ nhẹ lên cửa, nói vọng vào
"Woojin này, tuần sau chúng ta có lịch chụp cho bộ sưu tập mới."
"Ở đâu ạ?"
"Không phải ở Seoul đâu."
Quản lý xem lại lịch trong điện thoại
"Là làng Nagan Eupseong bên phía Nam."
Woojin hơi ngạc nhiên, cậu từng nghe qua cái tên này nhưng chưa có cơ hội ghé qua
"Ở đó có gì để chụp ạ?"
"Concept thiên nhiên với đồng ruộng, rơm rạ kiểu vậy."
Woojin im lặng một lúc rồi cậu khẽ hỏi.
"Ở đó... yên tĩnh không?"
"Chắc vậy, sau khi chụp xong em có thể nghỉ ngơi ở đó 3 ngày!"
Woojin tròn mắt hơn, có thật là cậu được nghỉ ngơi sau hàng tá lịch trình bủa vây trước kia không vậy. Mặt cậu thoáng tươi tỉnh hẳn.
Bên ngoài là thành phố sáng rực ánh đèn. Woojin chợt nghĩ, có lẽ một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi như vậy cũng chẳng phải điều tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co