Truyen3h.Co

ryulwoo; the red chickz

os

bapnuongbo

em jeong woojin có một thắc mắc: anh người yêu kim ryul của em đẹp trai, tài giỏi, ngon lành cành đào, biết chiều chuộng người yêu, nói chung là cái gì cũng hoàn hảo. nhưng! chả hiểu sao có mỗi cái việc siêu cỏn con mà anh chẳng bao giờ nhớ. đó là cắt móng tay.

thật sự là như thế đấy. ryul tuy khá bận rộn với công việc, nhưng cũng không vì thế mà anh quá bỏ bê việc chăm sóc bản thân mình. đôi khi anh có cả danh sách hàng tá bước dưỡng da, chăm sóc đủ mọi vùng trên cơ thể, số lượng nhiều gần bằng woojin luôn chứ không phải giỡn. ấy vậy mà cái việc nhỏ xíu bé tẹo teo là cắt móng tay dường như không bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của anh. điều đó khiến em luôn đặt một dấu chấm hỏi lớn rất lớn. suy nghĩ kĩ thêm xíu nữa về việc này thì woojin lại thấy bất lực và tội nghiệp bản thân mình, tại nếu ryul cứ quên cắt móng tay như thế thì em "hưởng" hết chứ còn ai vào đây nữa.

đây nhá. em jeong woojin nhớ như in cách đây vài tháng, đó là ngày cuối tuần hiếm hoi mà hai đứa rảnh rỗi và tràn đầy nhựa sống. lúc đó cả hai đang quấn quýt nhau trên giường vô cùng nồng nhiệt, cơ thể em đã sẵn sàng cho những khoảnh khắc nồng cháy nhất và kim ryul cũng hừng hực khí thế chuẩn bị khuấy đảo bên trong bằng bàn tay thon dài đầy gân guốc. lúc đó ai nấy cũng đều hứng tình lên tới đỉnh everest luôn rồi, đặc biệt là em.

thế nhưng ngay giây phút kim ryul đâm hai ngón vào trong, cơn nứng của jeong woojin đang trên "đỉnh núi" hồi nãy giờ nằm chèm bẹp dưới mặt đất hiu quạnh, mọi cảm xúc lãng mạn trước đó đều tan theo mây khói mà phát bực. cái rìa móng tay của anh lâu ngày không cắt tỉa hay mài dũa, nó nhọn hoắc, sượt qua vùng nhạy cảm của em rồi làm xước một đường rất đau ngay vách thịt. em ngay lập tức la toáng lên, cả người co rúm lại kèm theo những giọt nước mắt trào ra vì đau đớn. woojin vừa mất hứng mà còn phải khóc vì cơn đau rát ở nơi tư mật, em bực tức và giận dỗi thì thôi rồi.

hậu quả là đêm đó kim ryul bị em đá đít ra khỏi phòng và ngủ ngoài phòng khách. anh phải dỗ gãy lưỡi thì em người yêu mới hết giận nhưng vẫn bị cấm đụng chạm thân thể cành vàng lá ngọc của woojin trong khoảng một tuần gì đấy. anh khổ tâm hết sức.

mà mọi người tưởng kim ryul bị một lần sẽ chừa và rút kinh nghiệm hả? không hề. anh vẫn chứng nào tật nấy, quên lên quên xuống.

khoảng một tháng trở về trước cả hai có một chuyến du lịch để hâm nóng tình cảm. nói chung là mọi thứ đang rất lãng mạn và tới khúc ăn nhau rồi. mọi thứ vô cùng trơn tru và vui vẻ. mà má ơi, lúc ryul đưa ngón tay vô, em lại có cảm giác quen quen. cái cảm giác đau rát y hệt mấy tháng trước ở vùng nhạy cảm đó lại xuất hiện.

woojin trợn tròn mắt, một mực bắt anh rút tay ra, nơi cánh đào lại xước một lần nữa, đã vậy em còn phát hiện thêm hai ba vết trầy ở đùi trong. em điên lắm rồi đấy nhé! em liền cầm bàn tay của anh lên mà xem tới xem lui. em sờ lên đầu ngón tay anh thì y như rằng là mấy cái rìa móng kia vẫn hung tợn và khó chịu như ngày nào.

"w-woojin ơi...anh có nhớ là phải cắt nhưng mà anh
lại q-quên mất...anh xin lỗi em."

"còn nói nữa? em có dặn anh chưa?!"

woojin nổi trận lôi đình, đá ryul ra khỏi giường rồi trùm chăn dỗi khóc vì tủi thân. chuyến đi chơi đó coi như không có làm ăn được gì luôn, từ lãng mạn thành lãng xẹt luôn. về nhà ryul còn phải chịu kỷ luật ghê hơn nữa: bị giãn cách xã hội với em woojin, bị cấm lại gần và không cho ngủ chung luôn. thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo có cái việc nhỏ nhoi đó cũng không nhớ, chỉ giỏi làm đau woojin thôi.

sau vài lần đứt gánh giữa đường như vậy, để bảo vệ cơ thể ngọc ngà quý báu này cũng như bảo vệ hạnh phúc gia đình, tiểu thư jeong woojin thiết nghĩ mình nên tự thân đứng ra kiểm nghiệm cơ thể của tên kim ryul đó. phòng bệnh còn hơn chữa bệnh.

thấm thoát đã một tháng kể từ tai nạn thứ hai, woojin cũng đã hết giận vì được ryul dỗ dành và cưng chiều hết mực bằng những món ngon em thích. nhưng anh vẫn bị cấm đụng chạm thân thể quá mức với em, nói thẳng ra là bị em cấm lăn giường, dù cho có năn nỉ như thế nào đi chăng nữa.

kim ryul khổ hết sức.

tối thứ sáu tuyệt vời đã đến, sau cả tuần làm việc mệt mỏi thì cả hai chỉ chờ có thế để dành thời gian bên nhau âu yếm.

ryul lúc này đang loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn vặt cũng như thức uống cho buổi hẹn hò tại nhà với em yêu. còn woojin thì vẫn mãi mê tắm rửa, phó mặc mọi việc cho người đàn ông của gia đình làm hết.

mồi ngon đã có sẵn trên bàn, kim ryul ngồi thoải mái trên sofa, tay cầm điều khiển tivi mà lựa một bộ phim cả hai chuẩn bị xem. jeong woojin lúc này cũng đã tắm xong, em bước ra phòng khách với đầu tóc có chút ướt cùng một chiếc khăn.

"lại đây anh lau tóc cho." ryul cưng chiều nói.

woojin tiến đến ngồi cạnh ryul, truyền chiếc khăn từ tay mình sang tay anh rồi ngoan ngoãn để anh vò tóc mình. mùi sữa tắm ngọt lịm, thanh mát từ cơ thể em cứ thế mà lan toả, ryul không kiềm được lòng mà vừa thơm vừa hít lên hai má woojin mấy cái liên tục.

"em woojin thơm thơm, bà chã hơm."

"gớm."

ryul cười hề hề, woojin có chút khinh bỉ nhưng cũng cười khẽ. lau tóc cho em xong, cả hai vui vẻ ngồi ăn bánh uống nước và xem phim. kim ryul vô cùng nịnh bợ, liên tục dâng bánh tận miệng cho tiểu thư woojin.

đang dang dở cuộc vui, tự nhiên em cảm thấy cứ có ánh mắt đang quét trên người mình. em quay qua thì thấy ryul cứ nhìn chằm chằm lấy em, có vẻ ngập ngừng. em khều lấy người anh, hỏi: "anh sao đó?"

ryul thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tội nghiệp. anh đặt đĩa bánh xuống bàn, bất thình lình vòng tay siết chặt eo kéo em ngồi hẳn vào lòng mình. ryul dụi đầu vào hõm vai thơm nức của em, thì thầm đầy tủi thân: "woojin...một tháng rồi đó..."

"một tháng gì?"

"anh nhớ woojin nhỏ..." ryul nói thì thầm, bày cái vẻ mặt tội nghiệp nhìn em, mong em hiểu nỗi lòng này.

jeong woojin nhìn cái thân hình to xác trước mặt mình đang giơ đôi mắt long lanh đáng thương như cún mà cười thầm trong lòng. em biết kim ryul cũng vã thế nào mà, bị bỏ đói một tuần mà anh còn chịu không nổi, huống chi bây giờ tận một tháng. nhiều lúc tỉnh dậy nửa đêm không thấy anh, em lại nghe tiếng xả nước ào ào trong nhà tắm là biết làm gì ở trong đó rồi.

woojin có chút xiêu lòng rồi, nhìn anh dễ thương quá. nhưng không được, em phải giữ cái đầu lạnh để cho anh một bài học thật khắc cốt ghi tâm.

em lấy hai tay mình áp lên gương mặt đang ỉu xìu của anh "nhớ cái gì mà nhớ chứ? việc cần nhớ thì không bao giờ nhớ mà cứ nghĩ đến cái gì đâu không à."

"anh cắt móng tay rồi đó! nè." ryul vội giơ hai bàn tay lên trước mặt woojin, vẻ mặt đầy trông chờ như học sinh đã làm bài tập đầy đủ và mong được giáo viên kiểm tra.

woojin thoáng bất ngờ, chắc là thèm lắm rồi nên mới tự giác nhỉ. em khẽ nheo mắt nhìn đôi bàn tay đầy khả nghi trước mặt. em nhìn từ xa đến gần, rồi nắm lấy mấy ngón tay thô dài kia mà đưa sát mặt vào để nhìn thật kĩ. ryul nhất thời nín thở, hồi hộp chờ đợi "giám thị" kiểm tra. mỗi lần woojin nhìn một ngón thật lâu, ryul khẽ nuốt nước bọt, mặt căng thẳng vô cùng trông hết sức buồn cười.

woojin săm soi hết bàn tay trái qua đến bàn tay phải, ngón tay nhỏ khẽ lướt trên mấy cái móng tay rồi tự nhiên dừng lại ở ngón giữa.

"còn bén bén nhọn nhọn nè trời? là có làm được việc không đấy?" em khẽ nhíu mày.

"ủa anh cắt đàng hoàng mà huhu woojin-"

"ngồi yên đó đợi tui."

không để ryul nói hết câu, woojin đứng dậy đi vào phòng rồi trở ra với bộ dụng cụ cho móng tay. không nói không rằng, em cứ thế mà leo thẳng lên đùi anh ngồi, hai chân quặp sang hai bên hông anh. ryul theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy eo em.

"ê ê cái tay đi đâu đó, ai cho sờ mà sờ? đưa đây cho tui làm."

woojin liền lên tiếng cảnh cáo khiến ryul giật mình mà rụt tay lại. anh phụng phịu chề môi mà ngoan ngoãn đưa tay cho em xử lí. woojin lần lượt dùng đồ bấm móng tay cắt bớt đi những phần còn nhọn rồi dùng đến cây dũa nhám màu hồng mài nhẵn đi các góc nhọn của móng.

không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng tách tách sột sột của việc cắt dũa móng. kim ryul nhìn cái đầu nhỏ cặm cụi trước mặt mình, rồi ánh mắt anh từ từ lướt xuống bờ vai trắng trẻo cùng xương quai xanh thanh mảnh đang hiện lên trước mắt. bây giờ ryul mới để ý, woojin đang mặc áo của anh, thân hình có chút xíu lọt thỏm trong chiếc áo thun cỡ lớn, vai áo bị trễ sang một bên làm lộ da thịt bên trong. anh nuốt khan.

vì ngồi trên đùi ryul, mỗi lần woojin cử động, phía bên dưới lại cọ xát một chút khiến anh vô cùng căng não. đã thế nhìn xuống cặp chân trắng thon nõn nà mặc mỗi chiếc quần đùi nỉ ngắn cũn cỡn đang kẹp bên hông anh, ryul khó mà kiềm được lòng. trong lúc em đang giữ một tay của mình, anh dùng tay còn lại rảnh rỗi mà sờ bên đùi mịn màng của em rồi vuốt ve.

woojin cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia, liền dùng cây dũa mình đang cầm gõ lên mu bàn tay anh một cái. "ai cho anh đụng chạm vậy? lệnh cấm vẫn còn đó nha, sờ mó linh tinh ryul nhỏ thức dậy thì tui không chịu trách nhiệm đâu."

ryul không bỏ tay ra khỏi đùi em, anh khổ sở lên tiếng: "anh chỉ để hờ thôi mò. với lại, em woojin ngồi trên người anh ryul như thế này mà không cho anh ryul sờ là ác với anh ryul lắm đó em woojin biết không? anh sắp nổ tung rồi bà xã ạ huhu."

"tui không biết. cho đáng đời anh. im lặng đi để tui còn làm."

nói xong em quay người bóc một miếng bánh nhét vào miệng anh để người kia không thể nói thêm gì nữa. ryul bất lực làm mặt như muốn khóc, đành ngồi yên nhai bánh để woojin hành sự.

jeong woojin nhìn người đàn ông to xác đang nhõng nhẽo kia mà trong lòng không ngừng thích thú. em thừa biết mình chỉ cần lộ chút da thịt thôi đã đủ tấn công kim ryul rồi. thế nên hôm nay em đã cố tình hở hang tí xíu nhằm dụ hổ vào chuồng.

woojin cũng "thèm" lắm chứ, nơi cánh hoa bị bỏ đói bơ vơ cả tháng trời. lắm lúc bí mật tự xử nhưng cảm giác vô cùng chóng vánh, vì ngón tay em nhỏ xíu, chả là gì so với ryul nên cảm giác không sung sướng gì mấy. vì vậy em nghĩ mình nên cho anh "ăn mặn" trở lại.

bên dưới cọ xát vào đũng quần cương cứng của anh nãy giờ khiến woojin nhỏ đang co giật nhẹ và rỉ cả một chút nước. nhưng mà cái tính nết tiểu thư đỏng đảnh vẫn muốn làm giá nhiều chút, nên woojin không muốn mình phải là người xuống nước mà em muốn anh phải năn nỉ mình. chính vì thế nên em mới làm bộ dạng trêu ngươi anh như này đây.

woojin gạt cái bàn tay kia ra khỏi đùi mình. em nhanh chóng dũa thêm vài đường trên móng tay anh rồi dùng cái miệng nhỏ thổi phù phù cho bay đi bụi mịn. kim ryul khóc thét trong lòng, anh ngửa mặt ra thành ghế nhìn lên trần nhà để không phải dán mắt lên cơ thể xinh đẹp kia nữa. thằng em của anh trồi lên nãy giờ khiến anh có chút tê liệt dây thần kinh là quá đủ rồi.

"xong." jeong woojin lên tiếng thông báo. em đóng hộp dụng cụ lại, để qua một bên rồi giả vờ bỏ đi.

thấy em đột nhiên đứng dậy rời khỏi đùi mình, kim ryul ngay lập tức nắm lấy eo em về kéo về tư thế cũ.

"nè đi đâu đó?"

"gì vậy? xong rồi thì phải đi ra chứ." woojin miệng thì phản kháng thế nhưng trong thâm tâm lại vô cùng phấn khởi vì được trêu chọc anh. em thừa biết tên này sẽ không để em thoát nữa đâu vì anh vã lắm rồi, đũng quần nổ tung đấy không giỡn. 

"buông em ra nhanh lên." woojin vờ đẩy người ryul, nhưng vòng tay anh vẫn một mực siết chặt lấy eo em kéo sát lại gần mình. giữa hai người giờ đây không một kẽ hở.

nhìn gương mặt đang nhăn nhó của woojin, hai cái má hồng hồng phụng phịu và chiếc áo có phần thêm xộc xệch vì cựa quậy làm lộ làn da trắng ngần không tì vết, kim ryul điên tiết không thôi. nếu bây giờ anh thả em ra thì chắc sẽ phải thêm cỡ một tháng nữa mới được chạm vào em, hơn nữa anh sẽ phát điên vì con mãnh thú trong người không được thỏa mãn. nên anh đánh liều ngậm lấy đôi môi cứ chu ra nãy giờ của woojin, liên tục bú mút lấy cánh môi mềm làm nó trở nên sưng tấy.

jeong woojin bị anh tấn công bất ngờ nhưng cũng không để mình phải chịu thiệt, em mạnh dạn ôm lấy cổ anh rồi đáp lại nụ hôn sâu kia. hai người môi lưỡi càn quét lẫn nhau tạo nên âm thanh đầy hứng tình. woojin đang trong cơn mơ màng, bị anh hôn đến sắp nhũn cả người nhưng lại đột ngột tỉnh táo khi cảm nhận được đôi bàn tay kia đang sờ xuống mông mình.

woojin ngay lập tức dứt khỏi nụ hôn, kịp thời đẩy tay anh ra khỏi hai quả đào rồi dùng cái giọng mắng mỏ lên tiếng: "ai cho anh đụng chạm linh tinh vậy? ôm eo rồi hôn môi nãy giờ là quá đủ rồi còn tham lam nữa hả?!"

kim ryul bị em yêu phản đối hành động liền cảm thấy không ai khổ bằng mình. anh định làm liều bơ đi lời em nói rồi ăn luôn cho thoả cơn khát, nhưng lại sợ sau đêm nay anh sẽ thật sự nhịn đói đến năm sau. đến lúc đó chắc anh sống không nổi. vậy nên ryul giở giọng nịnh nọt, kèm thêm vài cái thơm má lên woojin.

"thôi mà vợ, anh nhớ woojin nhỏ lắm, chỗ này của anh cứng đến phát điên rồi, thương anh đi...nha nha."

jeong woojin nhìn người đàn ông to xác trước mặt đang lấy lòng mình, cái đầu thì dụi dụi như một con gấu bự, trong khi đó con mãnh thú bên dưới lớp quần thì đang căng cứng, liên tục chọc vào lồn nhỏ. tiểu thư rỉ nước nãy giờ mà vẫn cố làm mặt lạnh, trong lòng thì khoái chí vô cùng vì được trêu ghẹo người yêu.

em khẽ nhích người vào sát anh thêm một chút, cánh tay nhẹ nhàng choàng qua cổ ryul. giương đôi mắt mèo tràn ngập ý cười dâm đãng và khiêu khích nhìn anh.

"muốn làm hả?" rồi woojin khẽ kéo cổ ryul, đưa môi mình ghét sát vào tai anh mà thì thầm "đoán xem hôm nay em mặc quần lót màu gì đi. đoán đúng thì cho làm."

kim ryul đơ mặt năm giây, cái yết hầu trượt lên xuống không ngừng nuốt nước bọt. má, con cu sắp nổ rồi mà còn phải kìm nén để vượt ải cuối cùng.

trong đầu ryul lập tức chạy một loạt hình ảnh các kiểu quần lót với đủ thứ màu mà anh từng thấy của woojin. nào là kiểu tam giác, kiểu ren, lọt khe, boxer rồi màu trắng đỏ đen hồng tím,...ôi vô số kể.

"màu...đen? hay màu trắng?" ryul bắt đầu đoán mò.

"chọn một cái thôi."

"màu hồng. màu hồng phấn. cái hôm bữa em mới khoe anh."

"chắc chưa?"

"chắc."

woojin nhận được câu trả lời đầy chắc nịch của ryul liền cười khúc khích. chọc cái tên này vui quá đi. không để anh chờ lâu, em từ từ đứng dậy rời khỏi đùi người yêu, xoay mông hướng về phía anh. đôi bàn tay nhỏ nhắn vén gấu áo lên rồi nắm lấy hai bên cạp quần của mình, giây sau đó woojin dứt khoát kéo tuột chiếc quần nỉ xuống tận đầu gối làm phơi bày ra cả một vùng riêng tư đầy kích thích. em nhẹ cúi người đưa đẩy cặp mông tròn đầy cùng lồn nhỏ múp míp, óng ánh nước dâm trước mặt anh.

"sai bét! người ta còn không thèm mặc đây haha."

ryul nhận một cú lừa đầy trắng trợn, cộng thêm hình ảnh đầy hoang dã và trần trụi trước mắt, mọi thứ như ngọn lửa châm ngòi cho quả bom dục vọng trong người anh. kim ryul ngay lập tức bắt lấy hai quả đào núng nính kia, thuận tay tát lên má mông nghe một cái chát. anh đè em trở lại ghế sofa, tiện thể quăng đi chiếc quần còn đang vướng víu ở chân xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"má nó, em thích chơi trò này đúng không?" ryul gầm gừ tra tội em yêu, ánh mắt hằn những tia máu dục vọng.

jeong woojin đang hết sức phấn khởi vì giăng bẫy anh thành công. em biết bản thân kiểu gì cũng sẽ bị ăn thịt nên lại càng châm thêm dầu vào lửa. em cố tình lắc nhẹ hông, cọ cọ bím hồng sũng nước vào đùi anh, nghiêng đầu cười lẳng lơ.

"thì sao? người ta dâng tận miệng cho rồi đó, không ăn thì...thôi, tiếp tục chịu phạt chứ có gì đâu. đúng không anh ryul? ~"

trời mẹ ơi, em yêu đã ưu ái mời gọi thế này rồi mà còn kiềm chế thì là thần thánh phương nào chứ không phải kim ryul. anh không nói không rằng, banh rộng hai chân em sang hai bên, trước mắt lồ lộ ra cái lồn hồng rỉ nước đầy kích thích. anh nuốt nước bọt ực một cái, đưa bàn tay thô to xoa nhẹ vài vòng bên ngoài rồi nhanh chóng đút trọn ba ngón tay vào bên trong bướm dâm.

"á...ưm ryul..."

cả cơ thể woojin giật nảy, eo ưỡn cong lên, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt lấy hai bắp tay săn chắc của ryul. em bị tấn công bất ngờ một lúc ba ngón tay thô dài, vách thịt non mịn bên trong co thắt kịch liệt, điên cuồng siết lấy thứ vừa xâm nhập.

nhưng ngay giây sau đó, một thứ khoái cảm dồi dào đã lâu không xuất hiện, bao trùm lấy tâm trí em. những ngón tay không còn mấy cái rìa nhọn gây đau rát nữa, đầu móng bây giờ hoàn toàn trơn nhẵn, mỗi lần đâm vào đều hình thành luồng điện chạy dọc khiến cơ thể em tê rần.

ba ngón tay kim ryul không ngừng mạnh mẽ ra vào vùng riêng tư của woojin. tiếng dịch dâm chực chực chạch chạch vang lên dồn dập khắp cả phòng khách. bím nhỏ co giật liên tục, vô cùng thèm thuồng mà mút mát lấy cái thứ thon dài bên trong mình.

"ư ư hức sướng...sướng lắm anh ryul huhu."

jeong woojin "nhịn đói" cả tháng, bây giờ chỉ đang bị chơi bởi mấy ngón tay của ryul mà đã nức nở rên rỉ gọi tên anh. kim ryul nhìn dáng vẻ dâm đãng của em yêu trước mắt lại càng thêm hưng phấn, anh điên cuồng móc lấy cái lồn nhỏ đang ọc đầy nước kia, cả cánh tay rắn chắc hiện đầy gân xanh. woojin sung sướng tột độ, dâm thuỷ cứ ào ạt chảy ra, ngập ngụa bàn tay anh và lan dọc ra cả hai bên đùi non.

ryul gừ nhẹ: "mẹ nó, nhiều nước vcl. em nứng lắm đúng không cái đồ dâm đãng."

woojin đầu óc mụ mị không đáp lấy lời anh. tiểu thư đỏng đảnh bây giờ đã vứt bỏ hoàn toàn liêm sỉ, dẹp hết mấy cái lệnh cấm mà nằm dang rộng hai chân hết mức, chủ động đưa đẩy cái hông để cảm nhận từng tấc tay bên trong vách thịt.

kim ryul đầy thoả mãn nhìn woojin sung sướng dưới thân mình, anh nhất định sẽ ăn sạch sẽ em người yêu đêm nay. một tay anh vẫn liên tục ra vào nơi tư mật, tay còn lại rảnh rỗi luồng vào bên trong áo mà trêu ghẹo bên đầu ti. được không ít lâu, ryul kéo cả áo em lên đến tận cổ rồi ngay lập tức cúi xuống mút mát lấy bên nhũ hoa còn lại đang nhô cao.

jeong woojin được kim ryul phục vụ tận tâm bằng miệng lẫn hai tay. hai bên núm vú bị chơi không ngừng, một bên thì phải tiếp nhận những cái bú mút bởi cái lưỡi ấm nóng, bên kia thì chào đón các đầu ngón tay day day véo véo. thêm vào đó, thân dưới vẫn liên tục co thắt, tiết nước dâm kịch liệt từ những cú móc của ryul. nhận khoái cảm dồn dập từ ba nơi khiến cả người em tê dại hết cả lên. đôi tay nhỏ nhắn vò lấy đầu tóc nhấp nhô trước ngực mình, miệng nhỏ thì rên rỉ đứt quãng át đi cả tiếng bộ phim đang chiếu dở, đôi mắt lờ đờ và những hàng nước mắt sung sướng lăn dài trên đôi má phiếm hồng.

"hức ư ư...chồng ơi..em chịu không nổi...em bắn mất ư hưm."

kim ryul rời khỏi bầu ngực em, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đỏ bừng, giàn giụa nước mắt vì khoái cảm của tiểu thư, anh khẽ vén gọn mái tóc bết dính mồ hôi rồi hôn nhẹ lên trán em.

"ngoan, anh thương, sướng quá nên khóc luôn sao."

ryul vẫn một tay đâm rút kịch liệt nơi cửa huyệt, tay còn lại di dời từ đầu ti xuống hột le sưng tấy mà miết miết. anh cười đầy dâm tà và tự hào. rồi tay anh đột nhiên tăng tốc, ba ngón tay hừng hực nhắm thẳng vào điểm gờ bên trong mà đâm vào. woojin một lần nữa trải qua cơn lốc của sung sướng, cái miệng nhỏ vừa phải phát ra những tiếng rên la vừa phải tranh thủ lấy hơi hít thở.

"áa...k-không biết hức...anh ryul...nhanh quá!"

woojin cứ rên toáng cả lên, cái đầu nhỏ lắc nguầy nguậy như muốn dừng lại, cặp mắt mèo nhắm chặt nặn ra những tràn nước mắt lăn dài. bím nhỏ bị chơi liên tục không ngừng nghỉ giờ đây đã chuyển sang một màu đỏ hồng, nó thít chặt mà ngậm lấy ba ngón tay kia của ryul.

kim ryul với những ngón tay đã được mài dũa trơn nhẵn ra sức thục sâu vào bên trong bím nhỏ. mỗi đợt móc đều như chạm đến công tắc xả nước của woojin khiến dịch dâm tuôn trào xối xả, ướt đẫm cả một mảng trên đệm ghế. anh dồn lực vào cả cánh tay, điên cuồng và thô bạo dập vài chục phát vào lồn em với tốc độ chóng mặt, ngón tay cái thì không ngừng đè lên hạt le đang sưng đỏ mà chơi đùa. cả người em liên tục co giật, hai bàn chân co quắp hẳn đi, đôi tay yếu ớt bấu chặt lấy cánh tay đang ra vào của ryul.

"áaa! anh ryul...ryul...em ra em ra hức...ư ư em bắn huhu.."

jeong woojin la một tiếng thất thanh, em ưỡn eo thành một đường cong tuyệt mỹ rồi nhất thời cứng đờ. ngay giây sau đó, từ sâu bên trong lồn hồng đang co thắt kịch liệt phóng ra mạnh mẽ một đợt nước dâm nóng hổi. dịch xuân trong suốt theo nhịp rút mạnh tay của ryul mà phun trào thẳng ra ngoài như ống nước bị vỡ, làm ướt đẫm từ lòng bàn tay đến cổ tay ryul, dính lên áo anh, chảy tràn sang hai bên đùi trong của em và nhiễu xuống cả sàn nhà.

woojin giật nảy hông liên hồi, cả người run lẩy bẩy vì sướng, đầu óc tê rần và đôi mắt mờ đi trông thấy. em mềm nhũn mà đổ cả người ra sofa, hai chân không thể khép lại, phơi ra cái bím nhỏ hồng hào vẫn đang co giật và đọng lại dâm thuỷ lấp lánh sau trận lên đỉnh. mọi thứ đều tuyệt mỹ trước mắt ryul! anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi em, woojin mơ màng ôm lấy cổ anh.

"chất lượng ngón tay của anh đã đạt chưa vợ?"

"đạt...đạt rồi mà..."

jeong woojin vừa lên đỉnh lại trở nên dễ ngại ngùng và nhõng nhẽo, hai cánh tay ôm cổ kim ryul khẽ kéo anh về gần mình, miệng nhỏ chu ra đòi hôn. anh yêu chiều gặm nhấm lấy cánh môi mềm của em mà mút mát. môi lưỡi cả hai lúc này vô cùng dịu dàng và nồng thắm. tay ryul siết nhẹ lấy hông em xoa nắn, rồi dần dà lưu manh mà di chuyển lên phía trên mà sờ mó da thịt.

"thế bây giờ em kiểm nghiệm ryul nhỏ cho anh nhé? được không?" ryul ngọt xớt.

woojin ngượng ngùng mà trốn vào hõm cổ anh, giấu đi cái mặt mèo đỏ bừng. nhưng hai cánh tay không rời khỏi người phía trên mà khẽ siết thêm một chút, cái đầu nhỏ nhẹ gật lấy rồi lí nhí: "dạ được...nhưng anh phải làm nhẹ..."

ôi trời, phong cách tiểu thư chảnh choẹ bay đi đâu mất hết rồi, sao để lại đây một công chúa yếu đuối mà ngoan ngoãn thế này? kim ryul trong lòng trở nên mềm xèo nhưng có lẽ con mãnh thú trong quần anh sẽ không như vậy. woojin càng ngại, cơ thể càng phiếm hồng thì cái thứ to bự đó càng nổi dậy.

ryul không trả lời, chỉ nheo mắt mỉm cười đầy chiều chuộng nhưng cũng không kém phần ranh ma. cái điệu bộ nửa như cún bự ngoan ngoãn nửa như cáo già lưu manh của anh làm woojin trong hõm cổ càng thêm rét run. anh dứt khoát lột phăng chiếc quần vướng víu, giải phóng con quái thú to bự nổi đầy gân xanh. thân hình vạm vỡ lập tức đè lên woojin, bao trọn lấy sự nhỏ bé và mềm nhũn của em trên sofa. chẳng để em kịp chuẩn bị tinh thần, ryul thô bạo tách rộng hai chân em ra, nhắm thẳng vào bướm nhỏ đang sũng nước mà mạnh mẽ đâm lút cán vào sâu bên trong.

"áa... ryul... đồ lừa đảo...ư hư."

woojin thét lên một tiếng, cả người co rúm lại, hai tay cuống cuồng quặp chặt lấy bắp tay săn chắc của người đàn ông phía trên. sự nóng bỏng, khổng lồ đột ngột lấp đầy đến tận tử cung khiến vách thịt nhạy cảm của em co thắt kịch liệt. luồng điện khoái cảm điên cuồng chạy dọc sống lưng triệt để xé nát cái vẻ làm giá nãy giờ của tiểu thư đỏng đảnh. ryul thở dốc, hai mắt hằn lên tia máu dục vọng. anh dồn lực vào hông, dứt khoát dập mạnh liên tục, bắt đầu những cú thúc sâu hoắm và dồn dập vào tận đáy như muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi cho một tháng qua.

cả đêm hôm đó, mặc kệ thức ăn ngon đã nguội lạnh trên bàn và bộ phim cứ chạy dang dở chẳng ai quan tâm, phòng khách rộng lớn chỉ còn ngập tràn tiếng va chạm da thịt chan chát hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của woojin. một tháng nhịn đói ròng rã khiến kim ryul như hóa thành con mãnh thú điên cuồng, dùng sự to lớn và bền bỉ của mình để càn quét, chiếm đoạt lấy em người yêu không sót một tấc da thịt. tiểu thư đỏng đảnh jeong woojin giờ đây cũng hoàn toàn chịu trói, nơi cánh hoa bơ vơ cả tháng trời liên tục được anh cưng chiều, đút cho "ăn no" đến mức trướng căng, ngập ngụa trong mật ngọt tình ái. giữa những cú thúc thô bạo nhưng đầy say đắm của ryul, woojin xụi lơ đón nhận, cả hai cùng nhau chìm đắm vào một trận mặn nồng kịch liệt đến tận cùng, triệt để lấp đầy cho những tháng ngày trống trải vừa qua.

-
má ơi 5k2 chữ
t viết dài quá, có dở thì xin các bạn hoan hỉ nhâ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co