Truyen3h.Co

Ryulwoo | Thợ hoàn kim

02

duaxeroibibat

Tôi gặp cậu lần đầu vào một buổi chiều xám chì, khi Moskva đổ mưa tuyết lẫn lộn như thể bầu trời đang lưỡng lự giữa khóc và lạnh giá. Căn xưởng nhỏ của tôi ngày đó vừa hoàn tất một chiếc vòng tay bằng bạc, đơn giản nhưng sắc sảo, tôi định bụng sẽ giao cho người đưa hàng vào sáng hôm sau. Nhưng chiều hôm đó, tôi không thể tiếp tục làm việc, vì mắt tôi cứ dán vào khung cửa kính đầy sương nơi một bóng người đứng tựa vào cột đèn đường, mỏng như làn khói, và xa như một giấc mộng chưa chạm tay vào.

Jeong Woojin.

Tôi chưa biết tên cậu khi ấy, chỉ thấy một đứa trẻ đúng vậy, tôi cứ gọi cậu là "đứa trẻ" mặc chiếc áo khoác mỏng sờn vai, gót giày mòn và bàn tay khép lại trong túi áo chẳng đủ lớn để giữ ấm điều gì. Cậu đứng đó, dựa lưng vào bóng tối, môi nhả khói thuốc và đôi mắt dõi theo những chiếc xe lướt qua như thể đang chờ một ai trong số đó sẽ dừng lại.

Tôi không biết mình đang làm gì khi bước ra khỏi cửa xưởng, trong tay cầm một chiếc ghim cài áo bằng thạch anh tím món đồ thừa tôi vẫn giữ lại, chẳng để làm gì ngoài ngắm nhìn vào những buổi đêm dài. Tôi đã định tặng nó cho chính mình, như một dấu hiệu rằng tôi vẫn còn sống. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cậu, lạc lõng và kiêu hãnh đến nực cười giữa nền tuyết xám, tôi nghĩ... Có lẽ nó sinh ra không phải cho tôi.

Tôi đi đến gần cậu, chẳng nói gì. Chỉ chìa chiếc ghim ra. Ánh sáng tím nhạt từ viên thạch anh lấp lánh yếu ớt dưới ánh đèn đường. Cậu nhìn nó một lúc, rồi nhìn tôi, ánh mắt như thể đang soi xét một kẻ lạ và ngạo mạn, nhưng không hề sợ hãi, chỉ là bình thản đến lạnh lùng.

Cậu cầm lấy chiếc ghim. Và mỉm cười.

Không phải kiểu cười cảm ơn, cũng không phải cười vui mừng. Đó là một nụ cười buồn, nửa miệng và đầy châm biếm như thể tôi vừa tặng cậu một bông hoa đã héo, nhưng cậu vẫn sẽ nhận vì lịch sự, nhưng ngay khoảnh khắc đó, tôi biết, tôi đã bị nhấn chìm. Cái nhếch môi đó, ánh nhìn đó, cái dáng vẻ lặng lẽ giữa phố phường không ai nhìn thấy đó tất cả khiến tôi muốn khắc cậu vào trong đá quý, muốn dát cậu lên từng mặt dây chuyền, từng đường cắt kim cương, như để giữ lại. Lưu lại ánh son đỏ và hàng mi cong vút.

"Đẹp đấy" cậu nói, khẽ như gió lạnh. "Nhưng anh nên giữ nó cho ai đó cao quý hơn"

Tôi không đáp, tôi không cần ai phải biết ơn, tôi chỉ muốn cậu có nó. Và tôi buồn não nề khi cậu nói như thể bản thân là thứ rẻ mạt khốn đốn.

Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu nhìn thấy cậu thường xuyên hơn, lúc thì đứng hút thuốc bên cột đèn, lúc thì nép mình dưới mái hiên quán cà phê rẻ tiền. Có hôm tôi lén mang ra cho cậu một cái bánh mì. Cậu nhận, nhưng không ăn trước mặt tôi, cậu không bao giờ hỏi tên tôi, cũng chẳng nói tên cậu. Có khi cả tuần chỉ trao nhau một cái gật đầu. Nhưng tôi bắt đầu chờ. Mỗi buổi chiều, sau giờ làm, tôi tắt máy mài sớm hơn, ngồi chờ bên cửa sổ, như thể cậu là ánh trăng mùa đông sẽ ngang qua bầu trời xưởng tôi.

Tôi biết cậu làm nghề gì, không khó để nhận ra. Có lần tôi thấy một gã đàn ông nhét tiền vào túi cậu, tay lướt qua mái tóc cậu như vuốt ve một con thú cưng đã quen phục tùng. Tôi quay đi, tôi không chịu nổi ánh mắt cậu lúc ấy không phải vì cậu xấu hổ, mà vì cậu trống rỗng, như thể cậu không còn ở đó.

Tôi không phải thánh nhân, tôi đã nghĩ đến việc đưa cậu đi, tôi đã ảo tưởng rằng mình có thể cho cậu một cuộc sống khác chỉ cần cậu muốn. Nhưng cậu chưa từng nhìn tôi như người có thể cứu cậu, và tôi cũng không đủ sức để là người đó.

Một đêm nọ, cậu gõ cửa xưởng tôi.

Cậu ướt đẫm vì tuyết tan, mắt hoe đỏ như vừa khóc hay vừa đánh nhau. Cậu không nói gì, chỉ đứng đó, run lên từng hồi, tôi đưa cậu chiếc khăn, nhưng cậu không cầm. Tôi định chạm vào tay cậu, cậu rụt lại, ánh mắt bàng hoàng ra một tia sắc lạnh, như thú hoang bị dồn vào góc, rồi cậu ngồi xuống, dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại.

Tôi không hỏi, tôi không nói. Chúng tôi chỉ ngồi trong căn xưởng yên lặng, nơi hơi ấm từ lò sưởi cũ kỹ râm ran như nhịp tim chậm chạp của một người già sắp ngủ vĩnh viễn. Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi.

Tôi chưa bao giờ dám hỏi tại sao cậu lại đến, và cậu cũng chưa bao giờ quay lại sau đêm đó, cứ như thể cậu hoà mình vào tuyết ngủ một giấc thật bình yên sau tháng ngày ủ dột.

Nhưng từ hôm đó trở đi, tôi đã bắt đầu làm một món trang sức chưa từng có trong đời mình chiếc vòng cổ mà tôi định sẽ đặt lên cổ cậu một ngày nào đó, nếu cậu còn tồn tại giữa thành phố này. Tôi gọi nó là Giọt lệ đêm trăng.
____________________
Bike

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co